Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên bụng bự cùng với hai người hắn mang theo bị đánh ngất mang đi, điện thoại trong túi của hắn reo vang, A Nhất vệ sĩ của ông Trần cho theo bảo vệ Phạm Hương bực bội trừng túi quần của tên kia, mặt này nhăn nhó:" cái gì mà giám đốc? Nói là mổ heo thì người ta tin đó"

Lấy ra điện thoại từ trong túi quần của tên mập, hiển thị phía trên là sếp đang gọi. Liếc mắt một cái thu luôn cái điện thoại bỏ vào túi quần, ra hiệu A Tam chạy về biệt thự của ông Trần.

Sau khi rời khỏi nhà hàng Phạm Hương không lập tức trở về khách sạn, mà đi thẳng đến sân bay đón papa của mình, ông Phạm cũng đã xem được tin tức trên mạng, vừa lúc nhận được điện thoại của Phạm Hương nên đặt luôn vé máy bay.

- con gái Papa ở đây.
Nhìn thấy Phạm Hương bên ngoài cửa, ông Phạm giơ tay lên vẫy vẫy với cô, chạy chậm đến bên cạnh ông giúp xách hành lý.
- chào papa.
Ông Phạm gật đầu:
- Sự việc như thế nào rồi?
- hiện tại con có một vài vấn đề, chúng ta quay về nhà bác Trần trước rồi sẽ nói sau.

Về đến nhà ông Trần sau khi chào hỏi mọi người vào thẳng thư phòng vào vấn đề chính, ông Trần nhìn Phạm Hương.
- vừa rồi con cho mang mấy người kia về là có vấn đề gì sao?
- Bác trai papa con thấy sự việc càng ngày càng không còn đơn giản, mấy người con bảo  A Nhất mang về là giám đốc của công ty Cách Việt.
- Cách Việt?
Ông Trần nhìn Phạm Hương hơi suy nghĩ:
- tổng giám đốc Cách Việt là Tần Sinh, ba nó với bác xem như có chút quen biết, con nói tiếp đi.

Phạm Hương nghe có quen biết hơi chậm chờ một chút:
- hắn ta nói những sự cố gần đây là do công ty của bọn hắn cố tình gây ra, còn có muốn con hợp tác cùng triệt tiêu Trần Thị.
Nói xong mới nhìn sang ông Phạm, Phạm Hương không biết có nên nói cho papa nghe hay không, không nói thì sau này ông cũng sẽ biết mà nói lại sợ ông khó chấp nhận. Nhận ra ánh mắt Phạm Hương nhìn mình, ông biết Phạm Hương có chuyện khó nói, ông cười hiền:
- có việc gì con cứ nói.
- Papa, trong đó còn có sự trợ giúp của Lâm đổng.

Ông Phạm bật dậy khó tin nhìn Phạm Hương, Lâm Thanh Hùng trong mắt ông là một người rất biết điểm dừng, chưa từng phạm phải một sai lầm nào quá đáng, ngay cả con trai của ông ta Lâm Thành cũng là một người nho nhã, nếu thật sự ông ta làm ra được việc này thìông xem ra là diễn quá giỏi, giấu quá sâu.
- papa bình tĩnh một chút, cũng không thể nghe từ một phía, chúng ta cần điều tra thật kỹ, còn có nếu có thì phải xem nguyên nhân là do đâu.

Bà Trần nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa tiến vào, đặt khay nước trái cây lên bàn.
- trước uống nước đi đã, mọi việc cũng không phải một sớm một chiều liền xong. Hai lão già các ông xem xem đã hành hạ Hương nó như thế nào rồi, phải để nó nghỉ ngơi chứ.

Bà hừ lạnh một tiếng rồi trừng mắt nhìn hai người kia, đứa nhỏ đã gầy như thế này rồi còn bắt làm việc suốt ngày đêm như vậy nữa, thì làm sao mà chịu nổi. Vuốt mái tóc dài qua vai của Phạm Hương, bà đưa vào tay cô một ly nước trái cây bảo cô uống.

Hai ông già bên kia cảm thấy bị oan ức, rõ ràng là con bé tự nhận việc sao lại trách các ông, nghiên mặt nhìn hướng khác. Các ông sống theo phương châm đàn ông tốt, không tranh cãi với phụ nữ.

Ông Trần lúc này mới nhớ đến việc đền bù cho thân nhân người bị tai nạn:
- Hương con nghĩ nên xử trí người bị tử vong vì tai nạn đó như thế nào?
- Ngày mai con sẽ đến công trường tìm hiểu, sau đó đến tận nhà của nạn nhân rồi mới quyết định.

Mấy người lớn nghe Phạm Hương nói như vậy cũng điều gật đầu, ông Trần mời ông Phạm ra phòng ăn lai rai tâm sự chuyện cũ:
- lâu ngày không gặp, có hơn chục năm rồi ông bạn, tôi với ông đi nhăm nhi vài ly.

Ông Phạm cũng vui vẻ nhận lời, bốn người theo nhau ra phòng bếp, Phạm Hương với bà Trần làm vài món đơn giảm rồi mang ra, rót rượu ra bốn ly vừa uống vừa hồi tưởng chút chuyện xưa.
- hai lão già các ông xem như trong đời cũng làm được một chuyện tốt.

Vừa nói bà vừa đá mắt với hai người kia rồi liếc liếc về phía Phạm Hương, ông Trần cũng hiểu ý cười to:
- xem như lúc đó chúng ta say mà không có sai.
- ha ha.. ông còn nói, sau hôm đó cả một tháng không rủ tôi đi câu cá.

Ông Trần lườm ông Phạm:
- ông nói cái vụ gì vậy? Tôi mà sẽ phải tránh mặt ông sao?
- Ông còn nói không phải sao? Mỗi lần tôi gọi tìm, ông điều đưa máy cho bà nhà ông nghe là sao?
- Là do tôi quá bận, ông không bận sao?
- Bận đến nổi phải tránh?

Hai ông vẫn cứ như hồi trẻ cứ nói chuyện được vài câu là muốn cãi nhau rầm rầm, bà Trần với Phạm Hương muốn trốn luôn sáng chỗ khác.
- Papa bác trai hai người lại như vậy.
- Hừm...

Hai ông già hứ nhau một tiếng rồi mạnh ai nấy uống rượu của mình, bà Trần lúc này mới nhìn sang ông Phạm.
- lão Phạm sao ông không mang vợ theo, lẽ nào muốn đánh lẽ sao?
- Cái gì mà đánh lẽ, cha con tôi đi hết bà ấy không ở lại trông chừng sao được.
- cũng thật lâu rồi không gặp bà ấy, ừm bé Khuê của tôi không làm phiền ông bà chứ?

Nhắc tới Lan Khuê lỗ tai Phạm Hương cũng dựng dựng lên, hai mắt tròn to chớp chớp nhìn papa, ông Phạm nhìn thấy vỗ lên đầu cô một cái:
- bớt bớt lại.

Ôm đầu mếu máo ngồi một bên nhe răng với papa cũng không có từ bỏ cố gắng lắng nghe:
- nó không có gây phiền cho tôi, ngược lại còn rất dễ dạy không như một số người.
Vừa nói ông vừa liếc Phạm Hương, Phạm Hương làm như không thấy gấp đồ ăn bỏ vào miệng uống chút rượu, không hay không biết chuyện gì.

- thật ra lần này là Lan Khuê cố tình trở về tìm con.
Ông Trần lúc này mới nói về chuyện của Lan Khuê cho Phạm Hương nghe:
- nó cố tình tìm tới chỗ con xin làm thư ký, cũng có trách vì sao con không đi tìm nó.
Ông Trần thở dài nhớ lại con gái của mình từ nhỏ chỉ thích dựa vào một mình Phạm Hương, ngay cả ông bà Lan Khuê cũng không có nhõng nhẽo, sau khi rời xa Phạm Hương Lan Khuê vẫn vậy, mỗi ngày chỉ xem cuốn album lúc nhỏ của hai đứa. Ông cũng nhiều lần nhắc nhở cô đi tìm bạn trai nhưng mỗi lần Lan Khuê điều phớt lờ cho qua, đến khi tốt nghiệp xong mới nói với ông bà là muốn tìm Phạm Hương.

Phạm Hương hơi thấp đầu nhìn xuống bàn ăn, không phải cô không muốn đi tìm mà là chưa đến lúc, không tìm Lan Khuê nhưng mọi thông tin về Lan Khuê cô điều nắm rất rõ, cô chờ đợi đến một ngày nào đó sẽ mang Lan Khuê về bên cạnh mình. Đùa à? Nghĩ như thế nào Lan Khuê không có bạn trai? Vợ cô xinh đẹp như vậy mấy tên kia sẽ không động đậy sao? Đương nhiên là có, đương nhiên cũng đã bị dọn rồi.

Phạm Hương ngước mặt hì hì cười với ba người lớn, họ không bức ép các cô. Suy cho cùng cha mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc, ba người bọn họ cũng vậy nhưng sẽ không tự cho là đúng mà áp đặt con mình, để cho bọn nhỏ tự lựa chọn, họ không sống cùng con mình đến cuối đời chỉ có người nắm tay con mình vào lễ đường mới là người cùng nó sống đến hết đời.

Bà Trần xoa đầu Phạm Hương với ánh mắt yêu thương, từ nhỏ hai gia đình đã thân thiết, Phạm Hương lớn hơn Lan Khuê ba tuổi trước đó cứ ì ạch chạy sang nhà bà đòi ăn kẹo, đến khi sinh Lan Khuê ra Phạm Hương càng quấn chặt lấy nhà bà, luôn miệng hỏi bà em bé thế này em bé thế kia. Giọng nói trẻ con ba tuổi vừa ngọng nghịu, lại vừa đáng yêu.

Sau một lúc thì mọi người cũng đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn có rất nhiều việc cần giải quyết, lúc này điện thoại của Phạm Hương lại reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--