Chap 5: ngày đầu đi làm đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngờ nghệch tiến vào thang máy, gương mặt Lan Khuê vẫn còn ngây ngô, đến khi lấy lại bình tĩnh thì người bên cạnh đã bấm thang máy khép lại rồi. Giọng nói bên cạnh trầm tĩnh lại có chút lắng đọng.
- Một chút nữa Ly Thanh sẽ phân công việc cho cô.
Lan Khuê có chút mông lung đáp ứng.
- dạ vâng.

Bất chợt trước mặt xông tới hương thơm, Lan Khuê hai mắt trừng lên nhìn người đối diện. Tim đập rộn nhịp nhìn người kia chậm rãi áp sát vào mình, gần như nghe được hơi thở của đối phương.
- khoé môi dính chút son.
Dứt lời người kia dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé môi cô một chút, tiện tay nhét luôn miếng khăn giấy vào tay cô. Mặt cô lúc này nóng bừng, hai má hồng thấu. Lấp bấp nói cảm ơn.
- cảm.. cảm ơn Phạm tổng.
Lan Khuê trong lòng thầm mắng mình yếu tim, tự nhiên đập mạnh như vậy. Lan Khuê cúi thấp đầu nên không nhìn thấy được người kia khoé môi cong lên, đuôi chân mày còn mang theo ý cười thật sâu.

"Đing" tiếng thang máy mở ra, Lan Khuê không nhận ra chính mình đã thở một hơi. Cảm giác như bên trong thang máy áp suất quá nặng, làm giảm đi không khí.

Ly Thanh nghe tiếng thang máy mở biết ngay là sếp mình đã đến, buông việc trên tay xuống đứng dậy chào hỏi. Vừa ngước lên cô đã có chút kinh sợ, đây là... Phạm Hương nhìn thấy ánh mắt của Ly Thanh trừng trừng khó tin nhìn Lan Khuê từ thang máy chuyên dùng đi ra, biết là mình đã hù con người ta. Ly Thanh có chút khó tin, cô làm ở đây đã lâu lắm rồi mà còn chưa được đi thang máy đó đó nha.
Phạm Hương có chút bực mình, cô không thích bất kỳ ai nhìn Lan Khuê chằm chằm như vậy, giống như món đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó, nhíu mi hắn giọng.

Nghe tiếng hắng giọng, tiểu trợ lý phục hồi độ chuyên nghiệp.
- chào Phạm tổng, chào Trần tiểu thư.
- Chào chị, chị gọi em Lan Khuê là được rồi.
Phạm Hương âm thầm liếc người nào đó, hắc ám nghênh ngang đạp giày cao gót bỏ lại cô gái nhỏ ngây người nhìn theo. Vô thức Lan Khuê đưa tay lên vỗ vỗ ngực trái, người này làm cô suýt ép tim. Ly Thanh nhìn hành động của Lan Khuê bật cười, biết là bạn nhỏ bị BOSS hù dọa rồi. Đưa tay vỗ vai Lan Khuê:
- em cứ từ từ tập quen đi, thật ra chị ấy không phải loại người khó tính gì đâu, từ từ em sẽ thích nghi được thôi.

Lan Khuê gật gật đầu rồi nói, mắt vẫn nhìn theo hướng người ta.
- chị ấy bảo em đến tìm chị.

Ly Thanh gật đầu, đưa cho Lan Khuê một xấp tài liệu dặn dò.
- trong này là tài liệu về công ty và các đối tác hợp tác em mang về nghiên cứu kỹ, còn đây là lịch trình của sếp trong tuần.

Lan Khuê đưa tay tiếp nhận một xấp hồ sơ khá dày, đau đầu khổ sở nhìn như muốn xuyên thấu đóng tài liệu trên tay.
- đây là chị đã cố gắng rút gọn hết sức cho em rồi đó cô gái.
Lan Khuê muốn rơi nước mắt cảm ơn cô bạn đồng nghiệp mới, định ôm người ta một cái tỏ lòng biết ơn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa định chạm vào nhau.
- hai người đang làm gì?

Hai người giật bắn người như đang vụng trộm bị phát hiện, tách nhau gần hai bước chân.
- em.. em...
Lan Khuê bị dọa cho không nói được, Ly Thanh tuy rằng giật mình nhưng vẫn chấn định hơn.
- Phạm tổng, em ấy chỉ định cảm ơn tôi vì giúp em ấy chút việc thôi ạ.
- Cảm ơn là phải ôm nhau sao?

Vị tổng tài nào đó cương quyết không tha, hai người kia bốn mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
- còn đứng đó? Mau làm việc cho tôi.
Tông giọng lạnh không hể lạnh hơn làm hai người kia muốn đông đá, Lan Khuê chạy đi về chỗ thì mới nhớ mình chưa biết chỗ, khựng lại một chút oan ức nhìn Phạm Hương cùng Ly Thanh. Một bụng tức giận của Phạm Hương vì ánh mắt này mà tiêu tan hết phân nữa, Ly Thanh định chỉ bàn đối diện thì bị tiếng nói khác lấn át đi, lại thêm một lần kinh sợ nhìn chằm chằm Phạm Hương.
- trong phòng của tôi.

Lan Khuê như được đại xá, cảm ơn xong vội nhanh chân chạy đi. Vào phòng nhìn quanh cảm thấy kỳ lạ, trong phòng chủ đạo màu trắng thanh lịch, lại chỉ có một bộ ghế sofa đắc tiền, một cái bàn làm việc cỡ lớn phía sau là cửa sổ sát đất, bên tay phải là bức tường, tay trái là ban công có trồng nhiều hoa cỏ. Vấn đề là cô ngồi ở đâu? Lúc này bên ngoài nghe tiếng mở cửa.
- cô ngồi tạm ở bộ ghế sofa kia đi, bàn của cô chưa kịp chuẩn bị.

Lan Khuê thấp thỏm muốn nói lại thôi, mà gương mặt lại vô cùng gượng ép.
- muốn gì thì cô nói đi.
Kinh ngạc nhìn người kia:"chị ở trong bụng của tôi à?", ngần ngừ hồi lâu bất đắc dĩ lên tiếng.
- phải làm việc ở đây sao ạ?
Vừa nói tay vừa chỉ chỉ bộ sofa.
- cô cảm thấy có gì không tốt?
- Dạ không phải, chỉ.. chỉ là không phải mọi người điều..
- Tôi muốn cô ở đây sẽ dễ trong việc bàn luận công việc.
- À.. dạ vâng.
Cắn chặt răng ngồi xuống, thầm mắng trong lòng. Lật mở tài liệu lúc nãy Ly Thanh đưa cho cô bắt đầu đọc, người kia lại lâu lâu liếc mắt nhìn con nhà người ta, khoé môi còn cong cong kiểu như đại thúc nham hiểm lừa gạt con gái nhà lành.

Lan Khuê chuyển động cái cổ, mệt mỏi chuyển sống lưng, nhìn lại đồng hồ sắp đến giờ tan ca. Đưa tay xoa bóp sau cổ, tựa hẳn ra thành ghế. Muốn ngủ quên luôn trên ghế, kéo lại chút lý trí ngồi thẳng người dậy.

- mệt lắm sao?
Giật mình quay lại, Phạm Hương không biết khi nào đã đến bên cạnh.
- dạ không ạ, chỉ một chút đau lưng thôi.
- Tốt, ngày mai em chính thức đi làm đến sớm chút, tôi sẽ bảo dưới kho mang lên bộ bàn ghế cho em.
Nhìn nhìn một chút đồng hồ
- em về đi, hôm nay chỉ là thử việc, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu.
- dạ vâng ạ, vậy hẹn ngày mai gặp lại.
- Được.
Lan Khuê thu dọn một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài, Phạm Hương nhìn cánh cửa khép lại bật người dựa vào ghế.
- cuối cùng cũng tìm được em rồi, cô bé ngày nào. Nhưng mà.. hình như em không nhớ tôi..
================================================================
Hôm nay sếp offline nên muốn viết chap mới đánh dấu kỷ niệm, nhưng là do không có hứng viết nên văn lung tung..
Mọi người thông cảm giùm ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--