Chương 12_ ĐQ11. Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Đường hầm rất tối tăm nhưng bỗng dưng trước mắt cô xuất hiện vùng sáng nhỏ đang tiến lại gần - có người!!

Đó là một cậu trai nhỏ tuổi hơn vài phần, mặt mày sáng sủa, mái tóc cam nổi bật, một thân y phục đơn điệu mà hiện đại, thoải mái, có lẽ cũng gặp sự tình như cô.

Người đó tiến lại gần cô, quan sát một hồi rồi thần sắc bỗng nhiên cả kinh, Vân Vân theo đó cũng há hốc mồm..

"Thu vãn bối..?"

Lưu Tự Vân vừa rớt xuống cái đùng, nhất thời nghĩ rằng bản thân xui xẻo đến mức nào để bị cô lập dưới đây, đâu ngờ ở giữa sự việc này, còn có kẻ cũng là nạn nhân đối với trò chơi 'hên xui may rủi' này.

Ừ thì cứ coi như gặp điềm lành trong cái hoạ đi, cô thế quái nào vẫn gặp được một thằng với cái số xu cà na y hệt.

Nhưng ông trời cũng thật quá đáng đi! Chọn ai lại không chọn, lựa ngay cái người mà cô mới ấn tượng xấu mới thật hay ấy chứ.

-'Thu Cẩm Lâm', thằng người yêu cũ của Nguyệt Nguyệt... Haizzzz, đành chịu vậy, ít nhất vẫn không phải là Uyển Thanh muội muội.

Nói thiệt thì sau lần 'lỡ' báo khiến cho cả bản thân cô và y vướng vào rắc rối. Vân Vân thật sự rất sợ đối mặt với Uyển Thanh trong đây. Sợ rằng nếu như Uyển muội biết được chuyện ấy, sẽ luôn ban cho Vân Vân những ánh nhìn 'thân thương', ghim cô suốt quãng thời gian còn lại mất!

Dù sao đi chăng nữa thì bản thân Lưu Tự Vân vẫn là một con dân trung thành đối với thuyền Uyển Nguyệt. Bị một người trong otp ghét bỏ chính là cảm giác đau đớn tột cùng a!

Hai bên đã nhìn chằm chằm đối phương và đánh giá được đôi lúc rồi, song vẫn chưa ai chịu mở lời trước, cứ trầm lặng an tĩnh như vậy.

Bên Liên Hạ Nguyệt phát giác biến mất một bóng hình, bất đầu la ó inh ỏi vang dội long trời lở đất, chỉ mong bọn quỷ nghe thấy mà sợ hái xách dép chạy trối chết, không dám kéo bè kéo lũ bén mảng lại gần.

Nguyệt Nguyệt xung phong dẫn đầu trào lưu hét to tìm người thất lạc.

"Vân Vân!! Mày đang ở đâuuuuuu?"

"Con mắm lùn kiaa!! Mày trốn đi để quỵt kèo bao kem tao đúng khônggggg! Khôn hồn thì mau ló cái đầu ra!!!", A Dương cũng chẳng kém cạnh y, không thấy Vân Vân ở đâu thì liền lo lắng nghĩ ngợi đủ điều, nhất là quan tâm đến đống kem của cậu.

Vừa nghe giọng của cô bạn thân nhất, Lưu Tự Vân vô cùng nôn nóng, trong giây lát còn bỗng dưng có ý định phá hầm thoát ra - mặc cho thực lực quá dỗi kém xa mức đó, nó vốn dĩ khiêm tốn. Cuối cùng lại vì phát giác sự hiện diện của A Dương, tự dưng Vân Vân tụt hứng ngang, cái mặt xị ra một đống, sắc mặt cũng theo đó trùng xuống biết bao.

Vân Vân : "Nguyệt Nguyệt ơi! Tao ở dưới này này. Đừng lo, tao vẫn ổn, không khí dưới đây vẫn lưu thông tốt lắm!"

Nguyệt Nguyệt nghe được thanh âm quen thuộc dưới mặt đất, không tự chủ được cuối thấp người. Hai tên đực rựa kia cũng theo đó ngồi xổm xuống.

Dù rằng cách nhau tận một lớp đất dày, đôi bên đều nghe rõ tất thảy, nãy giờ đều không bị lọt đi một chữ.

Thu Cẩm Lâm thấy họ trò chuyện, thảo luận mà tương đối trơn tru suôn sẻ. Bỗng nhiên một ý nghĩ nhỉ lướt ngang trong tâm trí.

-Này này, có khi nào ban nãy tỷ tỷ và huynh ấy đều nghe thấy mà ngó lơ không??

Nếu điều này là thật cậu trai họ Thu nào đó định bụng sẽ khóc lóc ăn vạ tỷ tỷ khi kết thúc buổi luyện tập tàn khốc này, khiến cho Uyển Thanh mất hết mặt mũi với người khác luôn - cơ mà sao nó rủi ro dữ vậy ta?

