Chương 11_ ĐQ10. Lối Đi Bí Mật..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Lia mắt sang phía Diệp Lưu Hàn, khuôn mặt của bé Cẩm Lâm tự dưng nhuộm nguyên một màu đỏ như gấc, ấp a ấp úng nhanh đưa tầm nhìn sang chỗ khác, đôi tai đỏ đến mức có khi một người ngoài lề cũng nhận ra vấn đề.

Thấy một loạt biểu hiện này của thằng đệ, Uyển tỷ tỷ liền nhanh chóng móc từ đâu ra nguyên cái trái táo gặm dở 15 pro ra, tách tách cả chục bức hình từ nhiều góc độ, định bụng sau này lấy chúng ra doạ thằng em báo đời báo kiếp.

Diệp Lưu Hàn chẳng hiểu tất gì, chăm chăm nhìn bé Thu mặt đỉ lè đỉ lét, hơi lúng túng, không biết nên làm gì nên buộc miệng hỏi : "Này, trong đây cũng đây có thiếu oxy tới mức khiến ngươi khó thở đỏ mặt? Với cả có ai đụng đến ngươi đâu mà e thẹn như thiếu nữ mới lớn thế này? Ngươi cũng năm nhất rồi"

Thu Cẩm Lâm nghe vậy mới định hình lại, biết bản thân đã có biểu hiện không tốt, liền nhanh chóng sửa sang lại. Tình cảnh này cũng thật éo le, bao lâu cậu nhung nhớ người, người chẳng màn ngó ngàng hay quan tâm, nay người chủ động 'ghé thăm', cậu quê lên quê xuống, đã chẳng thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, còn để người cứu vớt một phen. Cuối cùng vẫn là chưa biết làm cách nào để bình tĩnh đối diện với người này.

"Đ-để Diệp tiền bối chê cười rồi.. ha"

Những điều này thu gọm trong tầm mắt Uyển Thanh, nàng đưa mắt qua thằng đệ, đúng lúc cậu cũng ngước lên nhìn nàng. Hai đôi mắt chạm nhau, một thì mang hàm ý khinh bỉ, chê người kia quá kém - tán crush mà dở thế này thì chịu rồi, một thì muốn được sự giúp đỡ, vô cùng 'khẩn cấp'.

Hiểu rõ nó đang kêu cứu, Uyển Thanh chỉ nhẹ nhàng nhếch mép một cái, vừa đủ để tên đó nhận ra phải tự chính mình 'sinh tồn' giữa khoảnh khắc lòng người còn nhẹ hơn lông tơ này.

Thu Cẩm Lâm mãi chẳng chịu lấy nước rửa mặt cho bớt nóng, hắn nghĩ cậu thực sự bị chuốc 'thuốc' ngủ đến hỏng đầu rồi, bèn vươn tay muốn sờ trán xem thử, cậu lại không tự chủ được, theo bản năng vô thức lùi lại phía sau. Nhưng tường đá đằng đó nào phải do ma che mắt tạo thành hay chăng? Tất nhiên vẫn còn đấy.

Diệp Lưu Hàn hơi nhíu mày, khó chịu vô cùngggggg : "Tôi không có định mưu sát cậu đâu. Làm ơn, hành động như con người hộ cái! Đứng im cho tôi kiểm tra", hắn thay đổi cách xưng hô một chút, chỉ mong tên đầu cam này có thể nghe hiểu tiếng người.

"V-vâng..!"

Dù chỉ là tiếp xúc da thịt nhẹ, họ Thu không kìm được hơi run, đầu sắp xì khói đến nơi, chỉ mong hắn kiểm tra lẹ lẹ để chớp thời cơ hít vài hơi cho bình tĩnh.

Lúc được Diệp tiền bối 'ân cần' kiểm trã kĩ lưỡng, Thu Cầm Lâm thực sự tưởng tượng ra cảnh hắn là một con hồ ly hoá người đang rù quyến cậu, thật yêu nghiệt mà!
(p/s : mi tự nghĩ thì có)

Uyển Thanh nãy giờ cố nhịn cười thành tiếng, chỉ hơi mỉm. Trong lòng thủ thỉ.
-Ha, không biết thì chừng nào mi mới có thể cua trai với cái dạng này đây, mi cần lắm một khoá tán crush đó.

