Chương 13_ ĐQ12. May Mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười viết truyện ko ra chap cả tháng nên tuôi quất một lèo 14k chữ :)

———————

Vân Vân vừa đạp lên đống đất đá mà phi trở lại mặt đất, liền hít thở một hơi thật mạnh, để nếu mà đây là giấc mơ thì ít nhất còn kịp thưởng thức một miếng đi.

Thu Cẩm Lâm cũng theo đó mà lên, vừa nhìn thấy ánh sáng tốt hơn chút, thích nghi rất nhanh.

Cơ mà chuyện đâu thể đơn giản kết thúc tại đây nhỉ? Bé Thu lên được liền chạm mặt với một nạn nhân bị trap cách đây không lâu - Liên Hạ Nguyệt.

Y tất nhiên biết thân phận của vãn bối dưới đó từ sớm, bởi ban nãy khi ẻm đôi lời nói với Vân Vân, Nguyệt Nguyệt vẫn ghi nhớ giọng nói này rất rõ rất sâu đậm. Chỉ là bây giờ gặp lại, liền chẳng còn cảm giác gì mặc cho mấy hôm trước luỵ chetmom.

Mặt thì vô cảm đối diện cậu ta, tâm thì từ chối bình luận đối với tình huống này. Cả hai im im như thể chưa từng quen biết. Không chừng qua tháng sau còn bắt tay kết bằng hữu được luôn chứ lị.

Họ vừa đoàn tụ chưa được mấy phút, một cách ngẫu nhiên bắt gặp một nhóm hai người khác - Uyển Thanh và Diệp Lưu Hàn.

Sáu cặp máu nhìn nhau thẩn thờ, khoảng không bỗng lặng thinh.

Vân Vân nhìn thấy Uyển Thanh, lòng như có rận, không tự chủ được chột dạ không thôi, hình ảnh quá khứ 'lỡ' báo hiện lên, vô thức chậm rãi di chuyển ra phía sau, lấy y làm 'bia đỡ đạn' -đúng là Lưu -Ngu Si- Vân, Uyển Thanh có biết đâu mà nhột vậy má? Mập mập mờ mờ vậy mới có vấn đề đó!

Uyển Thanh có để ý sương sương, chỉ là không hiểu con mẹ gì nên kệ, nàng vẫn chăm chăm lườm Thu Cẩm Lâm, sắc mặt trầm vô cùng tận. Lâu lâu lại lén chớp thời cơ ngó ngàng crush, rất kín đáo.

Nguyệt Nguyệt lại chú ý tới Diệp Lưu Hàn, một vãn bối có ngoại hình tựa tựa như cô - mắt xanh đậm hơn tóc, chỉ là chiều cao có hơi khiêm tốn-? Mà thôi quan tâm làm chi, người giống người cũng không hiếm gặp. Ngược lại với Liên Hạ Nguyệt, họ Diệp thấy y trong một khắc khuôn mặt lướt qua tia sững sờ, sau mau chóng tan biến, làm y cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm. Diệp Lưu Hàn lúc này thế nào cũng khó giấu chút gì đó hơi khó xử, hm.. nhìn thấy hai người nhiều điểm giống nhau, ai mà không nghĩ tới là anh chị em một nhà?

Song vẫn là nhịn lại, hắn liền lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

A Trạch lẫn A Dương không biết nên nói gì trong trường hợp này, riêng A Trạch thì chỉ muốn đào hố nhảy xuống thôi, đường đường là một nhân vật có danh có tiếng, ai lại xuất hiện trong khuôn mặt 'xác ướp'?

Có vẻ hiểu thấu nổi đau này, A Dương đưa cho cậu ta nguyên cái bao trùm lên đầu, hành động dứt khoát gọn gàng sạch sẽ xử lý triệt để.

-1đ thanh lịch +5đ nhanh gọn +10đ vô tri.

Nhưng mà hình như khách hàng của 'dịch vụ chăm sóc' này không được hài lòng, bỏ cái bao ra mà cái mặt nhăn hơn đít khỉ.

Thu Cẩm Lâm vừa thấy crush và tỷ tỷ, hai mắt tự động dán lên mấy ngôi sao lấp lánh hand-made, dễ thương hay không thì không biết nhưng làm màu thì thôi rồi. Bé Thu dường như muốn nhảy cẳng lên vì vui, song nhịn lại mà phóng nhanh qua bên phía Lưu Hàn.

Sau đó thì ta có một khung cảnh hai tỷ đệ 'chọc ghẹo' nhau.

Vừa thấy thằng đệ đệ báo quay lại, Uyển Thanh bên ngoài không tỏ ra chút lo lắng nào, đã thế còn không hề nương tay, thẳng thắn dùng hết sức cốc đầu Cẩm Lâm một phát, một cục u đỏ lè mọc lên nhanh như chớp.

Bé Thu còn chưa kịp la lên miếng nào thì đã bị khoá mõm.. ừm Uyển cô nương tay nhanh thoăn thoắt lấy băng keo dán mỏ bé ấy lại. Nàng nắm gáy áo cậu mà nhấc lên dễ như nhấc bông. Thu Cẩm Lâm lơ lửng một khoảng trên không, khoé mắt chảy nước mắt ròng ròng, tự nhủ ca này xong rồi.

Linh Trạch : "..."

Nhất Trọng Dương : "....."

Lưu Tự Vân : "........."

Liên Hạ Nguyệt : ".............???"

Mọi thứ diễn ra trong chốc lát thực sự rất ba chấm.

Phía Diệp Lưu Hàn đỡ hơn chút, hắn đã trải qua một khoảng thời gian nhỏ chứng kiến cảnh gà bay chó sủa của cặp tỷ đệ này, hoà nhập khá lẹ, thế nên rất thuận lợi lấy ra miếng dưa mà gặm.

Nếu có hỏi thì chắc Nguyệt Nguyệt nhà ta sẽ bình luận đơn giản "tình tỷ đệ ấm áp như nồi nước sôi" rồi nở một nụ cười tự tin.

Tự biết bầu không khí dần trở nên khó xử, Liên Hạ Nguyệt đi đầu mở lời : "Xin lỗi nếu đã chen ngang nhưng hiện tại cũng tối rồi, nữ vãn bối đây cũng không nên dạy dỗ tiểu đệ khi này..."

Chưa nghe hết câu, mắt bé Thu rưng rưng sắp khóc vì cảm động tưởng y niệm tình cũ.

"Có gì thì sau khi ra khỏi mình giải quyết ha-?"

Bé Thu báo nhà báo cửa : "................"

Ơ? Có lộn kịch bản không vậy???

"Vậy cũng được thôi" -Uyển Thanh tất nhiên nghe lọt tai, tâm trạng có chút gì đó tốt hơn, vui vẻ đồng ý, nàng không nói không rành thuận tay thả tiểu đệ xuống.

Cẩm Lâm chẳng kịp định thần, tiếp đất cái bụp, ê mông vô cùng tận, nước mắt rưng rưng, đau muốn khóc, muốn được dỗ.

Hành động bạo lực cấm thực hiện đối với điện thoại nếu không muốn tốn tiền thay cái mới, đồng thời cũng chống chỉ định với máy tính, ipad và tỷ tỷ thứ đắt tiền khác. Riêng đối với con bạn thân thì khuyên dùng, nhất là khi đuỹ đó seen đếch rep.

Vân Vân bấy giờ mới ló đầu ra miếng để cắn dưa, nào ngờ lọt vào mắt đầu tiên không phải là Uyển Thanh và Thu Cẩm Lâm, cư nhiên chiếm đóng vị trí này là Diệp Lưu Hàn. Cô bất ngờ ngơ ngác bật ngửa, bối rối nhìn cô bạn thân rồi ngó hắn ta, đối chiếu liên tục, không-thể-tin-được!

Vậy là Nguyệt Nguyệt thực sự có đệ đệ thất lạc? Tin sốt dẻo à nha.

A Dương liếc nhìn Vân Vân, biết ngay cô thắc mắc gì. Chơi chung nhiều quá riết học được skill đọc suy nghĩ nhỏ khờ nhất đám, tại nó thật sự đơn giản quá mà, chẳng phải vượt qua con đường chông gai gì vẫn dễ dàng hiểu ý.

Lưu Tự Vân chắc chắn không nhịn được, miệng chớp thời y còn chưa lên tiếng, thì thầm hỏi ngay : "Nguyệt Nguyệt, mày với cậu vãn bối tóc xanh kia?"

"Tao chịu.."

"Vậy để tao hỏi dùm cho!"

"Ê ê?!"

Nguyệt Nguyệt trong giây lát cố gắng ngăn cản Vân Vân, không phải vì y ngại, mà là do nếu không tập dợt trước, Vân Vân rất dễ thốt ra những lời vàng ý ngọc khiến y muốn độn thổ, phòng ngừa vẫn là tốt hơn.

Có điều chậm một bước rồi-

"Này cậu tóc xanh xanh, cậu có cảm thấy ngoại hình cậu và chị tiền bối này rất giống nhau không!"

Diệp Lưu Hàn không đề phòng bị ép thành nhân vật chính, hơi giật nảy. Nụ cười trên môi nhạt đi tự bao giờ, vẫn ráng giữ vững.

Có vẻ như hắn đang tính nhân lúc mọi người mất cảnh giác, một bước chuồn êm, nào ngờ có con mắm lùn báo phá đám.

Họ Diệp trông giống như cố làm vẻ bình thản để không bị nghi ngờ gì xấc.

Mọi người bấy giờ chuyển toàn bộ sự chú ý sang phía bên này.

"Xin lỗi nhưng trường hợp này không giống như vị tiền bối nghĩ tới rồi, màu tóc xanh lợt này của tôi sở dĩ có là vì nhuộm. Còn màu mắt là do đeo lens"
"Đây chắc là trùng hợp thôi -nhỉ?"

Diệp Lưu Hàn nói.

Lời này không thể tính là sai nhưng cũng không hoàn toàn thuyết phục.

Đúng vậy, xác suất cho việc hai người ở nhuộm tóc cùng một nơi sài cùng mẫu lens gặp nhau với thân phận là dị nhân, tỉ lệ xảy ra rất thấp.

Lời biện hộ trên nếu là giả, sẽ có vô số sơ hở để kẻ khác nắp thóp chỉ trong chốc lát. Nó như thể nói cho có nói cho xong chứ không hề nghĩ đến sẽ thể nào nếu có người truy cứu đến cùng -mơ hồ mà khó tin vạn phần.

Song, ở đây lại chẳng có ai từng ngó qua làm quen tiếp xúc với hắn một khoảng lâu dài, thế nên gia cảnh họ Diệp thế nào mọi người đều không biết. Vì vậy lật tẩy sở hở hay gặng hỏi việc này dường như chẳng mấy hay ho lý thú, đã thế còn có nguy cơ đội chục cái quần cộng thêm tự chôn chân bản thân khi lời nói đó chính xác.

Liên Hạ Nguyệt không bình phẩm gì, y không quan tâm lắm, dù sao thì người giống người cũng là chuyện bình thường mà ha?

Dù sao cũng có mấy ai biết màu tóc và màu mắt này của y là thật... chẳng một ai ngoài bản thân Liên Hạ Nguyệt hay biết. Đây là bí mật khó nói của y, y tự mình còn không biết tại sao chính mình lại có vẻ ngoài khác thường tới vậy.

Liên Hạ Nguyệt đôi khi tự hỏi, "Rốt cuộc thân thế của ta là thế nào?".

