Chap 7: Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kể từ sau ngày mất mặt kia,Lan Khuê vẫn thoáng ngại ngần khi gặp Phạm Hương. Mỗi lần gặp mặt hay bàn công việc ánh mắt Lan Khuê vô tình hay cố ý sẽ nhìn sang nơi khác. Hôm nay làm việc đến giờ ăn trưa, Lan Khuê thu dọn mọi thứ trên bàn chuẩn bị như thường ngày cùng Ly Thanh ra ngoài ăn trưa.

- Khuê.

Lan Khuê nghe tiếng gọi hơi dừng bước xoay lại nhìn người gọi, Phạm Hương ngước nhìn bạn nhỏ.

- Hôm nay em đi ăn cùng chị đi.

- Sao ạ?

Lan Khuê hơi nghi ngờ mình nghe nhầm nên hỏi lại người kia xác nhận một chút, Phạm Hương thoáng cười đưa tay lấy áo khoác cùng túi xách.

- Đi ăn với chị.

Dứt lời nắm tay bạn nhỏ kéo đi. "Oành" hai tay chạm vào nhau mang theo luồn điện mỏng làm hai tay đang giao nhau tê tê, bạn nhỏ nào đó hai má nổi hồng. Tiến thẳng vào thang máy, Phạm Hương không biết vô tình hay cố ý ngón cái cứ đụng vào lòng bàn tay Lan Khuê. Cô có phần bối rối, không biết có nên giật ra hay không? Rối loạn vô cùng.

- Em muốn ăn gì?

Vào bên trong xe, Phạm Hương vừa thắc dây an toàn vừa hỏi.

- Em... em ăn gì cũng được, em không kén chọn.

Mở khoá, đạp ga chạy ra bên ngoài Phạm Hương nói:

- Vậy ăn món Tây đi, chị biết gần công ty có một nhà hàng ăn rất được.
- Vâng.

Lan Khuê mang điện thoại ra nhắn tin cho Ly Thanh bảo chị ấy đi ăn một mình, mình bậc chút công việc.Cho xe vào bãi, Phạm Hương dẫn đầu đi vào bên trong. Phục vụ từ cửa đã đón tiếp đưa đến bàn.

- Dạ xin hỏi hai vị dùng gì ạ?

Phục vụ tiêu chuẩn mang menu đặt lên bàn, Phạm Hương nhìn người đối diện.

- Em muốn ăn gì?

Lan Khuê ngập ngừng một chút, chỉ vào menu.

- cho tôi một phần bò bít tết và khoai tây nghiền.

Đóng lại menu nhẹ nhàng đẩy về hướng Phạm Hương, Phạm Hương khẽ cười nhận lấy menu đưa cho phục vụ.

- tôi cũng vậy.

Thoáng đánh giá Lan Khuê từ khi vào đến khi gọi món, tuy có chút e thẹn ngập ngừng nhưng không có mất tự nhiên, xem ra Lan Khuê cũng thường đến những nơi này. Nhớ lại xe của cô gái nhỏ trong tầng hầm thì xét ra gia cảnh không tệ, sao lại đi làm thư ký? Lỡ gặp ông bụng bự nào thì sao? Nghĩ đến vô thức nhập thần hai chân mày nhíu lại.

Lan Khuê nhìn thấy Phạm Hương nhíu chân mày có chút khó hiểu, lấy ly nước lọc bên cạnh uống một chút, hắng giọng. Phạm Hương hơi giật mình nhìn người đối diện. Thấy Lan Khuê cười nhẹ nhàng nhắc nhở.

- khi ăn cơm không được nghĩ công việc, nếu không sẽ bị đau dạ dày.

Phạm Hương nhướn mày buồn cười, cũng uống chút nước.

- ai dạy em chuyện đó?

- mẹ em nói vậy, khi ăn cơm ba em thường nghĩ về công việc mẹ em sẽ nói như vậy với ông ấy.

Nhìn cô gái trước mặt, Phạm Hương một tay chống cằm.

- ba em thường vậy lắm sao?

Không cần suy nghĩ liên tiếp gật đầu.

- rất thường xuyên là khác, ba em luôn cứ mang công việc về nhà. Nếu là chồng em, em sẽ không cho như vậy.
- Em không cho chồng em vẫn cứ mang thì sao?

Nghiêng đầu một phút suy nghĩ.

- em sẽ mang hết công việc của anh ấy vứt ra sân.

Phạm Hương bậc cười nhìn bạn nhỏ, cô gái nhỏ đáng yêu không phòng bị cứ thế mà nói hết ra ngoài, đến khi thấy Phạm Hương cười trêu mới ý thức được mình nói gì. E thẹn cúi đầu nhìn xuống bàn, đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra giải cứu bạn nhỏ. Lan Khuê có xúc động muốn cảm ơn anh chàng phục vụ, vừa nghĩ miệng đã làm liền.

- cảm ơn anh.

Vừa nói vừa cười nhìn anh chàng phục vụ nói cảm ơn, phục vụ bàn bất ngờ nhận được nụ cười của gái đẹp ngây lập tức bị cuốn hút ngẩng người. Người phía đối diện thì mặt đen toàn tập, trong lòng khó chịu đặt ly nước cố tình đụng vào cái nĩa bên cạnh phát ra tiếng động. Anh chàng phục vụ giật mình hơi bối rối cúi đầu.

- dạ không có gì ạ, chúc quý khách ngon miệng.

Nhanh chóng đi vào trong, phía sau còn một lớp mồ hôi mỏng. Anh nhớ lúc nãy hình như Phạm tổng có trừng anh, vỗ trán mình chắc là anh nhìn lầm rồi. Phạm Hương tao nhã giúp Lan Khuê cắt nhỏ bít tết bên trong dĩa, đưa cho cô.

- em ăn đi.
Rồi mới xử lý phần của mình, Lan Khuê hồng má lí nhí nói cảm ơn. Cô cảm thấy bữa cơm này vô cùng ngon miệng mà lại hơi ngượng ngùng, tim lâu lâu còn bị đập nhanh nhất là lúc Phạm Hương cười.

Sau khi ăn trưa Phạm Hương đưa Lan Khuê trở về công ty, cô hỏi nàng:
- em hiện tại vẫn ở cách công ty một tiếng giờ xe sao?

Lan Khuê nghi hoặc nhìn sang gật đầu.

- Sao thế ạ?

Phạm Hương lắc đầu

- Hiện tại chị ở nhà một mình, hay em dọn qua với chị cho gần tiện công việc.

Lan Khuê hơi bất ngờ với đề nghị này, nhìn chằm chằm vào Phạm Hương, một lúc sau cô bảo.

- ưm... em suy nghĩ một chút rồi...
- Cái gì mà suy nghĩ? Quyết định vậy đi, mai cho em nghỉ nữa buổi dọn đồ. Nhà chị cách công ty chỉ 15 phút, rất tiện đường.

Lan Khuê nhăn mày, cô không nghĩ có gì bất tiện, bất quá phải dậy sớm chút thôi sao phải dọn hẳn sang nhà Phạm tổng chứ? Dù gì sếp với nhân viên cũng có vài chỗ bất tiện.

- em...
- Được rồi, cứ vậy đi, chị chỉ có một mình cũng cần người chăm sóc.

Lan Khuê hai mắt muốn trợn trắng, cái gì mà cần người chăm sóc? Chị lớn tuổi hơn em có được không? Ai cần ai chăm sóc? Hả? Hả? Lan Khuê rất bất bình tức giận nhưng mà xét lại người ta là sếp. Đành phải...nuốt đắng cay vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--