Chap 13 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách một tuần kể từ khi hai người đi trung tâm, buổi sáng thứ hai đầu tuần Phạm Hương Lan Khuê chuẩn bị đi làm. Lan Khuê giúp Phạm Hương chỉnh lại cổ áo sơ mi vuốt thẳng nếp gấp trên áo, đưa mũi vào sát cổ Phạm Hương ngửi ngửi, Phạm Hương nhìn thấy buồn cười:

- em đang làm gì?
- em đã nhớ kỹ mùi nước hoa của Hương, khi về mà có mùi khác thì biết tay em.

Lan Khuê giơ giơ nắm đấm trước mặt Phạm Hương, cười lộ hàm răng vòng tay kéo nhẹ eo Lan Khuê lại gần mình.

- vợ à, Hương nuôi mình em là khổ lắm rồi đó.
- Hừm.. Hương soái như vậy, khỏi nuôi nó cũng nhào vô.
- Vậy em cũng nhào vô Hương đi.

Phạm Hương giang hai cánh tay ra chờ Lan Khuê ôm mình, Lan Khuê liếc xéo Phạm Hương.

- đừng có mà mơ, hứ..

Nói rồi Lan Khuê hứ Phạm Hương một cái dài, ngồi xuống thay giày. Phạm Hương ngồi xuống kế bên thay cho Lan Khuê rồi lại thay cho mình, hôn lên trán bạn gái một cái.

- chúc em buổi sáng tốt lành, xíu gặp.

Lan Khuê mỉm cười vẫy tay với Phạm Hương, tự lên xe của mình đi công ty. Vừa vào đến sảnh Phạm Hương cảm thấy không khí hôm nay hơi lạ, đảo mắt quanh một vòng ở giữa sảnh tụm năm tụm ba hơi liếc nhìn đồng hồ.

- 8h00 đúng.

Phạm Hương khoanh hai tay đứng nhìn đám đông, lạnh giọng.

- mọi người muốn đình công tập thể sao?

Cả đám người hoảng hồn tách ra, chen nhau lùi lại phía sau.

- Phạm tổng.
- tui cần một lời giải thích, 5 phút.

Muốn bao nhiêu khí thế Phạm Hương có bấy nhiêu khí thế, một thân Tây trang túi xách Dior, tay mang đồng hồ hiệu. Trên người Phạm Hương như có sẵn hơi thở kiêu ngạo, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm người đối diện phải e dè, một người trong số đám đông lau mồ hôi hột tới gần Phạm Hương.

- Phạm.. Phạm tổng, vừa rồi là Lương tổng đến tặng hoa cho thư ký của cô.

Sắc mặt vốn lạnh lại càng lạnh hơn, tên này không cho hắn bài học hắn sẽ không biết đau. Trong đám người cô nhìn thấy tên thiếu gia trời đánh trên tay ôm theo bó hoa, nếu chỉ là bó hoa bình thường thì chả có gì đáng nói, đằng này lại cả một bó hồng to ôm không hết được vòng tay. Tội nghiệp người giao hoa phải đứng chờ cùng hắn từ sớm, sống lưng điều muốn gãy.

- Tặng hoa lạ như vậy? Cả giờ làm cũng quên? Ai có mặt ở đây hôm nay miễn lương. Giải tán.
- dạ, Phạm tổng.

Mọi người tản đi trong lòng vừa toát mồ hôi vừa mừng thầm:"may thật, chỉ bị trừ có một ngày lương", còn có vài người lén nhìn tên kia cười hắn sắp gặp họa còn chưa hay, Lương Minh Quang thấy Phạm Hương đi vào nghênh mặt nhìn nơi khác cười nhếch mép.

Lan Khuê lúc này mới gửi xe xong đi vào trong thì thấy cảnh tượng người nào mặt cũng xanh xanh trắng trắng, mạnh ai nấy lủi về chỗ làm việc còn có vài người luyến tiếc nhiều chuyện, thấy Phạm Hương còn đứng trong sảnh Lan Khuê đi tới khó hiểu:

- sao vậy? Chờ em sao?

Phạm Hương một tay xách túi một tay cho vào túi quần hất mặt về phía Lương Minh Quang. Lan Khuê nhìn theo hướng Phạm Hương ra dấu trong lòng thầm kêu không xong, kín đáo bước nửa bước gần Phạm Hương dùng ngón út khiều lấy bàn tay đang cầm túi xách của cô ấy, rồi nở ra một nụ cười chuyên nghiệp.

- Lương tổng, xin chào.

Phạm Hương yên lặng xoay người sang hướng khác, không biểu cảm đứng một bên. Lương Minh Quang nhìn thấy Lan Khuê thì vui vẻ giật lấy bó hoa trên tay người giao hàng, mang đến trước mặt Lan Khuê.

- Khuê, anh tặng cho em hoa. Hoa này là anh...

Không đợi Lương Minh Quang hết câu Lan Khuê đã đưa tay lên cắt ngang câu nói của hắn.

- Lương tổng, có phải anh quên gì không?

Lương Minh Quang không hiểu gì nhìn Lan Khuê rồi nhìn khắp người mình, Phạm Hương nhướn nhướn chân mày cười nhạt.

- Lương tổng, anh thật khéo. Lần nào đại giá quang lâm Phan thị điều là vào giờ làm việc, Lương thị của Lương đại thiếu gia không phân biệt giờ giấc sao?

Lương Minh Quang lúc này mới ngớ người, nghẹn một họng nhưng không thể phản bác. Hắn đúng là nôn nóng lấy lòng người đẹp lại quên mất, vội vội vàng vàng quá mức.

- thật xin lỗi Phạm tổng, tôi quá mức sơ ý. Tôi đứng chờ Khuê từ sớm không nghĩ em ấy lại đi làm trễ như vậy.

Tự cảm thấy mất mặt đuối lý, Lương Minh Quang không biết làm sao cho tốt. Nhìn sang Lan Khuê chữa cháy:

- Khuê, hoa này là anh cố tình đứng chờ lúc sáng sớm người ta mới nhập hàng còn tươi. Em xem có thích không?

Lan Khuê đưa tay vuốt một nhánh hoa, quả thật hoa vẫn còn đọng giọt sương lại còn thơm.

- rất đẹp, rất thơm.

Lương Minh Quang híp mắt cười nhìn sao cũng thấy hắn giống ông chú sắp lừa được gái nhà lành, quần áo cũng bảnh bao gương mặt cũng điển trai nhưng rơi vào mắt Phạm Hương thì thành tên biến thái, Phạm Hương đứng phía sau trừng mắt bóng lưng Lan Khuê.

- nhưng lần trước tôi đã nói tôi bị dị ứng phấn hoa.

"Oành" Lương Minh Quang một phát mặt đỏ như quả gấc, lần này hắn thật sự muốn đập đầu vào bó hoa chết cho đỡ nhục, hai tay cứng nhắc để đâu cũng không được, bó hoa trong tay hắn càng thấy quái dị, bỏ xuống không được mang đi cũng không xong. Trong lịch sử cua gái của hắn chưa lần nào mà nhục như lần này, đừng nói chỉ là một thư ký cho dù là đại tiểu thư hay thiên kim nhà nào hắn đã muốn rồi thì không thoát được.

Hết lần này tới lần khác bị từ chối Lương Minh Quang cảm thấy lòng tự trọng đang bị xúc phạm, quăng bó hoa lại cho người giao hoa, đi đến trước mặt Lan Khuê.

- Lan Khuê, em đừng có chơi trò lạc mềm buột chặt với tôi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, đừng thấy tôi chú ý rồi muốn này nọ.

Tất cả mọi người trong sảnh điều nhìn hắn bằng ánh mắt viên đạn, tiếp tân cùng bảo vệ trợn trắng mắt một lần nữa đánh giá hắn từ trên xuống dưới:"hắn bị ảo tưởng sao?" , "hắn bị ảo tưởng nặng như vậy?". Tiếp tân Ất nhìn tiếp tân Bính, tiếp tân Bính liếc xéo bảo vệ Giáp... một đám người hoang mang nhìn nhau.

Lan Khuê cũng mất hết mấy phút để kịp tiêu hoá hết những gì Lương Minh Quang vừa nói, quay đầu nhìn Phạm Hương. Lại thấy người kia biểu hiện xem kịch vui nhướn mắt nhìn mình, Lan Khuê nghiến răng:"giỏi lắm Hương", quay sang trừng Lương Minh Quang.

- Lương tổng, có phải anh đang hiểu lầm gì không? Tại sao tôi phải lạc mềm buột chặt với anh?

Lương Minh Quang lộ ra bản chất hoa hoa công tử cậy thời ỷ thế nhếch môi cười.

- còn không phải sao? Mấy cô gái các cô người nào chẳng miệng thế này mà lòng thế nọ. Đừng nói là một thư ký như cô Lương Minh Quang tôi đã muốn rồi thì không gì không được.

Lương Minh Quang vừa nói xong tiếng vỗ tay vang lên, nhìn quanh thì là phát ra từ Phạm Hương. Chậm rãi từng bước đến gần hắn ta, Phạm Hương cười như không cười:

- Lương tổng, anh vừa nói gì?

Hất mặt không coi Phạm Hương vào mắt.

- giỏi cái gì, cuối cùng không phải cũng nằm dưới thân bọn đàn ông chúng tôi hay sao?

"Bốp" vừa dứt câu thì một cú đấm bay thẳng vào mặt, Phạm Hương xoay người hơi nghiên qua bên trái gót chân chuẩn xác đánh vào cạnh hàm Lương Minh Quang. Hắn ta không kịp chuẩn bị hai phát liền vào mặt khớp hàm vừa rồi còn nghe rắc một tiếng. Tao nhã bỏ chân xuống khuỵu một gối nhìn hắn, chậc chậc lưỡi.

- Lương tổng, anh ổn không?
- con mẹ nó, mày...

Nắm cứng cái hàm của hắn siết chặt lại nhướn chân mày, nhẹ giọng hỏi:

- ừm hửm?

Khớp hàm vừa bị Phạm Hương đá vào giờ còn bị siết chặt, hắn đau gần như muốn ngất. Lương Minh Quang là thể loại công tử phú nhị đại, giàu từ trong trứng giàu ra. Được bao bọc từ nhỏ lười vận động, ăn chơi là chủ yếu. Sức khỏe chắc chắn không bằng với người thường tập gym như Phạm Hương, chỉ vài cú của Phạm Hương hắn đã không trụ nổi.

- Lương tổng, tôi có cảm giác anh hữu danh vô thực hay... bản chất anh là đồ giả mạo?
- Mày...

Lương Minh Quang chỉ cần hơi hé miệng thì đau đến mồ hôi hột cũng tuông ra, buông cằm hắn ra Phạm Hương đứng dậy đạp thêm một cái nữa vào trước ngực hắn, Lương Minh Quang bật ngữa lăn ra đất, Phạm Hương tao nhã vuốt lại ống quần.

- Ly Thanh.
- Dạ, Phạm tổng.
- Tôi không nhớ chúng ta có môi làm ăn nào với Lương thị hay không?
Thổi thổi móng tay Phạm Hương tới gần Lan Khuê, Lan Khuê lúc nãy tim như treo lên ngọn giáo. Lần đầu tiên thấy Phạm Hương nổi giận tới như vậy, nhưng mà cô cũng không phải nhân từ. Có cái miệng ăn cơm mà phun toàn bã đậu như Lương Minh Quang thì nên bị đánh thêm vài lần nữa cho khôn ra.

Lan Khuê lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán Phạm Hương, một tràn "WOA" của đám nhân viên hai người ăn ý mắt nhắm mắt mở không nhìn, Phạm Hương hừ mũi.

- dạo này trí nhớ tôi quá kém nên không thể nhớ quá nhiều, Ly Thanh kiểm tra giúp tôi xem.
- vâng, Phạm tổng.

Một hồi tra lại hồ sơ, Ly Thanh mang theo giấy tờ đã liệt kê ra Phạm Hương ra giấu cho Ly Thanh đọc.

- Phạm tổng, chúng ta có đầu tư một vài chuyên mục nhỏ cho Lương thị. Gần đây nhất chính là dự án xây dựng chung cư hoàng kim, chung cư đệ nhất, còn có khu vui chơi Sân Cỏ...

Càng nghe Lương Minh Quang mồ hôi càng chảy đầm đìa, không biết vì đau hay vì cái gì khác. Sau lưng hắn từng hồi ớn lạnh, tuy hắn là tổng giám đốc của công ty Lương thị nhưng thật ra chỉ có danh nghĩa. Mọi quyền hành điều nằm trong tay của em cùng cha khác mẹ với hắn. Mẹ hắn phải khóc nháo lắm hắn mới trèo được lên chiếc ghế này, không có thực quyền nhưng hắn cũng biết mấy dự án trên là quan trọng cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--