Thu Cẩm Lâm ngầm hiểu ý nghĩ của tỷ tỷ, nhịn cục tức nuốt không trôi xuống, âm thầm chịu trận vì người cậu tâm duyệt vẫn chưa tàn hình, không nên tiếp tục làm mất hình tượng -cơ mà mình có hình tượng hả ta?

Vu vơ tào lao có tí tẹo mà Diệp Lưu Hàn cũng xong xuôi.

"Cậu sốt nhẹ rồi, chắc là do trong khoảng thời gian hôn mê không được ăn uống gì nên thành ra như vầy, nghỉ ngơi một lát, bồi bổ thêm là lại đâu vào đó ngay", giọng nói không chút giao động, không nhanh không chậm, rõ ràng mạch lạc vừa đủ nghe lọt tai.

Bé thu gật đầu mấy cái, nghe Diệp tiền bối răm tắp mà nhanh nhẹn móc chai nước với đồ ăn ra húp, bấy giờ cậu mới để ý là bụng mình réo liên tục.

Sau ít phút, Thu Cẩm Lâm đã dọn sạch một nửa phần ăn dự phòng cậu mang theo cho cả tuần, nằm gọn trong bụng cậu. Cơn thèm ăn chịu qua đi, cậu ngồi nghỉ cho đỡ mệt chút, mặc dù những ngày quá đa phần thời gian đều ngủ nhưng đâu phải lúc nào ngủ cũng khiến con người ta cảm thấy thư giãn, đã thế cậu ở đây còn là bị ép 'vô giấc', dĩ nhiên chẳng thể dễ chịu thoải mái được, những 'chiếc giường' cậu ngả lưng còn cứng như đá -vì chúng là đá hàng thiệt không fake.

Tổng thiệt hại thời gian để Thu Cẩm Lâm hồi sức là hai nén nhang.

Chẳng ai để tâm lắm việc cậu câu giờ, Uyển Thanh và Diệp Lưu Hàn lúc đó không chú tâm đợi cậu, ra một góc tâm sự chuyện đời, lúc sau chán quá, họ Thu thì mãi lề mề, Uyển cô nương chịu không nổi nữa, chạy ra doạ cho cậu xanh mặt hấp tấp nhét đồ ăn vô miệng, mém xíu nữa chết nghẹn, hại hắn phải lần nữa làm bác sĩ chữa cho. Từ đó thằng bé không dám chậm chạp nữa, gan cũng chẳng đủ to để lập lại sự 'nhanh nhẹn' báo thủ ấy.

Tiếp đó họ cũng có thể lên đường, tiếp tục tìm cách thoát khỏi cái nơi âm u quái quỷ khó chịu này.

Diệp Lưu Hàn tự biết thân biết phận, hắn biết hắn không cao, chân chẳng dài nên tự động nhấc chân dứt khoát, nhanh hơn để không thành vật cản đường. Uyển Thanh thì thản nhiên, vấn đề ở đây là bé Thu báo.

Thu Cẩm Lâm cao hơn họ Diệp một khúc, tự đắc lắm nên cứ cố ý đi chậm lại, ai ngờ đâu một lúc sau chính cậu phải tự hối hận với quyết định của mình. Cậu chưa cảm thấy tự hào về chiều cao được bao lâu thì đã vội tịt ngòi mà vội vã đuổi theo hai người kia, trong lúc cậu mất cảnh giác, họ đã tiến lên một khoảng xa.

"Đợi đệ đệ vớiiiiii"

Cẩm Lâm vừa đuổi vừa thở hổn hển, khó khăn lắm mới rặn ra mấy chữ mong hai kẻ vô tâm vô phế kia động lòng thương dừng bước lại đợi chờ. Hoá ra đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, họ chẳng những vờ điếc tai, còn tăng tốc độ di chuyển.

Cậu không nổi nữa, đành tốn chút năng lượng vận dị năng, ánh cam loé lên trong chốc lát rồi tan biến, nó xuất hiện lần nữa trước mặt Uyển Thanh và Diệp Lưu Hàn.

Uyển Thanh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở : "Động Quỷ không phải nơi cho mi vui chơi, để lộ sở gần như là đối mặt với cái chết, mi đã tốn công tốn sức của bọn ta mấy lần rồi đó! Mi nghĩ dành cái bản mặt báo đời của mi khỏi tay thần chết dễ dàng lắm à, còn không mau chỉnh đốn suy nghĩ cho tao"

Bị mắng, Cẩm Lâm im im chịu trận, muốn làm mà hổng dám bật chị hai, nước mắt hơi rưng rưng rồi -đàn ông con trai kiểu gì mà yếu đuối dễ bị tổn thương thấy sợ.

Kìm lại giọt nước mắt tràn ra tới nơi, Thu Cẩm Lâm lấy tay lau đi, mặt tỏ ra tổn thương cực kì -bé dỗi rồi nè, ai dỗi bé điii.

Tình hình có hơi khó xử, hắn mới vờ ho vài cái, chạm mắt với Uyển Thanh rồi chuyển sang cậu, 'dịu dàng' dỗ dành : "Được rồi, bọn tôi sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu, nên đừng khóc nữa, nha?"

Họ Diệp nhón chân lên, ngước đầu cố gắng trò chuyện với tên mít ướt báo đời báo kiếp này.

-Không ngờ là sau một khoảng thời gian dài không tiếp xúc, ngươi đã lớn lên và thành cái ngữ này ... ta thật vô công rỗi nghề khi xưa quá thả rong ngươi rồi, biết vậy kêu người đi luộc y cho chín rồi đem hiến luôn. Vừa cầu phúc, sau này còn đỡ một gánh nặng.

Thu Cẩm Lâm cuối cùng cũng ngăn cho những giọt nước mắt không đáng một xu đó ngừng tuôn, ngoan ngoãn nhịn khóc.

Nhóm này dù lâu lâu có hơi bất ổn do một thành phần sát gái mê trai mít ướt nào đó, song tổng quan vẫn khá trầm, suốt đường đi, không mấy câu thoại được thốt ra, những cuộc hội thoại thì ngắn tủn, chẳng được mấy thứ hay ho.

Khác với họ ở một phương nào đó vẫn nằm trong Động Quỷ, cũng là với một số lượng xêm xêm, bốn người đây lại không được im lặng cho lắm....

——————————

"Đệch con mạ mày, mày thì đúng chỗ nào hả cái thằng ngoan xinh yêu mù đường con hơn zoro kia??"

"Xớ, con mồn lèo yếu đuối dễ bị lừa như mày thì có quyền lên tiếng chắc! Tao mạnh nhất nhì đám, lại còn thông minh, mày nghĩ mày là ai mà đòi so với tao!!!"

"Bọn bây câm mồm vào coi! Hở ra một tí là trái chiều ý kiến, không ngậm cái mỏ lại nghe người khác được hay gì? Là điếc hay có vấn đề thần kinh, nói lẹ lẹ chừng nào thoát khỏi cái chỗ ghê tởm này thì tao hốt vô bệnh viện một thể! Tao thao, toàn một đám biết nói mà ứ biết nghe. Băng dính ở đâu, tao dán hết lại, đỡ ồn ào!?"

Chỉ duy nhất một người vẫn luôn im lặng hóng hớt, lâu lâu nhảy vào mấy chữ nhưng cũng chẳng tạo nên kì tích gì, toàn bị ngó lơ như thể chẳng tồn tại, mà thôi cũng tốt đi, không bị chửi hay vạ lây.

À, cũng đơn giản dễ hiểu thôi, nhóm ba người bọn họ bình nhật đã không bình thường nổi rồi, huống chi đợt này còn có thêm một nhân tố bất ngờ gọi tên Linh Trạch.

Sau sự kiện giải cứu Linh Trạch lần trước, đã cần lúc lâu để Liên Hạ Nguyệt tỉnh lại, hồi phục năng lượng, nấu ăn để vớt lại cái đói của mấy đứa mù nhà bếp kia. Cũng khổ lắm chứ bộ... có điều y không ý kiến gì cả, đối với bản thân Liên Hạ Nguyệt, chuyện này cũng ổn, không tới mức phiền phức.

Nhưng nếu là vụ việc hai đứa nào đó cãi nhau thì Nguyệt Nguyệt nhà ta xin phép suy nghĩ lại.

Còn vì lý do gì nữa chớ? Ồn ào điếc tai thấy mồ đi!!

Ai rảnh mà nghe chúng nó cãi nhau từ sáng tới tối, hành hạ bản thân thế vậy thì quá sức chịu đựng Nguyệt nhi rồi. Mặc dù có cái mỏ rất gì và này nọ nhưng trên thực tế, y vẫn ưa thích không gian yên tĩnh hơn là nhộn nhịp huyên náo, nhất là những nơi như tiệc tùng, không phải có một chuyến đi nghỉ dưỡng yên ắng và thoải mái tự do tốt hơn sao? Nếu không phải là do có cái kí hiệu đặc biệt chết tiệt trên da, Liên Hạ Nguyệt thực sự đã thả rong từ lâu rồi, hà tất gì phải ở lại cái chỗ này chi chứ!!

Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, vẫn có một phần công lao lớn của hai cái đứa như chó với mèo kia, nhờ bọn nó mà y có cái để chửi, dễ dàng phục hồi năng lượng hơn. Còn về anh trai mới hốt lại xác cách đây không lâu.. quả thật thì ngoài đánh đấm và chút kiến thức chiến đấu bên lề, cậu ta thực sự là best vô dụng, Vân Vân thì lâu lâu còn được việc như phụ lấy nguyên liệu, còn Linh Trạch thì vô cùng vụng về, kêu mang hộ cái lọ thuốc thôi mà vớt lên vớt xuống, bể hết cả ra.

Liên Hạ Nguyệt sôi máu quát cả hai : "Đệch con mẹ mày, câm mồm chưa bộ đôi xàm lonz mất dậy ồn ào kia? Nãy giờ bây vẫn chưa cãi nhau đủ đúng không? Ra đây tao cho mỗi đứa một lọ, uống xong thì tự động lăn ra xỉu ngang hộ tao cái, hai cái mỏ bọn bây có khi còn hơn trăm cái ngoài kia. Nói cái gì mà nói lắm thế không biết, bọn bây đáng lẽ ra là phải bị khoá mõm lại xong quăng vô trại cải tạo cho bớt bớt đi ha-?"

"Xứ, chứ không phải là do thằng đầu đen nào đó dành đồ ăn với tao xong còn cãi hả?", Vân Vân nghe chửi cũng chịu hạ giọng xuống chút, có điều vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không đáng kể lắm.

Nhất Trọng Dương lại muôn phần ngông cuồng hơn, cậu một mực khăng khăng mình đúng, chẳng sai tẹo nào cả :

"Này này, tao không nhắc tới thì mày đừng có ỷ lại nhá, tao đã nói rõ ràng rồi cơ mà? Lúc Nguyệt Nguyệt dọn bãi 'chiến trường' sau khi nấu nướng, y bảo rõ ràng là mỗi người một dĩa, thức ăn trên đó đều bày biện sẵn hết rồi, không hơn không kém"

"Lúc mà tao đang phụ nó lấy trà, mày nhân thời cơ lén lút lấy một nửa phần thịt của tao chứ gì? Nguyệt Nguyệt nó biết sức ăn của mày lớn hơn nên đã làm của mày nhiều gấp rưỡi rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Hả?!", Nhất Trọng Dương bất bình tới mức có thể móc mắt cậu ra làm môi lửa thay cho than đá rồi.

Chuyện này thật ra cũng không phức tạp gì, chỉ là A Dương cảm thấy khó chịu khi bị như vậy nên mới xé nhỏ thành to.

"Mày nói cái gì cơ? Tao lấy của mày hồi nào? Mày có bằng chứng không, với cả nếu là tao lấy thật thì nhường một chút có chết ai à?", Lưu Tự Vân dù cố nguỵ biện nhưng mà nó lạ lắm, giấu đầu lòi đuôi.

A Dương càng nghe càng sôi máu hùng hục, quyết tranh cãi với con mắm này tới cùng. Mặc dù y sau đó đã có làm thêm cho cậu rồi nhưng cậu không thể nào chấp nhận để cho cái đồ xà lách kim cương tham ăn này tác quai tác quái.

"Mày cứ ỷ y cho rằng Nguyệt Nguyệt dễ dãi trong việc này nên cứ lấn tới không coi ai ra gì đúng không? Bạn bè thì bạn bè chứ sao mà lấy của người khác không xin phép, tao bạn mày chứ đếch phải ông nội mày mà đòi hỏi này nọ kia nhá!"

"Hứ, biết vậy tao thà đi chung với mỗi Nguyệt Nguyệt cho rồi, rủ thêm mày chi không biết, blè!", Lưu Tự Vân dù biết mình sai nhưng nhỏ này thì cũng đếch phải dạng vừa, chơi thân với y quá lâu để rồi lây sang cái tính nóng nảy hay chửi bậy luôn, cái hay cái tốt thì giấu đi hết, còn duy nhất cái xấu thì học hỏi rất say mê thành thạo.

Nhất Trọng Dương tức điên : "...MÀY!!!", tay cậu đã nắm thành quyền, sẵn sàng đường đường chính chính bước lên combat với người cùng phe. Cũng phải thôi, không sợ hết lương thực mà sợ đồng đội quá xấu tính lấy luôn phần mình.

Vân Vân ngu gì đứng im chịu trận, chân nhanh hơn não liền chạy tới núp sau Liên Hạ Nguyệt, một mặt giả nai khóc lóc thảm thương lấy lòng :

"Hu hu huuuuu"
"Nguyệt Nguyệt ơi 🥺 thằng A Dương bắt nạt tao kìaaaaaa"

Y bất lực nhìn lại những con người này...

-Liệu đây có còn phải cô bạn năng động vui tươi và anh bạn gương mẫu thông minh mà tôi từng quen từng biết không..?

Hạ Nguyệt thở dài mấy tiếng, song mới lên tiếng : "Ít nhất thì mày cũng đừng xem tao như người vô hình, nãy giờ chưa thấy tình tiết nào trong sự việc tựa như mấy nhân vật qua đường chứ-, Vân Vân à, nhận lỗi đi má"

Thấy bạn thân không bênh mình, cô liền thút thít vờ rơi giọt nước mắt ăn vạ.

"Hức hức... 🥺", cô cố níu kéo y nói đỡ cho mình.

Liên Hạ Nguyệt mệt mỏi ráng nâng tay cao giơ bạch cờ đầu hàng 🏳️ :

"A Dương coi như tao xin lỗi thay nó, mày đừng để bụng chuyện này nữa, chừng nào ra ngoài thì tao sẵn lòng bao mày ăn kem từ thứ hai đến thứ sáu"

"Được thôi", Trọng Dương nghe thấy xuôi tai, cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng chuyện này sẽ không có lần sau đâu nhé Vân Vân à-", cậu hạ giọng mặt sầm sầm đầy sát khí cảnh báo.

Liên Hạ Nguyệt quay đầu qua phía Vân Vân rụt rè sau lưng : "Có điều tao vẫn chưa nói hết tất thảy-"

Dù có lẽ chủ đích của y là nói với một mình con mắm lùn này thôi, song lại là cả ba cùng chăm chú lắng nghe.

"Đúng như tao đã bảo, tao chỉ mở lời thay mày thôi, tức là tiền mua bingchilling cho nó sẽ là tự mày bỏ túi đó Lưu-Tự-Vân"

Nửa câu đầu thì Tiểu Vân đã nghi hoặc bảy phần, khúc sau thì trực tiếp hoá đá luôn -tảng đá khổng lồ hình người còn vỡ ra mấy mảnh nhỏ.

"Ơ-ơ, sao lại-?", cô lắp bắp mấy chữ, đâu ngờ rằng mọi thứ sẽ thành ra thế này. Vân Vân thường thường đã nghèo do tiêu sài tào lao không hợp lý rồi, đợt này chắc trong ví còn mỗi chiếc lá.

Nhưng cũng không thể trách y ra tay quá tàn nhẫn được, bởi vì lỗi lầm ban đầu đều nghiêng hết về bên Vân Vân, Hạ Nguyệt cũng nên làm một phen khiến cho cái đứa quá hấu ăn này tém tém lại bớt, chứ cứ để nó báo quài thế này thì chắc có ngày y bị đống tai tiếng vạ lây quá.

Sau cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ này là Linh Trạch, cậu ta sớm giờ nghe cãi nhau rất hăng say, thuộc làu làu tình tiết, chỉ là hơi thiếu đồ nhắm, vừa măm măm tráng miệng vừa xem phim hành động võ mồm thì hay biết mấy nhỉ? Hiểu 'đạo lý' tào lào tự chế này, trong lúc ba đứa kia còn đang cãi nhau lên bờ xuống ruộng, không để ý sự hiện diện mới nên chưa quen của Linh Trạch, cậu ta đã một mình vén sạch ba phần tráng miệng, bao gồm của bản thân cậu ta, Lưu Tự Vân và Nhất Trọng Dương. Tất nhiên là vẫn biết điều nên không sờ mó gì tới của y, đánh động hết của người này đến người khác, ân nhân cứu mạng lớn nhất chắc chắn mãi mãi không nằm trong danh sách này.

Song lâu lâu lại ngó ngàng tới trái dâu be bé trên đĩa bánh kia, Linh Trạch cứ chảy nước dãi mãi thôi, cũng muốn lắm cơ nhưng thâm tâm ngăn cản dữ quá, đành phải nhịn lại vậy.

-Ước gì lần sau Nguyệt Nguyệt gì đó cho mình mấy miếng dâu đó.. nhỉ?

Có điều là tổng quan lại, vẫn sẽ thấy đâu đó sự may mắn trên con người của bọn họ, bởi một minh chứng, lý do rất đơn giản dễ hiểu. Từ nãy đến giờ, đều không có một bóng hình nào lượn lờ xung quanh lúc nhóm bốn này nhăm nhi bữa tối cả.

Quả thật rằng có được một khoảng thời gian ngắn yên bình như vậy trong Động Quỷ, họ thực sự rất may mắn a!

Điều này hiếm khi xảy ra vì mật độ quỷ xuất hiện trong cái nơi này rất thường xuyên, và có khi còn là liên tục trong vòng mấy canh giờ không nguôi.

Khi mà hai thành viên cốt cán trong số họ phải lui về phía sau để tẩm bổ cũng như tĩnh dưỡng, xung quanh rất chi là yên tĩnh. Bọn quỷ có vẻ như biết điều nên không hề quấy rầy, dù rằng không phải tất cả, lắm lúc vẫn có đôi ba đứa nhưng thực sự rằng không cần tốn bao nhiêu sức lực để phang chúng - mọi chuyện diễn ra dễ dàng thuận lợi tới mức khiến cho ta khó lòng không nảy sinh nghi ngờ, nó có thể rất tí hon nhưng không có nghĩa là không có.

Nhưng sau cùng cứ coi đây là chút giây phút nghỉ ngơi được tặng đi, hai ba ngày qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra liên tục rồi, tiếp nữa thì chẳng lẽ nói rằng chỗ này không có đường sống cho người lỡ bước vào?

Thế thì cũng quá cay nghiệt.

Dù quả thật kẻ sáng lập ra ngôi trường dị lập tách biệt này đã rất vô tâm vô phế, nhiều lúc chỉ cố đào tạo kẻ có dị năng mà mang tài năng thiên bẩm, trong tương lai xa sẽ có giá trị lợi dụng, nhưng sau cùng thì hắn vẫn phải giữ lại một tia lý trí và tình thương chứ? Hắn vẫn phải trở nên công bằng hơn trong mắt mọi học sinh, sinh viên bằng cách chừa lại ít ánh sáng hy vọng cho những kẻ khác.

Bọn nhãi đó sẽ chẳng bao giờ ở lại đây nếu có cơ hội được thoát ra, song ngẫm lại, không nên để cho tất cả kí ức thuộc về nơi quỷ quái này đều man rợn. Coi như sự ấm áp vô tình của hắn đi.

Vòng vo một hồi tự dưng thấy cũng giống mấy đứa đi Văn mà trúng tử lệch ngăn nhể? Xé nháp đi má ơi, quay xe phóng trở lại chuyện chính nè.

Cơn giận phừng phừng của Tự Vân và Trọng Dương cuối cùng nguôi ngoai, có điều Linh Trạch nhớ nghịch bật lửa, vô ý châm ngòi nó lần nữa bằng hình ảnh đĩa bánh ngọt sạch bong.

Nguyệt Nguyệt nhìn rõ sự kì quặc trên sắc mặt của cả hai, tò mò liền hướng mắt về phía Linh Trạch, bỗng dưng xịt keo cứng ngắc, thêm một pha chơi ngu lấy tiếng nữa khiến y cạn lời cạn ngôn từ chối bình phẩm.

Khắc trước còn đang cãi nhau ì xèo, khắc sau liền phối hợp ăn ý không trượt phát nào - A Dương và Vân Vân không hẹn mà đều thốt : "A TRẠCH! SAO MÀY ĂN HẾT BÁNH CỦA TAOOO"

Nghe tiếng quát tháo, Linh Trạch mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ, phát hiện bản thân từ một hình ảnh ngoài lề biến thân thành nhân vật chính cạn bã khốn nạn siêu siêu lót tích.

Trên đầu cậu ta dường như từ dấu chấm hỏi (??) đổi qua chấm than (!!!).

-hả hả? Mới đây còn cãi nhau mà sao giờ lại- ê từ từ, hình như mình ăn bánh của hai đứa nó.. thôi toang rồi

Chỉ là Linh Trạch cũng không ngờ rằng, từ lúc bản thân ăn bám theo cái nhóm báo nhỏ này, đầu óc đã trở nên chậm hiểu lúc nào không hay, thế là cứ mặc kệ mà theo bản năng, tới lúc bình thường thì chẳng có thời gian ngẫm lại những việc mất mặt đã làm, chịu luôn hậu quả trước mắt.

Não mới quá tải vài giây là liền load được, thấy tình hình không ổn liền định vác kiếm co giò bỏ chạy, mò mẫm gần đó thì phát hiện Phong kiếm đâu mất tiêu.

Chuyện xảy ra sau đó của Linh Trạch thì ai cũng biết, ăn no đòn.

.....

"Xong rồi đó, đứng dậy được rồi", Liên Hạ Nguyệt từ tốn bảo, tay nhanh chóng đóng hộp cứu thương lại.

Khuôn mặt của tuấn tú của A Trạch giờ đây biến đi mất, không thấy đâu - vậy mà lòi ra thêm một cái đầu xa lạ quấn băng chừa mỗi con mắt và mái tóc.

Ờ thì do hai đứa kia có hơi quá tay nên mới dẫn tới chuyện này. Hai thủ phạm thì vẫn ung dung quỳ phạt gần đó, song cơ mặt vẫn dãn ra tựa như đó chẳng phải lỗi của mình.

Liên Hạ Nguyệt hết nói nổi với mấy đứa này, đỡ tay lên trán, năng lượng cũng đã hồi đủ rồi nên thôi, chửi tiếp chi cho khô họng, mệt.

Nếu biết trước có chuyện này, y thà mang toàn đồ ăn đóng hộp, dẹp nấu ăn nghỉ khoẻ đỡ phải dọn mớ hỗn độn này.

Nhất Trọng Dương : "Thế thì chúng ta lên đường tiếp đi. Đã sắp trôi qua ba ngày rồi nhưng không biết đã được một nửa quá trình chưa nữa, chúng ta không nên lãng phí thời giờ cho những thứ lặt vặt này"

"Xong giờ cơm tối rồi thì tiếp tục đi. Chừng nào hết canh một thì ta hợp năng lượng lại tạo kết giới bảo vệ rồi chợp mắt tới tầm khoảng canh cuối canh năm ta dậy."

Nguyệt Nguyệt đồng ý với ý kiến này của A Dương, liền dung thứ tha lỗi cho cả hai : "Vậy thôi được rồi, bây đứng lên đi, chúng ta lên đường tiếp."

Bộ tứ nhanh chóng bước liền bước, chẳng mấy chốc đã được một khoảnh cách khá xa từ chỗ họ vừa nghỉ chân không, có điều là tốc độ này chậm hơn so với mọi khi bởi vì mới dùng bữa xong nên không ai vận động quá mạnh như chạy bộ.

Tất cả vừa đi vừa quan sát xung quanh, mọi thứ dường như đều được ghi nhớ rất kĩ để nếu mà có bị Quỷ thuật che mắt, vẫn có thể nhận ra sớm để còn suy tính kịp.

Dù nói rằng bọn họ vẫn đang tiến về phía trước, song nó không hoàn toàn chính xác.

Động Quỷ là một nơi u ám mà đầy rẫy cạm bẫy cũng như quỷ quái tác quai, những con đường trong đây tuy khác biệt rõ ràng nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng, đây thực sự là một mê cung nguy hiểm phiên bản nâng cấp.

Chặng đường cả bốn người đi không mượt mà cho lắm, có nhiều bé quỷ sống theo đàn lũ lượt kéo đến, hại họ tốn biết bao lâu để quét sạch - cũng may chỉ là loại tôm tép, không đáng để lưu tâm.

Có vẻ như là Lưu Tự Vân cảm thấy chán quá, muốn tăng thêm phần đặc sặc cho câu chuyện của chuyến đi luyện tập sinh tử này, liền báo một phen cho đồng đội hoảng chơi.

Lúc vừa xử lý xong thêm một tốp quỷ yếu đuối mà bám dai, bọn họ có dừng lại nghỉ chân ít phút gần đó, Lưu Tự Vân theo thói quen đứng dựa vào tường, mấy cái tường này dù ở trong một nơi ảm đạm nhưng không dơ lắm, không vấn đề gì nếu cô dựa chút. Trọng tâm ở đây là cái tay của Vân Vân cứ sờ mó lung tung những hoa văn đá trên tường, bỗng đột nhiên phát hiện một hòn đá kênh lên bất thường. Cô rất tò mò nên ấn nó xuống.

Sàn đá vốn bằng phẳng dưới chân cô có lẽ đã nhân thời cơ Vân Vân sơ ý, không nói không rành bỗng dưng mở toát ra. Tự Vân còn chưa kịp định thần lại, cái miệng hố đen ngòm đã há to nuốt chửng cả thân thể nhỏ bé của cô.

Vừa quay đi thì đồng đội liền biến mất, cả ba đứa còn lại đều vô cùng hốt hoảng, vội tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không biết cô ngay dưới cái sàn dưới chân mình.

Lưu Tự Vân rớt xuống một đường hầm nhỏ, cũng may là vẫn có không khí, có lẽ cô sẽ lên lại phía trên trước khi chết ngạt.

Đường hầm rất tối tăm nhưng bỗng dưng trước mắt cô xuất hiện vùng sáng nhỏ đang tiến lại gần - có người!!

Đó là một cậu trai nhỏ tuổi hơn vài phần, mặt mày sáng sủa, mái tóc cam nổi bật, một thân y phục đơn điệu mà hiện đại, thoải mái, có lẽ cũng gặp sự tình như cô.

Người đó tiến lại gần cô, quan sát một hồi rồi thần sắc bỗng nhiên cả kinh, Vân Vân theo đó cũng há hốc mồm..

"Thu vãn bối..?"

....

Tuôi ngồi viết chetmom từ 10g mấy đến sắp qua ngày luôn. Hên là vẫn kịp dl:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro