Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phạm Hương thấy ông ta vẫn một mực ngoan cố, cô lại bấm chuột vào một ô tệp khác, là một đoạn video. Bên trong căn phòng trống tối đen, chỉ có một cái bóng đèn nhỏ ở trên trần nhà, một người đàn ông béo ú đang nằm dài trên mặt đất la hét ầm ỹ.
- lũ khốn mau thả lão tử ra, đợi ta ra ngoài rồi sẽ cho chúng mày biết tay.

Một nam nhân xem mặt còn trẻ tuổi đứng bên cạnh, nhấc chân đá mạnh vào bụng ông ta bị ăn đau lập tức im miệng, ôm bụng lăn lộn trên đất, người kia lại nhấc lên một chân đạp lên lưng hắn:
- Muốn được thả?

Tên mập nằm bên dưới không còn sức để nói chuyện, liên tục gật đầu. Người kia cúi thấp người xuống:
- vậy nói cho tôi biết, Lâm Thanh Hùng như thế nào hợp tác với các người?
Tên mập lúc này lại hơi chần chờ, thấy hắn im lặng người thanh niên lúc nãy nắm lại nắm đấm nện tiếp vào bụng ông ta, bên miệng lập tức xuất hiện vệt máu, ăn đau hắn ta lại la lên:
- muốn an toàn thì nhanh nói, bằng không? Thành phố rộng lớn như vậy, sơ ý mất một vài người chắc là không có vấn đề đâu.
- Nói, nói để tôi nói.

Người thanh niên vỗ vỗ đầu hắn như đang dạy cún con, lấy trong túi áo ra một cây viết ghi âm ra hiệu cho hắn. Tên mập nãy giờ bị ăn đau khó khăn nhích người ngồi dậy tựa lưng vào tường, hít thở một cách mệt mỏi.
- là.. chính là Lâm đổng đến công tay chúng tôi, tìm tổng giám đốc của bọn tôi bảo rằng muốn hợp tác một mối làm ăn.

Người thanh niên cầm bút ghi âm hơi nhíu chân mày, giơ tay lên định tát cho hắn một cái.
- mày đứng láo, làm sao lão ta sẽ biết đến bọn mày mà tìm.
- Đừng đánh đừng đánh nữa, tôi đang kể rồi mà.
Vừa ôm đầu né tránh vừa van xin, nhỏ giọng nói tiếp:
- Vì hắn ta tra ra được, tổng giám đốc chúng tôi ngày xưa yêu thích con gái của Trần tổng, nhưng bị cha con Trần tổng từ chối nên ôm luôn mối nhục.
Người kia nghe đến đây, dùng mũi giày đá mạnh lên lồng ngực hắn. Cú đá này là hắn bị oan, hắn lãnh giùm cho tổng giám đốc bọn hắn, người thanh niên khinh bỉ:" tên đó lại muốn mơ ước đến tiểu thể nhà bọn họ còn không xem chính mình là ai?". Tên mập lần này bị đá ngay lồng ngực, ngã ngay xuống đất. Lồng ngực bị chấn động mạnh đau đớn làm hắn không thở nổi, hắn nằm dài ra đất vùng vẫy một lúc mới có thể hớp lấy không khí, cái mạng này của hắn chắc phải bay.

- Ngươi nói tiếp.
- Khụ.. tổng.. tổng giám đốc chúng tôi có sẵn vết nứt với cha con Trần thị, hự.. nên lập tức đồng ý. Lâm đồng đưa cho tổng giám đốc một ít vốn, bảo cậu ấy tìm cách thu mua lại cổ phần. Hự.. khụ khụ..
Vừa nói vừa hít không khí, thân thể mập mạp của hắn càng thêm khó khăn, hắn thề nếu có thể rời khỏi đây, điều đầu tiên làm phải là giảm cân. Lại nói tiếp:
- Một bên mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ, một bên sẽ tìm cách kích động những người dân xung quanh đó thưa kiện các công trình của Trần thị, tuy rằng những việc vặt đấy sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Trần thị nhưng sẽ ảnh hưởng đến uy tín.

Người thanh niên kia đốt một điếu thuốc nghe hắn nói:
- còn người bị tai nạn kia, là vợ của hắn ta thiếu giang hồ một số tiền không đáng kể, nhưng so với gia đình bọn hắn là một khoản không thể trả, chúng tôi đưa tiền trả cho cô ta nhưng ngược lại phải làm cho chúng tôi một việc. Khục khục...

Cổ họng hắn ta lúc này đau rát, từ lúc bị bắt đến giờ đã qua một đêm nhưng chưa được uống chút nước nào:
- cô ta nghe đến tiền liền phát sáng mắt gật đầu ngay, chúng tôi bảo cô ta phải tìm cách nào đó xúi giục chồng mình làm một ít chuyện, ai biết được tổng giám đốc của tôi trong lúc say xỉn lại lăn giường với cô ả, lại vừa hay dùng việc đó dụ dỗ cô ta làm theo ý.

Người thanh niên kia nghe giọng nói của hắn khàn đặc, rót cho một ly nước. Đoạt lấy ly nước uống như sắp chết, bỏ ly ra thở một hơi thoã mãn.
- cũng do tổng giám đốc của chúng tôi nôn nóng, cậy ấy muốn cho Trần thị một vố thật mạnh, bảo chúng tôi giả thành chủ nợ đến đòi nợ Lý Cẩm Tú, bức bách chồng cô ta trả tiền. Biết rõ hắn lúc đó là không có tiền, nên ép hắn vào đường cùng. Một bên bị chúng tôi làm áp lực một bên vợ hắn khóc lóc, hắn không còn đường lui nên đồng ý với điều kiện của chúng tôi.

Người thanh niên kia nghe đến đây tức giận đến đập đồ trên bàn, đi đến gần tên mập chộp  lấy chóp tóc của hắn đánh liên tục. Nắm tóc kéo ngược ra sau:
- vậy còn bản thiết kế "Cánh Hồng" làm sao các người có?

Phun ra một miệng toàn máu, chỉ còn nửa hơi thở như sắp chết:
- là.. là Lâm đổng đưa đến.

Đến đây Video kia bị tắt đi, Lâm Thanh Hùng hoàn toàn xụi lơ trên ghế ngồi, hoảng sợ co rúm người lại. Trong phòng hợp tất cả nhìn hắn bằng đôi mắt phế nhân, Phạm Hương nhìn thấy hiệu ứng mình tạo ra, khoé môi cong cong nhìn ra có chút gian xảo.

Bên ngoài phòng hợp vang lên tiếng gõ cửa, cánh cửa bị mở ra. Người bên ngoài tiến vào là Ly Thanh, cô cúi đầu chào mọi người rồi thông báo:
- có cảnh sát đến tìm Lâm đổng.
Nói rồi lui sang một bên, lúc này tất cả mọi người điều rời khỏi ghế. Cùng nhau chỉ chỉ bàn luận ông ta, Lâm Thanh Hùng nhắm chặt mắt ông ta biết rằng mình đã đi quá xa rồi, mộng bá đồ vương cũng sẽ có lúc tỉnh mộng.

Sau lưng Ly Thanh bước ra hai nam nhân mặc đồng phục cảnh sát, đưa ra lệnh bắt giữ. Tiến vào phòng hợp lấy vòng ra khoá lại tay Lâm Thanh Hùng dẫn đi. Mọi người lại ngồi xuống nói thêm vài câu rồi cũng rời đi, gia đình ông Phạm cũng trở về.

Trên xe ông Phạm nhìn hai đứa trẻ ngồi phía sau, Lan Khuê lúc này cảm xúc khá phức tạp, trong đầu luôn là những câu hỏi:"một tuần qua Hương đi đâu lúc trở về lại có bằng chứng buột tội lão già kia?" Đi Mỹ? Lan Khuê hơi hơi nhíu chân mày, lập tức nhảy dựng lên đụng trúng nóc xe ôm đầu ngồi xuống, ông bà Phạm cùng Phạm Hương bất ngờ nhìn cô.

Lan Khuê hơi xấu hổ nhưng cũng bất chấp nghiêm túc hỏi Phạm Hương:
- một tuần vừa rồi chị ở chỗ của ba mẹ em?
Phạm Hương trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức ngồi dậy định ôm Lan Khuê, cô ấy lập tức né sang một bên.
- nói
- Chị.. ừm chị..
- Như thế nào?

Trong lòng Phạm Hương khóc ròng:"sao cô vợ nuôi từ bé của cô hung dữ quá vậy? Còn trừng mắt nhìn cô nữa kìa, ô ô ô.. mẹ ơi sợ quá" lại nhào đến ôm Lan Khuê, bị cô tránh đi Phạm Hương lao thẳng vào lưng ghế, đau muốn rơi nước mắt uất ức nhìn Papa đang lái xe, ông Phạm cố ý chăm chú nhìn đường chuyên tâm lái xe, Phạm Hương nhìn sang cầu cứu mama bà Phạm lại đang chống cằm ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Phạm Hương có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với cô, Lan Khuê lại một mực nhìn cô chăm chú, chính xác là nếu cô không trả lời thì đừng hòng yên thân. Cô là từ xa xôi vạn dặm quay về mệt gần chết rồi, không an ủi còn hung dữ có ai đau khổ bằng mình không?

- em à.. bớt nóng mà, chị sẽ từ từ kể lại hết với em mà.
Lan Khuê lúc này mới hơi chút hoà hoãn, ánh mắt nhìn Phạm Hương cảnh cáo:"giỏi rồi, dám lừa vợ, trọng tội khó tha." Lan Khuê ngồi xuống cách Phạm Hương một khoảng, khoanh tay tựa vào ghế không thèm nhìn đến Phạm Hương, lúc này ông Phạm mới nhìn đến nhép nhép miệng:"tự con cầu phúc" trên đầu Phạm Hương xuất hiện làn khói bay lượn lờ.

________________________________________________________________________

Bù đắp lỗi lầm nên đăng luôn 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--