Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, em yêu hả, bão quá chị không về được nên sẽ ngủ lại ở studio. Em ở nhà cẩn thận cửa nẻo nhé! Ngủ ngon.
- Chị cũng ngủ ngon... Em cúp máy đây.
"Tút tút", tôi thở dài, dừng cuộc gọi vào 11 giờ đêm với chị, đặt một mẩu giấy nhỏ bị vo tròn nhàu nhĩ bên cạnh lọ hoa dành dành sắp héo úa.
Tiếng mưa đập vào bốn phía căn phòng phá ngang từng cử động của đôi ba cánh hoa tàn đang rơi, tôi thơ thẩn ngồi xuống chiếc giường thiếu đi hơi ấm vốn có thường ngày. Bên ngoài, bầu không gian đen kịt hỗn độn bị phủ bởi màn sương mờ mịt che khuất ánh sáng mong manh của cột đèn cô quạnh yên vị trên vỉa hè. Tiếng gió gào rú rít đan xen lẫn lộn với tiếng nổ rung trời của sấm. Có tia sét chói lóa lướt vụt qua khung cửa sổ phòng tôi, mạnh bạo như muốn xé nát tấm kính run rẩy, ẩn núp sau khung cửa trông không mấy vững chãi. Một thứ âm thanh đùng đoàng đổ thẳng vào tai tôi, từng hạt mưa như những viên đạn nặng nề dội vào ô cửa. Tưởng chừng chỉ cần cơn bão này dài thêm ít lúc nữa thôi, căn phòng này sẽ vỡ toang ra mất!
Chiếc đèn treo trên trần chập chờn vài nhịp rồi lịm hẳn đi. Màn đêm lạnh lẽo nhân cớ đó mà nuốt chửng cả căn nhà.
"Có lẽ là mất điện rồi"- Tôi thầm nghĩ.
Ngồi ngẩn người trong căn phòng tối mịt, chỉ còn lại chút tia sáng mờ ảo, đứt đoạn qua khung kính mờ phủ sương trắng đục.
Vớ vội chiếc gối mềm mại gần đó, tôi ôm nó thật chặt, ngả đầu lên mặt bông êm ái kia. Bàn tay bé nhỏ dày vò lấy hai bên góc của chiếc gối.
- Mình bị sao vậy chứ?
Con người đôi khi có những lần lạc lối trong chính tâm thức của mình. Có những lần tháo chạy lên để tìm cho mình một đường thoát thân khỏi những suy tư méo mó. Có người sẽ tìm thấy lối ra nhưng cũng có người lại bị sự tiêu cực ấy chôn vùi.
- Cô ấy... Còn sống sao?
Tôi dò theo chút ánh tàn từ khung cửa. Mò mẫm với lấy mẩu giấy đáng thương nằm chơ vơ trên bàn. Tôi chần chừ, nắm chặt tờ giấy bé nhỏ làm nó vốn đã nhàu nát thì giờ đây lại thêm bội phần thảm thương. Cổ họng tôi nghẹt lại, chỉ phát ra vài tiếng nấc nghẹn ngào. Mãi cho đến khi mọi hình ảnh nằm trong tầm mắt dần nhòe đi, tôi mới định thần lại, mở tờ giấy ra.
Vệt sáng men theo bức tường trắng đổ xuống trước mắt tôi một dòng số quen thuộc.
- Phương...Phương Huyền...
Tôi run rẩy vẫn không dám tin vào những con số kia. Mẩu giấy này nằm gọn trong một phong bao nhỏ kẹp giữa hai khe cửa gỗ nhà tôi, thật kì lạ rằng thời hiện đại bây giờ chẳng còn mấy ai gửi thư nữa và khi mở ra tôi lại càng cảm thấy khó hiểu.
- Đúng là số này không ... Không thể nhầm được.
