Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Phạm Hương bảo Ly Thanh đi theo mình đến công trường. Bảo vệ như được dặn từ trước vừa thấy các nàng đến liền lập tức mời vào bên trong, chỗ bị sự cố kia là ngay tại lầu 3, toà nhà này theo dự kiến được xây 40 tầng nhưng chỉ vừa đến tầng 4 thì đã có vấn đề.

Giám đốc xây dựng đã chờ sẵn ở bên trong, thấy Phạm Hương vừa đến liền bước lên tiếp đón, đưa tay ra phía trước.
- chào cô, tôi là giám đốc công trình, Đinh Lập.

Phạm Hương lịch sự bắt lại tay của Đinh Lập, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười:
- chào anh tôi là Phạm Hương, còn đây là đồng sự của tôi.
Vừa giới thiệu vừa chỉ tay về phía Ly Thanh, cô gái ở phía sau cũng giới thiệu một chút. Đinh Lập cười chào, rồi đưa hai người đến nơi xảy ra sự cố, dọc theo đường đi Ly Thanh tập trung quan sát mọi thứ.

- cô Phạm, sự cố này thật là một cái đáng tiếc, tôi không nghĩ mọi việc lại tệ hại đến như vậy.
Phạm Hương nhìn thoáng qua phòng đựng dụng cụ, ra hiệu cho Ly Thanh.

Người thợ xây dựng kia bị té khi anh ấy đang đu người bên ngoài bức tường, dây đai an toàn bị đứt, đồng thời lan can phía trên cũng bị sụp đổ. Phạm Hương tới gần ngồi xuống nhìn một chút, Ly Thanh từ phía sau đi đến bên cạnh Phạm Hương.
- anh Đinh, ngày hôm đó khi xảy ra sự việc anh có ở đây không?
- Hôm đó tôi không có đến, vừa nghe cấp dưới thông báo tôi vội vàng chạy đến đây.

Phạm Hương đứng dậy hơi phủi bụi dính trên ống quần, khoanh lại hai tay trước ngực đánh giá xung quanh lại một vòng.
- thôi được rồi, chúng tôi sẽ trở về trước, có việc gì anh cứ báo cáo lại với Trần tổng.
- Vâng, tôi sẽ liên hệ lại với bên Trần tổng.

Rời khỏi công trình ngồi vào trong xe, Phạm Hương nhìn qua Ly Thanh.
- như thế nào?
- Phạm tổng, bên trong phòng đó tất cả chỉ là vật liệu xây dựng bình thường, nhưng mà tôi nhận thấy hình như có một số vật liệu không đúng.

Phạm hương gật đầu chờ đợi Ly Thanh nói tiếp.
- chính là hầu hết điều thấp hơn một bậc so với vật liệu phổ thông trong xây dựng công trình.
- có nghĩa là vật liệu không chất lượng?
- Thưa vâng.

Ly Thanh một bên vừa lái xe vừa trả lời Phạm Hương, đánh tay lái quẹo sang trái, lại chạy thêm một đoạn khá xa. Dừng lại trước một chung cư ổ chuột, cho xe xuống hầm.
- Phạm tổng, bọn họ ở căn số 9 lầu 30.
Gật gật đầu, đi theo Ly Thanh vào thang máy.

Bấm chuông cửa hồi lâu mới có một người phụ nữ đi ra, tóc tai bù xù không được suông sẻ, quần áo màu sắc loè loẹt, gương mặt thì đầy phấn son trang điểm muốn gần mang cả lọ phấn đắp lên mặt, Phạm Hương trong nội tâm hơi bài xích mi mắt hơi nhíu nhíu nhìn Ly Thanh dùng ánh mắt để hỏi:"em có tìm nhằm nhà không?", Ly Thanh cũng dùng mắt để trả lời:"Phạm tổng không tin nghiệp vụ của em sao?" Phạm Hương trừng hai mắt với cô:"như em thấy".

Ly Thanh nội tâm đổ vỡ, nhìn thấy người phụ nữ kia không có ý mời họ vào, nên trước một tiếng thông báo thân phận.
- chúng tôi là người của Trần thị, đến đây để bàn về hợp đồng bồi thường.
Phạm Hương nếu không nhìn lầm thì trong mắt người đàn bà này vừa rồi loé lên tia vui mừng, như thế này là chồng bà ta mới chết sao? Ly Thanh cũng tự hỏi lại cấp độ nghiệp vụ chính mình.

Người đàn bà vừa nghe đến hợp đồng bồi thường, nhanh như chớp tránh sang một bên mở cửa lớn ra để hai người họ đi vào.

Hai cô gái đi vào bên trong, căn nhà thì bừa bộn, quần áo vứt tứ tung có cả đồ lót nam nữ lộn xộn rồi giày vớ đàn ông, Ly Thanh đột nhiên có chút buồn nôn phải cố gắng đè ép xuống. Phạm Hương trong lòng nổi nóng, người đàn bà này là thể loại gì đây.
- tôi tên Ly Thanh, còn đây là cấp trên của tôi.

Phạm Hương một ánh mắt cũng không nhìn đến bà ta, chỉ hỏi:
- chồng bà mất bao lâu rồi?
- Năm ngày rồi.
- Bà đã làm gì trong năm ngày?
- Tôi rất nhớ chồng mình.
Nói rồi còn rất phối hợp lấy một tờ khăn giấy trên bàn sụt sùi khóc, nước mắt cũng rơi ra. Phạm Hương thề là lúc nãy bả còn muốn cười rất tươi.

Dằn lại cảm xúc ghê tởm trong lòng, Phạm Hương hỏi bà ta thêm một số vấn đề như là ngày thường chồng bà như thế nào, quan hệ với những ai, cách sống ra sao rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó. Cô thề sẽ không bao giờ bước vào căn chung cư đó nữa, trước khi ra cửa liếc nhìn vào căn phòng duy nhất cửa khép hờ không khoá, có một người đàn ông đang nằm bên trong.

Liếc mắt nhìn bà ta sắc lạnh, đi ra khỏi cái nơi kỳ quái đó. Ly Thanh biết sếp tổng đang không dễ chịu nên thật nhanh cho xe chạy ra khỏi khu vực đó, Phạm Hương hít liền ba hơi không khí cảm giác nếu không nhanh chút nữa chắc bị ngộp chết rồi.

Hôm nay cô đi đóng vai cảnh sát điều tra, nên phải làm cho giống chút còn cho Ly Thanh ghi chép lại mấy câu trả lời của người đàn bà kia, y như đang lấy khẩu cung. Mở ra xem lại hồ sơ điều tra, người đàn bà kia tên là Lý Cẩm Tú ở cùng chồng hai mươi năm nhưng không có đứa con nào, không nghề nghiệp cố định đi sớm về khuya thường hay giao du đủ loại người còn có máu cờ bạc.

Duy nhất chỉ có một điểm làm Phạm Hương lưu ý chính là từ ba tháng trước, cứ mỗi thứ bảy hàng tuần là sẽ đi ra ngoà đến khuya mới về, trùng hợp công trình kia cũng vừa khởi công từ ba tháng trước, vậy... đôi mắt Phạm Hương thêm một tầng sâu, cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông kia.

Lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn hiển thị trên màn hình hôm nay là thứ sáu, Phạm Hương mở máy gọi cho một số điện thoại:
- Điều tra cho tôi Lý Cẩm Tú mỗi thứ bảy sẽ đi đâu, tốt nhất là có hình ảnh.
Điện thoại bên kia nhận lời, Phạm Hương tắt máy. Ngón tay chậm rãi bấm vào biểu thị tin nhắn, bên trong là của người con gái nhỏ của cô. Một hàng một dãy tin nhắn hầu như là điều đặn mỗi ngày, Phạm Hương muốn ngay lập tức trở về bên cạnh ôm lấy cô, hôn cô một chút. Không ai biết cố nhớ cô gái nhỏ đến mức nào, mỗi ngày như dài ra thêm chỉ mới ba ngày không liên lạc nhưng đối với Phạm Hương hình như nó đã rất lâu rồi. Còn bốn ngày nữa là kết thúc điều kiện với ông Trần và cũng là kết thúc giao ước hai bên.

Sáng ngày cuối cùng trong bảy ngày giao ước của ông Trần và Phạm Hương, Lan Khuê vẫn như mọi ngày trước khi đi làm là gửi cho Phạm Hương một cái tin nhắn, vào văn phòng cũng chỉ là nằm dài trên sô pha hoặc mở web xem tin tức, thỉnh thoảng mẹ cô sẽ gọi cho cô biết việc của tập đoàn bên đó.

Cô oán thầm người nào đó để cho cô chờ đợi lâu như vậy lại còn giả vờ thần bí gọi không nghe máy nhắn tin không trả lời, lần này trở về nhất định sẽ quăng luôn nguyên vườn bơ cho biết. Tay cô kéo thanh trắng thì đột ngột nhìn đến tin tức bên trên, với tiêu đề:"Trần thị bị oan, án mạng là có người cố tình sắp xếp, hiện tại công an đã nhập cuộc điều tra" Lan Khuê lúc này mới thật sự thở nhẹ một hơi, cha mẹ cô thật đúng là quá mức tài giỏi rồi, mới đó đã điều tra ra được rồi.

Nhấp vào bên trong tiêu đề, có thêm vài cái tin tức bên trong. Người đàn ông kia không phải bị sự cố mà là có người cố ý sắp xếp còn hiện tại như thế nào thì vẫn phải chờ kết qủa điều tra, những cổ phần nhỏ của Trần thị bị người không xác định mua đi với giá cao hiện tại đã bị thu mua lại, những người dân đi kiện cáo về các công trình gần đây của Trần thị điều là có người phía sau cố ý gây chuyện, công an sẽ nhanh chóng điều tra ra và trả lại công bằng cho tập đoàn.

Lan Khuê muốn choáng váng, làm sao lại có nhiều việc xảy ra như vậy. Một chút tin tức cô cũng không biết, cô cảm thấy đối với cha mẹ mình cô quá ích kỷ, mọi thứ cô một chút cũng không quan tâm, cha mẹ cô tuổi đã trung niên rồi mà vẫn phải lao vào công việc, Lan Khuê muốn trở về bên cạnh cha mẹ mình.

Cô chống cằm nhìn xa xăm, mục đích của cô khi về nước là tìm lại Phạm Hương, hiện tại Phạm Hương cô đã tìm được, vậy cô cũng nên trở về tiếp nhận lại trách nhiệm của chính mình, như vậy mới có thể ngang hàng với người con gái cô yêu. Trong lòng thầm quyết tâm, Lan Khuê muốn chờ cho Phạm Hương kết thúc công tác rồi sẽ nói chuyện với Phạm Hương.

Lúc này trên tầng cao gọi xuống một cái thông báo, Lan Khuê nhíu mày hiện tại Phạm Hương không có bên này, ít nhất là ngày mai chị ấy mới có thể về đến, vậy ai là người mở cuộc hợp? Chẳng lẽ là bác trai cùng bác gái sao? Như vậy chắc là có chuyện quan trọng rồi.

Lan Khuê sắp xếp tài liệu trên bàn, hiện tại Ly Thanh cũng không có ở đây, nên Lan Khuê phải đến phòng hợp với tư cách đại diện cho tổng giám đốc. Vào bên trong phòng hợp, không khí vô cùng căng thẳng, ông bà Phạm gương mặt một chút cũng không nhẹ nhàng. Nhìn thấy Lan Khuê đi vào, ông bà sợ dọa con bé nên cố gắng kín đáo khẽ cười cho cô yên tâm.

Tất cả các cổ đông lớn nhỏ đã có mặt, khi nhìn thấy ghế của Phạm Hương bị trống mọi người cũng không có ý kiến, lại chỉ tập trung vào người ngồi sau ghế tổng giám đốc, đúng lý ra thư ký hay trợ lý của các lãnh đạo cấp cao điều không có tư cách đi vào căn phòng này.

Bà Phạm lúc này cũng lười quản ánh mắt và suy nghĩ của đám người này:
- hôm nay tôi cùng chủ tịch mở ra cuộc hợp lần này là vì có chuyện hệ trọng, đúng ra phải chờ đến tổng giám đốc trở về nhưng tôi nghĩ sợ là không kịp.
Một người trong số những người ngồi kia, lên tiếng hỏi thay tiếng lòng của tất cả những người ngồi ở đây.
- Xin hỏi Phạm đổng cùng Phạm phu nhân, vì sao hôm nay thư ký tổng giám đốc lại được ngồi trong này?

Ông Phạm từ đầu đến giờ vẫn im lặng, lúc này nghe câu hỏi chỉ về phía con dâu ông, một chút cũng không vừa lòng, liếc mắt nhìn người kia, chẳng lẽ ông phải trả lời là vì thích? Bực mình trong lòng nhưng ông cũng dịu giọng ôn hoà.
- tổng giám đốc Phạm đã bảo để cô ấy làm đại diện.
Lúc này đám người kia mới chịu im lặng, Lan Khuê hơi mỉm cười nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.

Lúc này bà Phạm lại lên tiếng:
- vừa rồi, bên bộ phận thiết kế của chúng ta vừa ra mắt nội bộ mẫu thiết kế "Cánh Hồng". Mọi người có còn nhớ?
Tất cả điều gật đầu, đó chính là bộ trang sức làm bằng đá ruby, kết thành hoa hồng gồm có dây chuyền, lắc và nhẫn. Giá trị lên đến hàng triệu tỷ đồng, bà Phạm khoé môi hơi cười cười.
- Định sẵn vào đầu tháng sau chúng ta sẽ ra mắt.

"Cạch" bà Phạm quăng lên bàn một văn kiện, đứng thẳng người chống tay lên bàn, lúc này trên gương mặt của bà mới lộ ra sự tức giận.
- nhưng vừa rồi tôi nhận được thư tố cáo, bản thiết kế này là chúng ta trộm mẫu của công ty Cách Việt.
Khi nói đến Cách Việt bà như có như không liếc mắt về phía Lâm Thanh Hùng, ông Phạm ngồi bên cạnh tức giận đến gân xanh cũng nổi lên. Ông vỗ vỗ nhẹ lưng bà trấn an, bảo bà đừng tức giận tiếp lời của bà Phạm:
- có nghĩa là mẫu thiết kế của chúng ta bị lộ ra bên ngoài, tức là chúng ta có nội gián.

Tất cả mọi người hầu hết điều nhìn về phía Lan Khuê, bởi vì họ nghĩ ông bà Phạm là cố tình đưa "tội phạm" vào đây để họ xử lý, ngược lại chỉ có Lâm Thanh Hùng cổ đông thứ hai của HK Phạm Thị chỉ im lặng, ánh mắt hơi lảng tránh. Ông ta biết được hôm qua Trần thị đã thu hết lại tất cả các cổ phần bị ông nặc danh mua được, Phạm thị cũng vừa phát hiện lỗ hổng trong số liệu. Khoan đã, số liệu? Hắn cong môi lên nở nụ cười. Bọn họ cũng chưa phát hiện ra hắn là người đứng sau, vậy thì ném đá giấu tay thôi, lúc này hắn cũng chuyển ánh mắt về phía Lan Khuê:
- Lan Khuê, cô còn gì để nói nữa?

Lan Khuê? Tất cả điều nhăn mày nhìn ông ta, sau một chút suy nghĩ bọn họ mới kỹ càng suy xét lại, nếu là có nội gián thì phải là hợp lãnh đạo cấp cao của công ty chứ sao lại hợp ban cổ đông? Chứng tỏ trong ban cổ đông có vấn đề. Lại chỉ có một người gấp quá mất khôn nói toạc ra khỏi miệng, khác nào vừa đánh trống vừa là làng. Hậu quả là nhận lấy tất cả ánh mắt chỉa về, ông ta trong lòng thầm kêu không ổn. Lại nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của vợ chồng ông Phạm, tim ông ta giật mạnh một cái, không lẻ?? Lúc này, cửa phòng hợp lại một lần nữa bị mở ra.

________________________________________________________________________

Hai ngày trước có việc bận nên là không có ra chap, nay ra sớm cho mọi người.


Bị trời mưa ngập luôn, không có đi ra được khỏi nhà, muốn bão nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--