Chap 6: em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Khuê diện cho mình một bộ quần áo công sở nhưng không kém phần thoải mái đi vào công ty. Chân mang hài cao gót, trên vai mang theo một cái túi xách hai tay một bên phần ăn sáng một bên coffee thong thả đi vào thang máy. Cách giờ làm cũng còn khá xa nên mọi người cũng không gấp gáp, bên vai trái Lần Khuê đột nhiên bị mộit bàn tay ai đó vỗ lên, giật mình quay lại.
Oi

- aiya.. chị làm em giật hết cả mình.

Lan Khuê thở ra một hơi, nhìn hung thủ vừa vỗ vai mình Ly Thanh. Nãy giờ Ly Thanh thấy Lan Khuê đi vào thang máy xong rồi như người mất hồn đứng thẫn thờ ở đó, nên cô định tiếng lên hỏi thử xem chuyện gì.

- em mới là làm chị giật mình đấy, làm gì mà mới sáng đã thất thần như vậy?

- không phải, chỉ là dạo này ngủ trưa cũng quen rồi giờ buộc phải dậy sớm nên chưa quen thôi.

Ly Thanh nhìn Lan Khuê lắc lắc đầu, hé môi cười.

- thua em luôn, làm chị cứ tưởng có chuyện gì.
- Em thì có chuyện gì được cơ chứ.

Hai người trò chuyện lên đến tầng trên, vừa bước ra tháng máy thì phía bên cạnh cũng "đing" một tiếng. Hai bạn trẻ đồng thời quay sang nhìn, thấy được người đi ra cả hai cúi chào.

- chào Phạm tổng, chúc buổi sáng tốt lành.

Phạm Hương mặc âu phục màu đen, xách theo túi xách bước ra khỏi thang máy vừa lúc đụng phải Lan Khuê cùng Ly Thanh đi ra. Một bộ mặt hắc ám nhìn hai người kia

- mới sáng đã nói nói cười cười, không sợ gió vào đau bụng à?

Xong lời bỏ vào phòng làm việc, bỏ mặt hai bạn trẻ ngủ ngơ. Lan Khuê ít ăn tiêu nên vẫn chưa tiêu hoá được nắm lấy tay áo người bên cạnh giật giật hỏi:

- công ty cấm cười sao chị?
- Phụt...

người bên kia vừa nghe xong câu hỏi khó chống đỡ đến mức mất hình tượng mà phụt một cái cười lớn.

- ha ha.. cô em nhỏ, em đúng là nhỏ thật, 22 năm qua em làm sao mà vượt qua được?

Ly Thanh đúng là đánh mất hết hình tượng nữ nhân thanh lịch của công ty, ôm bụng cười ngặt ngoẽo mặc kệ cho cô gái bé nhỏ bị cười đến đỏ mặt. Hai mắt mở lớn trừng người kia vẫn còn cười

- chị còn cười người ta sẽ nghĩ chị bị trúng thần kinh cười đó, hừm..

Xù lông xong đi thẳng vào phòng tổng giám đốc, mặc kệ người kia. Ly Thanh đi đến bàn bên ngoài phòng ngồi xuống, trong lòng cô giống như đã nắm bắt được gì đó lại như chưa, mờ mịt vô cùng. Tổng giám đốc tựa hồ rất để ý đến Lan Khuê, mà dường như càng không thích người khác thân cận cô ấy, vậy...? Ly Thanh nhịp nhịp ngón tay lên bàn, mở ngay điện thoại nhắn qua cho La Hữu Y một tin nhắn với nội dung như sau:"trưa nay đến căn ting, bàn cũ hội họp".

Trong lúc này giám đốc bộ phận nhân sự đang lau mồ hôi vì một núi công việc trước mắt thì nhận được tin nhắn của đồng đội, nhanh chóng trả lời:"được" kèm theo icon ra giấu Ok. Bên này nồng mặc mùi bà 8 anh 9 thì trong căn phòng nọ, hai vị nhân vật chính.

- Chào Phạm tổng.

Lan Khuê vẫn hơi run vì cô biết dường như lúc nãy sếp không được vui, cô âm thầm mắng kẻ không não nào gây sự để sếp giận chó đánh mèo. Phạm Hương nhìn chăm chăm Lan Khuê, ẩn phía sau đó là tia nhìn khó hiểu mà Lan Khuê không bao giờ nhìn ra được, Phạm Hương thu hồi lại biểu tình bày ra thần thái ngày thường.

- hôm nay em có bàn rồi đấy.

Chỉ qua bên cạnh bàn của mình, Lan Khuê lúc này mới chú ý ngay bên cạnh bàn của sếp tổng lại xuất hiện thêm một cái bàn nữa, khá to và tiện nghi so với một thư ký như cô. Cái bàn dài khoảng một sải tay của cô, bề ngang gần bằng một cánh tay so với bàn của Phạm Hương thì nhỏ hơn một chút. Trên góc bàn bên phải có một chậu hoa tử đằng hơi khó hiểu vì sao phải là hoa tử đằng? Mặc dù nó rất đẹp nhưng ý nghĩa của nó cũng rất sâu xa. Giữa bàn đặt một cái MacBook màu trắng, Lan Khuê đánh giá xong tổng thể chạy nhanh đến bàn thử cái ghế xem độ đàn hồi có tốt không mà cô lại quên mất mình đang ở đâu cứ thoải mái mà xoay tròn cái ghế.

Phạm Hương đứng một bên khoanh tay nhìn cô gái nhỏ, tấm kính phía sau chiếu ánh sáng vào căn phòng đổ lên người Lan Khuê, đôi môi đỏ đang vì người nào đó quá hưng phấn với bộ bàn ghế mà hé ra liên tục, lộ hàm răng trắng đều như bắp, nước da Khuê không trắng hơi hơi ngâm lại làm cho cô thêm chắc khỏe. Phạm Hương không kiềm chế được đi đến bên cạnh cúi thấp người xuống nhìn Lan Khuê, đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người Lan Khuê giật mình ngẩng đầu. Phát hiện Phạm Hương đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt có chút chiếm hữu, nóng rực, ôn nhu, kiềm nén làm Lan Khuê bị chấn động, chớp mắt nhìn lại lần nữa thì đôi mắt kia vẫn như thường ngày, yên tĩnh lạnh lùng như mặt hồ thu. Lan Khuê tự khinh bỉ mình đã nghĩ nhiều

- em thích lắm à?

Lan Khuê gật gật mạnh đầu.

- em thích, không nghĩ đi làm thể ký cũng có đãi ngộ như vậy.

- ý em là em cảm thấy công ty sẽ bốc lột nhân viên?

Lan Khuê gật gật đầu rồi lại lắc lắc, thấy vẫn chưa thỏa đáng nên mở miệng trực tiếp nói.

- không phải mọi công ty điều như vậy sao? Bốc lột nhân viên đến mức hết sức lao động rồi còn lương lại chẳng chịu giao.
- Vậy ý của em là tôi phải đối với em như vậy?

Phạm Hương khoanh hai tay đứng thẳng người dùng tư thế từ trên nhìn xuống, Lan Khuê ngửa đầu lên nói chuyện vô tình phát hiện tư thế có chút kỳ lạ, Lan Khuê ngửa cổ ra sao dựa lên thành ghế Phạm Hương đứng thẳng người hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống dưới. Bỗng chốc mặc Lan Khuê đỏ rần, tim đập thình thịch thình thịch nhìn người kia, Phạm Hương rất muốn cười thái độ của Lan Khuê nhưng ngại cô ngượng nên cố kìm chế vòng qua Lan Khuê đến ghế ngồi.

Lan Khuê chậm chạp ngồi thẳng người lúc này mới để ý hai cái bàn không hề có khoảng cách, với tay sang là có thể đụng được Phạm Hương.

- em xem cái này, sắp xếp lại giúp tôi. Sau đó, dịch cái bản tiếng Đức này sang tiếng Việt.
- Dạ vâng.

Lan Khuê nhận tài liệu Phạm Hương đưa qua, mắt thoáng nhìn qua Phạm Hương vẫn chăm chú xem hồ sơ trong tay. Từ nhìn thoáng đến nhìn xuất thần, chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt Phạm Hương. Làm Dạ mịn màng, trắng nõn lớp trang điểm nhẹ nhàng chỉ như thoa lên cho có người khác đẹp vì lụa nhưng Phạm Hương thì ngược lại lụa đẹp vì có Phạm Hương.

- em mà nhìn nữa thì khỏi làm nữa nhé?

Ý của Phạm Hương là em còn nhìn nữa tôi sẽ ăn em tại đây, khỏi cần làm nữa nhưng Lan Khuê lại hiểu theo ý khác, nghĩ rằng Phạm Hương không thích bị nhìn ngắm nên phát bực, biết mình không đúng nên Lan Khuê vội nói:

- a.. xin lỗi chị, em..em không cố ý, em sẽ không nhìn chị nữa.

Khi nghe Lan Khuê nói sẽ không nhìn mình nữa, Phạm Hương bỗng nhiên phát hoả đập mạnh cây bút đang viết xuống bàn.

- tôi bảo em không nhìn khi nào?

Lan Khuê giật nảy mình, lại vừa không hiểu rõ ràng lúc nãy chị ấy bảo nhìn nữa sẽ nghĩ làm mình bảo không nhìn nữa thì chị ấy lại bực. Không biết làm sao, vừa sợ vừa giật mình vừa tủi thân không hiểu sao nước mắt Lan Khuê từ từ rơi xuống, Lan Khuê không phải loại con gái thích làm nũng hay khóc nhưng không biết vì sao lúc này lại đi khóc trước mặt Phạm Hương như vậy. Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê mắt đỏ dần rồi từ từ rơi xuống giọng nước mắt, trong lòng liền hoảng lên mắng chính mình vạn lần không nghĩ nhiều liền ôm lấy người trước mặt, ôm thật chặt vào lòng. Mặt vùi sâu vào tóc và hõm cổ Lan Khuê.

- xin lỗi em tiểu Khuê, chị xin lỗi, chị sai rồi...

Bất chợt được Phạm Hương ôm vào lòng, mặt áp vào ngực cô hương thơm ngọt ngào từ người Phạm Hương truyền vào mũi Lan Khuê, khiến Lan Khuê mặt càng đỏ hơn tim đập mạnh liên tục bên tai lại vang lên mấy lời xin lỗi làm cô ngây người rồi.

- Phạm... Phạm tổng?

Hơi đẩy nhẹ Phạm Hương ra, Phạm Hương tưởng cô vẫn chưa bớt giận mình, nên càng ra sức dỗ.

- chị đây nha, xin lỗi em. Ngoan, không khóc nữa.

Đưa tay cẩn thận lau đi khoé mắt Lan Khuê, ngón tay Phạm Hương lướt nhẹ trên gò má nhưng vô tình lại chạy thẳng vào tim Lan Khuê.

======================================================

Định khoảng 10 chương sẽ kết, kiểu này thì chắc dài hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--