Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở ra, bước vào là một nữ nhân. Gương mặt trái xoan bị che bởi cặp kính râm, đôi môi đỏ thẳm khiêu gợi, váy dài màu trắng trễ ngực, cặp ngực đầy đủ lúc ẩn lúc hiện tà váy sẽ cao. Đôi môi đỏ mọng treo nụ cười thường trực, bước chân vững vàng trên nền gạch gõ từng bước tiến vào bên trong.

Các cổ đông nhìn thấy cô đi vào đều gật đầu chào hỏi, duy chỉ có một người không rõ vì cái gì mà nhịp tim tăng mạnh theo từng nhịp gõ của Phạm Hương, trong phòng lạnh mà ngược lại trên trán ông ta rớt xuống vài giọt mồ hôi.

Lan Khuê từ lúc đầu bước vào đến giờ ngoại trừ câu chào hỏi đầu tiên ta thì vẫn giữ im lặng, ngay cả khi Lâm Thanh Hùng chỉ vào mình cô cũng không có phản ứng, xem như mọi việc không liên quan đến mình. Nhưng khi thấy người kia đứng ngay cửa, trong lòng lại nhảy loạn lên giống nai con chạy trong rừng.

Bao nhiêu uất ức từ một tuần nay, vừa phải đi làm một mình, đêm về cũng phải ở nhà một mình, nằm trên chiếc giường của cả hai ngửi hương thơm trong chăn gối của Phạm Hương càng làm cho Lan Khuê khó chịu, lại vừa rồi còn xém bị lão già kia đổ nước bẩn lên người (ý nói đổ oan cho cô) cô oan ức chu chu môi với người đứng ngoài cửa đôi mắt còn long lanh nước như sắp khóc.

Người vừa đi vào tiến thẳng đến chiếc ghế vẫn trống từ đầu buổi hợp, cô liếc mắt nhìn người ngồi phía sau ghế tổng giám đốc, muốn ngay tại chỗ ôm Lan Khuê vào lòng nhưng lý trí cô nhắc nhở ở đây còn có người ngoài, ngón út của Phạm Hương không dấu vết vuốt nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi của Lan Khuê, đàng hoàng ngồi vào ghế bắt chéo chân.
- chào mọi người, thật may buổi hợp vẫn còn kịp, đúng không Lâm đổng?

Lâm Thanh Hùng trong lòng giật thót, bên ngoài vẫn là một bộ không vấn đề gì chào hỏi Phạm Hương.
- Phạm tổng rất kịp lúc là khác.
- Ừm hửm?

Nhướn lên một bên chân mày Phạm Hương nhìn ông ấy, ý tứ là đang chờ đợi Lâm Thanh Hùng nói tiếp.
- Phạm tổng, cô về vừa đúng lúc. Công ty chúng ta...

Lời nói của ông bị cắt đứt bởi cái giơ tay ngăn lại của Phạm Hương, chỉ thấy cô gái nở ra một nụ cười, Hàm răng trắng đều làm cho nụ cười của cô thêm thu hút. Nụ cười tỏa nắng lại khiến cho Lâm Thanh Hùng cảm thấy lạnh, lo sợ quá hoá giận giọng điệu hơi cao lên:
- Phạm tổng cô đây là ý gì? Cho dù cô là tổng giám đốc nhưng tôi vẫn là cổ đông, thái độ của cô như vậy là như thế nào?

Phạm Hương tựa vào lưng ghế, dùng chân đẩy ghế xích qua một bên chừa ra khoảng trống, ra hiệu bảo Lan Khuê ngồi vào. Tất cả người trong phòng hợp điều hoá đá, Phạm Hương vẫn một bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì, Lan Khuê nghe lời đứng dậy đẩy ghế đến chỗ Phạm Hương vừa chừa ra rồi ngồi xuống, cổ đông ở đây có một vài người không vừa lòng nhíu chân mày.
- Phạm tổng, cô ấy chỉ là một thư ký được cho phép vào phòng hợp ban cổ đông đã là không đúng rồi, bây giờ lại ngồi cùng bàn với chúng tôi là làm sao vậy?

Một người trong số những người kia lên tiếng, Phạm Hương vẫn giữ bộ dáng vô cùng đương nhiên, bình thản đưa lên tay phải của mình:
- tôi đang bị đau tay không thể ghi chép, tiểu thư ký của tôi cũng sẵn tiện ở đây nên tôi nhờ cô ấy giúp tôi ghi chép một vài vấn đề quan trọng. Sao thế? Không được?

Phạm Hương lười nhát nhìn người vừa cho ý kiến, cô sẽ nhớ rõ hắn dám đứng mũi chịu sào thì cũng phải có cái giá đứng mũi chịu sào chứ, người đàn ông kia lập tức á khẩu những người kia thấy ông bà Phạm từ lúc Phạm Hương đi vào vẫn chỉ một bộ âm trầm không nói, nên cũng ngậm lại miệng.

Dời ánh mắt sang Lâm Thanh Hùng vừa nãy bị cô cho ăn nguyên nông trại bơ, hiện tại bộ mặt con đang trừng trừng nhìn cô. Cô cũng lại cho ông ta nụ cười:
- Lâm đổng, tôi cũng có chuyện cần nói, hay là cứ để tôi nói trước, như thế nào?

Trong lòng ông ta ngày càng bất an, không biết Phạm Hương sẽ làm cái gì, nhưng mà lúc này rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào ông ta. Tự biết bản thân phản ứng có hơi quá, trong mắt mọi người ông là một người luôn biết điểm dừng, ôn hoà, đối với cấp dưới chưa từng lớn tiếng. Vừa rồi ông chỉ vào Lan Khuê cũng đã khiến cho không ít người giật mình, bây giờ không thể tranh nói với Phạm Hương nữa, nếu không hình tượng ông xây dựng bao nhiêu năm qua tức khắc sẽ bị hủy, ông ta gật đầu bảo:
- được, Phạm tổng có việc quan trọng hơn vậy cứ nói đi.
Phạm Hương hơi cười đứng dậy:
- cảm ơn Lâm đổng.

Mở ra trong túi xách, một cái USB. Phạm Hương mang đến laptop đã ghim sẵn vào máy chiếu, thao tác một lúc trên bàn phím màn hình tức thời hiện lên mấy cái tệp. Phạm Hương bấm vào một tệp bên trong, ban đầu có hơi rè rè, sau đó dần dần rõ hơn, sắc mặt Lâm Thanh Hùng dần dần chuyển tái.
"- cái này là gì?
- tôi thật không hiểu thành ý của các ông.
- Phạm tổng chẳng lẽ cô không hiểu sao? Đây là thành ý của chúng tôi.
-  Phạm tổng cô đừng giấu diếm nữa, tôi đã điều tra ra được cả rồi, Phạm Thị của cô và Trần Thị luôn luôn tranh chấp nhau các hạng mục, vừa rồi Trần Thị còn cướp tay trên của Phạm Thị trong dự án "Mái nhà xanh" đúng không? "
.
.
.
Trong nội tâm của Lâm Thanh Hùng lúc này loảng xoảng như kính bị vỡ, câu cuối cùng của đoạn video là chỉ đích danh ông ta:
"- Phạm tổng cô xem, Lâm đổng cũng đã hợp tác với bọn tôi rồi."

Ông ta cả người bắt đầu run rẫy, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. Đoạn đối thoại trong bản ghi âm là của Phạm Hương với tên đầu heo tự cho là đúng ở Cách Việt, lúc hắn ta bảo Phạm Hương xem tập tài liệu kia, Phạm Hương cho tay vào túi xách bấm ghi âm. Lâm Thanh Hùng lúc này mặt mày trắng bệch, đứng phất dậy đập bàn.
- Vu khống, ta làm gì biết hắn là ai?

Chỉ thẳng tay vào mặt Phạm Hương, ngón tay Lâm Thanh Hùng có phần phát run:
- oắt con là mày cố tình hãm hại tao đúng không?
Tất cả mọi ngươi ở đây đều dửng sốt, hiện tại ông ta hoàn toàn trái ngược với hình tượng nho nhã hoà ái dễ gần, ngược lại như một tên du côn, hơn chín phần ở đây ai cũng hiểu xảy ra chuyện gì, đôi mắt nhìn ông ta càng thêm tức giận. Lợi nhuận của bị họ suýt chút đã bị hủy trong tay người đàn ông này, những người ngồi gần ông ấy đều tự giác nhích ghế ra xa.

________________________________________________________________________

Chiều lo đi đánh bài, tới khi xong rồi mới nhớ là chưa viết fic, kết quả là lúc này mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--