Cho đến tận bây giờ, Nguyệt Nguyệt 22 tuổi, chỉ nhớ được mình được nhận nuôi bởi Lương phu nhân và Hàm Nhân Phương hiền lương. Những kẻ vô tâm khác đơn giản xem y như cỏ rác ven đường, có thấy có nghe những lời than khóc lóc ăn xin nhưng mặc xác. Suốt quãng đời trước khi được may mắn mỉm cười, y sống một đời bất hạnh đầu đường xó chợ mà không kẻ đếm xỉa.

Liên Hạ Nguyệt một khía cạnh nào đó mang chút tâm tư này sẻ chia với người khác, sau cùng sợ bị gắn mác "kể khổ", không thì sợ đối phương phản ứng thái quá, tiếp đó nâng y như nâng trứng, đối xử còn hơn với thánh nhân. Nguyệt Nguyệt mặt này cảm thấy bản thân đơn giản không đáng được như vậy, y là muốn tự mình đạt được danh tiếng chứ nào phải nhờ ăn bám quá khứ?

Đối với chuyện về ngoại hình cả hai, y tin lời nói của hắn, nhưng là một phần.

Thực ra đâu mấy ai dám đặt cược toàn bộ sự tin tưởng vào một kẻ mới gặp không lâu, nhỉ? Vẫn là nên tự dựng cho mình một đường lui.

Ngó qua Lưu Tự Vân, cô dường như chỉ hận không thể dán hai chữ "nghi ngờ" lên mặt, suy nghĩ rõ ràng đến mức nhìn lướt qua đã đủ hiểu. Chỉ chờ moi móc đống bằng chứng kiếm bằng niềm tin không lung lay sau đó vả vào mặt cả hai.

Không gian trở nên yên ắng mà không mấy bình yên, lúc này vẫn thường có mấy bé quỷ nhỏ xinh lao ra nộp mạng, họ tiện tay xử lý cái bốp giòn tan nhanh gọn còn hơn khi người yêu cũ đóng Lật Mặt 8, song vẫn chưa có người nào tiếp tục lên tiếng.

Uyển Thanh bên ngoài khẩu hình miệng thầm chửi thằng đệ cho đúng kịch bản thường thấy, trong lòng để người thương bên góc mắt, ngắm nhìn y một cách thầm lặng, nội tâm giãy đành đạch, rất muốn chạy lại skinship với người ta nhưng lá gan không cho phép, nào có danh phận gì đâu... muốn ghen còn không có tư cách ấy chứ!

Vân Vân mệt mỏi sương sương, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, đôi mắt đờ đẫn. Lười biếng bỏ đi ý định moi móc chuyện xưa.

"Cũng trễ rồi đó Nguyệt Nguyệt, chừng nào tao mới được đi ngủ vậy?"

Nhất Trọng Dương không khác cô là mấy : "Ừ vậy giăng kết giới ra ngủ con mẹ nó luôn đi, tao cũng oải lắm rồi"

Linh Trạch khó khăn gật đầu mấy cái, lại hướng về y, mồm miệng mấp máy gì đó, tay chỉ vào đống băng trên mặt, đại khái chắc là hỏi xem gỡ thứ này ra được chưa. Đôi mắt lóng lánh mang đầy sự mong đợi.

Y tội tội cho cậu ta, sự thật hơi phũ phàng.

"A Trạch à, xui cho mày rồi, bây giờ chưa thể tháo ra.."

A Trạch cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, bức tượng hình người nứt nẻ cả mảng, khóc tiếng mán, cũng hơi mang mùi vị nhục.

Đường đường là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong trường, trên confession cứ phải gọi là mấy bé nữ xin info xếp hàng dài dài, độ nổi tiếng xem ra chỉ có thể hơn chứ không kém Thu Cẩm Lâm, ấy vậy mà gặp phải tình huống éo le khó nói bị cấm chat trong suốt cả ngày chưa được gỡ.

Ủa alo? Tui đâu có nói gì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, 'chỉ là' hành động hơi bồng bột tuổi trẻ (trâu) thôi mà 🥺?

"Ê A Trạch, Nguyệt Nguyệt, xin miếng năng lượng làm kết giới coi."

Tất nhiên là lúc A Dương hỏi câu này, đã tự loại Vân Vân ra rồi, thực ra đã luôn mặc định rằng mắm báo thì chỉ báo là giỏi, chẳng làm được gì ngoài làm cảnh và cây hề vô tri.

Lưu Tự Vân không cam lòng lắm, nhưng chủ động không nhắc đến, vì vậy coi như cũng tốt đi, cho rằng như bản thân cô là nơi trữ năng lượng dự phòng đi, nào khẩn cấp rồi lôi ra. Vậy chứ một công đôi việc mà.

Kết giới đã được giăng ra, ánh xanh xám nhàn nhạt tựa cơn sóng vỗ mà uyển chuyển uốn lượn theo bán cầu kết giới, bảo vệ người bên trong khỏi sự tác động bên ngoài và khiến họ cùng nó như vô hình. Trông tưởng chừng mỏng dính vô dụng như cô gái họ Lưu giấu tên nhưng thật ra một trời một vực. Kết giới này được dựng nên bởi năng lượng những ba người thuộc dạng có số má nên tất nhiên khá kiên cố, loại quỷ tôm tép không thể thấy chứ đừng nói là mon men úp sọt, tầm trung thì lờ mờ thấy sai sai nhưng không thể kiểm chứng, chỉ riêng mấy bé quỷ đáng yêu đỉnh xã hội quỷ mới phát giác rõ ràng sự hiện diện của kết giới.

'Mức độ an toàn của tui cao lắm nhe, đừng có coi thường nha mấy nhỏ quỷ 6 xí kia!' -trích lời kết giới do tác giả tự nghĩ xà lơ:))))))))))

Ánh mắt của Uyển Thanh như có như không luyến tiếc rời xa tầm với hoàn toàn đối với thân ảnh Liên Hạ Nguyệt bạch nguyệt quang của nàng.

Chuyện xưa kể ra không ngắn nhưng đã quá lâu, nhớ lại lại chẳng rõ mấy nên A Uyển mỗi khi muốn nhắc tới thì phải cam chịu vò đầu bức tai lục tung cái trí nhớ. Ghi vào giấy bị chó gặm, note trong máy thì bị lũ hacker hàng lỏ làm mất file, cay lắm mà ứ được gì - muốn truy cứu nhưng mắc ngắm crush rồi nên thường kệ mẹ nó, bố mày có người thật ở đây thì tội tình gì phải quản mấy bọn bây? Quẳng cho thằng đệ có phải dễ hơn không?

Thu Cẩm Lâm dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, pha té 'kó' tổ chức hồi nãy làm cậu giờ vẫn còn ê ẩm sương sương. Đã mơ tưởng đến viễn cảnh Lưu Hàn ca ca vươn tay đỡ cậu dậy nhưng sự thật tàn khốc, đành tự thân vận động.

Sau pha bị dồn sự chú ý ban nãy, có lẽ không ai xem Diệp Lưu Hàn là nhân vật nền nữa rồi nên hắn ngậm đắng nuốt cay từ bỏ ý định ban đầu - cơ mà chứng nào tật nấy, vẫn còn nuôi nấng mong muốn thoát khỏi đám người này.

Thà đơn độc thoát khỏi cái nơi âm binh đầu đinh còn hơn là đồng hành với người lạ.

Nếu hắn giúp được một tay sẽ ổn, còn không thì khác méo gì gánh nặng hình người chung một guộc với bộ đôi báo nhà báo cửa kia?

Uyển Thanh nhìn thời gian trên đồng hồ một lúc.

Ừm.. có vẻ cũng không sớm nữa, nên ở lại đây qua đêm nhỉ? Sẵn tiện hít miếng đậu hũ của Hạ Nguyệt tỷ tỷ he he.

Nàng thoải mái với cảm xúc bên ngoài của mình, vẻ mặt đắc ý sâu sắc lộ rõ rành rành như ban ngày, Cẩm Lâm nhìn mà tưởng tỷ tỷ bị đoạt xá mất tiêu, mặc dù bình thường cũng không giống con người có nhân tính cho lắm nhưng mà thế này cũng hơi quá đấy thây!? Sợ người khác không biết mình có vấn đề hả?

Bé Thu dám nghĩ không dám hỏi, lá gan của cậu chỉ hoạt động full hiệu năng khi đang cua gái nhà giàu để đào mỏ, bị mộng du hoặc khi không làm chủ ý thức thôi, chứ mà như bình thường có khi còn phải soi kính lúp phóng ra cực đại mới thấy.

Haizzz bởi ta nói dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người em sợ anh chị của mình thì vẫn chiếm số đông.

Còn riêng Thu Cẩm Lâm hội trưởng hội người hèn, khỏi hỏi cũng biết ha.

Đôi mắt Uyển cô nương bấy giờ vẫn sáng rừng rực như mấy vì sao trên trời cháy phừng phừng toả ánh tô điểm thêm màn đêm đen tối chiếm cứ cả bầu trời mênh mông như dài tới vô tận.

Nàng tự dưng thấy mắt mình bật đèn flash hơi quá, tự biết lấy ra lau lau chùi chùi rồi gắn lại.
( ghi cho dzui thôi chứ đừng nghĩ nhỏ top làm liều nha 🥰🙏 )

Xoay qua xoay lại mấy hồi thấy ưng ý rồi thì gắn lại lên như không có chuyện gì, miệng tuỳ tiện hỏi hai người kia.

Uyển Thanh : "Ở lại đây ngủ?"

Diệp Lưu Hàn : "Tuỳ."

Thế là kết thúc một cuộc hội thoại nhanh gọn vỏn vẹn một câu một chữ. Đã thế còn chẳng cho Thu Cẩm Lâm miếng thoại nào, có thiên vị hay không không ai thèm care, riêng bé Thu khóc ròng vì bị đối xử TỆ BẠC, chắc muốn đình công lắm rồi -lặp lại câu trên, 'không ai thèm care'.

A Uyển đôi tay linh hoạt, từ trong 'túi thần kì của Doraemon' phiên bản shopee lấy ra một lọ mực, một tay lấy ra cây cọ tổ chảng mà mấy bà ạt tít dường như chẳng bao giờ dùng, trên đất chưa đầy ba mươi giây liền hiện lên hình vẽ thuật thi kết giới hệt như mấy đám người kia cũng đã làm, đường nét tao nhã đầy đặn mà sắc bén mang theo độ chuẩn xác khôn lường.

Một kết giới hiện lên.

Không khác với bên kia lắm, chỉ là Uyển Thanh không tiếc năng lượng nên sài rất thoải mái, chất lượng có khi còn hơn ba người kia gộp lại chút.

A Trạch A Dương Nguyệt Nguyệt gộp năng lượng để tạo thứ này nhưng không sài toàn bộ của bản thân nên muốn vượt qua khá dễ ấy chứ - đó là đối với Uyển Thanh thôi.

Đêm đen khiến cho những suy nghĩ thầm kín của con người mọc lên không siết, cứ liên tục mãi như thể lần sau chẳng thể nào tái diễn.

Mấy cậu nam có vẻ khá ngon giấc chỉ trừ 'người lạ' nào đó ^^

Liên Hạ Nguyệt thì gần như mệt mỏi thức trắng giải thích cho Lưu Tự Vân hiểu vì sao có thể giúp cô thoát.

Vân Vân nằm kế nghe kể gật đầu lia lịa mà chẳng dung nạp nổi một câu, từng chữ thì biết rõ nhưng ghép lại thì chịu, chốt lại từ đầu đến cuối bằng "Ok, tao hiểu rồi" song sau đó hỏi lại đúng cái Nguyệt Nguyệt giảng kĩ nhất, làm y khó khăn nói từ đầu - Liên Hạ Nguyệt ta ổn mà, ổn + not = ổnn't

Không hổ danh Lưu Tự Vân mà.. một con người hiếm gặp khi hỏi nhiều hiểu ít, nghe drama thuộc răm rắp cái tới khúc nói về kiến thức cần thiết thì đầu như mới reset vậy, trống rỗng trắng tuếch hiện rõ tương lai đen xì như tiền đồ Chị Dậu. Nhiều khi ngẫm kĩ thì cảm thấy loại người như cô tuy hiếm nhưng thực ra tốt nhất không bao giờ gặp vẫn hơn. Đã lắm mồm rồi còn hỏi lắm, trả lời cho 7749 lần vẫn quên cho bằng được, chưa kể đến Vân Vân là chuyên gia báo đời trở thành cục tạ 8000 tấn cho team - đây có nên đặt tên sức mạnh của mấy đứa ngốc không?

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự 'tra tấn' tinh thần lẫn thể xác của nhỏ bạn thân. Liên Hạ Nguyệt liền thoả mãn cơn buồn ngủ của mình, thẳng cẳng một giấc yên bình đến sáng sớm hôm sau.

Đến lúc ba người kia tỉnh ngủ, bữa sáng cũng đã gần xong.

Ngủ được đầy đủ khiến cho sắc mặt Nguyệt Nguyệt này ta tươi tỉnh lên không ít, khá vui vẻ làm đồ ăn cho cả nhóm.

Nguyên liệu tốt nhất vẫn nên tiết kiệm một chút nên hôm nay ăn đơn giản, cơm chiên trứng ốp la và thịt bò xào rau muống, tráng miệng còn khiêm tốn hơn nhiều, mỗi người một trà Lipton ice tea chanh mật ong thơm mát dịu nhẹ keo lì tái châu🤌✨

[ Ê có ai giống tuôi khum, thích uống cnay lắm mà mẹ bảo uống sót ruột nên không cho 😭 ]

Xong bữa sáng, mọi người dỡ bỏ kết giới, tiếp tục chặng đường hành trình kiếm boss mò lối ra ra.

Có lẽ nhóm của Uyển Thanh đã xuất phát trước đó từ lâu nên khi đi trên đường, dù ngó ra xa cách mấy cũng chẳng thấy họ, hoặc cũng có thể mấy người này sài đường khác ha-?

Họ đợt này có vẻ vận may không tồi, không phải tốn thời gian với mấy đứa lau la ngáng chân cho lắm, cảm thấy khá lạ vắng vẻ lạ thường.

Ai mà biết được lý do cho điều này chính là Uyển Thanh lôi đầu nhóm nàng dậy sớm dể dọn đường cho crush, Diệp Lưu Hàn thì thấy bình thường bởi hắn dậy sớm đã thành quen, như này chả khác nào bình nhật hắn. Đối với Thu Cẩm Lâm thì cậu cau mày cau có cả đoạn đường, vẻ mặt bé Thu hiện rõ sự khó chịu.

Uyển Thanh đập tan tành bọn quỷ tôm tép nên hiển nhiên tro cốt bọn này còn chẳng sót lại, nhóm Liên Hạ Nguyệt không thấy núi xác chồng chất cao chót vót của chúng cũng dễ hiểu.

Bọn quỷ be like : "Ủa tưởng biến thành quỷ sướng lắm chớ? Mà sao mấy nhỏ này tự dưng bem tui dọ? Ai làm gì đâu, bọn tui đi kiếm thức ăn thôi mà? Gây sự vô cớ à nhe!!! Báo chánh quyền giờ 😒 Hứ!"

Đường đi suôn sẻ mà bình yên tới mức khiến con người ta dễ sinh nghi, cụ thể là nhóm bốn người nào đó không an tâm nên dừng lại chụm vô bàn chuyện.

"Này, mấy đứa bây cũng thấy rất lạ nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, vô cùng là đằng khác ấy!"

"Liệu có phải là bẫy của đám quỷ không ta? Bọn nó lừa mình mất cảnh giác rồi nhân cơ hội lao vào húp cả lũ, mở hẳn quầy buffet thịt người đông đúc siêu hút khách"

"Con mắm này bớt trù ẻo hộ cái, miệng mày quạ đen lắm đó, phủi sạch lời vừa nói đi!"

"Vâng vâng.."

V.v..

Bàn luận vân vân và mây mây.

Vẫn chưa đưa ra biện pháp tối ưu, thế là cả đám như cũ đi tiếp, khác mỗi chỗ tăng độ cẩn thận và cảnh giác tận max level.

Nguyệt Nguyệt hơi bồn chồn.

Y bỗng nhiên nhớ đến dòng chữ kì lạ quái đản trên vách đá mấy hôm trước.

Y không hiểu sao cảm thấy rằng nó thực sự mang trong mình ý nghĩa rất lớn lao.

Chỉ là bản thân Liên Hạ Nguyệt vẫn chưa thể giải mã nó dù là một chũ duy nhất. Nó thôi thúc y tìm tòi khám phá ý nghĩa sâu xa bên trong nó, mau mau hiểu hết toàn bộ thông điệp mà chủ nhân nó để lại.

Không thể không nói rằng trong lòng y mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng về nó, sợ rằng những gửi gắm nhỏ này mang một sức ảnh hưởng chết người.

Liên Hạ Nguyệt bấy giờ rất muốn biết tất cả, song y cũng cảm thấy rằng, bản thân sẽ sớm được sáng tỏ.

Đầu óc y cứ mơ mơ hồ hồ vậy, đến khi thanh tỉnh lại thì chiều đã dần buông. Mặt Trời đã sắp nghỉ ngơi mà lặn về đằng Tây cách từ tốn chậm rãi. Đã trải qua thêm mấy chuyện trong lúc ý thức còn đang thả lỏng.

Y và nhóm y đã thành công đi được một quãng đường dài rất xa so với mấy ngày qua, tốc độ này nhanh lắm. Họ cũng đã xử lý gọn một tốp quỷ tép riêu và dăm ba chục tầm trung. Cơm trưa tiêu hoá có khi xong lâu rồi. Cả nhóm đến giờ cũng hơi oải chút nên tạm nghỉ chân chốc lát, uống nước, hít thở mấy miếng sâu rồi lại tiếp tục.

Lưu Tự Vân thấy y thất thần, hù một cái.

Liên Hạ Nguyệt giật nảy mình y chang lúc bị đánh úp, theo bản năng lấy mấy lọ trong túi tính chơi thuốc đối phương.

Vân Vân thấy cái lọ trên tay y sắp quăng ra tới nơi, lòng hoảng mà nhảy cẩn ra sau, tự nhủ thầm sẽ không chơi ngu nữa.

Cũng may phản xạ y tốt, mém nữa là đi toang cả đám, tình hình vẫn cứu vãn được.

Nhất Trọng Dương xem tiểu phẩm chán chê rồi, nên mở mồm ra góp 'vui' :

"Vân Vân này, bữa nào mày rảnh nhớ phụ tao một việc nhá, đừng lo bị thiệt, rất lời cho mày"

"Việc gì cơ?", Vân Vân thắc mắc, chẳng hay chính mình tự sa vào bẫy của Trọng Dương.

"Làm thông báo tìm người thất lạc."

"Cái gì?! Trường kình có ai lắm mồm bị ném vô thùng xốp rồi quẳng xuống sông á??"

"Mày suy diễn hơi quá đó.. không phải."
"Thật ra 'người' cần tìm ở đây chính là não mày đó. Bộ nó đi nghỉ dưỡng dài ngày hay gì mãi chẳng thấy về vậy?"

Nguyệt Nguyệt ban đầu đã nghi nghi rồi mà.

Quái lạ, sao làm thông báo tìm người không nhờ ai mà nhờ tụi mình chi? A Dương mày tính khịa Vân Vân chuyện gì đúng không?!

Khúc sau thì y như rằng, Liên Hạ Nguyệt đoán đúng thẳng trọng điểm, một phát trúng hồng tâm.

Vân Vân nghe xong giây đầu như bị quá tải tạm thời ngơ ngác, giây sau nổi đoá đã nghĩ xong nên mua hoa nào để viếng Nhất Trọng Dương.

Linh Trạch chưa gỡ đống băng trên mặt, muốn ngáp một cái mà ê ẩm nguyên mặt, cậu ta bỗng dưng nghi ngờ liệu có phải Liên Hạ Nguyệt này cố tình lấy sai thuốc để cậu lâu mới khôi phục không? Thật là quá đáng cơ mà! Lúc mấy đứa kia bị thương thì khỏi rất nhanh, đến tui thì lâu thấy bà cố nội vậy???

Cũng may ông trời không phụ lòng người, y lướt qua Linh Trạch, tiện tay xé nát đống băng, Linh Trạch được giải thoát mặt tươi roi rói.

Vân Vân ráng giữ nụ cười công nghiệp trên khuôn mặt, đôi môi cong bờ mi khép hờ, nắm đấm siết chặt thành quyền đã xác định mục tiêu rõ ràng, sẵn sàng gửi một 'nụ hôn' ĐẰM THẮM tới vẻ ngoài điển trai của A Dương.

Đúng như dự đoán, sau đó là một tiếng bốp giòn tan vang lên giữa nơi yên ắng, rõ ràng rằng thanh âm này đặc biệt nổi bật.

Nguyệt Nguyệt nhà ta không kịp ngăn cản nên đã phải nhận thêm một ca trấn thương ở mặt, thê thảm.

Y không vui.

Y vừa xử lý vết thương cho A Dương, ánh mắt năm bảy lượt trừng mắt cái con người đã gây ra hậu quả này đang quỳ phạt đằng kia vờ đáng thương, trên đầu Lưu Tự Vân còn đặc biệt nổi bật với cục u sưng vù đỏ thắm rất bắt mắt.

"Đệch con mẹ mày báo bớt lây sang tao được không? Mày không báo tối ngủ không yên cơm không ngon à? Cái thứ tiểu thư đỏng đảnh mất nết vô duyên lì lợm báo cha báo mẹ báo bạn báo bè báo cả cái xã hội. Mày mà còn báo nữa là có ngày chặt cái giò mày đem tẩm ướt gia vị chiên giòn. Hoặc là tao mách lẻo hết đống tội trạng của mày với giám sát viên."

"Ê ê chơi gì không chơi chơi mách lẻo mày-"

"Ồ, Muốn ý kiến?"
"Nói không nghe thì đứng lên nghênh chiến, ai thắng nấy nói người kia nghe."

"Vâng... chị là nhất, chị luôn đúng."

Y liếc nhìn Vân Vân thêm một cái nữa rồi quay qua xử lí vết bầm cho A Dương tiếp, xong xuôi rồi thì nhờ hai người kia trông trừng mắm báo, y thì nhanh tay dọn dẹp đồ mình.

Nào ngờ đâu chuẩn bị lên đường tiếp, một con quỷ nào đó không biết tự lượng sức mình nhắm tới Liên Hạ Nguyệt.

Y không loạn, mấy ngày qua cũng nếm vị bị đánh úp nhiều rồi, giờ cũng nên bình tĩnh đối phó.

Y uyển chuyển né đòn, mái tóc dài xanh nhàn nhạt vô cùng ấn tượng ấy vậy mà bị chiêu thức sắc lẹm cắt đi một mảng.

Đao kiếm nhỏ cắm phập lên tường đá, có vẻ lực đạo rất mạnh.

Ba người còn nghe tiếng động cũng đã phát giác có quỷ tấn công liền vào thế chiến đấu.

Lưu Tự Vân tự biết dị năng bản thân có khuyết điểm chí mạng, tự cách ra một khoảng rồi mới thi triển.

Linh Trạch tay nhanh thoăn thoắt triệu ra Phong kiếm khát máu, tuy mặt không mấy dễ chịu nhưng mắt vẫn hoạt động tốt, cử động thân thể vẫn cứ phải gọi là mướt mườn mượt.

Nhất Trọng Dương moi ra mấy phi tiêu, Tàng Hình cũng đã bật, chỉ chờ kẻ địch mau tới để làm màu- ủa lộn đấm nhau.

Một hai ba rồi tới mười con, những bé quỷ cứ lần lượt nhảy ra. Có đứa sài quỷ thuật đơn giản cấp thấp, có đứa vô dụng lại nhận ra cặp sừng trên đầu rất sắc nhọn, trực tiếp lấy làm vũ khí luôn.

Liên Hạ Nguyệt một tay cầm chiết phiến, một thì chuẩn bị vận dị năng phang bể đầu búng cờ him tùng đứa. Vừa nãy còn đang khó chịu với Lưu Tự Vân, may sao bây giờ liên có bao cát trút giận. Y vui gần chớt, khoé môi cong lên một đường đẹp mắt, sắc mặt nham hiểm như chó sắp cắn người.

Hạ Nguyệt xung phong đi đầu một phát chọi lủng hộp sọ hai đứa - một mũi tên trúng hai đích theo nghĩa đen, một bên gọi ra mấy chục ảo ảnh dựa trên y, phụ đấu. Ảo ảnh linh hoạt copy y chang hàng thật kế bên, liên tiếp hạ đo ván ba bé quỷ đáng iu.

Tự Vân chọi Thiên Cầu may mắn trúng một bé, quả cầu hôn vào ẻm một cái, nổ cái uỳnh!

Trọng Dương thì chơi mất dạy đánh lén sau lưng, gọn gàng xử đẹp vài em.

Linh Trạch mạnh nhất đám thì khỏi bàn, những đường nét nhát chém cứ phải gọi là căng đét đèn đẹt, Phong Kiếm quẹt lên xuống liên tục mà nhẹ nhàng cứ như lông vũ lượn lờ - sát thương khôn lường.

Một tốp quỷ ngã xuống lại có một tốp khác thế vào, số lượng vượt xa suy nghĩ của mọi người. Tốp sau mạnh mà lại bền hơn tốp trước, chiến đấu ngày càng khó khăn gian nan trắc trở đủ điều.

Liên Hạ Nguyệt đã không cẩn thận mấy lần để cho thiết phiến sượt qua da, vết sướt nhỏ hơi rướm đỏ, song lại quá tập trung xử lý đám quỷ, không để ý đến, cũng chẳng thấy đau đớn gì.

Y nhảy lên né chiêu rất nhiều, tung đòn lại càng nhiều gấp bội, nhưng bọn quỷ này quá trâu bò, y mém nữa đã phải sử dụng Cầu Năng Lượng, thứ này quá rủi ro, trong tình cảnh bắt buộc, sẽ phải thông báo với đồng đội để tất cả né xa ra, nếu không thì liên luỵ đến mọi người là điều khó tránh khỏi.

Y ngập ngừng không muốn sài dị năng thứ ba của bản thân. Hạ Nguyệt vừa nghênh đón lũ quỷ, vừa đăm chiêu suy nghĩ kĩ càng.

Lũ quỷ này đúng thật là bọn lâu la kéo chân, bọn chúng tập hợp lại đông nhất khi đằng sau có hàng cấp cao ra lệnh. Nếu day dưa đưa đẩy mãi với bọn này, sợ rằng sau đó chẳng còn đủ sức tiếp đãi con trùm, thế thì quá nguy hiểm rồi - phải nghĩ một hướng đi an toàn hơn.

Tất nhiên đơn giản nhất trong đó có bao gồm sử dụng Cầu Năng Lượng.

Nhưng phải làm sao để dụ chúng nó chụm lại một đám rồi quăng chiêu ngon ơ gọn gàng? Nếu kêu mấy người còn lại né ra để chúng chạy về phía mình, có một phần không ổn.

Chắc gì một số đã chịu buông tha bọn họ? Nhỡ đâu cả đám không qua phía mình thì lại tự chôn mình vào đường chết. Khi đó bản thân sẽ bị tách ra với nhóm, tỷ lệ phải đơn độc chiến đấu cao ngất ngưởng, nó dẫn tới việc dễ bị kiệt sức xong ngã xuống chịu trận. Chẳng nhẽ cứ vậy mà chết? Lãng xẹt vậy thì chẳng có ai muốn cả! Còn chưa kể đến nhỡ đâu đồng đội cũng không chống lại nổi, bốn người bằng xương bằng thịt sau đó còn mỗi cái nịt à?

Y giữ vị trí của mình khá tốt nên mấu chốt thành công ở đây chỉ có duy nhất là làm sao giam bọn quỷ đó.

Sử dụng kết giới thì không thể, nãy giờ đã hao hụt một lượng năng lượng không ít, lấy đâu ra đủ để ngăn một đống quỷ chứ? Bọn chúng đông như kiến sao mà giam nổi!

Hay là áp dụng công thức tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin nhỉ?

Thôi thôi xàm lonz quá, thế có khi tèo còn nhanh hơn.

-Trời ơi nghĩ cái có ích hộ đi aaaaaaaaaaaaa, nãy giờ công lao suy nghĩ như có như không vậy?! Não ơi đừng nói học theo Vân Vân nha..?

Liên Hạ Nguyệt suy nghĩ lung tung quá hay sao nên giờ não mọc chân mọc tay đình công lo nhảy hiphop quay toptop. Nói chung thì trong đầu rối tung lên, còn hơn cái phòng ngủ của mấy đứa lười dọn.

Y khóc tiếng mán.

Sao não biết chọn thời đình công quá vậy?

Linh Trạch và Nhất Trọng Dương cũng sớm nghĩ đến kế sách sử dụng Cầu Năng Lượng Liên Hạ Nguyệt, chỉ là một chín một mười với, tạm thời chưa làm thế nào.

Đừng hỏi tại sao không có phần của Lưu Tự Vân, nhỏ này mà nghĩ ra được một phần mười của Liên Hạ Nguyệt thôi là đem nó đi thờ liền 🙏

Cả nhóm hiện tại đang rơi vào thế khó.

Nếu không nhanh chóng nghĩ ra cách, sợ rằng mạng sống khó bảo toàn. Cứ mãi câu giờ thế này chỉ thêm thiệt phần mình mà thôi, ngập ngừng mãi thì có khi lại thành tiệc buffet thịt người thật.

Nguyệt Nguyệt bấy giờ nghĩ đến một lối đi khác, sẽ rất mạo hiểm-

Phang đầu trùm cuối rồi mới dọn lâu la!

Nhưng rủi ro tiềm ẩn này so với cái kia cao hơn bội phần, được ăn cả ngã về không, nếu chiến thắng được còn trùm thì bọn quỷ dưới trướng sẽ dễ knock out hơn kha khá. Một phần vì khi mất đi chỉ thị, đa phần sẽ rơi vào khó xủ và lúng túng, có thể tình trạng này không kéo lâu nhưng sẽ là thời cơ tốt để dọn sạch. Bên cạnh đó, thường trong các trường hợp có con quỷ đằng sau giật dây, mấy đứa trùm hay có sở thích buff miếng cho lính của mình, tất nhiên không đáng kể, song vẫn là một trướng ngại vật ngáng đường vướng chân.

Ngẫm kĩ giữa hai phương án.

Cái thứ nhất sẽ chia nhóm một - ba, Liên Hạ Nguyệt riêng, sau khi giải quyết được bọn gà mờ, tạm thời năng lượng của y sẽ không đủ để tiếp tục chiến đấu, sẽ lui về hậu phương hỗ trợ chơi thuốc con boss.

Phuong án hai thì cũng chia nhóm giống như trên, nhưng khác ở chỗ vẫn chưa xác định người đi lẻ. Người đi lẻ ở đây chịu trách câu giờ để cho bọn cấp dưới không thể tiến lên giúp đỡ chủ nhân chúng. Ba người còn lại một lèo 'tính sổ' bạn trùm cuối dễ thươnggg.

Thắng thì thành công, không thì thành vong.

Não y được nạp VIP kịp thời nên đã nhảy số được nhiêu đấy thông tin.

Cũng không biết A Trạch và A Dương đã nghĩ đến hay chưa, y né tránh đòn tấn công của địch rồi trao đổi ánh mắt với họ.

A Trạch ngắn ngủi giơ 👍.

A Dương lúc đó cũng đồng thời gật lia lịa.

Bây giờ ổn hơn chút rồi, chỉ cần báo với Vân Vân về kế hoạch và chia nhóm nữa là xong xuôi.

Cơ mà cả hai đều khó.
Bọn họ hiện tại đang combat căng cực nên khó lòng mà chụm đầu vô một chỗ bàn chuyện 'nhân sinh'.

Nguyệt Nguyệt bất lực muốn tiếp tục nạp VIP cho não nhưng hên xui may rủi thế nào tự dưng hệ thống báo bận đang bảo trì - não đường đường chính chính trở nên vô dụng.

Liên Hạ Nguyệt cay muốn chửi thề.

"Tao thao ông nội nhà mi!!!"

Đã chửi ✔️

Người dị thế, đã nói là làm 🥰

Có bé quỷ tấn công bất từ sau lưng.

Nó hứng khởi như thể sắp có bữa tối sang trọng ngon nghẻ, móng vuốt sắt kịch liệt lao tới.

Y chưa kịp định thần quay lại đỡ đòn thì thanh âm sắt thép va chạm vang lên.

-Phong kiếm!

Ồ, thì ra vẫn có thể điều khiển từ khoảng cách mà không cần tự cầm lên.

Mà khoan-??

Sao Phong kiếm nhỏ vậy, bằng một nửa bình thường vậy??

Y hoàn hồn, lia mắt sang chỗ Linh Trạch.

À, kiếm cũng biết phân thân.

Dị Năng - Tách Vật Thể.
• Dị nhân chỉ định một thứ bất kì ngoài vật sống, tách đôi chúng ra thành hai, có thể cộng dồn. Khi ấy vật thể đó sẽ biến thành hai cái, mỗi cái sẽ là một phiên bản nhỏ của nguyên dạng. Càng tách nhiều, kích thước càng nhỏ. • Đến một lúc nào đó, đã nhỏ tới mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, sẽ không bao giờ vãn hồi lại. Nhược điểm có bao gồm phải bắt buộc chạm vào vật thể rồi mới thực hiện phân tách.

Ểh?

Liên Hạ Nguyệt ngơ ngác đứng hình tại chỗ : "WTF???"

Linh Trạch như tức giận mà gào lên : "Đệch con mẹ mày đánh thì lo đánh đi sơ hở cái cù lôi. Có gì để lúc khác nói không được hay gì mà sao đơ cái mặt ra thế. Mày tập trung coi không một hồi thành Kitkat giờ"

"Ờ."

Y cuối cùng cũng chịu làm dị nhân bình thường, đấm nhau với mấy bé quỷ cutie.

Có vẻ Linh Trạch sở hữu dị năng gì gì đó đó có thể phân thân vật thể thành hai hoặc tựa tựa như vậy.

Hồi nãy bị lag thôi chứ y load nhanh lắm nhá!

Y tự dưng nảy số một ý tưởng táo bạo.

Vân Vân có dị năng Thực Nhân nhỉ? Tức là có thể hấp thu tiêu thụ bất cứ thứ gì...

Vậy chi bằng kêu mắm đó mukkbang quỷ lâu la tái chanh muối ớt?

Ê ê cũng được nha, kiểu này có thêm video mukkbang cho mấy đứa bây thèm chơi rồiiii.

Cơ mà không thèm lắm.

Y lập tức nháy mắt với A Dương rồi hướng về Vân Vân, giơ một ngón tay lên chỉ số 1 ☝️

Nhất Trọng Dương còn đang chậm tiêu thì đầu nổ cái uỳnh.

Đã hiểu.

Nhưng bọn quỷ này trông xấu xí thế này, chẳng biết có ngon miệng hay không chứ ngửi vô thấy thúi đầu tiên. Nếu không cho bọn này tắm nước sôi 100° thì sợ là không vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểu này dễ ngộ độc tèo sớm lắm.

Nghĩ ra cách mới thì lại có cái không ổn. Liên Hạ Nguyệt tự hỏi lấy đâu ra nước sôi mà luộc mấy đứa này.

Bỗng nhiên Nhất Trọng Dương phía bên kia hô lớn : "Cái lọ sài hôm tao nấu ăn bị cắt trúng tay!!"

Y được thông não, liền đưa tay mò mấy lọ thuốc, vừa né tranh chiêu thức của bọn quỷ.

"Không phải, cái này cũng không.. không không khôngggggg.... Á! Đây rồiii"

Y vui quá trời quá đất.

Lọ thuốc màu be, có tác dụng làm sạch mọi thứ kể cả mùi hôi, các vết bẩn thì triệt để biến mất - rất có ích trong việc sơ chế thực phẩm đối với mấy đứa mù nấu ăn đặc biệt là Nhất Trọng Dương ngoan xinh iu mù đường.

May là mang theo khá nhiều nên chắc là đủ cho nguyên một đám này sạch từ đầu tới chân từ trong ra ngoài.

Y vẽ nguyên bài toán trong đầu để canh chính xác hướng ném tốc độ và ty tỷ chi tiết khác để chuẩn xác chuẩn bị hoá kiếp cho lũ quỷ bé nhỏ xinh tươi vào dạ dày mắm vừa lùn vừa báo gọi tên Lưu Tự Vân. Đợt này ăn đã luôn à nha, có khi lần sau nhỏ đó đéo dám đòi ăn thêm.

Mang chút tâm tư tốt bụng chiêu đãi bạn thân món 'ngon', y không thấy buồn bã hay tội lỗi gì, coi như đây là cách Vân Vân chuộc tội sau tháng ngày dài đằng đẵng suốt tận ba năm trời báo bạn báo bè.

Y một lần nữa đeo lên mặt nụ cười quái đản nham hiểm như thể y sắp được mần thịt boss - mặc dù thực sự là vậy.

Bọn quỷ trong chốc lát như đột quỵ tập thể, ngã cái xoàng đồng loạt tạo nên cảnh tượng ngàn năm có một đống lần. Trông oai như thể nhóm y đã hạ đo ván tất cả nhưng thật ra đây chỉ là hiệu ứng phụ có công dụng trong vòng năm giây ngắn ngủi, sau đó bật dậy liền à. Nhưng trò vui giờ chỉ mới bắt đầu.

Bọn quỷ từ từ đứng lên nhưng chúng nghi hoặc nhìn nhau bằng hai hốc mắt trống rỗng - nhìn dữ rồi đó, ừ thì cả đám không hơn không kém cả thân sạch sẽ bóng loáng, một hạt bụi cũng không nhuốm bẩn. Áo quấn cũng y như rằng tươm tất.

Linh Trạch thông minh mơ mơ hồ hồ đoán ra ý định của hai người kia, rất phối hợp mà thuật thi dị thuật lưới đánh cá big size dưới chân bọn chúng, gom lại rất gọn.

Nhưng tại sao ngay ở phương án đầu không đề xuất việc cậu ta sử dụng chiêu này luôn nhỉ? Bởi vì 'kết giới thuật' và 'lưới đan thuật' cách sài giống nhưng hiệu quả một trời một vực.

Kết giới có khả năng bảo vệ hoặc nhốt bất cứ thứ gì bên trong nó, ở ngoài đa số trường hợp sẽ không thể nhìn thấy, tác động cũng rất khó.

Lưới đan thì củ chuối hơn vì hàng này không được xịn xò con bò lắm. Nó dơn giản là một tấm lưới được đặt ở nơi mà người thi triển chỉ định, tiếp đó theo lệnh mà giăng lên, tấm lưới được kéo lên cao, giam bất cứ thứ gì trong tầm với. Nhưng tấm lưới này chất lượng không tốt hơn bình thường là bao, chỉ cần thứ gì sắc nhọn sượt qua một cái là rách từa lưa. Không mấy dị nhân ưa dùng thứ này, chủ yếu để tạm gom lại thì có thể.

Ngoài ra, nổ khí độc trong không gian kín hiệu quả hơn nhiều nhiều so với quẳng lên không trung mặc nó bay tứ tung, lúc đó không thấy hiệu quả nhưng tốn công thì có rồi đó.

Thêm nữa là Linh Trạch có nói éo đâu mà bọn đây biết cậu ta có thể sài lưới đan?? Không nói chả nhẽ bọn tui tự nghĩ tự hiểu được à? Tụi tui ứ biết đọc suy nghĩ à nha!

Bấy giờ bọn quỷ trên đó trông có vẻ ngon lành dễ ăn dễ nuốt trôi hơn nhiều.

Đầu Vân Vân còn chưa kịp dung nạp thông tin thì đã thấy Nguyệt Nguyệt quẳng sang một bịch muối ớt tiêu chanh. Cô hiểu ý liền sởn da gà.

Gì vậy má? Bắt tao ăn hết đống này à? Sao ăn nổi được, nguyên đám này tao ăn đến mùa đông mới xong đó!! Mà ngộ nhỡ đâu ăn xong không đủ dinh dưỡng thì sao, tao phải bồi thêm mấy bữa nữa à? Mày nghĩ mukkbang đám này dễ lắm chắc? Thịt dai nhai sao nổi trời 😭 mỏi miệng lắm.

"Có nước chấm khác nữa không?"

Lưu Tự Vân trong lòng nghĩ một đằng mà mở mồm ra lại là một nẻo. Không thành thật thừa nhận nhìn bọn này cũng hao cơm nhưng nước miếng chảy ra coi vậy mà phản chủ gớm.

Sau đó lại thấy Liên Hạ Nguyệt đưa thêm bịch nước mắm gừng ngọt, bịch muối tiêu chanh, muối hảo hảo, vân vân và mây mây một tá gia vị ăn kèm đỡ ngán, sau đó còn moi ra bộ chén nĩa cho dễ ăn.

Coi bộ trong đây Lưu Tự Vân nhàn nhất rồi, giao lưu võ thuật với bọn tôm tép một tí là được thưởng thức măm măm cả đám, đâu như ba người còn lại, phải xách cáu giò chạy đi đấm nhau với boss.

Xong xuôi bên này bọn họ nhanh chân kiếm tìm khắp nơi tên trùm cuối.

Thay vì mất công đi qua đi lại hàng dặm xa xôi chưa chắc tìm được còn dễ lạc nhau mất đường về, chi bằng sài dị năng của Linh Trạch cho lẹ.

Dị Năng - Nhìn Xuyên Thấu
• Y chang tên, nhưng mà không có tác dụng ở trên cơ thể người và những thứ mang trên người. Chủ yếu áp dụng với những tường thành dày đặc kiên cố hoặc mấy mê cung nhỏ.
• Nhược điểm, chỉ có thể một lúc nhìn xuyên tối đa 4 vật thể.

Linh Trạch cẩn thận quan sát xung quanh, thần sắc hơi sững sờ, có vẻ đã xác định được mục tiêu.

"Đã thấy, hướng Tây Bắc. Mau lên!!"

Cậu ta nói xong gấp gáp vội vã chạy tới thục mạng như bị chó dí, dường như có thứ gì đó đã lọt vào mắt xanh A Trạch.

Liên Hạ Nguyệt và Nhất Trọng Dương cũng theo sát cậu ta phi nhanh.

Trên đường, y cẩn thận rắc chút bột phát sáng trong bóng tối, phòng hờ bên Vân Vân xảy ra biến cố có thể mon theo nó mà gặp được cả nhóm. Xung quanh đó tạm thời an toàn nhưng không thể chắc chắn sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì ngoài dự tính. Người ta thường nói phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh nhỉ.

Đi được một lúc, A Trạch dừng lại.

Cả hai theo sau cũng ngưng bước.

Từ góc độ của mình, y khẽ thấy đôi sắc mặt của Linh Trạch không tốt lắm, hơi nhợt nhạt. Đồng tử co rút.

Nguyệt Nguyệt lo lắng muốn hỏi thăm chút thì A Dương vỗ vào vai y, ý chỉ yên lặng quan sát. Đúng là người cùng tần số có khác, không cần nói đã hiểu.

Y bấy giờ mới ngó hướng mà Linh Trạch đang nhìn.

Mọt núi xác chết thối rữa chồng chất lên nhau - có mới có cũ. Xung quanh quỷ khí ngập tràn đầy lạnh lẽo.

Liên Hạ Nguyệt lạnh sóng lưng sương sương, vẫn chưa rời mắt khỏi đó.

Mà phía trên đống xác người hôi thối ấy, một nữ quỷ đang đưa lưng về phia họ.

Ả ta làn da trắng nõn nhưng vẫn hồng hào như người sống. Mái tóc nâu sữa ánh khói xoã ra chỉ qua ngang vai chút, có một nhúm tóc nhỏ được cột lên, trông dễ thương so với hình tượng khát máu thường thấy của quỷ hàng cấp cao. Ả vận y phục trắng tinh, kiểu dáng đơn giản khá đáng yêu dễ mến. Cặp sừng phảng phất màu hồng nhàn nhạt, chiếc đuôi ở cuối mang hình dáng của một trái tim hường phấn đảo ngược phe phẩy liên tục như đang khích đối thủ.

Liên Hạ Nguyệt chưa từng thấy qua con quỷ nào có bề ngoài giống người thường đến thế, nếu không có cặp sừng biểu tượng và cái đuôi kì lạ, dù có cược bao nhiêu y thực sự sẽ khăng khăng đây ứ phải quỷ.

Ả ta khẽ động, xoay người một cái rồi đáo xuống, đối mặt với nhóm của y. Ý cười trên môi như có như không dần tiêu tán.

Đôi mắt mang màu hồng đậm sâu thẫm. Nhìn qua vô cùng dịu dàng mềm mỏng như bánh bèo chính hiệu, cũng là 'bánh bèo' nhưng hàng này thì khó xơi muôn phần à nha.

Ả búng tay một cái, núi xác đằng sau liền cùng nhau hoá tro bụi tan theo làn gió.

"Ồ, tưởng ai hoá ra 'bạn cũ'. Thế thì phải tiếp đón nồng hậu rồi."

Đường cong trên môi lộ rõ vẻ công nghiệp.

"Doãn Ân.. là nàng ư?"

Không biết Linh Trạch uống nhầm thuốc gì mà xưng hô với ngữ điệu một cách kì lạ như thể đây cậu ta và ả quỷ đã vô cùng thân thiết tựa phu thê.

"Nào nào, gặp lại cũng đừng gọi sai tên người kia chứ."
"Ta nào phải Doãn Ân, ta cũng họ Doãn nhưng tên Thục Mai."

"Nàng thay đổi tự bao giờ vậy..?"

"Chỉ có ngươi không biết, còn lại quen ta đều hay"

Đầu A Dương và Nguyệt Nguyệt mọc lên vô số dấu chấm hỏi lớn bé. Họ dường như có chung một thắc mắc 'Cái lonz gì đang diễn ra vậy?"'

"Ta.. ta xin lỗ-"

"Im ngay, chớ có ôn lại chuyện xưa, ta khó chịu ngươi chết còn sớm hơn đó. Chi bằng thong thả đôi câu thoải mái trước khi hồn lìa khỏi xác, chàng nhỉ-?"

"Được, nghe lời nàng tất..."

"Ê A Dương, cái này có tính là đội vợ lên đầu không?"

Y thủ thỉ bên tai thằng ngoan xinh iu mù đường.

"Chuẩn luôn rồi chứ sao! Mà có khi A Trạch cặp bồ nên bỏ nhỏ kia xong nhỏ đó chết đi mang theo oán hận biến thành quỷ không chừng."

Lá gan của Nhất Trọng Dương lớn hơn so với y, lời nói quạ đen vô duyên tới mức nào cũng nhổ ra được.

Câu đâu thì y thấy bình thường chứ câu sau thì Nguyệt Nguyệt liền tặng cho A Dương cú tát trời giáng xé tan màn đêm tiếng bốp giòn rụm.

Lực tay tuy lớn nhưng đã được canh chỉnh để không gây ra xơ xác lớn lao gì.

Nhất Trọng Dương ôm một bên má. Ứa nước mắt. Cay cú.

Cậu thầm ghi thù, sau này trả cả vốn lẫn lời.

Mà nữ quỷ kia cũng may sao tai điếc đúng lúc đúng khúc nên không nghe thấy lời nói khiêu khích kia. Chứ mà nghe thấy chắc nãy giờ nổ combat đùng đùng chíu chíu rồi.

Nhưng đó là ả quỷ thôi chứ Linh Trạch nghe không sót chữ nào.

Cậu ta liếc xéo cảnh báo y và A Dương một cái. Sát khí đùng đùng.

"Mà không biết-"
"Ngày trọng đại ấy vì lý do gì mà chàng chẳng thấy tăm hơi đâu?"

"Ta..."
"Ta không phải vì người khác mà trốn đi đâu! Nàng đừng hiểu nhầm."

"Ồ? Vậy là ta trước giờ trách nhầm chàng rồi nhỉ?"
"Ta cứ ngỡ đến giờ sẽ chẳng thể gặp lại chàng nữa, nào ngờ duyên phận đúng thật trêu ngươi, cả hai trùng phùng nhưng lại là hai bên đối nghịch - chàng nhỉ?"

Nhất Trọng Dương lại thủ thỉ với Liên Hạ Nguyệt : "Biết vậy mang đống quỷ mlem đó với mắm lùn qua đây luôn, vừa ăn vừa xem phim tình cảm trái ngang."

Y chỉ đáp : "Nghe dễ quá ha."

Linh Trạch sầm mặt, không nói lời nào, cậu ta nhớ về khoảng thời gian tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, có phụ thân mẫu thân và... ái nhân.

Ở một nơi xa xăm thành thị, có thị trấn nhỏ gọi là Hàm Nghi.

Hàm Nghi trấn diện tích tuy bé lại đông hộ dân, toạ lạc ở nơi mang phong cảnh thiên nhiên hữu tình thơ mộng, những dãy núi liền kề, những hàng cây xanh mát, những bông hoa khoe sắc đung đưa theo gió.

Linh Trạch thuở nhỏ sống nơi này.

Cậu ta hằng ngày sớm phụ giúp mẹ cha, chiều về cùng mấy đứa nhóc trạc tuổi ra cánh đồng thả diều.

Trong nhóm con nít ấy, có cô bé Doãn Ân nhỏ hơn cậu một năm tuổi, hay được mấy bạn gọi là A Ân.

A Ân vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu nâu cột hai bên đáng iu lại ôn nhu hiền hoà, nhiều người muốn bạn với cô, cô đều vui vẻ đồng ý.

A Ân xuất thân là tiểu thư danh giá, lại chỉ thích ở thôn quê, phụ mẫu nói thế nào cũng chẳng chịu lên phố sống.

Cô từ lâu đã được A Trạch quan tâm ân cần hơn so với người khác, nhưng cô chẳng để ý mấy, cô đơn thuần coi người kia một cậu bạn tốt.

Thời gian cứ mãi trôi qua êm đềm êm ấm tới lúc cả hai đều tới tuổi lập gia đình.

Doãn Ân khi này đã nhận ra tình ý của Linh Trạch, cũng thầm mến cậu ta nên cả hai trước đó đã là một đôi nam nữ dễ thương. Song mối tình đầu này của cô lại được dấu giếm rất kĩ, phụ mẫu A Ân gặng hỏi mấy lần vẫn không ra, thăm hỏi hàng xóm thì lại được bao che. Thật ra Doãn Ân rất muốn chia sẻ với phụ mẫu cô, chỉ là A Ân sợ, họ sẽ phản đối gay gắt.

Những giấu mãi cũng lòi ra, mẹ cha cô biết chuyện, không trách cứ hay cắt đứt cả hai, ngược lại còn ủng hộ hai bạn nhỏ rất nhiệt tình.

Được sự chấp thuận, hai bên gia đình sau đó sớm hỏi chuyện cưới xin, ngày lành cũng đã được định.

Lòng cậu và Doãn Ân vui sướng mà bồn chồn đếm từng ngày trôi.

Doãn Ân lo lắng hỏi : "A Trạch, ta lo quá đi mất, chỉ còn một tuần trăng nữa là tới ngày trọng đại của chúng ta rồi, chàng có cảm thấy giống ta không?"

"Chuyện vui của hai ta, ta tất nhiên cũng lo chứ, nhưng lại niềm vui dâng trào trong lòng ta lại gấp bội phận."

"Ta nghĩ rằng ngày ấy, nàng vận hỷ phục đỏ rực sẽ trông xinh đẹp tao nhã tới mức nào đây? Nàng nhỉ."

Cậu nói đoạn quay qua hôn lên trán Doãn Ân một nụ hôn nhẹ.

"Ta biết chứ, nhưng tâm ta vẫn cứ lắng lo mãi thôi.."

Linh Trạch nâng bàn tay Doãn Ân lên, đan các ngón tay vào nhau.

"Chỉ cần ta vẫn luôn bên nàng, mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ thôi"

Cậu ta nâng khoé môi mình, nở ra một nụ cười ôn nhu an ủi người thương.

A Ân thấy vậy cũng vui lây, chút muộn phiên tiêu tán phần nào.

Cả hai hôm đó đã cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, đôi tay đan xen không rời, trái tim tựa như có mối liên kết mãnh liệt, cùng nhịp đập, đôi mắt cùng hướng về một nơi, tương lai sẽ không xa rời--

Thời gian trôi đi sẽ không bao giờ trở lại, mới đó mà đã tới ngày hôn lễ của họ.

Khách quan đông đúc vô cùng, khắp nơi là thiệp đỏ với chữ Song Hỷ, là trang trí ngày cưới.

Doãn Ân vận hồng y hỷ phục xinh đẹp cầu kì, khuôn mặt nhẹ nhàng nay mang theo chút sắc sảo quyến rũ nhờ lớp trang điểm tươi trẻ. Trên đầy nàng đội khăn voan đỏ, đôi môi phảng phất ý cười. Cô thật diễm lệ biết bao.

Tân nương ngồi trên kiệu hoa lộng lẫy.

Mọi người trong xóm làng ai ai cũng có mặt đầy đủ tham dự lễ cưới.

Sau khi hoàn thành tam bái.

Tân nương trong hỷ phòng đợi tân lang, kéo khăn lụa che mặt nàng.

Đợi mãi đợi mãi, chẳng thấy người đâu. Doãn Ân vẫn kiên trì đợi chờ tướng công của cô đến.

Giữa canh hai, có thông báo tin khẩn.

Đêm tân hôn, tân lang mất tích.

A Ân hoảng sợ. Người trong trấn thay nhau kiếm tìm khắp nơi.

Biệt tăm biệt tích.

Doãn Ân gần như sụp đổ, nước mắt hai hàng cứ tí tách mãi.

Tướng công của cô đã từng bảo rằng khi cậu ta ở bên cô, mọi chuyện sẽ ổn - nhưng giờ hơi ấm ấy chẳng còn vương lại trên tay Doãn Ân.

Đã tháng thứ ba kể từ khi Linh Trạch biến mất, không có chuyển biến tốt đẹp nào xảy ra cả.

Cô tuyệt vọng.

Cô trong lúc nước mắt lăn trên má, bất giác nghĩ rằng có phải là chàng không tình nguyện cưới nàng, do bị ép buộc nên mới trốn đi chăng?

Nhưng không ai trả lời cô.

Người trong trấn truyền tai nhau việc này, ai ai cũng xót thương cho phận người con gái Doãn Ân ấy, lại chẳng mấy ai truy cứu chuyện Linh Trạch tới cùng, tại sao cậu ta đột ngột biến mất?

Đến cả mẫu thân cậu ta hay tin còn sốc tới mức mém lăn ra ngất, nói chi đến người vợ như cô?

Sau đó là những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của A Ân, mỗi đêm đắm chìm trong quá khứ tươi đẹp mà muốn quên đi hiện tại. Có lúc cô còn tự hỏi, liệu mình còn đủ vững vàng để tiếp tục phần đời còn lại hay không?

Nào ai hay biết, chuyện xảy ra với Linh Trạch khi ấy, kinh khủng đến mức nào.

Cậu ta vô tình gặp gỡ một cô nương ăn vận kì lạ với những hoa văn cổ xưa.

Cô nương ấy chẳng nói chẳng rành, nở một nụ cười tới A Trạch, tay kia chẳng biết từ đâu mà lòi ra cây trượng lớn.

Một tiếng "Đoàng!".

Cây trượng đó như có phép mà triệu ra một thứ năng lượng đánh bật A Trạch ra sau. Nhắm mắt lại rồi mở ra, không gian náo nhiệt xung quanh chỉ còn là khoảng không đen tối vô tận.

Linh Trạch hoảng loạn vô cùng.

Cậu ra sức chạy khắp nơi hòng tìm lôi thoát, song mọi nỗ lực chỉ tưởng chừng như bé bằng hạt cát trong đại dương bao la, chẳng thể làm nên kỳ tích gì.

Đến khi đôi chân của cậu đã đâu đến mức không thể lết tiếp, A Trạch mới ngừng lại.

Cậu ta ở đó suốt nhiều ngày liền, chẳng biết đã qua bao lâu, A Trạch sức cùng lực kiệt, ngã xuống mắt khép bất tỉnh.

Linh Trạch lần nữa tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều trở nên kì lạ. Những toà nhà cao óc chọc trời, nhũng ngôi nhà đầy đủ màu sắc, những quán ăn đông đúc toả hương thơm, những phương tiện duy chuyển với hình thù lạ lẫm. Mọi thứ đều khiến A Trạch trở nên hoảng sợ tột độ.

Trên người cậu không còn là bộ hỷ phục đỏ rực, thay vào đó một bộ quần áo xa lạ.

Mái tóc dài được buộc lên giờ ngắn tủn sát gáy.

Cậu miệng lưỡi linh hoạt hỏi thăm những người gần đó, khó khăn đi đến một kết luận mà cậu không thể nào chấp nhận-

Linh Trạch đã xuyên đến tương lai của bốn trăm năm sau.

Ngoại hình cậu như có kẻ nhúng tay đã được chỉnh sửa phù hợp với thời đại này, khuôn mặt lại chẳng mấy khác biệt.

Cậu ta khi ấy đã phải chấp nhận một sự thật rằng, vợ của cậu sẽ chẳng thể nào sống tới bấy giờ.

A Trạch đã phải mất một khoảng thời gian để thích nghi với nơi này cũng như làm quen với việc ái nhân chẳng còn bên cạnh.

Cậu ta khi ấy tuyệt vọng tới cỡ nào chứ?

Cậu ta xuyên tới bốn trăm sau, không nhà không cửa chốn dung thân, không ai nương tựa.

Khó khăn sống sót trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng sẽ mãi mãi không có hồi kết. Ráng gượng năm năm lại may mắn kích hoạt dị năng, cuộc đời sang một trang mới, đã đỡ hơn xưa nhiều nhưng vẫn hoài mang những đau khổ mất mát.

Cậu ta nghĩ rằng gặp lại cố nhân là điều không thể, tới khi biết đến "Quỷ".

Linh Trạch ôm hy vọng nhỏ nhoi này, dù cho ái nhân cậu ta có biến thành quỷ, cậu ta vẫn yêu cô, sẽ giải thích với cô mọi chuyện, sẽ bù đắp lại toàn bộ khoảng thời gian hiu quạnh cô đơn của cô.

Đúng thật ông trời không phụ lòng người, cậu ta lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ người thương, nhưng lại trong ở tình cảnh khó nói vô cùng.

Doãn Ân chẳng còn Doãn Ân ngày nào, hiện giờ chỉ còn sót lại một Doãn Thục Mai quỷ nữ mạnh mẽ máu lạnh.

Cậu ta đau lòng lắm chứ, nhưng có thể làm gì cho hay?

Giết cô, không nỡ.

Giúp cô thành người, không thể.

Mọi hy vọng của Linh Trạch xưa nay như tan thành mây khói.

Xuyên không tới bốn trăm năm sau là bí mật của Linh Trạch từ trước tới giờ, cậu ta đủ thông minh để biết rằng nếu điều này bị tiết lộ ra, sẽ là một tin trấn động lớn đối với con người. Mọi sinh hoạt của cậu ta ít nhiều sẽ bị xáo trộn, sẽ bị làm phiền muôn nơi.

Tốt nhất vẫn là giữ điều này cho riêng bản thân, nếu phải nói ra, chỉ có thể để Doãn Ân nghe.

Nhưng giờ làm gì còn 'Doãn Ân', thật là nực cười mà..

Doãn Thục Mai cười khẩy, đã trôi qua suốt bốn trăm năm, mọi tình cảm yêu thương của cô đối với kẻ này đã sớm bị chôn vùi. Giờ gặp lại, một chút nhung nhớ cũng không.

Ả bỡn cợt 'chồng' mình cũng đủ rồi, vẫn nên chuyện nào ra chuyện nấy, xử lí lẹ chứ mấy thời gian đôi bên.

Thục Mai triệu ra cây đao lớn.

"A Trạch, chàng có thấy cái đao này thật đẹp tuyệt không? Haiz. Cũng tiếc cho chàng ghê đó! Không được nhìn thấy thứ hung khí này nhuốm máu người trong trấn.."

"A Ân, nàng vừa nói gì?"

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó, thật muốn cắt họng ngươi mà."
"Có vẻ như ngươi không nắm được tình hình sau đó nhỉ? Để ta kể ngươi nghe, coi như món quà từ tình cũ trước khi chết"

Linh Trạch không cam tâm với mấy chữ 'mòn quà từ tình cũ' nhưng vẫn phải rửa tai lắng nghe, lỡ cãi có cái xong ẻm không thèm kể nữa thì sao?

Trong chuyện này tính tới thời điểm hiện tại thì Nhất Trọng Dương và Liên Hạ Nguyệt là có lợi nhất, được dịp hưởng ké hít hà miếng drama thơm phức.

"Sau khi ngươi biến mất tháng thứ bảy, ta không được yêu thương, càng không muốn nhìn những đứa con gái khác được nâng niu trong vòng tay ấm áp của người thương bọn nó. Là ta ghen ăn tức ở nên một hơi giết sạch tất cả, ta đây đương nhiên không muốn ra tay với mẹ cha ta và ngươi, nhưng bọn họ cứ liên tục khuyên can ta này nọ. Ta phút giây bốc đồng đem tất cả đi lăng trì, tất nhiên có hối hận nhưng không thể vãn hồi."

"Chỉ có nhiêu đó mà thôi. Muốn tìm hiểu thêm, phiền người dưới địa phủ tự mình."

Ả nói xong liền vào thế chiến đấu, bất ngờ phóng tới bên Liên Hạ Nguyệt, định bụng xử lý cô đầu tiên.
[ Mặc dù không biết có phải là Doãn Thục Mai ăn giấm chua hay không nhưng vẫn phải nhắc một điều là... Nguyệt Nhi nhà toi cà thơi má ơi! ]

Liên Hạ Nguyệt bị tấn công không hoảng, nhẹ nhàng nghiêng người né đòn, tầm mắt rơi xuống cái đao trên tay ả - rất giống cái đã tấn công y bất ngờ khi nãy.

Nhất Trọng Dương phản ứng rất nhanh liền lao lên trao đổi chiêu thức với ả.

Con hàng này đúng là thật không dễ xơi một chút nào cả, cái danh boss đúng thật không hề là để cho vui!

Linh Trạch bên này vẫn thất thần, muốn ra giúp sức nhưng lại không nỡ đả thương ái nhân, cậu ta bị tình che mờ mắt rồi, tia lý trí cố vực dậy khẳng định đây không còn là 'người thương' mà bản thân đêm ngày mong nhớ.

"Linh Trạch, mày còn không mau qua đây?", Trọng Dương hét lớn.

Hạ Nguyệt nói xối xả : "Linh Trạch! Đường đường là Hội Trưởng Hội Tri Thức, mày có thể để cảm xúc chi phối ư?! Lý trí đâu mất rồi!!!"

Linh Trạch vẫn yên một chỗ, môi mím chặt.

Cậu ta không muốn đối đầu với thê tử của mình.

Cực kì không muốn.

Thấy biểu hiện của Linh Trạch, A Dương với Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ thôi xong mẹ nó rồi, kì này cả hai đi chân lạnh toát, phải tự lực gánh sinh đối phó với ả quỷ này rồi.

Doãn Thục Mai dồn lực tung đao rất mạnh. Y vội lấy thiết phiến của mình ra đỡ đòn, sát thương đã giảm bớt nhiều nhưng vẫn bị bật ra xa mấy mét, ả ta quá mạnh.

Nữ quỷ kia thấy con người khổ sở mà vui sướng cực độ. Cô ta chẳng biết từ khi nào tính cách đã trở nên vặn vẹo.

Nhất Trọng Dương liền vô chắn đòn của Thục Mai, sợ rằng nếu không phải là hai dị nhân có chút kinh nghiệm, ngay từ đầu đã nát xương.

Ảo ảnh đỡ chủ nhân của mình dậy, trong miệng, y còn có thể cảm nhận chút mùi máu tanh, không ngờ chỉ trúng một chiêu mà sát thương nhận lại đã lớn thế này - trong khi đó ả ta nhận vô số đòn liên tiếp vẫn không lấy nổi một vết xước nhỏ.

Liên Hạ Nguyệt cảm thấy ở đây có khoảng không rộng, có phần thích hợp để ném Cầu Năng Lượng vỡ đầu Doãn Thục Mai, liền tìm cách ra hiệu Nhất Trọng Dương và Linh Trạch tránh ra.

Khổ nổi, tên A Trạch kia giờ còn đang phân vân không biết nên chọn vợ hay đồng đội, đứng hình ngây ngốc tại chỗ nên chắc có hét thẳng vô tai còn không hay biết - chỉ đành dùng biện pháp ép buộc đó là kéo đi luôn.

Nhất Trọng Dương tiếp chiêu của ả quỷ, sau đó vượt qua người ả nhưng không một mạch chạy về phía Linh Trạch. Cậu vừa lướt qua người ả thì liền quay người lại đánh tiếp một đợt, với ý định để ả phân tâm, Liên Hạ Nguyệt có thời gian tụ lại năng lượng thi triển dị năng.

Hiện tại, trên cơ thể của y và A Dương đã có biết bao nhiêu vết thương nông sâu lớn bé, tổng số trước đó đã nhận còn không bằng lúc này, chiến đấu với Doãn Thục Mai quả thật kinh khủng, dù cho có là hai đánh một, bọn họ vẫn chưa lần nào có được thế trận, ả quỷ này trên cơ cả hai cộng lại.

Trọng Dương đang nhiệt liệt quăng phi tiêu liên tục đến ả, bỗng nhiên Thục Mai tay cầm đao ngẩng đầu lên, một nụ cười man rợn rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu phút chốc nổi lạnh sóng lưng.

"Rắc!" một tiếng.

Cánh tay trái của Liên Hạ Nguyệt bị bẻ ra sau một góc rất sâu.

Y mở to mắt kinh ngạc, bên khoé hơi ứa nước mắt.

Đau, rất đau.

Y vốn định tụ năng lượng lại nhiều một chút để có thể mau chóng dứt điểm ả quỷ kia hơn, bất cẩn để lộ ra sở hở bị kẻ địch dễ dàng nắm thóp.

Khi Hạ Nguyệt không để ý, lũ ảo ảnh do cô tạo ra đều đã bại trận mà tan biến - lớp phòng thủ đã bị phá vỡ.

Y cắn răng chịu đựng, lập tức bỏ lại việc sử dụng Cầu Năng Lượng, phải thoát thân trước đã!

Y tay kia vẫn còn tự do, chiết phiến bay thẳng tới người Doãn Thục Mai.

Ả ta không né mà tình nguyện hứng trọn đòn, vẻ mặt không có gì là đau đớn cả, thậm chí còn nhàn ngạt ý vui sướng hưng phấn khi chiết phiến cắm sâu trên mặt ả. Nụ cười man rợn như có như không dài ra thêm chút, thật đáng sợ.

Máu tươi róc rách chảy ra, tí tách rơi xuống nền đá.

A Dương phi tới muốn cứu Nguyệt Nguyệt thì mém chút nữa đã bị lưỡi đao xoẹt ngang qua đầu. Cậu thật quá hấp tấp, không chịu để ý vũ khí của đối phương.

Linh Trạch thấy cảnh tượng hiện tại, đã sớm không thể bình tĩnh, nhưng cơ thể lại rất không phối hợp, chân cậu ta như bị kìm lại, như hoá đá mà không thể di chuyển. Bản thân A Trạch biết đây là do chính cậu mới thành ra thế này, trái tim như bị hàng vạn cây kim xuyên thủng.

Môi cậu bị cắn đã sớm rách, mùi tanh nhàn nhạt trôi vào miệng, A Trạch càng ngày càng thanh tỉnh hơn chút, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu ta cần có biện pháp tỉnh táo triệt để, không thể để cảm xúc cư nhiên chiếm cứ lý trí.

Liên Hạ Nguyệt bên này cố chịu đựng cơn đau giày vò cánh tay trái, chân tung cước cực mạnh ra sau, trúng vào chân của ả ta.

Xui rủi thế nào, Thục Mai như không cảm nhận được nổi đau da thịt, vẫn kiến quyết không cánh tay Nguyệt Nguyệt ra, bẻ một lúc một sâu hơn.

Y nheo mắt nhẫn nhịn.

Y không thể chỉ vì vậy mà chịu thua được, y trước kia đã trải qua bao nhiêu gian khổ, sao có thể bây giờ mà bại trận lìa đời!? Ở kia vẫn còn Lưu Tự Vân đợi y, bên ngoài thế giới vẫn còn gia đình bạn bè đợi y, không thể nản lòng được.

Dường như có thêm động lực, Hạ Nguyệt dốc hết sức đẩy mạnh ả ta ra.

Vì bất ngờ nên ả không đề phòng vô tình buông lỏng, Liên Hạ Nguyệt tạm thời thoát được, cánh tay trái đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất đau.

Trọng Dương bên này cố đang bị giam một chỗ mà tiếp chiêu với cây đao sắc bén.

Vậy là hiện tại đối đầu với y chỉ có nguyên chủ chứ không có vũ khí, kèo này có vẻ ổn hơn rồi.

Giờ liên tục giao thủ với ả quỷ, y không thể tụ cầu tiếp được, chỉ có thể triệu thêm ảo ảnh để giúp.

Chiết phiến của y cắm trên mặt ả của cuối cũng được lấy ra, máu bắn tứ tung, bản thân nó thì bị Doãn Thục Mai ném xuống đất, chân dẫm đạp.

Nhìn hành động khiêu khích này của ả, Nguyệt Nguyệt rất không vui.

Y nổi giận muốn băm nhỏ con ả trước mặt ra, nếu không phải là không đủ trình, y tin rằng mình đã xơi tái nhỏ này rồi quăng cho Vân Vân để mắm bạn thân măm măm.

Y còn đang định tấn công nữ quỷ tàn nhẫn kia thì bất ngờ xảy đến.

Chẳng biết tự khi nào, Doãn Thục Mai đã đứng trước Liên Hạ Nguyệt, đôi tay trắng trẻo mịn màng siết chặt lấy cổ y, bộ móng thon dài cấu chặt vào da, y không tài nào thở nổi, chỉ có thể hổn hển không ra hơi.

"Ư..Hư!"

Thanh âm đau khổ vang lên, nó làm cho ả quỷ phấn khích đến tột độ, tiếng cười ghê tởm đến xấu xí đan xen dòng máu rỉ giọt. Mặt ả đã tàn đến cực độ vẫn có thể cười khúc khích đến như vậy, thật khó lòng tin nổi!

Tốc độ di chuyển này nhanh tới mức y bằng mắt thường chỉ có thể nhìn được tàn dư bóng.

Ngay lúc này, tiếng "Choang!" cũng đã chứng minh phần thắng thuộc về ai, đống phi tiêu của Nhất Trọng Dương bị đánh xa ngoài tầm với, lưỡi đao nhuốm máu tươi đã kề cổ của cậu.

Ả ta vui sướng, tận hưởng cảm giác kẻ chiến thắng.

Ả búng tay một cái, lưỡi đao liền tiến tới đoạt mạng Nhất Trọng Dương, cổ Liên Hạ Nguyệt gần như bị bóp nát.

Ngàn cân treo sợi tóc.

Tưởng chừng như mạng sống của cả hai đã tận, hai thân ảnh quen thuộc liền phi nhanh tới - là Linh Trạch và Lưu Tự Vân!

Vân Vân một phát tụ cầu ném bay cây đao ra một khoảng. Cô ăn đống không hết nên tính gói lại đem tới cho mọi người cùng quay mukkbang, nào ngờ tới thì tình cảnh hỗn loạn đang nguy cấp, thả bịch 'thức ăn' xuống cái bộp.

Linh Trạch tìm lại được lý trí hất tay Doãn Thục Mai ra. Cậu ta vì lấy lại thanh tỉnh mà đã tự lấy thanh kiếm của mình xoẹt ngang một đường trên tay, máu còn nhỏ giọt.

Liên Hạ Nguyệt và Nhất Trọng Dương vẫn toàn mạng.

Y có lẽ đã sợ tới mức muốn ngất đi, vẫn ráng gượng lại tiếp tục nâng mắt xem xét tình hình.

Lưu Tự Vân đến vừa kịp lúc đã cứu Trọng Dương thoát chết một phen nhớ đời, thấy cậu bạn trông hơi khó thở, cô rót nước vào mồm cậu cho tỉnh miếng, cũng không quên tát chút nước vào mắt A Dương.

A Dương muốn chửi thề nhưng lại thôi, có gì để sau đi, hiện giờ tập trung chính sự cái đã.

Vết hằn trên cổ của y rất rõ ràng, cũng may chưa rướm máu.

Y quay ra nhặt lại thiết phiến của bản thân, giao cho ảo ảnh sử dụng để chiến đấu hộ, y tạm thời cần hít hà một chút trước khi tiếp tục.

Doãn Thục Mai bấy giờ ngẩn người sửng sốt, ả nghĩ rằng A Trạch sẽ rất luỵ tình nên không bao giờ chống lại ả.

Ả đã định bụng rằng sẽ tha thứ cho A Trạch và bắt đầu lại từ con số không với A Trạch.

Mọi chuyện đáng ra đâu trở nên thế này!!!

Ả khó chịu nhăn mặt tay không đỡ đòn của Phong kiếm. Linh Trạch thế mà không niệm tình xưa chút nào, cứ thế sài vũ khí cậu ta trực tiếp đánh với ả.

Những nhát chém Phong kiếm vô cùng uy lực kéo tới liệ tục, ép ả quỷ phải thu hồi vũ khí của mình để tiếp chiêu.

Tự Vân bên kia thở ra một hơi, vận may của cô không tệ lắm, không phải ném thử mùi vị cây đao của nữ quỷ cấp cao kia.

Vân Vân 'cẩn thẩn ân cần' dốc thuốc vô mồm A Dương, làm thằng nhỏ nghẹn thuốc mém chớt queo tại chỗ. Ờ thì Liên Hạ Nguyệt thường lo cho Lưu Tự Vân có chuyện không may nên đã ân cầm bao cô nguyên hộp thuốc to tổ chảng để phòng hờ, cô thường chỉ mang theo bên người mỗi lọ một chai, chỉ riêng dịp này vào Động Quỷ là đem một đống mà thôi, cũng may là giờ có chỗ để sài.

Doãn Thục Mai đánh với Linh Trạch, dần rơi vào thế hạ phong.

Chưa so sánh thực lực cả hai như nào thì cũng nên để ý rằng từ nãy đến giờ ả đã tiêu hao không ít thể lực đối phó với hai người kia, còn Linh Trạch đứng ngoài không xen vào thì vẫn full max cây, năng lượng dồi dào vô cùng.

Đánh tới mải mê chán chê, Lưu Tự Vân thấy ngứa mắt nên quăng thẳng một quả Thiên Cầu vô ả cho bõ ghét. Nào ngờ cùng khắc ấy, Liên Hạ Nguyệt đúng lúc tụ xong Cầu Năng Lượng, Nhất Trọng Dương vớt lại được đống phi tiêu, Linh Trạch ra đòn quyết định.

Cả nhóm không hẹn mà cùng nhau tung nguyên combo chí mạng vào địch thủ.

Thục Mai phát giác, né được cái này lại chẳng né được cái kia. Bọn chúng đồng loạt phi tới người ả, nữ quỷ phen này ăn trọn.

Chỉ riêng Cầu Năng Lượng của Nguyệt Nguyệt bay chậm nên tới sau, vừa đủ thời gian để đồng đội chạy đi một khoảng an toàn.

Doãn Thục Mai trong làn khói mù mịt nhất thời hoảng loạn, luống cuống chân tay, không để ý đến cái chết lần nữa đang cận kề.

Một tiếng nổ lớn vang vọng cả nơi ấy. Khói đọc được tự do mà loan toả muôn phương. Độc rất nhanh ngấm vào cơ thể ả, Thục Mai khủng hoảng rên rỉ.

"Áaa..!"

Linh Trạch quay đầu đi hướng khác, không chút do dự chớ ngoảnh đầu lại mà đau thương, tay nắm chặt thành quyền, môi mím chặt, trong mắt hiện tia đau lòng.

Hồn phách của Doãn Thục Mai nhanh chóng xuất khỏi cơ thể, lơ lửng nơi không trung.

Đến khi khí độc hoàn toàn tan mất không còn chút gì, bốn người chầm chậm tiến tới.

Linh Trạch lấy ra một cái lọ đã sớm được bao bọc bởi năng lượng, thu gọm mảnh hồn tàn của 'Doãn Ân' và 'Doãn Thục Mai'. Cái xác kia thì rất nhanh phân huỷ.

Ba người nghe thấy thanh âm Linh Trạch nhẹ nhàng nói, rất nhỏ : "Xin lỗi, là ta bạc nàng rồi..."

Bọn họ đã thàng công phong ấn một quỷ cấp cao, vậy là đã đủ điều kiện để thoát ra Động Quỷ, việc duy nhất còn lại là kiếm lối ra - nhỉ?

Liên Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm đống vụn của xác Doãn Thục Mai, y mơ hồ nhớ tới thứ gì đó, tiện tay gạt nó sang một bên, y sau đó gần như ngay lập tức bừng tỉnh.

Đ-đó là chính là cùng một loại với dòng chữ kì lạ kia!!!

Y hấp tấp nhờ Vân Vân lấy cuốn sổ tay ở trong túi hộ mình, mau chóng mở ra kiểm chứng.

Bốn cặp mắt chăm chăm quan sát những 'chữ' trên sàn đá và trong số tay - cả hai giống nhau y như đúc!

Y giờ đã có thể hiểu tại sao dòng chữ kia không bị biến mất, hoá ra nó vốn không phải do các dị nhân để lại mà là quỷ!

Nguyệt Nguyệt nhờ Tự Vân ghi lại thứ trên sàn phía dưới dòng chữ cũ. Y đưa cho A Dương và A Trạch, ba người chụm lại nghĩ cách giải.

Sau một hồi lâu thu thập ý kiến từ hai người kia, bọn họ đã hiểu sơ lược nội dung, nó nôm na viết về một loại sức mạnh cổ mấy trăm năm về trước.

Liên Hạ Nguyệt bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ, các loại ngôn ngữ từ ba trăm năm trước trở về đây y đã coi qua hết mấy lượt, không thể nào quên được hình dạng man mán của chúng, vậy mà những gợi ý từ Linh Trạch nãy giờ đều đúng hết...

Liệu có phải cậu ta thuộc về hơn bốn trăm năm về trước?

Linh Trạch đón nhận ánh mắt ấy hơi đổ mồ hôi nhẹ, hơi lúng túng.

Nhưng ý nghĩ này quá hoang đường, y không nên giữ lâu, thế là tạm gác lại. Sau này sẽ chú ý đến cậu ta sau.

Nội dung của thứ này quả thật vô cùng thú vị. Nó nói về thứ sức mạnh cổ được vô số người tôn sùng. Rất mạnh và mạnh, biết bao nhiêu người vì ham muốn sở hữu nó là chầu ông bà ông vải sớm. Nó được người đời gọi với cái tên..

Quốc Mẫu Hộ Vệ--

—————————————

Chắc mọi người đều đã đang và sắp tựu trường nhỉ? Danh sách lớp mấy ní ổn hong nè? Chứ của tuôi như lonz.

Ngựa ngựa nên minh hoạ hình ảnh Lưu Tự Vân thi triển Thiên Cầu phang bể đầu Doãn Thục Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro