Chap 11: Ai hôn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11.

Lan Khuê trong phòng tắm, cô thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc ướt rối tung xoã phía sau. Chân trần đi xuống bếp nhìn thấy Phạm Hương mang tạp dề hình con thỏ, hình ảnh hoàn toàn tương phản với người phụ nữ mạnh mẽ trên công ty. Không kiểm soát Lan Khuê cong cong môi, cô cảm thấy ấm áp cùng mới lạ. Ba mẹ cô cũng khá bận đa phần Lan Khuê ở nhà một mình tự ăn tự nấu, nay đột ngột xuất hiện một người không tiếng động bước vào cuộc sống của mình khiến cho Lan Khuê có cảm xúc kỳ lạ, Lan Khuê đứng ở cửa phòng bếp ngây người nhìn tấm lưng của người con gái trong bếp.

Phạm Hương nêm nếm món ăn vừa lòng cô tắt bếp, lau khô hai tay định đi gọi Lan Khuê xuống ăn cơm vừa xoay người đã thấy ai kia đứng ngay cửa cười như con ngố. Phạm Hương đến gần Lan Khuê nhìn ngang ngó dọc mà Lan Khuê vẫn không hay, kê sát mặt mình vào mặt Lan Khuê săm soi.

Lúc này Lan Khuê mới giật mình phát hiện Phạm Hương đang đứng trước mặt rất gần mình, Lan Khuê chỉ cần hơi ngước đầu lên một xíu là hai cánh môi có thể hợp lại với nhau. Mùi thơm sữa tắm cùng dầu gội của Lan Khuê cứ vờn quanh chóp mũi Phạm Hương, cô như bị say dùng sức hít mũi, Lan Khuê nhìn thấy hành động của Phạm Hương bật cười.

- chị đang làm cái gì?

Phạm Hương hơi thẳng người nhìn sang chỗ khác

- tôi xem xem mặt em có mụn không.
- vậy chị thấy có không?
- Không có.

Phạm Hương nâng một tay lên xoa gương mặt của Lan Khuê

- da mặt của em thật mịn, nắm trong tay mát rượi, tôi thích sờ sờ.

Mặt Lan Khuê phút chóc đỏ ửng, cái tay người kia trên mặt mình cứ sờ sờ rồi nắn nắn, thẹn quá nàng quát lên.

- chị thôi đi nha, rút cái tay lại ngay.

Ngại ngùng bước ngang Phạm Hương đi vào bếp xem món cô nấu, sắc hương đầy đủ còn vị thì chưa biết. Nhìn cách bày trí món ăn Làm Khuê nuốt nước miếng, cách trang trí món ăn có thể kích thích vị giác.

- rất tốt, canh kho xào có đủ.

Lan Khuê mở nấp nồi canh gà hầm hạt sen, hương thơm từ trong nồi bay thẳng vào mũi Lan Khuê, Lan Khuê dùng sức hít mũi vài cái. Lén lúc lấy đôi đũa bếp nên cạnh định gấp hạt sen ăn thử, từ phía sau có bàn tay khác đánh lên mu bàn tay Lan Khuê.

- ai cho em ăn vụn?

Lan Khuê chu chu môi xoay người lại, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, đôi mắt trong vắt như thỏ con nhìn Phạm Hương.

- rất thơm, muốn thử.

Đưa hai tay cằm lấy ống tay áo của Phạm Hương kéo kéo.

- em chỉ thử một chút thôi.

Phạm Hương ngơ người nhìn Lan Khuê, Lan Khuê đang làm nũng với cô, tim Phạm Hương rớt mất một nhịp. Phạm Hương tự nhiên nhớ tới một câu hát:" 1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không", chớp chớp mắt nhìn Lan Khuê, Phạm Hương nở nụ cười gian xảo.

- em hôn tôi một cái, tôi sẽ cho em ăn.

Lan Khuê nhăn mặt nhăn mũi, nhíu mày nhìn Phạm Hương rồi nhìn nồi canh, rối rối xoắn vạt áo nghiêm túc suy nghĩ:" hôn một cái uống được một muỗng canh" nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn thấy lỗ vốn.

- vậy chị hôn em một cái rồi cho em uống một muỗng canh.

Phạm Hương trợn mắt nhìn Lan Khuê cô rất buồn cười:"hôn cũng trả giá"

- vì sao tôi nấu rồi còn phải hôn em? Em phải hôn tôi chứ.

Lan Khuê lắc lắc đầu.

- Không chịu , mặc dù em hôn chị hay chị hôn em gì thì em cũng lỗ vốn. Nhưng ít ra chị hôn em, em vẫn cảm thấy lời một chút.

Phạm Hương ôm bụng tựa vào cạnh bếp cười nghiên ngả, giờ cô mới phát hiện Lan Khuê có một mặt đáng yêu như vậy, lau nước mắt vì cười Phạm Hương nghiêm túc nhìn Lan Khuê.

- em chắc không?

Lan Khuê nghe Phạm Hương hỏi có phần cảnh giác nhìn Phạm Hương, nhưng lại nghĩ chỉ hôn một cái lên má vẫn là không có vấn đề gì, nhưng cô cũng không phải dạng vừa.

- hôn em một cái rồi phải cho em một chén canh.

Phạm Hương cạn lời, sao trước kia không biết cô gái này lại có khiếu kinh doanh như vậy.

- lúc nãy em nói chỉ một miếng.
- bây giờ khác, bây giờ em đổi ý phải là một chén.

Phạm Hương khoanh tay nhìn Lan Khuê, tốt con mèo này dám chơi điều kiện với chị đây. Tới gần Lan Khuê thêm một chút, chống hai tay sang hai bên eo Lan Khuê kẹp cô vào giữa.

- em chắc chưa?
- em chắc, em chắc nhanh lên.

Nghiên má sang cho Phạm Hương hôn lên, Phạm Hương nhếch môi cười xoay mặt Lan Khuê lại cúi thấp xuống hôn lên hai cánh môi đang hé mở của Lan Khuê. Không chờ Lan Khuê kịp phản ứng Phạm Hương đã đưa lưỡi mình vào trong, một tay ôm eo Lan Khuê kéo sát vào người. Nhắm hờ hai mắt dùng đầu lưỡi khám phá bên trong, cảm nhận ngọt ngào trong miệng Lan Khuê. Đầu lưỡi đảo quanh bên trong khoang miệng vuốt lên từng cái nướu răng.

Lan Khuê không ngờ Phạm Hương sẽ hôn môi mình, cô bất ngờ không kịp phản ứng, khi nhớ tới việc mình phải đẩy tên lưu manh đang lợi dụng mình ra thì đã cảm nhận được đầu lưỡi người kia cuốn lấy đầu lưỡi mình rồi. Lan Khuê đầu óc trống rỗng không còn biết đang làm gì hai tay không biết khi nào đã leo lên ôm cổ Phạm Hương, hai chân kiễng chân lên ôm lấy cho nụ hôn càng thêm sâu sắc, tay Phạm Hương từ eo dời lên lưng Lan Khuê xoa nhẹ. Trong người Phạm Hương như có lửa, ngày càng nóng.

Hai cánh môi trằn trọc ma sát nhau muốn tạo ra tia lửa, Lan Khuê dần dần mất dưỡng khí Phạm Hương nhìn sắc mặt người kia đỏ bừng mới vừa lòng buông tha cho đôi môi của Lan Khuê, dứt ra Phạm Hương đưa lưỡi liếm nhẹ môi của mình.

- quá ngọt.

Lan Khuê tức giận trừng người kia ôm ngực thở dốc.

- chị... đồ lợi dụng.

Phạm Hương thản nhiên khoanh hai tay nhìn Lan Khuê.

- tôi lợi dụng em cái gì?
- chị nói...

Cô ngại nên không mở miệng nói được, giậm giậm chân định đi lên lầu. Phạm Hương nắm tay Lan Khuê lại, kéo cô ôm vào lòng hôn lên má cô.

- làm sao em lại tức giận?

Lan Khuê đứng trong ngực Phạm Hương, hơi tựa vào người cô ngượng ngùng cái cổ cũng bắt đầu đỏ, mặt nghiên về hướng khác.

- hửm? Chẳng phải em bảo chị hôn em sao?
- Chị còn nói? Rõ ràng ban đầu không có nói sẽ hôn môi người ta.
- Tôi cũng không nói sẽ không hôn môi.
- chị... đồ.. đồ lợi dụng.

Phạm Hương buồn cười vùi đầu vào cổ Lan Khuê cọ cọ.

- được rồi, không phải em nói muốn ăn canh sao? Dọn ra ăn luôn.

Phạm Hương dắt Lan Khuê đến bàn ăn cô đi dọn cơm ra bàn. Khoé môi lúc nào cũng cười từ khi có Lan Khuê cô cảm thấy cuộc sống đang dần có ý nghĩa.

Sau khi cơm nước xong xuôi Phạm Hương đi tắm Lan Khuê giành rửa chén, Lan Khuê gọt một đĩa trái cây mang ra phòng khách xem tivi. Phạm Hương tắm xong đi ra ngoài thấy Lan Khuê nhàn nhắc vừa ăn vừa xem tivi hai chân còn bắt chéo nhịp nhịp, đến bên cạnh ngồi xuống.

- Ngày mai chủ nhật em có định làm gì không?

Lấy nĩa ghim một miếng táo đưa cho Phạm Hương lắc lắc đầu.

- không, ngày mai em chỉ muốn ngủ nướng rồi xem tivi thôi, nói chung em chỉ muốn nghỉ ở nhà thôi.

Bỏ khăn lau tóc sang bên nhận lấy miếng táo.

- Mai em đi với chị đi.
- Đi đâu?

Lan Khuê xoay người nhìn Phạm Hương, Phạm Hương bỏ lại miếng táo xuống đĩa tựa cả người lên người Lan Khuê.

- Hương muốn đi khảo sát trung tâm, em đi với Hương nha.

Đưa tay nắm lấy tay Lan Khuê bao trong tay mình, Phạm Hương vuốt vuốt mấy ngón tay thon dài.

- sao chị không kêu chị Thanh? Người ta muốn ngủ thôi.
- chị muốn đi với em.

Nằm hẳn lên chân Lan Khuê Phạm Hương cọ cọ, Lan Khuê nhìn người đang nằm trên chân mình, có biểu cảm ngàn chấm. Đưa tay vuốt mái tóc xoăn, nhìn chăm chú lên gương mặt Phạm Hương. Không còn lớp trang điểm nhẹ, đôi chân mày đậm lông mi cong vút. Nhớ lại nụ hôn lúc nãy trong bếp, Lan Khuê ngại nhùng mất tự nhiên chuyển mắt về phía tivi.

- Được rồi, mai nhớ gọi em dậy.

Phạm Hương nhìn bạn nhỏ đỏ mặt, đón được suy nghĩ của bạn nhỏ. Cô đưa hai bàn tay lên ôm lấy hai má của Lan Khuê nựng nựng.

- bạn nhỏ của chị em nghĩ chuyện xấu xa gì mà đỏ bừng mặt rồi?

Trên môi còn mang theo ý cười xấu xa, Lan Khuê nhìn người kia biết rõ còn trêu chọc mình hất hai tay Phạm Hương trên mặt xuống.

- Có chị xấu xa ấy, quỷ háo sắc.
- Gì chứ? Chị làm gì mà háo sắc?

Lan Khuê cắn răng tức giận trừng mắt Phạm Hương, không nhắc thì thôi nhắc tới là cô tức giận.

- cái đồ lừa gạt.

Nhìn Lan Khuê đáng yêu Phạm Hương ngồi dậy ôm em ấy vào lòng, vuốt những sợi tóc rơi xuống trán em ấy.

- chị không có lừa gạt em, chị đang xác nhận lòng mình. Chị chỉ làm theo trái tim chị mách bảo, nó bảo chị phải yêu thương em, phải cưng chiều em mang em cất giữ bên mình.

Xoay mặt Lan Khuê nhìn vào mắt mình, Ngón trỏ với ngoan cái xoa nhẹ cằm em ấy.

- câu trả lời của chị đã có rồi, vậy em có phải cũng trả lời chị không?

Lan Khuê nhìn vào đáy mắt Phạm Hương, cô nhìn thật kỹ không muốn bỏ xót bất kỳ cảm xúc nào. Cô muốn tìm kiếm có phải chị ấy đang đùa giỡn hay có một tia mắt không thật lòng nào không. Phạm Hương ôm hai vai Lan Khuê kéo sát vào lòng mình ôm chặt.

- hãy tin chị, chị thật sự yêu em. Muốn mang những thứ tốt nhất tầm chị có giành cho em, muốn mang đến cho em một hạnh phúc mà chỉ mình em có được.

Lan Khuê nằm im lặng trên ngực Phạm Hương hai mắt đã bắt đầu tràn ra giọt nước mắt, không gì vui sướng và Hạnh phúc bằng người mình yêu cũng yêu mình, hai tay vòng qua eo Phạm Hương dùng sức ôm.

- em cũng yêu chị rất nhiều.

Phạm Hương nở bị cười, một nụ cười thật sự đạt đến đáy mắt. Không pha tính toán, không mùi gian thương chỉ đơn thuần là cười vì hạnh phúc mình coa được.

- cảm ơn em cũng đã yêu chị.

Cúi đầu đặt lên trán Lan Khuê một nụ hôn thật lâu, trái tim hai người gần kề nhau, cùng đập chung một nhịp đập, Lan Khuê hôn lên má Phạm Hương ngồi thẳng dậy.

- Hương, chúng ta đi ngủ sớm đi.

Phạm Hương hai mắt bừng sáng vui vẻ đứng dậy giục Lan Khuê. Dắt tay Lan Khuê kéo đi, Lan Khuê buồn cười đánh lên vai người kia.

- nhanh nhanh đi ngủ, đi nhanh.
- chị đúng là đồ bại hoại, sao lúc nào cũng nghĩ xấu xa vậy? Đi ngủ ngày mai còn phải đi khảo sát, chị đang nghĩ cái gì đây?

Hai tay Lan Khuê chống hông trừng mắt tên kia, Phạm Hương xụ mặt gãi đầu:" Không phải trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình luôn luôn nói sau khi tỏ tình thì sẽ là lăn lăn sao? Sao đến mình thì thành phòng ai nấy ngủ vậy?" Phạm Hương nhăn nhó:" đồ tiểu thuyết gạt người"

Buồn bực nắm tay Lan Khuê lên lầu đứng nhìn Lan Khuê đóng cửa lại mới đi vào phòng, đạp đạp chân đi vào với quyết tâm phải ăn thịt cho được con mèo.

______________________________________________________

Nay viết nhiều ghê 2k mấy chữ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--