1.Nói chị nghe nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng khép hờ, uể oải ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái, bây giờ là 8 giờ 30 phút, tiếng khoá sắt lách cách khẽ rung một hồi, có lẽ đây là lần đầu chị Kim Đan  - vợ tôi, về nhà muộn thế này. À phải rồi quên mất tôi là Tạ Hoàng Thanh Minh  một cô gái 23 tuổi làm nghề hoạ sĩ minh hoạ và đã có vợ con đủ đầy ( đùa đấy lấy đâu ra con chứ ), nghe cũng hạnh phúc nhỉ? Thường là vậy. Mà có lẽ hôm nay, ông trời không muốn tôi được hạnh phúc cho lắm... 
- Đau đầu thật đấy.
Tôi lẩm bẩm trong cơn nhức óc cuộn trào lên từng đợt. Bản thân vừa chạy thục mạng qua trận mưa rào bất ngờ đố xuống, lúc đó trong tay tôi chẳng có gì có thể che chắn tôi khỏi cơn mưa oái oăm kia cả.
- Tệ thật!
Quần áo thì nhuốm nước ướt nhèm, mái tóc vàng còn vương hơi sương rũ xuống gương mặt tôi, từng lọn tóc kết vào nhau rối bời, nước mưa còn đọng trên cơ thể tôi từng giọt, từng giọt rơi rớt xuống sàn đá lạnh toát. Trông tôi giờ đây thê thảm đến khó tả...
Chợt, vài tiếng bước chân xuất hiện đã làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của tôi," à, là chị ấy". Thân ảnh mảnh mai kia đưa bàn tay trắng ngần vén gọn mấy sợi tóc mai tôi về sau tai. Tôi khẽ rùng mình nhẹ, "có lẽ vì có chút lạnh đi", còn chị thì không kìm được mà cất tiếng:
- Chị đã bảo em đứng yên ở công ty chị sẽ qua đón mà!? Ướt đến vậy rồi em còn không mau thay đồ, để lâu em sẽ ốm mất!
- ...
- Minh à, chị xin lỗi ... Xin em hãy mau thay đồ đi. Ngoan nha ?
Thanh âm dịu dàng của chị sượt qua tai làm chân tôi mềm nhũn, thật là, tôi thấy rõ sự hối thúc vội vàng trong từng câu chữ ... "đứng sắp không vững nữa rồi"- tôi thầm nghĩ. Chẳng là vừa mới sáng nay chúng tôi có cãi nhau một trận, tôi cũng chẳng còn nhớ nổi lý do tôi giận chị nữa. Đôi khi để làm một việc gì đó cũng không nhất thiết cần một lý do nhỉ? Tôi khá chắc vợ tôi cũng không biết bản thân đã làm sai cái gì nhưng tôi cũng khá chắc rằng ngay lúc này đây, chị thật lòng rất lo lắng cho tôi. Hàng mi tôi rủ xuống, qua vài sợi tóc bâng quơ trước mặt, từng giọt long lanh âm thầm trượt xuống theo nét gương mặt tôi. Chẳng biết đó là nước mắt hay nước mưa nhưng vì chúng mà tôi chẳng thể thấy rõ hình ảnh của chị nữa. 
- Nói chị nghe nào? đừng ôm khư khư trong lòng nữa, chị đã làm gì có lỗi với em hay hôm nay em gặp chuyện gì không vui? Nói đi em, chị nghe
Chị Đan ôm chầm lấy tôi bao bọc tôi trong vòng tay của chị, vuốt nhẹ lên mái tóc đẫm sương của tôi, mặc cho quần áo chị đã thấm ướt vì nước trên người tôi. Chị cứ ôm tôi như vậy, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ nhớ cho đến khi đã chán ngấy tiếng đồng hồ tích tắc vang vẳng bên tai, chị mới chầm chậm thu cánh tay mảnh mai lại. Hai mắt tôi đẫm lệ, cố gắng nhìn chị qua 2 dòng lệ trắng xoá, sáng nay chúng tôi cãi nhau một trận khá to nhưng đó không còn là vấn đề nữa. Giờ đây, tôi khao khát cái vỗ về, dỗ dành của chị.
- Nói chị nghe nào? - thanh âm ngọt ngào ấy lại được cất lên.
Nói gì? Tôi chẳng biết nói gì. cổ họng tôi như nghẹn lại, bập bẹ vài tiếng khó hiểu rồi lại thôi. Lạnh quá... Người tôi khẽ run nhẹ, ho khan vài tiếng, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Chị  giật mình, vội vàng lấy một bộ váy đặt lên giường thúc giục tôi thay đồ.
Tiếng đóng cửa cót két hoà vào không gian trầm mặc của căn phòng, tôi cởi xuống từng mảnh vải ướt đẫm, vơ vội cái khăn vào nhà tắm.
Dòng nước ấm cứ thế đổ ào, rửa trôi những giọt lệ còn vương vấn trên đôi bờ mi. Tôi ngừng khóc, suy nghĩ một chút về chị. Yêu nhau 4 năm, số lần chúng tôi cãi nhau nhiều vô kể nhưng lần nào cũng vậy, chúng tôi làm hoà bằng một cái ôm cùng sự nhường nhịn, dỗ dành của chị. Tôi mỉm một nụ cười nhẹ. Qua khung cửa kính nhỏ ở góc phòng , ánh trăng sáng tựa dọc hai vai tôi.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe một mùi ngọt ngào thơm phức, nhìn trên bàn là chiếc bánh  chocolate chảy và cốc cacao sữa nóng hổi còn thấy rõ hơi nước kéo lên từng cột và bên cạnh là chị - người tôi yêu, đang mải cặm cụi viết lách gì đó. Chị làm người mẫu thời trang cho một số nhãn hàng lớn, cũng phải thôi, chị thật sự rất đẹp. Đôi mắt xanh yêu kiều sâu thẳm như hai viên ngọc từ tận đáy đại dương, Mái tóc nâu óng ả dài đến hông lúc nào cũng được chị buộc lên gọn gàng, thân hình thon thả cùng với nước da bánh mật, chị mang vẻ kiều diễm mà bí ẩn của một đoá hoa hồng đen nở rộ.
- Đan à- 
Tôi vô thức gọi tên chị, trong thanh âm tôi mang chút đượm buồn. Dường như cũng nghe thấy tôi gọi, chị gác lại cây bút viết dở dang, quay qua nhìn tôi ấu yếm.
- Em tắm xong rồi sao? chị có làm bánh chocolate mà em thích đây, mau ăn đi còn đang nóng hổi, tóc để chị lau cho em.
Chị kéo chiếc ghế gỗ, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đỡ tôi ngồi xuống. Tôi tiện tay đưa một thìa bánh vào miệng. Miếng bánh thơm phức, mềm mại hoà quyện dùng dòng chocolate đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi, một vị ngọt ngào pha chút đăng đắng còn đọng lại trên cuống họng. "Vẫn là hương vị này" - Không biết tự bao giờ một tay mơ trong ngành nấu nướng như chị lại có thể làm ra chiếc bánh ngon như vậy, haha chẳng phải cô nàng bánh mật này đã xách túi đi học vài khoá làm bánh chỉ vì tôi vô tình khen đến nổ mũi chiếc bánh chocolate ở tiệm cafe trên phố sao. Tôi thầm khúc khích.
- Em cười gì vậy ?
- Không có gì, chỉ là em cảm thấy thật ấm áp
- Ấm gì chứ? em vừa dầm mưa về đó tiểu thư ạ
-...
Chúng tôi tán ngẫu một hồi cho đến khi những vì tinh tú đã đu lên cao trên nền trời đen kịt, ô cửa kính trong phòng bắt đầu có những lấm tấm sương. Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa rồi.

An toàn và ấm áp - đó là cách chị ấy yêu tôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl