Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi cả hai còn đang mơ màng trong giấc ngủ. Điện thoại của Phạm Hương ở đầu giường reo vang, một bàn tay trắng nõn từ trong chăn mò ra tìm kiếm, lấy được điện thoại nhíu mày bấm nút nhận.

- alô?

Giọng Phạm Hương một chút khàn khàn tiếp điện thoại, đầu dây bên kia nghe giọng ngáy ngủ của cô:

- giờ này mà con còn ngủ? Mau ra sân bay đón papa và mama.

Ông Phạm vừa nói xong không chờ hồi đáp liền cúp điện thoại, nắm tay vợ mình thong thã đi. Phạm Hương lập tức tỉnh táo, bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ bay theo gió, đột ngột ngồi dậy. Lan Khuê đang nằm trong lòng Phạm Hương cũng giật mình theo:

- bảo bối, pama Hương về đến rồi.

Lan Khuê cũng nhất thời bị dọa sợ, nhìn xuống thân thể hai người lại nghĩ đến tối qua hai má vụt cái đỏ ửng lên. Đè ép suy nghĩ lung tung, cô giục Phạm Hương:

- vậy chị nhanh thay đồ ra sân bay, em dọn dẹp phòng ngủ.

Phạm Hương ngồi một chút ngắm nhìn thân ảnh Lan Khuê bận rộn, cô đột ngột nhớ tới chuyện gì đó vứt chăn sang bên, chỉ kịp vớ lấy áo choàng tắm tối qua bị vứt xuống sàn rồi vụt chạy đến thư phòng. Lan khuê không kịp hiểu hành động của người kia, gọi với theo.

- Phạm Hương.. Phạm Hương..

Phạm Hương như không nghe chân như bôi dầu chạy vào thư phòng, kéo ra ngăn tủ đã bao nhiêu năm chưa từng mở. Lục tìm chìa khoá vặn mở, nhiều năm không đụng đến nên ổ vặn có hơi khó khăn, mở ra bên trong có một hợp nhỏ. Phạm Hương hai tay nâng niu mang hợp ra ngoài, một lớp bụi mỏng phủ lấy vỏ bọc.

Mở ra nắp hợp, bên trong có chứa một ít giấy tờ cùng hình ảnh. Cầm lên bức ảnh trên cùng, phủi đi lớp bụi bên trong bức ảnh là hai đứa trẻ, một cao một thấp tầm 6,7 tuổi. Đứa bé cao câu lấy cổ đứa bé thấp, cả hai híp mắt lại cười lộ ra vài cây răng súng. Buồn cười Phạm Hương xoa xoa lên gương mặt đứa bé thấp trong ảnh thì thầm:"bắt được em rồi" .

Bỏ lại ảnh vào hợp, lấy từ dưới đáy hợp một tờ giấy. Tờ giấy gần như ố vàng, bên trong là dòng chữ cứng cáp và hữu lực của ba nàng, bên phía dưới cùng còn có hai chữ ký. Môi Phạm Hương mơ hồ câu lên nụ cười, cầm tờ giấy cất lại hợp vào chỗ cũ.

Phạm Hương trở lại phòng thay quần áo, Lan Khuê dọn dẹp căn phòng sạch sẽ thay luôn drap giường. Phạm Hương nhìn quanh:

- chị tìm cái gì?
- Drap giường cũ đâu rồi?

Phạm Hương xoay người ôm Lan Khuê hỏi cô, mặt Lan khuê phát đỏ nhìn chỗ khác.

- chị kiếm làm gì chứ?

Ngón tay chọt chọt má Lan Khuê.

- đừng nói em vứt rồi nha? Cái đó rất là quý đấy.
- Cái gì chứ? Chị.. chị còn nói?

Điện thoại Phạm Hương lại reo lên, nhìn thấy màn hình hiện lên là Papa. Nhanh chóng nghe máy:
- con đến ngay đây, pama chờ con thêm chút nữa.
- Con đang kim ốc tàng kiều hay thế nào mà lâu như vậy?

Lời nói vô tình của Papa mà lại thành ra chọt đúng tim đen của Phạm Hương:
- ốc kiều gì chứ? Ba ngắt máy đi con đi ngay.

Hôn lên má Lan Khuê rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ, trước khi ra cửa Phạm Hương căn dặn.
- Em không cần lo sợ, nên thế nào thì cứ thế đó, đừng căng thẳng.

Ôm Lan khuê vào lòng vuốt lưng cô ấy, Lan Khuê thật sự có một chút lo lăng. Lần đầu gặp ba mẹ Phạm Hương, xem như gián tiếp ra mắt trưởng bối:
- em ở nhà nấu bữa sáng, chị đi đi.

Phạm Hương gật đầu đến sân bay, thấy ba mẹ đang đứng Phạm Hương chạy chậm đến.
- papa mama..

Ôm chầm lấy ba mẹ hôn lên má mẹ cô:
- con nhớ papa mama

Ông Phạm nhìn cô con gái của mình hôn vợ mình mà không hôn mình, một chút chua chua liếc nhìn Phạm Hương hừ lạnh một tiếng. Bà Phạm bật cười bộ dáng của chồng mình, nháy mắt ra hiệu với Phạm Hương. Xoay sang ôm lấy cổ của papa nhón chân bẹp cái hôn lên má ông:
- con cũng nhớ papa.

Liếc mắt nhìn con gái như không để ý nhưng trên mặt một chút hoà hoãn, Phạm Hương cười cười xách valy giúp ba mẹ đi ra xe.

Khi vào thang máy trong lòng cô một chút thấp thỏm, tay trong túi quần mơ hồ siết chặt mảnh giấy lúc nãy. Phạm Hương kiên định dù như thế nào cũng sẽ không để Lan Khuê một lần nữa rời xa mình, gương mặt dần thã lõng nở nụ cười bà Phạm nãy giờ nhìn sắc mặt con gái cũng không nói gì.

Lan Khuê trong bếp nghe tiếng mở cửa biết là họ đã trở về, đi ra cửa chào đón. Nhìn thấy Phạm Hương đi vào, theo sau nàng một nam một nữ. Người phụ nữ cho nàng cảm giác ôn nhu dịu dàng phản phất hình ảnh một người mẹ hiền hậu, người đàn ông bên cạnh cương nghị nhưng ẩn ẩn trong đó vẫn mang theo tính cách của người đàn ông trong gia đình.
Lan Khuê gập người hướng hai người bọn họ chào hỏi:
- cháu chào hai bác.

Ông bà Phạm hơi bất ngờ khi trong người lại xuất hiện một người lạ, bà Phạm sau một chút ngây người cũng nhanh chóng nở nụ cười đáp lại:
- cháu là?

Lan Khuê hơi ngại ngùng cùng lo lắng:
- dạ, cháu là Lan Khuê? Dạ là cấp..
- Là người yêu của con.

Tất cả mọi người im lặng, sau câu nói của Phạm Hương ngay cả Lan Khuê cũng sững sờ, nhìn lại Phạm Hương.
- con xin lỗi..

Bà Phạm thấy tình hình có chút không ổn, người đàn ông bên cạnh bà gương mặt cỏ vẻ âm trầm. Hắng nhẹ giọng một chút, nhắc nhở ông bình tĩnh. Ông vẫn im lặng ngay từ đầu, quan sát Lan Khuê từ trên xuống dưới.

- chúng ta vào trong trước đã.

Bà Phạm hoá giải không khí lôi kéo chồng mình vào bên trong, Lan Khuê lo lắng mở miệng.
- con... con có chuẩn bị bửa sáng, hay là hai bác vào trong dùng trước rồi nghỉ ngơi ạ.

Ông Phạm liếc mắt nhìn Phạm Hương rồi gật đầu, cùng nhau vào bên trong. Bầu không khí có chút căng thẳng, chỉ sợ một tiếng động cũng sẽ bùng nổ. Bên dưới bàn ăn, Phạm Hương đưa tay nắm lấy tay Lan khuê giúp nàng ấy đừng căng thẳng, tay Lan khuê thấm một tầng mồ hôi lo sợ lại cảm nhận được cái nắm tay ấm áp trong lòng bàn tay truyền đến ngưa ngứa. Trái tim cũng thư thả được chút ít, ông Phạm ăn xong bỏ nĩa xuống:

- Phạm Hương, ăn xong lên thư phòng gặp papa.

Bà Phạm ngước đầu nhìn chồng, thấy ông đẩy ra ghế ngồi đi lên lầu. Trong lòng bà cũng nặng nề nhiều hơn là lo lắng, Phạm Hương xoa đầu Lan Khuê.
- ngoan, chút nữa chị sẽ trở lại.

Lan Khuê thấp thỏm nhìn Phạm Hương theo cha lên lầu, bà Phạm thấy vậy xích đến ngồi cạnh Lan Khuê, bà nắm lấy tay Lan Khuê.
- con đừng lo lắng.

Bất ngờ nhìn bà Phạm, cô không nghỉ người an ủi mình lại là bà. Gương mặt bà hiền từ, vén nhẹ sợi tóc che khuất tầm mắt cô. Bà ôn nhu dỗ dành:
- bác không biết hai đứa suy nghĩ như thế nào mà đến với nhau, nhưng bác tin vào con gái bác nó sẽ không sai.

Bà đứng dậy đến bên cạnh Lan Khuê ôm lấy cô, để cô tựa vào người mình. Lan Khuê hốc mắt chua xót rơi xuống nước mắt, bà Phạm như cọng cỏ cứu lấy cô giữa dòng nước xoáy, giống như đang chơi vơi giữa dòng lại có người đưa tay nắm lấy cô kéo lại, Phạm Hương thật may mắn khi có người mẹ như vậy, bà vẫn dịu dàng vỗ lên tấm lưng của nàng.

Tầm nửa tiếng sau, Phạm Hương trên lầu đi xuống. Gương mặt vẫn bình thản tao nhã đi xuống bên dưới, đón nhận ánh mắt nôn nóng từ mẹ và người yêu. Phạm Hương ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê, rót ly nước cho mình, Lan Khuê nhìn Phạm Hương:
- chị..
- con với papa nói chuyện thế nào?

Bà Phạm cũng không thể chờ hỏi Phạm Hương, Phạm Hương cũng chỉ cười cười đáy mắt lộ rõ tia tính toán.
- Cần chút thời gian.
- Có nghĩa là không phản đối?

Bà Phạm khá bất ngờ với đáp án của Phạm Hương, bà không nghĩ chồng bà lại dễ dàng như vậy. Vậy thì vấn đề chỉ có thể là từ Phạm Hương, Lan Khuê vui mừng nắm tay Phạm Hương.
- chị làm cách nào?

Phạm Hương đưa ngón trỏ lên môi:
- suỵt.. chị đương nhiên có cách của chị.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang, ba người nhìn lên thấy ông Phạm mặt hầm hầm đi xuống. Bà Phạm nhìn mặt ông rất muốn cười nhưng sợ ông thẹn quá hoá giận, cố gắng nín nhịn tiến lên đón ông. Đi đến bàn, hừ lạnh một tiếng bắt chéo chân tựa ghế ông nhìn chằm chằm Lan Khuê.

- con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con phải hiểu xã hội tuy rằng không còn khắc khe việc giới tính nữa, nhưng không có nghĩa là đồng tình.

Lan Khuê ngước mắt nhìn ông Phạm hơi e dè khi đối mắt với ông, ông Phạm không quát tháo ầm ỹ, cũng không la mắng chỉ đơn giảm hỏi cô như vậy.
- Tuy con và Hương tuổi còn nhỏ, nhưng con và chị ấy hiểu mình đang làm gì. Chúng con là người có trách nhiệm với quyết định của mình và đã suy nghĩ kỹ càng trước khi làm, không phải loại người tuỳ tiện thưa bác.

Ông Phạm liếc mắt nhìn Phạm Hương, âm thầm trừng cô một cái, thật sâu nhìn Lan Khuê.
- nếu bác vẫn cương quyết cấm cản thì sao?
- Papa đã đáp ứng không xen vào tình cảm của con, nên không có nếu như.

Ông Phạm suýt chút nữa là ngất xĩu, ông đứng lên chỉ vô mặt Phạm Hương. Nhưng không biết làm như thế nào, trừng mắt chỉ tay, buông xuống rồi lại chỉ tay lên.
- mày...
- chồng à..

Bà Phạm nhìn chồng mình, biết là ông đã tức giận vô cùng nên mới gọi Phạm Hương một tiếng mày. Nghe vợ nhắc nhở, ông lấy lại bình tĩnh giậm chân.
- Đúng là con gái lớn là không thể giữ.

Hằn học lôi kéo vợ mình đi lên lầu, ông mà còn đứng đó nữa thì thế nào cũng bị đứa con trời đánh kia làm tức chết. Ông chỉ thử Lan Khuê thôi mà, nó có cần chặn họng ông vậy không? Cái... cái đồ....

Lan khuê thấy hai người lớn khuất sau cầu thang, mới xoay mặt nhìn Phạm Hương, kéo cô một cái nhăn mặt.
- bác chỉ thử em thôi mà, sao chị lại chặn ngang như vậy chứ.
- Papa rõ ràng là khi dễ vợ chị, rõ ràng làm khó vợ chị.

______________________________________________________

"Tình từ tiền kiếp" đã bắt đầu cập nhật, mọi người nhớ ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--