Nguyên lai, Cẩm Lâm cách đây không lâu cũng gặp sự việc tương tự. Chỉ là chẳng biết do cố tình hay do sàn mỗi nơi độ dày một khác, Uyển Thanh và Diệp Lưu Hàn lại không nghe được miếng nào dù cho cậu bên dưới gào rú khóc ròng điếc tai đến cỡ nào. Cũng may trên tay cậu cầm theo ngọn đuốc để soi đường, còn có thể tiến về phía trước chứ không phải ngồi im chờ chết mà vừa viết những tấm di thư mãi mãi rơi vào lãng quên, vừa thút thít rưng rưng nước mắt.

Cũng đừng hỏi sao cậu ta khờ khạo không chịu sử dụng dị năng dịch chuyển để lên lại phía trên, khổ nổi có thử rồi mà vô dụng chỉ tốn thời gian - cái sàn phía trên chẳng biết được dán bùa ngải kiểu gì mà vận dị năng mãi không xuyên cũng chẳng phá được, lực bất tòng tâm.

Thôi thì coi như là cậu có cố gắng, bước đi mòn mỏi cả mấy cây số thì cuối cùng tìm được một đồng minh cùng 'chia ngọt, sẻ bùi' 💔 Đành chịu vậy, ít ra vẫn không cô đơn.. chỉ là cậu không quen biết hay từng nghe tới vị nữ tiền bối tóc nâu với vẻ ngoài không mấy nổi bật này.

.. À quên, chiều cao của Lưu Tự Vân cực kỳ ấn tượng đó!!!

Sau một hồi bàn bạc, Liên Hạ Nguyệt mới đưa ra kết luận : " Vân Vân, bọn tao ở trên đây không thể đập tan cái sàn này để cứu mày lên được, cấu trúc đồ sộ rộng lớn của Động Quỷ cơ bản là không thể phá vỡ, chúng có lớp giáp bảo hộ từ dị năng - vậy thì chi bằng mày cứ theo đường lối dưới đó mà đi, cứ mười mét hãy kêu tên một trong số ba người bọn tao, thấy có hồi đáp hẵng tiếp bước, xem xem ở cuối có gì. Nhớ rõ đấy nhé!"

"Tao hiểu rồi, nhưng khoan vội, tao đợi tao một chút", Vân Vân không nhanh không chậm đáp, sau đó quay đầu sang phía Cẩm Lâm.

"Này cậu vãn bối, liệu có muốn đi cùng?"

Thu Cẩm Lâm đối với câu hỏi này không bất ngờ lắm, ngoài mặt chẳng biểu lộ chút gì, song không trả lời ngay, ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói : "Có lẽ là có.."

Nhưng chưa kịp để cho Vân Vân quay lại thông báo với y, cậu đã tiếp lời.

"Nhưng trước tiên vãn bối đây vẫn muốn hỏi - vị tiền bối này, không biết phải xưng thế nào?"

Vân Vân trả lời ngắn gọn xúc tích dễ hiểu : "Ta là Lưu Tự Vân, khối C, cứ gọi là Lưu tiền bối được rồi. Cậu đây chắc là Thu Cẩm Lâm nổi danh nhỉ?"

"Vâng..", được người lạ nhận ra, cậu chẳng có mấy xúc cảm, đơn giản ậm ừ vài cái.

Thấy ở dưới đó yên ắng hơi quá, A Dương buột miệng hỏi : "Này mắm lùn, sao đấy?"

"Không có chi hệ trọng, chỉ là ngoài tao ra còn có một vãn bối xấu số lọt hố"

Nhất Trọng Dương nghe vậy ồ lên một tiếng rồi thôi. Không đi sâu vào mà hỏi chi tiết cặn kẽ, có vẻ chẳng mấy quan tâm tới.

Linh Trạch kế đó vẫn thuỷ chung không tham gia một lời, một phần tại vì trước đó Tiểu Nguyệt quấn băng hơi lố tay, chặt quá nên thành ra cậu ta muốn mở mồm cũng khó, bất tiện nên quyết định ngậm lại luôn cho đỡ mệt - vả lại dù sao thì A Trạch chỉ là kẻ ngoài mang ơn họ, không nên xen vào quá nhiều, trừ phi cần sức, cậu ta tự biết thân biết phận biến mình thành bóng đèn.

Liên Hạ Nguyệt : "Nếu đã xong rồi thì bắt đầu nha - Vân Vân?"

Đầu của Lưu Tự Vân vừa tính gật gù mấy cái, liền nhớ ra hai bên vẫn đang tách biệt một trên một dưới, mới nhanh nhau đáp.

Chuyện sau đó đó trôi qua trong yên bình, êm đềm. Phần công lao lớn nhất trong đó chia đều cho hai phía, vì giờ chẳng còn sớm nữa nên đều cố gắng phối hợp ăn ý để cứu hai người họ ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, không ai trở thành vật cản.

