Chap 12: dám động vào vợ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm ngày hôm sau, 7 giờ sáng tiếng chuông báo thức reo vang. Phạm Hương xoay người vùi đầu vào chăn lăn một vòng, vò vò đầu đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn đồng hồ còn sớm Phạm Hương đi nấu bữa sáng rồi mới đi gọi Lan Khuê, mở hé cửa phòng nhìn thấy Lan Khuê vẫn còn ngủ. Phạm Hương nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường ngắm Lan Khuê ngủ, gương mặt an tỉnh hai má hồng hồng đôi chân mày lâu lâu nhíu lại. Phạm Hương hôn lên giữa đôi chân mày Lan Khuê, mang cô ấy nhẹ vào lòng.

Lan Khuê cảm thấy khó thở như bị đè nặng, khó khăn mở ra đôi mắt. Thấy mình thành gối ôm của ai kia, cả hai tay hai chân cuốn lấy cô như chuột túi, hai mắt còn mở trừng trừng nhìn mình.

- sao chị ở đây?
- Tại sao chị không ở đây?
- Sao sang phòng em?
- chị gọi em dậy ăn sáng, thấy em đang ngủ say nên muốn nằm chung với em.
- Nằm chung với em hay mang em thành gối ôm.

Phạm Hương cười giả lả, Lan Khuê vỗ nhẹ lưng Phạm Hương ý bảo tránh ra cho cô dậy, Phạm Hương ngoan ngoãn lăn một vòng rồi đi ra ngoài. Lan Khuê nhìn hành động của người kia chống tay lên cằm suy ngẫm, "ai nhập Hương rồi?" Phạm Hương xuống lầu dọn ra đồ ăn sáng, ăn xong chuẩn bị đi công việc cho sớm.

Trung tâm mua sắm HK nằm trên đường lớn, giao thông di chuyển thuận tiện. Một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ ngay trước cửa, bảo vệ nhanh chóng chạy đến mở cửa. Phạm Hương dắt Lan Khuê đi vào bên trong, hai người phụ nữ vẻ đẹp rạng ngời tươi trẻ thu hút không ít ánh mắt của người bên trong trung tâm, Phạm Hương cố tình đi trước Lan Khuê nửa bước che trước mặt cô ấy. Cô không muốn có ai nhìn Lan Khuê chăm chú, Phạm Hương đang đánh dấu chủ quyền.

Đang đi phía trước Phạm Hương đột ngột dừng lại làm Lan Khuê đâm sầm vào lưng cô, xoa xoa trán Lan Khuê nhìn người kia.

- chị làm gì vậy? Sao tự nhiên đứng lại?
- Đi vào bên trong này đi.

Nói rồi dẫn Lan Khuê vào cửa hàng bên trong, cô chọn lựa vài mẫu quần áo hợp với Lan Khuê. Dãy quần áo kế bên có cái đầm xẻ tà màu xanh, cổ hơi trễ xung quanh có đính đá Lan Khuê đi bên đó. Tay vừa đưa lên định lấy lại đụng phải cánh tay của người bên cạnh cũng đang muốn lấy bộ đầm này.

Cô gái bên đó Lan Khuê nhận ra, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dung Thị, tập đoàn cũng khá là có tiếng tăm nằm trong top 10 của thành phố. Cô tiểu thư này là con một được nuông chiều thành tính, kiêu căng ngạo mạn dư thừa. Lan Khuê không muốn phiền phức, cười cười rồi xoay người định đi chọn cái khác.

- đúng là đồ quê mùa, còn nhìn trúng kiểu váy với bổn đại tiểu thư.

Lan Khuê hơi hơi nhăn mặt cô cũng không nói gì, đi đến bên cạnh Phạm Hương.

- nãy giờ em đi đâu vậy? Chị chọn áo khoác mà quay lại không thấy em rồi.

Đưa tay sang nắm lấy tay Lan Khuê, Lan Khuê cười.

- em thấy bên kia có cái váy đẹp định xem thử, nhưng mà em thấy không hợp với em lắm.

Phạm Hương gật gật đầu đưa Lan Khuê đến kệ giày, lựa một đôi vừa chân Khuê.

- em ngồi xuống chị mang vào cho em, thử xem.

Lan Khuê ngoan ngoãn ngồi xuống ghế Phạm Hương ngồi xuống giúp Lan Khuê mang thử, lắc lắc đầu.

- không hợp lắm, để chị chọn đôi khác.

Phạm Hương đi đến kệ giày khác tìm, Lan Khuê đứng dậy nhìn kệ giày vừa định lấy một đôi xuống thử. Tay vừa chạm vào đôi giày lại bất ngờ bị hất ra, Lan Khuê nhíu chân mày nhìn người kia.

- lại là cô, cô đây là muốn làm sao? Ba lần bốn lượt giành đồ với tôi.

Lan Khuê chưa nói gì thì giọng nói đanh đá đã lên tiếng trước, có hiền hơn nữa cũng sẽ bộc phát huống hồ cô cũng không phải hiền lành gì mà để hết lần này tới lần khác cho người ta ức hiếp, nghiên đầu nhìn người con gái kia.

- này cô gái đôi giày này có tên cô sao?

Dung Ngọc Vân trước giờ quen thói kiêu căng, muốn gì được đó không cho phép người khác kháng cự mình.

- không có ghi thì sao? Tôi muốn nó thì nó là của tôi.

Lan Khuê buồn cười với tính cách này, ba mẹ phải như thế nào mới giáo dục ra được một đứa con như vậy, khoanh hai tay lại trước ngực. Lan Khuê hôm nay mang giày cao gót lại có chiều cao, khi nói chuyện với cô gái kia phải nhìn xuống nên có khí thế áp đảo hơn.

- nếu tôi nói tôi muốn nó thì sao?

Dung Ngọc Vân giống như nghe chuyện cười, hất tóc thách thức.

- ba tôi là một cổ đông của trung tâm này, cô nghĩ giữa tôi và cô ai sẽ được đôi giày.

Lan Khuê yên lặng nhìn cô gái trước mặt, xinh đẹp pha lẫn đôi nét trẻ con tổng thể mang cho người khác cảm giác ngây thơ đáng yêu lại có tính cách rất trái ngược. Lan Khuê có cảm giác cùng nhi đồng tranh giành đô vật, không có hứng thú nên bỏ lại một câu.

- nếu thật sự ba cô là cổ đông của trung tâm thì cô chính là người phải nhường cho khách chứ không phải để khách nhường cho mình.

Lan Khuê lướt ngang cô định rời đi, Dung Ngọc Vân khi nào thì bị người ta dạy bảo, ba mẹ cô lại càng không trách mắng cô. Hôm nay vô duyên vô cớ bị một người xa lạ dạy dỗ Dung Ngọc Vân cảm thấy bị ức hiếp, ngay lúc Lan Khuê đi ngang qua mình, Dung Ngọc Vân bắt lấy cánh tay Lan Khuê kéo mạnh trở lại.

Lan Khuê không nghĩ cô gái này sẽ hành động như vậy, không chuẩn bị chân cô mang giày cao gót không chỗ trụ bị kéo ngửa về sau. Giật mình Lan Khuê hét lên một tiếng, đúng lúc có một vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Tim Lan Khuê thình thịch đập mạnh hơi hoảng thần chưa kịp ổn định, đưa mắt nhìn người vừa ôm mình. Phạm Hương lo lắng nhìn Lan Khuê, xem xét khắp người cô.

- em có sao không?

Lan Khuê lắc đầu.

- không sao, chỉ hơi giật mình thôi.

Phạm Hương tức giận, cô mới xoay đi một chút bảo bối của cô đã bị ức hiếp rồi. Sắc mặt lạnh tanh bỏ hai tay vô túi quần xoay người nhìn người kia, đôi mắt Phạm Hương sắc như dao.

- Cô có tin trong vòng 30 phút, Dung Thị của cô sẽ bị kêu mua với giá đồ đổ đống không?

Dung Ngọc Vân nhìn người con gái trước mắt thần thái xinh đẹp khí chất rạng ngời có đôi nét lạnh lùng vô thức thu hút người khác, quan trọng là rất quen mắt cô ta cố gắng nhớ xem đã từng gặp người này ở đâu. Lại nghe câu hỏi của Phạm Hương cô gái có một chút đề phòng, một người ở thành phố này dám có cách nói chuyện như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc nãy làm dữ với Lan Khuê như vậy là vì cô thấy thấy Lan Khuê không quen, Dung Thị tuy rằng không so được với HK nhưng cũng là một tập đoàn có vị trí cố định. Dựa vào cha mình nên cô ta thường xuyên lui tới với những người có địa vị xác định rằng chưa từng gặp Lan Khuê, Dung Ngọc Vân cho rằng Lan Khuê cũng chỉ là một tiểu thư nhà nào đó thôi. Nhưng Phạm Hương thì khác, Phạm Hương cho cô ta cảm giác bị áp bách và có khả năng làm được điều cô ấy vừa nói.

Dung Ngọc Vân dù sao cũng là một tiểu thư một chút khả năng nhìn sắc mặt người khác cô ta vẫn có nhanh chóng thay đổi sắc mặt.

- vị tiểu thể này thật xin lỗi, vừa rồi tôi thật lỡ tay.

Hạ thấp giọng xuống nói xin lỗi với Lan Khuê nhưng mắt không rời Phạm Hương, Lan Khuê lúc này thật sự giận:"giỏi lắm, làm bà xém té còn dám chú ý chồng bà" nghiến răng Lan Khuê liếc xéo Dung Ngọc Vân, vờ đứng không vững ngã vào người Phạm Hương.

- Hương à, sao tự dưng lưng của em đau.

Phạm Hương làm sao không biết con mèo đang diễn trò, cô trong lòng muốn cười nhưng bảo bối muốn diễn cô làm sao không phụ diễn được. Vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Khuê, tay phía sau lưng Lan Khuê như có như không ma sát, làm cho Lan Khuê uốn éo cả người. Miệng thì quan tâm con người ta:

- Em sao vậy? Đau lắm không? Chị đỡ em.

Dung Ngọc Vân cắn muốn nát hàm răng, hai tay siết chặt. Cô nhớ ra rồi cô gái kia là tân tổng giám đốc của tập đoàn HK Phạm Thị, nhìn cảnh Lan Khuê làm nũng với Phạm Hương Dung Ngọc Vân càng giận soi gan. Dung Ngọc Vân cũng thường hay nghe lời đồn về Phạm Hương tài giỏi như nào, nhưng mà cô ta chưa có cơ hội được gặp trực tiếp chỉ có từng xem trên tivi hay trên báo truyền thông, nay được gặp trước mắt sao lại bỏ qua. Nhanh chóng lại gần Lan Khuê, vẻ mặt quan tâm.

- chị ơi có sao không? Em đưa chị đi bệnh viện nhé.

Lan Khuê mắt loé tia không vui, lại giữ vững nụ cười hoà nhã.

- chị không có sao em à, nhưng mà em ơi mình còn nhỏ tuổi thì nên làm một nhi đồng ngoan, ba mẹ yêu thương, bạn bè yêu thích, làng xóm yêu quý nha em không có nên như vừa rồi.

Phạm Hương đứng bên cạnh cật lực nhịn cười, nhưng cục tức này cô vẫn sẽ nhớ Dung Thị tập đoàn không rơi chút máu bù đắp cho bảo bối nhà mình là chuyện không tưởng. Mặt lạnh nhìn Dung Ngọc Vân nhếch khoé môi, giúp Lan Khuê đứng vững thẳng người nhìn Dung Ngọc Vân.

- À..tôi có nhớ cha cô dường như cũng là một cổ đông nhỏ của trung tâm này.

Phạm Hương lại cố ý nhấn mạnh chữ nhỏ, còn Dung Ngọc Vân thấy Phạm Hương nhớ đến cha con mình liền vui vẻ tươi cười, định đến gần Phạm Hương thì lại nghe Phạm Hương nói tiếp.

- cô cố tình lôi kéo thư ký của tôi làm em ấy bị ngã giờ đau lưng rồi, nhưng mà vừa rồi cô rất có thành ý xin lỗi thì chẳng bằng thế này đi, cô nghe thử xem có được không nhé.

Phạm Hương một tay chống cằm vẻ như đang thật sự hỏi ý Dung Ngọc Vân, ngón trỏ với ngón cái ma sát cằm mình.

- trong tay cha cô có 5% cổ phần của trung tâm, để chúng tôi cảm nhận được sự thật lòng trong lời xin lỗi lúc nãy của cô, vậy cô mang 2% bồi thường cho Khuê đi cô thấy thế nào?

Dung Ngọc Vân sững người nhìn Phạm Hương lúc này cô thật sự sợ, cô đã gây họa rồi dụng ai không đụng lại đụng phải Phạm Hương, cố gắng nặn ra nụ cười gượng.

- Phạm.. Phạm tổng, chị đùa đúng không?

Lan Khuê cũng có chút bất ngờ nhìn Phạm Hương, ngoài ra cô chỉ có tâm tình vui vẻ nhìn người gặp họa. Trong mắt Lan Khuê bạn gái của mình thật là soái phải giữ kỹ, Phạm Hương vẫn giữ nụ cười.

- Tôi sẽ không đùa chủ đề nhàm chán như vậy.

Phạm Hương cười cười xoay người sang Lan Khuê đưa tay chỉnh lại mái tóc Lan Khuê lại như vu vơ.

- tôi nhớ hình như sắp tới có hẹn với cha cô xem xét về một cái hợp đồng, nhưng mà đúng ngày hôm qua lại có một công ty khác cũng mời chúng tôi xem xét hợp đồng đó.

Dung Ngọc Vân bây giờ như ngồi trên đóng lửa, cô cắn răng:"này chẳng khác đang uy hiếp" nở nụ cười vô cùng gượng gạo.

- Phạm tổng, chị có thể cho em thời gian trở về bàn bạc với ba mẹ không?

Phạm Hương vô tư gật đầu.

- đương nhiên rồi, nhưng mà tôi có chút tính thiếu kiên nhẫn.
- Dạ vâng, em xin phép đi trước.

Dung Ngọc Vân ghi hận rời đi:"giỏi lắm Lan Khuê"

Sau khi Dung Ngọc Vân rời đi, Phạm Hương xem như không vấn đề dẫn Lan Khuê đi dạo xung quanh trung tâm, sau đó đến một nhà hàng bên trong trung tâm ăn trưa.

Đưa lại menu cho nhân viên Lan Khuê lúc này mới hỏi Phạm Hương.

- sao chị nặng tay như vậy, không sợ họ ghi thù à?
- Thù gì chứ? Có gan động đến người của tôi thì phải có gan chịu được hậu quả.

Lan Khuê mỉm cười nhìn người kia, cô càng ngày càng thấy Phạm Hương trẻ con. Phục vụ dọn lên món ăn, hai phần bít tết. Phạm Hương lấy đĩa của Lan Khuê cắt ra rồi đưa trở về cho Lan Khuê.

- em ăn đi.
- cảm ơn Hương.

Nhấp nhẹ miếng rượu vang cắt nhỏ phần thịt của mình ra, Phạm Hương từ từ thưởng thức cảm thấy nhà hàng này làm rất khá.

- Hương thật sự định lấy lại cổ phần ở trung tâm của Dung tổng sao?

Phạm Hương gật đầu.

- Đúng vậy, ông ta không dạy được con mình thì để người khác dạy. Chị cũng có nghe một chút tính nết của cô tiểu thư này rồi, hôm nay xem như cô ta vận đen trêu phải em.
- gì mà trêu phải em, rõ ràng là chị làm ác mà gieo tiếng cho em.
- Còn không phải vì thương em sao?

Phạm Hương mặt không đỏ tim không đập nói ngọt với Lan Khuê, ngại quá Lan Khuê dưới bàn đạp chân Phạm Hương trừng mắt.

- mau ăn còn về.

Phạm Hương hí hửng bật cười giải quyết phần ăn của mình.

- ừm.. Hương, lúc nãy chị nói chuyển cổ phần của Dung tổng cho em, em cảm thấy không cần thiết như vậy.

Phạm Hương ngước mắt lên nhìn Lan Khuê, đặt nĩa trong tay xuống nghiêm túc đối mặt với Lan Khuê.

- em hiện tại là bạn gái của chị, những thứ em đáng được nhận không chỉ 2% kia thôi đâu.
- nhưng mà em cảm thấy không tốt cho lắm
- Làm sao không tốt? Em cảm thấy nhiều?

Quan sát nét mặt của Lan Khuê, Phạm Hương cười.

- ngay cả chị em cũng đã giành lấy rồi, chẳng lẽ chị không bằng 2% kia à?

Tỏ vẻ mình rất đáng thương nhìn Lan Khuê, nhìn mặt diễn sâu của bạn gái nhà mình Lan khuê giơ cờ trắng.

- chị thắng chị thắng.. hừm..

Phạm Hương tươi cười nâng lên ly rượu chạm với ly rượu của Lan Khuê.

- ngoan quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--