Tôi che miệng, cố giấu đi sự bàng hoàng trên gương mặt mình. Tôi nấc lên vài tiếng, giọt lệ trên khóe mắt rơi xuống làm cho mẩu giấy nhăn nhúm nhòe đi vài nét mực. Ngoài kia, tiếng mưa rơi càng thêm não nề.
- Phương Huyền mày, sao lại...
Đã từ rất lâu tôi không còn gặp lại cô, kể từ... Vụ tai nạn hôm ấy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà thân hình nhỏ nhắn kia bất động, rúc vào lòng tôi. Tôi còn nhớ cả cái mùi tanh nồng đến buồn nôn của chỗ máu đỏ tươi chảy thành suối xuống mặt đường. Phương Huyền thương tích đầy mình, máu cùng bụi bẩn nhuốm đỏ cả quần áo nàng, nhuộm đẫm chiếc váy trắng của tôi một mảng lớn. Cơ thể nàng dần mất đi hơi ấm. Đôi môi tái nhợt, mấp mé định nói điều gì lại chỉ the thé vài câu từ khó hiểu. Bàn tay bê bết một chất nhầy nhụa, run rẩy chỉ vào hướng một cô gái mặt mày thất thần, ngồi quỵ xuống mặt đường.
- Chị ấy...có sao khôn-
Đôi mắt long lanh của nàng khép lại, hơi thở thoi thóp, nàng mất ý thức, ngất đi trong vòng tay tôi.
Tiếng xe cứu thương mỗi lúc một gần, còn chiếc xe con kia đã dần khuất vào phía sau chân trời...
Tôi cầm chiếc điện thoại, nhập vào dòng số trên giấy. Cho đến khi ấn nút gọi, tôi lại có chút không dám. "Đoàng", tiếng sét lướt ngang nhiên trong đêm, xé ngang bầu không khí ảm đạm tồn tại trong căn phòng. Tôi lấy lại can đảm, quyết định ấn nút.
Âm thanh du dương của bản nhạc chờ ôm lấy căn phòng hồi lâu rồi im bặt.
Tôi có chút hụt hẫng nhưng rồi một giọng nói ngọt ngào rót vào tai tôi.
- Thanh Minh à em gọi chị có chuyện gì vậy? Muộn lắm rồi đó!
Tôi sững sờ, nhìn lại dòng số hiện trước mặt rồi nhìn lại mẩu giấy, cứ thế mấy lần. Có lẽ tôi đã nhầm lẫn vài chữ số rồi...
- Thanh Minh em đâu rồi?
- Vợ à, em có nghe chị nói không vậy?
Chị lo lắng, liên tục gặng hỏi tôi trả lời. Thật là, làm phiền chị đêm khuya thế này cũng chẳng phải chuyện hay. Trên tay tôi tỏa ra một vùng ánh sáng ấm áp, mơ hồ, xoa dịu đi nỗi u buồn gặm nhấm lấy tâm trí tôi.
- Em chỉ là muốn nghe giọng chị mà thôi.
- Còn chuyện gì nữa đúng chứ?
- Em nói thật mà.
Đầu dây bên kia im lặng không đáp như đang chất vấn tôi. Phải,chị ấy thực sự không dễ lừa như vậy.
- Được rồi, hôm khác em sẽ nói được chứ?
- Chị vừa liên lạc được với bệnh viện nơi Phương Huyền đang điều trị, nếu suy luận của chị là đúng khả năng cao chị biết người gửi tờ giấy đó là ai.
- Chẳng lẽ...
- Để khi khác đã. Bây giờ em nên ngủ đi, thức khuya như này em sẽ thành con gấu trúc mất.
Tôi vô thức sờ vào vùng dưới mắt, chắc có lẽ phải đi ngủ thật rồi. Chúng tôi nói lời chào trước khi cúp máy, tôi thả mình trên chiếc giường êm ái.
Ngày hôm nay đành phải gác lại tại đây thôi.

_________________________________________

Xin phép hong viết cái truyện drama lòi bản họng kia đâu. Đá qua một xíu thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl