2.Hoài Niệm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, tôi chào Phương Huyền rồi lủi thủi bước về nhà.  Thường ngày, cô nàng sẽ đi cùng tôi bởi nhà hai đứa cách nhau cũng chẳng đáng là bao. Tiếc là hôm nay, Phương Huyền có chuyện riêng phải về gấp, không thể cùng tôi hàn huyên, tâm sự trên đường về.
Đoạn đường mà tôi đi qua có một con hồ nho nhỏ. Phải nói khung cảnh giờ đây có chút thi vị. Mấy tầng mây nhuốm màu nắng trôi lửng lơ,vô định. Bóng mặt trời đỏ rực, ngủ thiếp đi dưới mặt nước tĩnh lặng, mặc hàng cây bàng đung đưa từng tán lá khô, đáp xuống mặt hồ như muốn đánh thức nó dậy. Trên vỉa hè, từng dải nắng nhạt soi đến vài chú chim non đang dang đôi cánh bé xíu, tập tễnh những bước chân kiếm miếng ăn qua ngày. Cả không gian mênh mông hòa vào sắc hồng tươi tắn của một mùa xuân mới chớm nở. Tiếc rằng, cả một khoảng trời bao la ấy, chỉ đơn độc có mỗi mình tôi...
"Nơi này lúc nào cũng vắng vẻ, người qua lại cả ngày, đếm được mấy người."
Lòng tôi chợt gợn nhẹ một nỗi buồn man mác,thoảng qua cơn gió xuân thì thầm bên tai, tìm vào bầu không khí tĩnh lặng của buổi hoàng hôn êm ả.
- Cảnh đẹp thật đấy, chỉ là... có hơi cô quạnh.
Một thoáng chạnh lòng dần vơi theo nhịp tàn của những tia nắng, chẳng rõ vì điều gì, tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn. Bỗng, chân tôi vướng vào một thứ gì đó kéo tôi về phía trước.
"Uỵch"một tiếng nặng nề, tôi ngã nhào ra nền đất gạch. Hai cánh tay mệt nhừ, rỏ máu chống trên đất, đầu gối tôi xây xước vài vệt máu dài, chồng chéo lên nhau lộn xộn mấy đường. Kiểu này, chắc thành sẹo mất...Đau thật.
- Đứng dậy nổi không đây?- tôi tự giễu.
Bầu không khí lặng thinh đến nặng nề, tôi cố nhấc đôi chân mình lên: "ngồi đây mãi cũng chẳng đỡ hơn phần nào".
Mải nghĩ, một cái bóng cao lớn từ từ tiến đến chỗ bản thân đang ngồi khụy dưới nền gạch. Tôi bừng tỉnh, đặt mình vào trạng thái cảnh giác, cơ thể tôi khẽ run rẩy. Nếu nói rằng tôi không sợ thì đích thị là nói dối!
Thân ảnh kia khựng lại trong chốc lát rồi chầm chậm đưa đôi bàn tay thon thả về phía tôi. Mắt tôi nhắm chặt lại, nhưng rồi không thấy có động tĩnh gì thêm, tôi lấy hết can đảm, ngẩng đầu, muốn nhìn kĩ vị chủ nhân của bàn tay ấy.
"Là con gái ư!?"
Đã thế còn gặp phải người quen nữa chứ!
Đập vào mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của Kim Đan - một người bạn học cùng lớp với tôi, nàng ta sở hữu chiều cao mét 75 đáng nể, với ngoại hình xinh đẹp mĩ miều, nàng đích thị là nữ thần giáng thế trong mắt đám con trai. À, cũng phải thôi, đến tôi cũng phải ghen tị với nhan sắc tuyệt mỹ giai nhân này mà.
Đôi mắt biếc như chan chưa cả đại dương nhíu lại, theo cặp mi rủ xuống đưa ánh nhìn tới tôi, đôi môi thắm son của nàng mím chặt, bất an thấy rõ.
Tôi mông lung đặt bàn tay bé nhỏ lên bàn tay mảnh mai của nàng. Kim Đan ân cần đỡ tôi dậy, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, dáng vẻ lo âu mà thất thần. Nàng đưa ngón tay bâng quơ quanh vết thương của tôi. Giọng đầy chua xót:
- Cậu bất cẩn quá, đau lắm phải không?
Hai tròng mắt tôi chắc cũng sớm hoe đỏ, "đau lắm chứ!" tôi cúi đầu, cảm xúc dâng trào, chỉ muốn òa khóc ngay lúc này nhưng khi ngước thấy nét khổ tâm thoáng qua trên gò má Kim Đan , tôi thu lại vài mảnh suy nghĩ vụn, lắc đầu mấy hồi.
- Mình ổn, mấy vết vặt vãnh này có nhằm nhò gì.- Tôi nở một nụ cười khó khăn.
Kim Đan ngẩn ngơ nhìn tôi với nét mặt xót xa, đôi lông mày thanh tú nhíu lại tỏ ra không cam lòng. "Chắc bị phát hiện mất tiêu rồi nhỉ?"
- Cậu đợi chút trong cặp mình chắc có gì đó giúp được cậu.
Nói xong, nàng lấy ra một chiếc hộp cứu thương nhỏ.
- Cậu chịu đau xíu nhé, sẽ nhanh thôi.
Thanh âm dịu dàng của nàng chạm vào tai tôi một nụ hôn gió mỏng manh mà ấm áp. Tôi thả lỏng cơ thể, nàng thấm một ít nước muối vào miếng bông y tế, sát trùng những vệt xước trên hai bên đầu gối tôi. Tôi cắn chặt răng, rên rỉ vài tiếng vì đau. Kim Đan nghe thấy cũng khẽ cau mày, lực tay giảm dần, thi thoảng còn nói vu vơ vài câu như dỗ dành em bé. Nàng băng bó vết thương cho tôi cẩn thận, vừa lúc đó mặt trời đã bắt đầu chìm xuống màn mây đã phai màu nắng, sẵn sàng cho một giấc ngủ đêm.
Trời sầm tối, ánh đèn đường thắp lên những ánh sáng mập mờ chiếu xuống hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá. Phải nói, tính cách chúng tôi khá hợp nhau. Từ chuyện học hành lái sang chuyện tình cảm, thậm chí đá xéo vài đứa bạn trong lớp nữa. Vui thật.
- Khu này khá vắng vẻ, mình thấy ngạc nhiên khi cậu xuất hiện đấy - Tôi đung đưa đôi chân nhỏ.
- Hôm nay mình có chút việc thôi, tiện đường mà.
- Ra vậy, cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình nhé!
- Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.- Nàng đáp lại, hai gò má ửng hồng.
"Cô ấy đẹp quá!".- Tôi trầm trồ cảm thán.
Chợt, bụng tôi réo lên vài thứ tiếng cồn cào."Ọc ọc~" Kim Đan nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vài phần tinh nghịch. Tôi thì ngượng chín mặt. " Trưa nay ăn cũng ít quá rồi phải làm sao đây??"
Một thức hương thoảng qua cánh mũi làm chiếc bụng tham lam càng biểu tình mãnh mẽ.
- ...
"TÌM CHỖ QUÁI NÀO CHUI BÂY GIỜ!?". - Nội tâm tôi gào thét, ngồi cạnh nữ thần mà lại xảy ra mấy chuyện đáng xấu hổ này, hôm nay thật xui rủi.
Kim Đan đặt trước mặt tôi một hộp bã mía nho nhỏ. Nàng mở hộp ra.
- A! Bánh chocolate!- Tôi thốt lên. Thứ hương thơm vừa nãy chắc là từ chiếc bánh này rồi. Chiếc bánh tròn chỉ to hơn bàn tay tôi một chút, phần chocolate chảy chầm chậm thấm qua từng lớp bánh màu nâu đậm, nhân bánh có phủ một lớp kem bông bông, mịn màng, còn rõ mùi vani, bên trên điểm tô thêm vài đóa hoa hồng làm từ socola trắng.
Tôi ném ánh nhìn long lanh về phía Kim Đan: " Trông ngon thật!".
- Ăn đi, tuy có hơi nguội nhưng cậu cứ thử tạm nhé!
Tôi hơi chần chừ, việc này đột ngột quá. Tôi có chút ngại, nhưng chiếc bụng đói meo vội vàng kia thì chẳng biết thế nào là lễ độ:
"Ọc ọc ọc~"
-... Lần thứ ba rồi - Tôi ôm đầu bất lực, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngon mắt đang ngồi yên vị trên đùi. Kim Đan cười khổ, thúc giục tôi mau ăn nhanh chóng. Tôi cũng thuận tay đưa một thìa bánh vào miệng. Miếng bánh mềm mại tan ngay trong miệng hòa quện cùng lớp chocolate chảy ngọt lịm, thơm lừng. Phần kem vani bên trong thì khỏi phải bàn, kem thoang thoảng hương vani dịu nhẹ, béo ngậy, tưởng chừng tôi đang ngậm một khối mây bông trong miệng vậy. Nuốt xuống miếng bánh, cuống họng tôi còn ôm lấy chút đăng đắng cuối vị.
- Thứ mỹ thực gì đây! - Tôi không ngần ngại đưa thêm miếng bánh nữa vào miệng. Thức hương của chiếc bánh liền ùa vào, tỏa ra khắp khuôn miệng tôi.
- Ngon quá! - Tôi khen không ngớt lời, ăn ngấu nghiến chiếc bánh. Kim Đan chống tay lên cằm, tỏ vẻ thỏa mãn. Chờ tôi ăn xong, nàng mới cất lời:
- Bánh cũng hết sạch sẽ rồi, mình về đi thôi.
Tôi nhìn nền trời sớm đã ngả sắc xanh, mây cũng đã tàn hết cả, chừa lại vài vì sao lấp ló quanh những tán cây lặng thinh không tiếng động."Như này chắc cũng đã quá bảy giờ rồi".
Kim Đan đỡ tôi dậy, khoác vội chiếc cặp nhẹ tênh của tôi qua vai nàng.
Tôi hiểu ý.
Thôi thì, cùng nàng ta về cũng chẳng chết ai.
- Mình tiễn cậu nhé! Đoạn đường này chẳng có mấy người, con gái một thân một mình đi nguy hiểm lắm. - Đôi mắt Kim Đan lóe lên vài tia mong chờ, khác xa với dáng điệu kiều diễm, có phần khó gần thường ngày.
Thật lòng mà nói tôi thấy nàng thật giống một chú cún con...
Chúng tôi cùng nhau sải bước trên đoạn đường về nhà, ngọn gió hiu hiu đùa giỡn với mái tóc hai người thiếu nữ, ánh đèn đường vàng óng soi lối theo từng nước chân. Hương mận dịu dàng từ đâu ghé tới, hòa vào tiếng nói cười khúc khích của tôi và nàng.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà tôi, cả hai dán ánh mắt nuối tiếc nhìn nhau.
- Đến lúc nói lời chào rồi nhỉ?
Tôi mở lời trước, dù không muốn nhưng nếu còn tiếp tục thế này, chúng tôi sẽ đứng đây tới khuya mất.
- Ừm phải ha.
Sự rầu rĩ ẩn hiện trên nét mặt thanh tú Kim Đan, hàng mi dài rủ xuống như tán trúc, che đi một nửa viên ngọc sáng trên trong. Nhận từ trong tay nàng chiếc cặp của mình, tôi đành gói lại mớ cảm xúc hỗn độn ấy, niềm nở vẫy tay chào cô gái trước mặt. Nàng rảo từng bước chậm chạp về phía trước, còn tôi vẫn lững thững đứng nhìn. Bóng lưng nàng xa dần, chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ hòa vào màn đêm u tối. Bất ngờ, đôi chân kia dừng lại, ngoái đầu về phía tôi.
Dưới ánh đèn điện chập chờn những cột lấp lánh nhạt nhòa, tôi nhớ mang máng một nụ cười trong trẻo hiện trên đôi môi nàng - một nụ cười độc chiếm lấy tâm trí tôi.
- Mai gặp nhé, Thanh Minh!

             ----------------------------------------

Nhà văn Nam Cao từng nói:
"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào"
Điều này cũng áp dụng cho cả nữ nhân nhé :)))))
Bạn Minh vì cái bánh ngọt mà say đắm cô bạn cùng lớp, còn mình thì tính nết nó cầu kì hơn. Mà trước có bạn hay dẫn mình đi ăn sáng mấy buổi và thế là mình yêu luôn <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl