2.Hoài niệm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những áng mây trắng dần nhuộm sang màu cam, mặt trời cũng dần dần ẩn hiện qua từng lớp mây, lập loè từng tia nắng nhạt, tôi nhìn lên nền trời đã nhuốm sắc đỏ, thở dài một tiếng: "À, dấu hiệu cho một ngày sắp qua". Ánh chiều tà đưa theo từng đợt gió thu cuốn lấy mái tóc vàng rũ rượi rồi bay đi trong vô tình, "cuốn theo cả một ngày thật bình yên". Tôi tản bộ quanh một con hồ nhỏ, tựa người vào chiếc lan can sắt, ánh mắt trầm ngâm dán vào bóng hoàng hôn vừa in xuống mặt hồ. Thi thoảng, có những đợt nước nhấp nhô mang theo thứ ánh sáng lấp lánh kia trôi dạt vào bờ, tưởng chừng, nếu đừng gần hơn tôi có thể đưa tay với lấy thứ ánh sáng huyền diệu đó vậy.
- Đẹp thật!
Tôi cảm thán. Có cơn gió nữa lại ùa về len lỏi qua từng kẽ lá khô sắp rụng, tà váy hoa đung đưa theo hướng gió. Lòng tôi mang mác buồn. Cơ thể khẽ run -"Nay mặc cũng phong phanh quá rồi".
Trên người tôi giờ đây chỉ khoác bên ngoài cái áo gió cùng chiếc váy hoa nhí mỏng, lạnh thì cũng phải thôi...
Bỗng, một thân nhiệt ấm áp choàng lấy tôi từ phía sau:
- Em đợi lâu chưa? Ăn mặc như này sao mà được, thời tiết cũng sắp sang đông rồi - Chị Đan vùi đầu vào mái tóc tôi thủ thỉ từng tiếng.
- Chẳng phải đã có chị rồi sao, ôm người ta thế này có mà lạnh nổi?
- Nào, em! Cứ cãi mãi thôi!
Chị nhỏ nhẹ cằn nhằn. Ước gì, tôi có thể khiến thời gian dừng lại ngay giây phút này thì hay biết mấy. Mỉm cười, tôi ngả người trên vai chị, khép hờ đôi mắt:
- Hoàng hôn hôm nay rực rỡ thật, chị nhỉ ?
- Em có giống chị. Thấy...Có chút hoài niệm không ? - Đôi mắt xanh biếc kia trở nên xa xăm kì lạ, còn tôi lại thấy chút thẫn thờ, từng dòng suy nghĩ ùa về tựa như cơn mưa rào cuối mùa hạ, tôi gật gù mấy cái...
 Chờ cho đến khi mặt trời đã dần thiếp đi sau những màn sương thoáng phai nhạt, chị Đan âu yếm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, cất lời:
- Kìa, cũng sầm tối rồi, mình về em ha?
Im lặng một lúc, tôi quay người, nhón chân, đặt vào gò má phải của chị một nụ hôn êm ái, rồi xoay người vội.
Cứ thế tay đan tay, chúng tôi dạo bước về nhà.

------------------------------------------------------------------------------------------------
- Trời ạ! TẠ HOÀNG THANH MINH DẬY NGAY CHO MẸ!!
Một tiếng thét vang lên xé toang không gian yên ắng buổi sáng sớm. Tôi hoảng hồn bật dậy trong cơn mê man, đôi mắt thẫn thờ nhìn mẹ, nhìn chiếc đồng hồ đang chạy đua với thời gian, rồi nhìn lại mẹ. Ôi chết mất! 7 giờ 10 phút còn 20 phút nữa vào học rồi!
- Con xin lỗi mà ... - tôi thều thào.
- Đồ ăn trưa mẹ để trên bàn, lát sửa soạn xong nhớ mà mang đi!
- Dạ... - Cố gồng mình thoát khỏi sự "kìm hãm" của tấm chăn ấm áp, tôi đờ đần những bước lảo đảo về phía phòng tắm.
 Sau khi hoàn thành đống "thủ tục" mỗi sáng, tôi chộp vội chiếc cặp nằm lẻ loi trên sàn, dùng hết sức bình sinh, vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng thiết đâu là trời đâu là đất."Reng reng reng". Tiếng chuông vào học inh ỏi, vang vọng khắp khuôn viên trường. "Bộp" tôi cau mày, ném thẳng tay chiếc cặp lên bàn, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ làm nó kêu cót két. Có vẻ như tiếng động kia đã làm đả động đến cô bạn cùng bàn của tôi - Lê Phương Huyền. Để miêu tả cô nàng, tôi chỉ có 2 từ -"đỏng đảnh". Kể ra, Phương Huyền cũng xinh xắn lắm chứ! Mái tóc dài bện gọn gàng vắt dọc qua bờ vai nhỏ, đôi môi anh đào chúm chím đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Thế mà, lại rất hài hoà với đôi mắt tròn sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng ovan kia. Trên lớp, Phương Huyền có biết bao nhiêu người để ý. Chỉ tiếc, cô nàng lại chẳng mảy may để tâm.
  - Mày có thể nhẹ nhàng với bộ màng nhĩ của tao hơn được không !? - Phương Huyền cau có mắng mỏ.
- Tao chạy muốn rớt tim ra ngoài đấy!
- Mày chịu dậy sớm hơn đã đỡ nhọc
- ... - Đúng là bạn tôi, tính nết thật khó chiều.
 Một hồi chuông nữa vang lên, cô giáo cùng từng bước tiến vào lớp. Tiết đầu tiên chúng tôi học là ngữ văn. Thật lòng, tôi không mấy hứng thú đối với bộ môn tôi cho là nhàm chán này-" Chả vào đầu nổi"- Tôi than vãn, rồi nằm gục xuống bàn:"Ôi,buồn ngủ quá..."
Lớp học nay yên ắng lạ thường, tôi chỉ nghe vang vảng bên tai tiếng giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng hoà quyện cùng thanh âm thì thào, vi vu của làn gió xuân mát mẻ. Bóng cây nhuộm màu nắng nằm dài trên cuốn tập viết lốm đốm từng con chữ nguệch ngoạc, đôi khi nắng tắt đi, lại có đôi ba cơn gió mang theo hương mận thơm dịu, cứ như thể thiên nhiên đang vỗ về tôi chìm vào giấc mộng vậy.
- Thôi thì lát mượn tạm vở Phương Huyền cũng không phải một ý kiến tồi... - Tôi lẩm bẩm, đôi mắt khép lại. Thời gian thoáng trôi, chẳng mấy chốc mà hết tiết văn.
Từng tiết học trôi theo nhịp kim đồng hồ quay không ngớt.
 "Reng reng reng" giờ ăn trưa cuối cùng cũng đến. Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, lay lay cô bạn cùng bàn đang phiêu trong điệu nhạc. Phương Huyền giật mình, tháo tai nghe, cùng tôi tán ngẫu trên đoạn hành lang dẫn tới căn- tin.
- Huyền, Huyền nay mày mang gì đó?
- Lại tính ăn trực hả, từ từ hãy biết. Thế còn mày?
- Đến nơi hãy biết, hè - Tôi cười lớn, vang một góc hành lang, cũng khoái chí lắm, còn cô nàng đỏng đảnh kia thì tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, cũng thật là.
Tới nơi, Phương Huyền lấy ra một gói giấy bọc kín, những ngón tay thoăn thoắt kia xé giấy đến đâu, thức hương ngào ngạt đưa vào cánh mũi tôi đến đấy.
- Là bánh quy bơ sao? Trông ngon quá! - Tôi cảm thán.
- Cho miếng này, há miệng ra nào.
Tôi đớp lấy miếng bánh quy từ tay Phương Huyền. Bánh quy thơm, giòn tan trong miệng, vị ngọt ngào của sữa và đường kết hợp thêm chút kem bơ béo béo toả ra, ăn rất đưa miệng, chút hương vị nồng nàn còn vương quanh đầu lưỡi. Vừa nhai, tôi vừa tìm trong cặp hộp cơm mà mẹ tôi đã chuẩn bị.
- Quái lạ? Đi đâu mất chứ? - Tôi hoang mang lục tung đống sách vở trong cặp.
- Không - không thấy... lấy gì mà ăn đây? - Khoé mắt có phần rưng rưng, sáng nay đi vội quá, tôi chắc đã quên mang đồ ăn trưa rồi. Tôi gục đầu xuống bàn, nức nở -"đói chết mất..."
- Sự dang dở và mất mát là một hiện thực chúng ta buộc phải chấp nhận trong cuộc sống của mình, không sao cả tao có thể cho mày ké vài miếng bánh mà - Phương Huyền nói với giọng điệu an ủi, vuốt ve mấy lọn tóc xoăn của tôi.
Tuy vẫn còn nhiều luyến tiếc, cuối cùng, tôi cũng đành lòng nhấp nháp thêm chút đồ ăn trưa của cô nàng.

  
to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl