Chap 13: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 14
Trong lòng rũa thầm:" khốn kiếp, vậy mà lại không cho hắn biết đối tượng hợp tác làm hắn ra nông nổi này", Phạm Hương nhìn cũng chưa nhìn hắn, cùng Lan Khuê lướt ngang qua đi vào thang máy. Đám nhân viên nãy giờ chứng kiến vừa thỏa lòng vừa tiếc nuối:"kịch hay như vậy mà lại kết thúc sớm", hai anh chàng bảo vệ mỗi người một bên xách Lương Minh Quang quăng ra ngoài cửa, người giao hoa thì chạy đi từ lúc nào rồi.

- chồng à..

Lan Khuê ôm lấy cánh tay Phạm Hương lắc nhẹ, muốn gây sự chú ý với Phạm Hương. Bạn trẻ lại không quan tâm giận dỗi làm mặt lạnh.

- em vô tội mà chồng.

Vẫn không có câu trả lời, Lan Khuê mắt cũng nhanh hồng hồng đỏ đỏ rồi, cô thật sự bị oan nha đâu có làm gì đâu. Thang máy vừa tới Phạm Hương không nói một lời bước hẳn ra bên ngoài, thấy Phạm Hương bỏ đi Lan Khuê cụp mắt nhìn xuống đất cô thấy vô cùng uất ức cô không biết mình đã sai cái gì, buông hai cánh tay trống xuống đất vội vã lau nước mắt vào phòng.

Rõ ràng cô không làm gì mà, làm sao cô biết khi nào ai tặng hoa cho cô mà cô cũng đâu có nhận. Mở cửa vào phòng Lan Khuê e dè ngồi xuống ghế của mình, cô rất sợ một hành động sai của mình sẽ khiến Phạm Hương tức giận. Cẩn thận từng chút một, bên ngoài Ly Thanh gõ cửa đi vào.

- Phạm tổng, người của Dung thị muốn gặp.
- là ai?
- Dạ là Dung đại tiểu thư.

Phạm Hương vừa nghe đã biết mục đích cô ta tới để làm gì, Phạm Hương bảo Ly Thanh ra ngoài còn mình chuẩn bị đi gặp Dung Ngọc Vân. Lan Khuê vẫn im lặng cúi mặt nhìn vào đống hồ sơ trước mặt, Phạm Hương đi đến cửa hơi hơi liếc nhìn về phía Lan Khuê, cánh cửa khép lại Lan Khuê ngẩn đầu nhìn lên rồi tiếp tục làm việc.

Trong lòng không một chút vui vẻ, bị giận vô cớ như vậy cô hoàn toàn không thoải mái. Phạm Hương cũng không biết sao lại tức giận Lan Khuê cô biết Lan Khuê không có lỗi, mà khi nhớ tên kia đứng trước mặt Lan Khuê là Phạm Hương không kiềm được.

Đúng như dự đoán, Dung Ngọc Vân đến là bàn việc chuyển giao 2% ở trung tâm cho Lan Khuê, Dung Ngọc Vân từ khi Phạm Hương vào đã không rời mắt khỏi người Phạm Hương. Cô ta lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Phạm Hương và Lan Khuê, cô ta lại càng tham vọng nhiều hơn ước ao đến Phạm Hương.

- Phạm tổng, chị xem điều kiện như vậy đã tốt chưa?

Phạm Hương cười như không cười.

- Sao em lại hỏi tôi? Đây là em thể hiện thành ý của em.
- Nha.. thật ngại, sơ suất của em. Chị xem qua thử như vậy đã đủ thành ý chưa?

Phạm Hương cầm lấy xấp tài liệu từ tay Dung Ngọc Vân, đọc sơ qua.

- Dung đại tiểu thư làm việc tôi đương nhiên yên tâm.

Trả lại tập hồ sơ Phạm Hương đứng dậy.

- xong rồi cô có thể về.
- Chị.. chúng ta, ừm.. em có thể mời chị bữa cơm không?

Phạm Hương không dấu vết nhăn nhẹ chân mày.

- Dung đại tiểu thư, chúng ta còn gì để bàn nữa sao?
- À.. à không phải.
- Vậy thì được rồi, có gì liên hệ với trợ lý của tôi.

Hai tay cho vào túi quần Phạm Hương đi ra ngoài, Dung Ngọc Vân nắm chặt khớp tay nhìn Phạm Hương rời đi, quyết tâm phải lấy được sự chú ý của Phạm Hương. Đôi mắt như rắn độc của Dung Ngọc Vân sắc lạnh, càng nghĩ càng thù Lan Khuê.

Đến trước cửa phòng làm việc, Phạm Hương dừng lại dặn dò Ly Thanh vài vấn đề, "xoảng" trong phòng tổng giám đốc vang lên tiếng vỡ đồ, không kịp nói tiếp Phạm Hương đẩy cửa đi vào thấy Lan Khuê đang ngồi ôm ngón trỏ chảy máu. Phạm Hương nổi giận chạy đến cầm ngón tay Lan Khuê quát:

- em làm sao vậy hả? Sao mà không cẩn thận như vậy?

Lan Khuê lúc nãy thấy Phạm Hương rời đi hơi lâu định giúp chị ấy pha một tách cà phê, lỡ trượt ngón tay nên tách cà phê bị vỡ định là nhặt lên lại bị cắt trúng ngón tay. Đúng lúc Phạm Hương về đến, tưởng được an ủi không ngờ... Lan Khuê hơi bất ngờ ngước lên nhìn Phạm Hương, chua xót dâng lên cụp ánh mắt xuống liên tục chớp mắt cho nước mắt đừng rơi.

Lan Khuê giật lại ngón tay của mình  xoay người đứng dậy cố gắng xua đi lỗ mũi đang lên men khoé mắt cay cay, nhưng vẫn không kiềm được giọt nước mắt vẫn rơi. Phạm Hương thấy Lan Khuê tự nhiên giật lại càng bực mình

- em lại muốn cái gì nữa đây?

Lan Khuê đứng im tại chỗ, trong một ngày à không phải nói một lúc Phạm Hương quát cô tận hai lần, vì cái gì chứ? Trước kia chưa từng như vậy mà? Là bởi vì có được rồi sao?

Mím môi không bật ra tiếng khóc, Lan Khuê muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tay trái đột nhiên bị kéo lại Phạm Hương buột Lan Khuê phải  nhìn vào mặt mình, Lan Khuê cụp mi mắt che đi đôi mắt chính mình, tim mơ hồ đau.

Phạm Hương ngỡ ngàng nhìn hai hàng nước mắt trên má Lan Khuê, cô mới sực nhớ ra rằng hôm nay mình đã đối với người yêu mình như thế nào, đau lòng ôm lấy Lan Khuê thỏ thẻ.

- xin lỗi em, xin lỗi tôi sai rồi. Đừng khóc.

Lan Khuê chẳng những không ngừng mà còn khóc dữ dội hơn lúc nãy, cô cắn lên vai Phạm Hương thật sâu.

- Em tưởng chị không cần em nữa rồi.

Nhịn đau Phạm Hương vuốt sống lưng dỗ dành Lan Khuê, bế nàng ngồi lên sô pha chạy đi lấy hộp y tế.
 
- em đưa tay chị dán keo cá nhân cho em.

Lan Khuê giở tính trẻ con không nhìn Phạm Hương, bướng bỉnh xoay mặt hướng khác.

- Khuê Khuê, xin lỗi em mà.
- Chị không cần Khuê.

Lan Khuê trừng mắt lên án.

- trước kia chưa quen nhau, em vừa khóc thôi là chị đã dỗ em rồi, ấy vậy mà giờ chị lại làm em khóc.

Phạm Hương kéo Lan Khuê ôm vào lòng cho cô tựa lên vai mình, yêu thương hôn lên trán cô.

- không phải, Hương sao không cần em. Nhưng mà cứ nhớ đến chuyện buổi sáng là Hương không chịu được, xin lỗi em làm. Ngoan, đừng khóc nữa.

Hôn lên hàng nước mắt trên mặt Lan Khuê, ôn nhu dùng môi lau nước mắt cho em ấy. Cô rũa thầm chính mình vì những người không liên quan mà cáu kỉnh với Lan Khuê. Đẩy Phạm Hương ra không cho đụng đến mình, Lan Khuê co chân lên sô pha.

- Hương đi ra đi, em ghét Hương.

Phạm Hương thấy bạn nhỏ giận thật rồi, ngồi phía sau lưng ôm em ấy vào lòng.

- vợ à, chồng sai rồi mà.

Lan Khuê nghe tiếng vợ của Phạm Hương bao nhiêu tức giận cũng trôi hết, xoay mặt vùi vào lòng Phạm Hương.

- chị.. đồ bại hoại.

Phạm Hương gật gật đầu.

- đúng rồi, đồ bại hoại.

Phạm Hương hùa theo Lan Khuê.

- chị là đồ xấu xa
- Đúng rồi, đồ xấu xa.

Thấy Phạm Hương hùa theo mình Lan Khuê hứng trí bừng bừng càng nói hăng say hơn nữa.

- Chị là đồ củ cãi trắng.

Phạm Hương không biết đồ củ cãi trắng là cái đồ gì, nhưng mà vợ nói là phải nghe theo, gật gật đầu.

- đúng rồi, đồ củ cãi trắng.

Lan Khuê cười gian xảo.

- chị.. là.. đồ thụ.
- đúng rồi, đồ th.. cái gì Lan Khuê? Em ăn gan trời rồi.

Bạn nhỏ tung người nhảy khỏi sô pha chạy đi chỗ khác ôm bụng cười.

- sao chị không bảo đúng rồi?

Phạm Hương xoắn hai tay áo lên.

- giỏi lắm, chị sẽ cho em thấy thụ là như thế nào.

Phạm Hương phi thân qua Lan Khuê, Lan Khuê cuống quýt không biết làm gì tung cửa chạy ra ngoài. Phạm Hương nghiến răng nghiến lợi.

- hừm.. giỏi lắm, không cho em nếm thử em sẽ không hiểu ai trên ai dưới.

Hậm hực ngồi vào bàn làm việc, bạn Khuê cả một ngày không dám vào phòng tổng giám đốc, làm cho mấy nhân viên mắt to mắt nhỏ ra dấu với nhau, mấy bà tám chụm đầu xì xầm.

- phòng tổng giám đốc có biến.
- Vụ gì?
- Nguyên ngày hôm nay, tôi thấy thư ký Trần ngồi cùng với trợ lý.

Ông A kinh ngạc há to mồm nhìn bà B.

- thiệt không? Sao tôi không thấy?
- Thiệt, tôi đi báo cáo hồ sơ tôi bắt gặp thư ký Trần ngồi ở đó.

Một đám người với ánh mắt đã rõ, nhướn nhướn mày âm thầm đánh tin nhắn thông báo cho đầu đảng. Cái sự việc bát quái này từ đâu ra, chính là từ giám đốc bộ phận nhân sự mà ra. Đầu đảng shipper của tập đoàn HK chính là Ly Thanh cùng giám đốc nhân sự, suy ra khắp mọi nẻo đường ngõ ngách trong tập đoàn từ lãnh đạo cấp cao cho tới anh bảo vệ điều mặc định Lan Khuê là bà tổng tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--