Chap 4: lần đầu đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Lan Khuê trở về nhà chuẩn bị cho ngày đi làm của mình. Là một ngôi nhà nhỏ, cách bày trí khá đơn giản trong một khu yên tĩnh.

Cô từ nhỏ sống tự lập, không phụ thuộc vào gia đình. Ngay cả học phí của mình cũng là tự thân vận động, chưa từng để cho ba mẹ phải lo lắng hay khó xử. Đôi lúc ba mẹ cô thấy mất mát vì đứa con của mình quá tự lập, không giống những đứa trẻ khác thích lãng nũng với người lớn. Nhưng bù lại cho họ là cô lại có tính cách rất là ngây thơ, đại loại thì như cuộc phỏng vấn vừa rồi.

Trở về căn nhà nhỏ ấm áp, mùi hương của hoa cỏ bên ngoài ban công tràn ngập trong nhà. Vui thích ngửi lấy vài cái, theo thói quen bậc tivi xem tin tức. Vào nhà vệ sinh thay đồ rửa mặt rồi chuẩn bị cơm tối. Vừa làm cơm vừa nghe các thông tin mới cập nhật từ tivi.

"Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi phát bản tin cuối ngày. Trong suốt tuần qua, giới thương nghiệp luôn phát sốt với sự đột nhiên đổi chủ của tập đoàn HK, theo như chúng ta biết HK là tập đoàn đa quốc gia.."

Trên tivi lúc này là quay cảnh một cô gái ăn nặt lịch sự, khuôn mặt dễ nhìn cùng giọng nói thu hút, cô gái là MC của bản tin cuối ngày. Lan Khuê nghe nhắc đến tên tập đoàn mình sắp vào làm nên ngừng công việc đang dở trên tay, đi ra sofa nghe ngóng một chút, tiện tay mang theo miếng khăn giấy trong hợp cẩn thận lau chùi tay.

"Hiện tại thông tin về vị tổng tài này chúng tôi cũng chưa thể tìm hiểu được sâu, các thông tin điều được che dấu khá kỹ càng. Và sau đây là..."
Bản tin nói về vị tân tổng của HK khoảng chừng 2 phút đã chuyển sang bản tin khác, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cho Lan Khuê có chút hứng thú.
- Còn khá trẻ, xinh đẹp, tài giỏi.. không biết có bệnh gì khó nói không?
Lan Khuê vuốt cằm ra hướng suy nghĩ, cô gái nhỏ tần ngần hết 3 phút mới nhớ là mình phải nấu ăn.

Ở một nới khác, trong căn biệt thự to lớn. Phạm Hương chán nản nằm dài trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Trong nhà cũng chỉ có mình cô, ba mẹ và vài người giúp việc nhưng nay ba mẹ lại đi du lịch rồi, cô chỉ còn lại một mình. Ngồi dậy vào phòng tắm rửa một chút, trở ra bàn ăn chuẩn bị ăn tối.
- cô chủ, mời dùng cơm.
Phạm Hương gật gật ý bảo được rồi, người giúp việc lấy bát trước xới cho Phạm Hương chén cơm. Đảo mắt một vòng quanh bàn ăn sắc hương vị đầy đủ nhưng không kích thích được cảm giác thèm ăn của cô, ăn một mình sẽ dễ làm cho người khác cảm giác chán ăn. Suy nghĩ một chút đưa ra một quyết định:"bảo thư ký dọn về đây" nghĩ đến cô thư ký kia, trong lòng Phạm Hương rộn ràng một chút, nơi khoé môi không kiềm được mà vươn lên, ăn cũng nhiều thêm nửa bát cơm.

Ngày hẹn đi làm đã đến, Lan Khuê dậy thật sớm chuẩn bị đến công ty. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, từ từ đi xuống gara. Cô hơi nhăn mặt nhìn chiếc xe, đây là chiếc xe ba cô tặng khi cô tốt nghiệp đại học. Cũng không phải chiếc xe có gì đặc biệt chỉ là màu hơi chói mắt và nhãn hiệu có chút không rẽ, cô hiện tại cũng chỉ là một thư ký thôi loại xe này có chút không hợp. Cắn răng thở nhẹ một cái tiếng vào mở khoá xe chạy đến công ty, đến nơi cũng vừa tầm khoảng 15 phút là 8:00. Cô chậm rãi cất xe dưới tầng hầm đi lên trên, một chút hồi hộp lo lắng cùng nhiệt huyết hai nắm tay của cô có chút siết chặt.

Đứng trước cửa hít thở mấy hơi lấy lại bình tĩnh đi vào bên trong, dừng bên quầy tiếp tân lễ độ hỏi bọn họ.
- chào chị, tôi là Trần Ngọc Lan Khuê, thư ký mới của tân tổng.
Cô gái tiếp tân tác phong chuyên nghiệp nở một nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay về bên trái.
- Trần tiểu thư cô đến rồi, chúng tôi đã nhận được thông báo từ cấp trên, mời cô đi bên này đến cuối đường rẽ phải là phòng nhân sự.
Lan Khuê nói cảm ơn rồi đi theo sự hướng dẫn của tiếp tân, ngước lên nhìn bảng phòng nhân sự hít lấy hai hơi, gõ nhẹ cửa phòng mở ra đi vào. Bên trong là nam nhân lần trước trong ba người chủ khảo phỏng vấn cô, giám đốc bộ phận nhân sự La Hữu Y, Lan Khuê nhận ra ngay mỉm cười chào hỏi.
- Chào anh, hôm nay tôi đến trình diện.
Ấn tượng ngày trước của Lan Khuê tạo ra cho anh khá sâu, nên khi cô tiếng vào anh ta đã nở nụ cười tươi chào đón.
- aizzza.. đây là thư ký của tổng giám đốc, sau này còn phải dựa vào vài câu của cô nha..
Anh vui vẻ trêu ghẹo, Lan Khuê ngại ngùng cười một tiếng.
- tôi còn phải nhờ mọi người chỉ giáo thật nhiều đây.
- cô khách sáo với tôi làm chi chứ, bây giờ cũng khoảng 10 phút nữa mới đến giờ. Tôi đưa cô đi vòng quanh công ty một chút nhé.
Lan Khuê tỏ ra cảm ơn nhờ anh ta dẫn đường, mỗi tầng mỗi phòng điều nhiệt tình hướng dẫn kể cả cái gì nên làm và không nên làm ở các tầng anh đều cặn kẽ nói qua. Lan Khuê nhìn bộ dáng muốn nói hết tất cả cho cô nghe của anh ta âm thầm cười trong lòng:"người đàn ông này cũng thật nhiệt tình khái quá rồi" cô cũng rất kiên nhẫn nghe anh ta nói chuyện.

Hai người dừng trước thang máy chờ đi tiếp lên tầng trên, một dãy ba cái thang máy nằm một dọc cùng nhau, mắt thấy cái bên trong cùng đang dần lên đến gần mình Lan Khuê đưa tay ấn nút, La Hữu Y định ngăn cản nhưng không còn kịp.

"Đing" một tiếng, cánh cửa mở ra. Bên trong là một cô gái đeo kính râm, mặc Âu phục tay xách theo chiếc túi DIOR. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cằm nhọn, da mặt mịn màng đôi môi đỏ mộng. Vẻ đẹp thanh lịch cộng với lạnh lùng ngạo khí làm người đối diện loá mắt, hơi thở như bị một tầng cấm chế kiềm hãm thở không ra hơi.

Người bên trong thang máy cũng âm thầm đánh giá cô gái bên ngoài, váy công sở áo sơmi xanh tôn lên đường nét rõ ràng, làn da hơi ngâm, đôi mắt không quá to nhưng lại ngập hơi nước mông lung mà trong sáng. Áo sơ mi ôm lấy thân mình cô gái nhỏ không những không bị làn da làm tối đi mà ngược lại càng làm cho dáng người cô gái thu hút người nhìn. Phạm Hương âm thầm cắn răng trong lòng, không hiểu vì sao cảm thấy hơi bực chắc là vì thang máy bị người này chặng lại đi, hơi hơi cau mày một chút.

Lúc này giám đốc bộ phận nhân sự mới kịp lấy lại tinh thần hắng giọng.
- chào Phạm tổng, đây là thư ký mới tuyển, cô ấy không biết thang máy này giành riêng cho tổng giám đốc nên có chút sai sót, mong cô thông cảm.

La Hữu Y thấy tình thế không ổn bèn giải thích một chút, Phạm Hương chuyển ánh mắt sang La Hữu Y đôi mắt lại sâu thêm một phần. Giữa chân mày lại nhíu thêm chút nữa, La Hữu Y tự nhiên cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, ngẩng lên vô tình đối diện đôi mắt người bên trong thang máy âm thầm đổ mồ hôi. Lại nghe thấy tiếng của Phạm Hương
- cô cũng đi lên đó, vào đây đi cùng tôi.
Trực tiếp bỏ qua giám đốc bộ phận nhân sự, gọi Lan Khuê vào đi cùng. Lúc này Lan Khuê mới tỉnh táo lại, hơi giật mình lắp bắp.
- chào.. chào tổng giám đốc, thật xin lỗi tôi không biết thang máy này giành riêng cho cô.
Phạm Hương không nói gì đưa tay ra hiệu cô tiến vào, La Hữu Y một bên âm thầm trừng mắt sao giọng điệu như thế nào có phần nhỏ nhẹ vậy? Là tai của anh bị gì đến sợ luôn sao? Lan Khuê thấp thỏm đi vào bên trong.
- khép cửa lại, bấm tầng 29.
- Dạ.
Lan Khuê theo lời Phạm Hương hướng dẫn khép cửa lại, tiện thể chào tạm biệt với La Hữu Y bị bỏ rơi bên ngoài. Đến khi cửa khép lại hoàn toàn La Hữu Y như bị liệt nửa người trực tiếp muốn xĩu, trong lòng càng thấy có gì đó khó hiểu mà nghĩ mãi cũng chẳng ra, dò đầu bức tóc hồi lâu cũng vào thang máy về văn phòng.

================================================================
Không biết cách viết này thế nào? Có vừa ta mọi người không?
Lỗi chính tả chắc là nhiều, nhưng không biết chỗ nào nên mọi người thông cảm bỏ qua nha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--