Đi mãi đi miết suốt cả nén nhang, cuối cùng lại nhận được kết quả con đường này dẫn đến ngõ cụt. Hình dạng cái lối này cũng thật kì lạ, mấy lần khiến Vân Vân suýt ngã té trật chân, lúc thì hẹp hòi khó đi, khi thì rộng bao la bát ngát, điểm chung duy nhất có lẽ là cái trần bóng bảy mượt mà không tì vết đi ha?

Vân Vân thấy vậy chẳng buồn thông báo với Nguyệt Nguyệt, nhưng vẫn là miễn cưỡng nói ra : "Nguyệt Nguyệt, đến đây thì hết đường rồi! Giờ phải làm sao đây?"

Hay tin, Liên Hạ Nguyệt ngưng thần vài giây, đăm ra suy nghĩ. Mấy 'bản thảo' dự phòng về việc tiếp theo xảy ra cư nhiên bị quăng vào sọt rác hết, chẳng được chừa lại miếng nào, cứ ngỡ lúc nào đó sẽ hữu dụng, hoá ra chỉ là đồ bỏ đi.

-Phải làm thế nào đây? Lối đi dưới đó thế mà là ngõ cụt, thứ này được tạo ra bởi mục đích quái gì chứ - thằng chả nào mất công đào xong quẳng đó thôi à? Cũng rảnh gớm!!

"Sao không nói gì hết vậy phía trên?!", giọng nói Vân Vân từ bên dưới vọng lên.

Nguyệt Nguyệt giữ thanh âm bình tĩnh nói : "Chỉ là đang ngẫm chút về tình hình bên dưới, đừng lo lắng quá"

Lưu Tự Vân : "Ừm.."

Nếu Tự Vân ở trên, chắc chắn sẽ thấy được nụ cười công nghiệp cùng ánh mắt hơi phần dịu dàng từ y, nó như tự cố trấn tĩnh chủ nhân rằng không được mất bình tĩnh mà thành ra overlinhtinh, phải giữ lại một tia lý trí nhợt nhạt khó hình dung.

Nhất Trọng Dương trong phút chốc cũng hơi nhíu mày, sắc mặt vẫn khá ngạo mạn nhưng chẳng giống như thường chút, nó giống như là ráng gượng hơn, làm mình làm mảy ngầu lòi các kiểu ấy - cơ mà make color như này lộ liễu quá, nhìn đời bằng nửa con mắt vẫn thấy rõ ý định.

Linh Trạch im hơi lặng tiếng cũng không khác là bao. Ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm nhưng trong thâm tâm vẫn không kìm được sự tò mò, hóng drama cũng như bao đồng đã ngấm vào máu tự lúc nào. Vẻ ngoài trầm tính ít nói như mấy đứa tự kỉ, chỉ cần bạn đừng đoán bên trong cũng như vậy là được. Cậu ta chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nghĩ ngợi đủ điều, từ phức tạp đến đơn, mọi thứ chen chúc trong đầu cùng một lúc mà lại không tạo nên rối rắm thường thấy, chúng vừa vặn xếp vào, ngay ngắn đến từng khe hở. Trực giác thôi thúc mách bảo bản thân rằng mau mau lên tiếng, cơ miệng lại tưởng chừng không biết, chẳng cử động chút nào. Ngay thời khắc A Trạch quyết định giúp đỡ, miệng còn chưa hé, lời đã bị Hạ Nguyệt đường đường chính chính cướp mất.

Liên Hạ Nguyệt : "Vân Vân, tao có ý này nhưng không dám vội khẳng định, phiền mày kiểm chứng"

Nói đoạn thì giọng y có hơi run.

"Mau lên đi, chứ tao buồn ngủ lắm rồi đó", sau đó thì Vân Vân ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, mí mắt thi thoảng sụp xuống, vẫn cố gắng nâng lên lại.

Nguyệt Nguyệt : "Ở đó có đèn pin mà nhỉ? Mày yên tâm, sẽ không tốn nhiều sức đâu, mày chỉ cần kiểm tra kĩ lưỡng xem có vật lạ gì gần đó không-"

Cô không có ý kiến gì, đơn giản theo lời y mà mần thôi.

Hiện tại chỉ có mỗi chàng hậu bối phía sau Tự Vân là cầm theo đuốc, cô tất nhiên không thể mặt dày hơn cái thớt mà giựt nó từ tay người khác được, phải hỏi thăm hỏi mượn cái đã. Với bạn bè, người quen thì sao cũng được nhưng đặc biệt với kẻ lạ, Vân Vân da mặt rất mỏng - còn chưa kể đến cậu vãn bối này vô cùng danh tiếng lẫy lừng, hót hòn họt boy bằng xương bằng thịt, nhất định không thể táy máy chân tay, lời ăn tiếng lại cũng phải lịch sự đàng hoàng.

Chứ mà vô duyên vô cớ bất lịch sự thì dễ ăn quả phốt lắm à nha~

Giọng nói lúc này của Vân Vân mang theo sự ôn nhu hiếm hoi, lảnh lót mà êm tai : "-Không biết cậu Thu vãn bối đây có thể nào cho ta mượn cây đuốc chút? Sẽ không dập tắt nó đâu nên cậu đừng lo"

"Chuyện này là tất nhiên thôi, dù sao họ Thu đây vẫn là kẻ đi theo nhờ vả", câu chưa dứt là Thu Cẩm Lâm đã đưa vật chiếu sáng cho Vân Vân.

Bấy giờ cô mới hiểu sao y đổ tên nhóc này, giọng trầm trầm ấm ấm mà cử chỉ cũng nhẹ nhàng.

Nhận cây đuốc, Vân Vân cẩn thận vô cùng dò xét gần tảng đá chắn đó xem xem còn thứ gì đã vô tình lọt tầm ngắm. Mãi mê chán chê một hồi, chưa kịp nói lại tình hình nhạt quẻ ở dưới thì khoé miệng cô đã vội ngậm chặt - một thứ mới mẻ mang hết sự chú ý của Vân Vân dồn tới.

Một quả cầu cỡ nhỏ trắng muốt hơi trong suốt, toàn thân bóng bảy như được phủ một lớp trang trí, dưới ánh lửa thập thò của ngọn đuốc, hơi phản quang màu trắng thuần nhẹ, không khó nhận ra. Nó muốn lăn mà bị ngăn lại bởi phần đá gồ ghề dưới chân, thứ này làm khuất tầm nhìn hèn chi cô ban đầu không để ý thấy. Lăn long lóc một hồi thì lại bị lọt xuống chỗ đất lỏm, bất quá mới chịu ngừng di chuyển - thế nên nhanh chóng bị phát hiện.

"Nguyệt Nguyệt, tao tìm thấy một thứ!"

Vân Vân thấy vật này thì hai mắt sáng rực, một mặt hớn hở nói với cô bạn thân phía trên, một bên dang tay ra muốn động vào thử.

Nguyệt Nguyệt vội vã cảnh báo về thứ đó : "Vân Vân, ĐỪNG ĐỤNG VÀO!!!!"

Y cứ như biết trước hành động ngu dại tiếp theo của cô, đã ngay lập tức hét xuống dưới..

Song vẫn là chậm một bước, muộn rồi.

Lưu Tự Vân quả thực xứng với cái danh "Cái gì cũng ngu, chơi ngu là giỏi", chỉ cần rời mắt khỏi cô, hoặc mặc cô muốn nghịch gì thì nghịch - hậu quả nhận lại sẽ khiến bạn hối hận không thôi, hối đến mức chỉ muốn quay về quá khứ đem trói chặt con mắm báo này lại một chỗ, không để cho nó tự do tung hoành tứ phương thiên hạ.

Vân Vân chỉ vừa chạm nhẹ vào tiểu cầu, nó cư nhiên trở nên giận dữ mà giận cá chém thớt, mang hết tất thảy mọi thứ xung quanh biến thành tro bụi - không nói không rành mà cư nhiên phóng to đỏ lòm phát nổ!!!

Âm thanh vang dội khắp vùng lân cận, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hình thù này nhỏ bé mà đã khiến ra một mảng đá đổ vỡ ra trăm ngàn vạn mảnh, không biết lực công phá của vật lớn sẽ còn khủng bố đến mức nào đây?

Suy đi tính lại vẫn nên chèo lại chuyện chín ngó xem tình hình hiện tại.

Vân Vân lúc bấy giờ tất nhiên không ngờ được sự việc xảy ra đột ngột thế này, tay chân nhất thời đông cứng, không nhấc lên nổi, sợ rằng chuẩn bị banh xác. Cũng may Thu Cẩm Lâm vô công rỗi nghề bên cạnh dù ngốc cũng chưa tới mức hết cứu như cô, đầu nhảy số nhanh hơn tốc độ hóng chuyện của bà hàng xóm, một hai tay nắm lấy cánh tay Vân Vân mà vô cùng hối hả vận dị năng dịch xuống một khoảng an toàn.

Lưu Tự Vân đồng tử vẫn chưa thể nào phục hồi lại nguyên trạng, chúng co lại rồi run rẩy như người mất hồn. Hơi thở không tránh khỏi mất đều đặn, từ nhịp nhàng bỗng chốc chuyển sang hổn hển, những ngụm khí lạnh lúc này cứ thế mà ào ạt ra vào. Giọt mồ hôi còn chưa kịp tuôn đã vội bay đi. Thần trí Vân Vân mơ hồ như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Mà bên này Liên Hạ Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, y đè lại phần cảm xúc sợ hãi đang cố dâng trào mà hét lớn lên :

"CẢ HAI Ở DƯỚI CÓ SAO KHÔNG??!!"
"CHUYỆN GÌ XẢY RA DƯỚI ĐÓ?!"

Rung chấn ban nãy khó lòng không ảnh hưởng tới bên trên. Mọi thứ bỗng chốc cứ như bị một trận động đất mà lay chuyển một cách vô cùng mạnh, Liên Hạ Nguyệt hoảng loạn không biết đã quỳ một gối từ khi nào. Mái tóc dài xanh ngọc bị sốc lắc lư qua lại, vài sợi hơi vấn vương trên khuôn mặt y, sau đó lại vội vã rời đi. Chẳng ai hay, vụ nổ nhất thời này đã khiến cho trần đá vững chắc phía trên lung lay, một phiến lớn bất ngờ rơi xuống ngay trên y, cũng may thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt lạ thường, Nguyệt Nguyệt mạng lớn né được phút cuối. Phiến môi dưới bị cắn chặt đến mức từ hồng hào trở nên đỏ, vài tia máu không chần chờ được mà muốn bật ra - đôi môi không cần son vẫn đượm màu.

Hai tên con trai thì đỡ hơn một chút. A Dương ấy vậy mà một ỷ vào tường đá gần nhất, chỉ có chút đá lở sượt qua da - không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. A Trạch như con cưng chẳng hề xơ xác gì, sau loạt sự việc vẫn tươm tất sạch sẽ tựa rằng không hề lưu tâm chuyện trước mắt.

Vụ nổ này cũng thật lạ, chẳng phải chỉ có một ngòi nổ thôi sao? Sao lại kéo dài gần cả khắc, từng đợt từng đợt, tiếng nổ bên dưới đó không hẹn mà vang lên liên tục không ngớt, như thể tiểu cầu ấy là cộng tắc bật những thứ nổ ngầm bị che khuất phía sau.

Động tĩnh này hà tất nhỏ nhẹ, nó kinh động tới không ít lũ quỷ lẫn trốn khắp nơi, chỉ là chúng cũng nhất thời hoảng loạn, liền không xác định được phương hướng mà nhanh chóng quấy nạt đám bạn.

Bên trên gián tiếp chịu đựng mà kinh hoàng không thôi, cảnh tượng bên dưới không biết còn đặc sắc nhường nào nhỉ?

Cái này chắc chắn phải hỏi thăm hai người tận mắt chứng kiến rồi ~

Vân Vân dù đã ở khoảng cách song đối mặt với sự phá huỷ khó tin này, vẫn là run lẩy bẩy không thôi.

Lúc lấy lại người khỏi tay Diêm Vương xong, Thu Cẩm Lâm cũng không thể không sởn da gà da vịt trước thứ ghê gớm này. Miệng tuy run mà vẫn nhân thời cố vài lời trấn an cô, dù sao thì bé nó vẫn là đấng lựa lời tán gái hốt tiền chính hiệu, chẳng nhẽ mỗi việc ủi an tâm hồn sợ hãi của người lại không được? Thế thì còn ra thể thống gì!

Nhận thấy đôi chân của Vân Vân không vững, Thu Cẩm Lâm liền tiến lại đỡ cô ngồi xuống, một bên tay hiểu chuyện che tầm nhìn của cô lại. Cô không chú ý đến những hành động tinh tế này, đôi mỗi vẫn lắp bắp không thôi, đôi mắt hên lắm mới ổn định lại, bớt đảo qua lại. Mật độ mồ hôi thoát ra theo thời gian cũng giảm xuống, nhịp thở coi như có ổn định hơn. Dù sao thì vừa  thoát cái chết trong gan tấc, mấy ai bình tĩnh được?

"Lưu tiền bối, thỉnh bình tĩnh, cứ thế này thì bạn của tiền bôi hẳn sẽ lắng lo lắm, tốt nhất vẫn là điều cho hơi thở nhẹ nhàng mà sâu."

"Vãn bối đây hành động tuy dứt khoát mà không thực sự giỏi, chỉ mong rằng lời an tiếng ủi phần nào cứu vát"

Nghe vậy thì Lưu Tự Vân cũng đành nghe theo. Quả nhiên vẫn có phần nào hiệu quả. Suy nghĩ đỡ loạn đi kha khá.

Lúc sau thì âm thanh nổ tung ngừng bặt lại, tiếng đá vụn vỡ tan rơi xuống lúc này rõ hơn chút.

Thu Cẩm Lâm buông bàn tay che khuất tầm nhìn kia ra, trả tự do nhìn ngắm suy xét cho cô.

Vân Vân : "Nguyệt Nguyệt, bên này tạm coi ổn-"

A Trạch : "Chuyển lời hộ Nguyệt Nguyệt, y bảo rằng cô mau kiểm tra ở cuối lối đi 'mới'"

"Ờ"

Lưu Tự Vân hờ hững đáp lại rồi đứng dậy phi ra xem xét, nhưng có vẻ rút kinh nghiệm từ pha chơi ngu ban nãy, dè dặt vô cùng.

Từng bước không nhanh cũng chẳng chậm tiến tới phía trước. Đang dò xét mà chỉ sợ rằng đôi chân phản chủ dẫm thêm thứ chết tiệt y như ban nãy, thế thì chỉ có đường thăng thiên tạm biệt cõi trần.

Phần đường hầm phía trước khói bụi mù mịt, thế mà chẳng hiểu sao tự dưng tan biến hết, trước mắt rõ ràng chỉ là thêm một con đường, những phần đá lở hay lỏm chỏm của đường đi mới dường như hoàn toàn ăn khớp với phần còn lại - dễ dàng liên tưởng tới việc lối đi ẩn dưới lòng đất này vẫn đang trong quá trình dựng xây.

Nhưng mục đích của Vân Vân dù có liên quan chút nhưng vẫn là không phải vạy, ngọn đuốc trên tay cô vẫn nắm chặt, ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa một vùng từ tốn di chuyển sang nơi mới.

Vân Vân đi với tâm trạng hơi thấp thỏm.

Lúc tới điểm cuối như ban nãy, Vân Vân một lần nữa check var khắp đó. Quả nhiên có một thứ đáng sợ - lại một tiểu cầu xuất hiện.

Lưu Tự Vân nhớ lại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã trải, không nhịn được giật bắn người, ánh mắt tràn đầy căm phẫn trước đồ vật mang tính huỷ diệt cao.

Mà giờ này phía trên cũng dần ổn định, chỉ là..

.. Liên Hạ Nguyệt mém đi chầu trời đã khắc sâu hình ảnh tảng đá từ trên rơi xuống, lập thành kí ức mãi không quên, ám ảnh khôn xiết, còn chưa tỉnh táo hẳn, một nửa hồn phách lặng lẽ kiếm lại 'người thân'. Giờ cứ hễ nhắc tới là y sởn da gà, bắn thêm một tràng b**p b**p.

Nhất Trọng Dương thì phải đắp lên mặt với tay mấy cái băng cá nhân, người ta dù có bị thương thì vẫn nét nào ra nét nấy, riêng thằng lỏi này thì nhan sắc từ 8/10 tụt xuống hẳn 4/10 - biết vì đâu không nè?

Tại đầu đen nào đó lúc lấy băng cá nhân, làm đổ mấy lọ thuốc của Nguyệt Nguyệt nên là... bị y tặng cho mấy vết bầm tím trên mặt coi như 'phần thưởng' bất ngờ.

Linh Trạch vụ này ăn may nhưng cũng nhờ vết thương cũ, trong chả khá hơn là bao.

Không cần phải kiểm chứng, tất nhiên lời A Trạch vừa nói hộ thực sự là Tiểu Nguyệt nhờ. Song vẫn là cậu ta nghĩ tới nó trước mà không chịu báo ngay tức khắc, ung dung chờ đợi y lên tiếng giúp đỡ -thằng chả này đúng kiểu mấy đứa học giỏi biết đáp án mà đếu thèm giơ tay trả lời, cứ để cô giáo kêu lên cơ.

"Nguyệt Nguyệt, lịch sử sẽ lặp lại nếu tao chơi ngu tiếp-"

"Đệch con moẹ mày, nói thẳng ra luôn đi chứ vòng qua vòng lại như thể mày là cái google map ấy..! Bộ mày nghĩ mày chưa từng thành zoro ver3 à?"

A Dương ngoài mặt im im vẫn để ý câu nói của kẻ khác, thấy sai sai nên buột miệng hỏi : "Ủa chứ không phải ver2 à?"

"Ừ thì chừng nào mày về với tổ tiên đi, nó là tân ver2"

Hiếm lắm mới có cảnh cặp cẩu-mèo cùng chung suy nghĩ mặc dù cách xa trên dưới cả MẤY MÉT. Họ không hẹn mà thầm nhủ mong rằng y bớt bớt cái mỏ cho họ giữ miếng giá với người lạ mới quen.

"Thôi thôi tao lạy mày.. quay lại chuyện chín-"

Nguyệt Nguyệt : "Chắc ông bà mày đau lòng dữ lắm khi thấy thằng cháu chắt thờ cúng con bạn thân chứ không phải họ"

Y không ngần ngại ném một ánh mắt ngứa đòn tới chỗ A Dương, cậu cay lắm mà méo làm được gì, đành ngậm ngùi 'tự nguyện' dìm nó xuống.

Nhất Trọng Dương : "Được rồi, tao thua mày"

"Mà này mắm lùn hay báo, cho tao miếng thông tin về độ phẳng của cái trần đá dưới đó đi!"

Một khoảng lặng không gian rõ mồn một hiện lên không chần chờ. Nếu hỏi vì đâu mà ra? - xin lỗi mắt mù sao không thấy ai đó seen không rep.

Vân Vân chỉ vừa lọt mấy chữ đầu vô đầu thì bộ nhớ tức thời quá tải, nửa câu sau liền bị quẳng ra chỗ khác vì giấy xác nhận từ chối dung nạp.

Nguyệt Nguyệt hiểu ngay vấn đề chỗ nào, liếc mắt cười khinh buỷ A Dương ngốk nghếck. Chuyện đại sự mà lấy cái danh đó ra gọi thì người còn lâu mới đáp. Y tranh thủ lúc não của tên đần đầu đen chưa kịp load, nhanh chóng lấy lời ngon ngọt dụ dỗ bạn 'iu'.

"Vân Vân này~ nếu mày trả lời A Dương, kèo bingchilling của nó sẽ bị huỷ"

Lưu Tự Vân nghe vậy mồm nhanh hơn não, chẳng nghĩ ngợi gì đáp ngay : "Có chuyện gì không ngoan xinh iu mù đường?"

A Dương : "Ai cho mày gọi tao như thế-"

Lúc bấy giờ, Lưu Tự Vân với Nhất Trọng Dương mới hiểu ra vấn đề, Thu Cẩm Lâm và Linh Trạch thông suốt từ lâu, không bình luận gì, Liên Hạ Nguyệt bày trò được một pha cười dzui dẻ 'thanh lịch'.

Cái này thì ai mà chả hiểu, nó đơn giản đến độ học sinh cấp một còn understand, thế nên giải thích dài dòng chi cho mệt, vậy thôi-

Vân Vân cứ như sét đánh ngang tai, hận không thể bất chấp khoa học bay lên thẳng trên đó đấu khẩu với Nguyệt Nguyệt một trận -cơ mà cái bộ truyện này cũng có được mấy khung cảnh bình thường nhể?

Ngậm đắng nuốt nguyên cục cay xèee, cả hai chẳng mấy buồn rầu, chỉ là lửa giận cháy hơi quá.

Nguyệt Nguyệt chọc hai đứa kia tí để khung cảnh trở lại tựa bình nhật rồi mới nói tiếp : "Vân Vân à, cũng nên nhanh chóng kiểm tra phần trần đi. Coi coi nó độ phẳng thế nào"

Vân Vân không muốn đáp mà chỉ muốn gật đầu ra hiệu, có điều vẫn phải đưa bản thân trở lại tình hình hiện tại, cô cộc lốc quăng về phía y : "Ừ"

Trong lúc cô đang làm theo 'hướng dẫn sử dụng' của y, hai đứa bị cho ra rìa khó lòng mà không nghĩ tới

-Ý là chơi thân với nhau riết thì ai cũng não ngắn với khùng điên điên vậy á hả?

Vân Vân có hơi bất ngờ nói : "Lạ thật Nguyệt Nguyệt, cái trần này phẳng lì luôn á, không có miếng nào nhô ra lạc loài"

Thật ra vẫn còn nửa câu nữa nhưng mà cô không dám nói toẹt ra, sợ một hồi tên nhóc đầu cam phía sau khinh thường cô.

Nguyên văn đáng lẽ ra phải là "Lạ thật Nguyệt Nguyệt, cái trần này phẳng lì luôn á, không có miếng nào nhô ra lạc loài - có khi giới tính của Uyển muội phải gọi bằng cụ!"

Ái chà, hình như tất cả trong cái nhóm báo đời của Nguyệt Nguyệt làm gì thì làm vẫn không quên quen mồm khịa lên khịa xuống nhỉ? Kiếp này coi bộ cái mỏ cả ba nghiệp lớn lắm à, kiếp sau đầu thai thành chó sủa gâu gâu cho khỏi nói tiếng người nè ha :))) mặc dù bình thường cũng không hay nói tiếng người mấy.. khác ở chỗ lúc này còn có thể hiểu sương sương.

Với kết quả này, ba đứa ở trên không ngạc nhiên mấy, có vẻ như đều đoán được sự tình hết rồi, chắc đang cố lựa từ để lát hồi giải thích sao cho mắm báo dễ hiểu, chuyện thường tình ấy mà.

"Này này, sao im lặng thế? Tao sợ á nha..."

Nguyệt Nguyệt lên tiếng : " Không sao đâu chỉ là-"

"Chỉ là nói ra sợ mày không hiểu rồi lại báo hại cả đám cạp đất" -A Trạch lần đầu xen vào một câu, quả thật thô nhưng thật.

Cũng nhờ pha lập công bao đồng này của cậu ta, đầu liền chào đón một hai cục u 'dễ thương tròn trịa hường phấn' bầu bạn. Đúng là người làm mà đầu chịu.

Nguyệt Nguyệt : "Vân Vân lát nữa sẽ giải thích cho mày hiểu sau, trước hết làm theo lời bọn tao cái đã, nghĩ ra cách giúp mày thoát rồi"

Vế cuối của câu khiến cho Vân Vân bỗng chốc muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng vui mừng, buồn ngủ lắm rồi, thoát ra một cái là nằm gáy khò khò liền.

"Oceeeeeee"

"Cơ mà nó có yêu cầu một chút -mày còn nhiều năng lượng không?"

Vân Vân : "Hầu như y xì đúc lúc vô, mấy bữa nay toàn làm cảnh không à"

"Vậy thì được!"
"Đầu tiên mày quay lại ở giữa đường mới đường cũ đi. Sau đó giơ ngọn đuốc cao một chút, xem kĩ phần trần"

"Hình như là có vệt màu sẫm sẫm cháy xém khác biệt nè? Phải làm sao với nó à?" -Tiểu Vân

Nghe tới đây khoé môi y hơi giật giật, hai bên mày thì ráng gượng để không nhăn nhó quá độ : "Có nó mới là có vấn đề đó.."

"VÂN VÂN!! MÀY ĐỂ LỬA DÍ SÁT VÔ CÁI TRẦN LUÔN HAY GÌIIII???"

Nghe muốn thủng màng nhĩ thì Vân Vân mới để cách tay cầm ngọn đuốc, đúng là để có 'hơi' cao...

"X-xin lỗi nhe he he", tiếng cười nghe thôi cũng biết thật giả trânnn.

Điều khiển lại cánh tay chút, cô liền ngó lại trần đá. Ngoài cái vết do cô 'lỡ' gây ra, còn lại có một đường kẻ dọc sắc bạch mà không mấy nổi bật - y chang ranh giới bàn học bằng phấn mà mấy đứa ngựa ngựa ghét nhau hay làm.

"Có một đường dọc trắng trắng thẳng băng nè, không dày lắm"

Nguyệt Nguyệt : "Thế thì được. Vận hết sức mạnh của tạo ra Thiên Cầu to chà bá đi, rồi tưởng tượng cái đường đó là mặt thằng A Dương, ném vô"

Nhất Trọng Dương nghe xong không tự chủ được mà quay sang y, xem xem có ai đoạt xá nhỏ này không mà nay hay kiếm chuyện vậy - bình thường mỏ hỗn mà có mấy khi động thủ trước đâu??

Vân Vân nghe theo, vừa mới nghĩ tới mặt thằng lỏi kia với vẻ khi dễ là gân tay gân cổ nổi lên mọc lên nhanh như tốc độ ánh sáng.

Thu Cẩm Lâm thấy vậy tất nhiên vô cùng biết điều té vội noi xa xăm, hai mắt tròn xoe hóng chuyện vẫn chưa bớt lóng lánh -chắc là nhớ crush rồi.

Ngay khi Thiên Cầu của Vân Vân tặng một nụ hôn tới trần nhà, cô đã mau mau né khỏi rồi.

Một tiếng nổ thân thương ập tới!

Tiếng đá sỏi rơi rớt lần nữa vang lên, chỉ khác một chỗ nó lớn lắm cơ, bởi vì tiếng động lần này là do sập hầm. Cái trần đá dưới đó không chống chịu nổi lực công phá tích tụ của Thiên Cầu, nhanh chóng vỡ ra cho mấy đứa nó thoát.

Vân Vân vừa đạp lên đống đất đá mà phi trở lại mặt đất, liền hít thở một hơi thật mạnh, để nếu mà đây là giấc mơ thì ít nhất còn kịp thưởng thức một miếng đi.

Thu Cẩm Lâm cũng theo đó mà lên, vừa nhìn thấy ánh sáng tốt hơn chút, thích nghi rất nhanh.

Cơ mà chuyện đâu thể đơn giản kết thúc tại đây nhỉ? Bé Thu lên được liền chạm mặt với một nạn nhân bị trap cách đây không lâu - Liên Hạ Nguyệt.

Y tất nhiên biết thân phận của vãn bối dưới đó từ sớm, bởi ban nãy khi ẻm đôi lời nói với Vân Vân, Nguyệt Nguyệt tất nhiên vẫn ghi nhớ giọng nói này rất rõ. Chỉ là bây giờ gặp lại, liền chẳng còn cảm giác gì mặc cho mấy hôm trước luỵ chetmom.

Mặt thì vô cảm đối diện cậu ta, tâm thì từ chối bình luận đối với tình huống này. Cả hai im im như thể chưa từng quen biết.

Họ vừa đoàn tụ chưa được mấy phút, một cách ngẫu nhiên bắt gặp một nhóm hai người khác - Uyển Thanh và Diệp Lưu Hàn.

———————————

Đm lười qá bây ơi, rặn mãi mới được bấy nhiêu đây chữ:))))))

Y như cũ, tuôi theo thói quen nước đến chân mới nhảy, đăng giờ linh 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro