Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phạm Hương kháng nghị, Lan khuê xoa xoa hai má cô:
- vậy chị nói em nghe, sao chị làm cho bác trai nhượng bộ được?

Phạm Hương cười ẩn ý, ôm lấy eo Lan Khuê:
- Lên phòng chị nói em nghe.

Lan Khuê nghe phạm Hương nói bất giác đỏ mặt, nhớ đến đêm hôm qua hiện tại nơi đó còn ẩn ẩn đau, Phạm Hương nhìn Lan Khuê đỏ mặt, cười cợt nói nhỏ vào tai:
- Nơi đó.. còn đau không?
- Chị... tránh xa em ra.

Đẩy ra Phạm Hương Lan Khuê một mực đi về phòng, Phạm Hương cười lớn chạy theo ôm eo cô. Vừa đóng cửa đã áp Lan Khuê vào tường đặt lên môi cô nụ hôn cuồng nhiệt, cô biết papa sẽ thoã hiệp nhưng khi làm được cô lại không kiềm chế được, suy nghĩ và sự thật cảm xúc hoàn toàn quá khác nhau.

Đầu lưỡi của Lan Khuê bị mút đến tê dại, âm mũi lâu lâu lại thoát ra tiếng. Ôm chặt lấy cổ Phạm Hương cô cũng không tin ba mẹ Phạm Hương lại dễ dàng qua như vậy, nghĩ đến ba mẹ mình đáy mắt Lan Khuê thoáng chút sầu lo. Biết rõ suy nghĩ của cô, tay Phạm Hương trên eo cô siết lại làm Lan Khuê đau nhăn mặt.
- em dám phân tâm.

Đầu lưỡi cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi Lan Khuê, dụ dỗ cô tiếng vào miệng mình. Lan Khuê hai má ửng đỏ hơi thở gấp gáp đẩy nhẹ Phạm Hương ra, vỗ vỗ vai cô.
- chị à...

Phạm Hương dừng lại, ôm lấy vòng eo Lan Khuê bế cô lại ghế ngồi lên chân mình, vùi vào cổ cô.
- chị đã nói gì với bác trai?

Phạm Hương cho tay vào túi móc ra tờ giấy, đưa cho Lan Khuê. Khó hiểu nhìn Phạm Hương, cô cầm lấy tờ giấy bị ố vàng chữ viết trên đó có vài nét khó nhìn. Đập vào mắt cô là dòng chữ "Tờ Hứa Hôn" Lan khuê càng không hiểu, nhăn mày đọc tiếp.

Nội dung bên trong làm tay Lan Khuê run lên từng đợt, càng đọc nước mắt càng rơi:
"Hôm nay, Phạm Khánh Nhân tôi cùng Trần Lâm viết xuống tờ hứa hôn này cho con gái tôi là Phạm Hương năm nay vừa tròn 3 tuổi và đứa con đầu lòng của Trần Lâm bất kể trai hay gái, sau này ai thất hứa sẽ chết không rõ hình dạng."

Bên dưới cùng cha của Phạm Hương và Lan Khuê ký tên, Lan Khuê không thể tin nhìn Phạm Hương, tờ giấy trên tay cô rơi xuống che lại miệng ngăn chặn tiếng khóc. Một bước dài ôm lấy Phạm Hương:
- chị.. làm sao lại là chị?

Nước mắt rơi đầy mặt Lan Khuê, Phạm Hương ôm chặt cô vào lòng:
- chị đã để em rời đi một lần rồi, bây giờ sẽ không.

Lan Khuê nhớ khi còn nhỏ, lúc hiểu chuyện thì cô đã biết đến chị gái xinh đẹp nhà hàng xóm rồi. Lúc nào cũng tỏ ra chính chắn để bảo vệ cho cô, còn luôn miệng gọi cô là cô vợ nuôi từ bé. Có lần trong nhà trẻ, cô bị bạn cùng lớp giật kẹo đúng lúc Phạm Hương cùng mẹ của Lan Khuê đi đón Lan Khuê tan học, nhìn thấy Lan Khuê nước mắt ngắn nước mắt dài Phạm Hương chạy thẳng qua đường mặc kệ đèn vừa chuyển sang màu xanh. Phạm Hương lớn hơn Lan Khuê ba tuổi, nên cao hơn bạn cùng lứa của Lan Khuê, đứng chắn trước mặt Lan Khuê giật lại cái kẹo trên tay của cậu bạn, Phạm Hương trừng mắt.
- dám dành kẹo của vợ chị? Em là ai?

Cậu bé nhìn chị cao lớn lại thiệt là hung dữ trước mặt, oa một tiếng khóc lớn. Mẹ của Lan Khuê nhanh chóng đi qua dỗ dành cậu bé, móc trong túi ra cái kẹo giống của Lan Khuê dỗ cho thằng bé nín khóc, thấy kẹo cậu bé ngưng khóc nhìn nhìn chị gái hung dữ cảm ơn rồi nhận kẹo chạy đi.

Mẹ của Lan Khuê cúi người ôm hai đưa nhỏ nhà mình, răn dạy:
- sau này không cho phép con chạy như vậy qua đường, rất là nguy hiểm, muốn qua đường phải có người lớn dẫn qua. Còn nữa, không được bắt nạt người khác.

Tiểu Phạm Hương không cho là đúng chu chu miệng:
- con lớn rồi, có thể bảo vệ Khuê Khuê, thằng bé xấu xa đó rõ ràng ức hiếp vợ con.

Xoay ngang ôm lấy vai Lan Khuê kéo về phía mình, mẹ Lan Khuê ôm trán nhìn trời. Nắm hai đứa hai bên dắt về, đi được vài bước Phạm Hương dừng lại chạy về bên kia nắm tay còn lại của Lan Khuê, hài lòng gật gật đầu đi tiếp. Mẹ của Lan khuê nghiến răng nghiến lợi rủa thầm hai lão đầu ở nhà, tiêm vào đầu đứa trẻ cái gì để cho nó thành như vậy, giậm giậm hai chân dẫn hai đứa trẻ, ảo não trở về nhà.

Đến khi Lan Khuê được tám tuổi, Phạm Hương mười một tuổi thì nhà cô phải di cư sang nước ngoài, ba của Lan Khuê mở rộng kinh doanh sang Châu Âu cả gia đình cô cũng đi theo, từ đó hai đứa trẻ mất đi liên lạc. Lần trở về này của Lan Khuê chính là muốn tìm lại người chị gái xinh đẹp hàng xóm, không nghĩ lại là cấp trên kiêm luôn người yêu của mình, đây có được xem là duyên phận không?

Bế Lan Khuê ngồi lên chân mình, Phạm Hương hôn lên hai má Lan Khuê.
- thật ra lần đầu nhìn thấy chị đã nghi ngờ đó là em, nhưng vẫn chưa xác định.

Lan Khuê nghi hoặc nhìn lại Phạm Hương
- vậy sao bây giờ chị xác nhận?

Phạm Hương cười cười vùi vào cổ Lan Khuê không trả lời, ôm cô lăn ra giường.
- ngủ trưa cho trẻ đẹp em yêu.

Hôn chóc lên má Lan Khuê, Lan Khuê bất mãn trừng mắt đẩy Phạm Hương ra ép Phạm Hương phải nói cho rõ, tay của Phạm Hương lại nhanh hơn một bước cho vào trong áo Lan Khuê vuốt ve eo nhỏ của cô.
- em không mệt thì chúng ta..
- Im ngay, ngủ.

Lan Khuê thẹn quá hoá giận, quên luôn mục đích ban nãy co vào lòng Phạm Hương cọ cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--