Chương 10_ ĐQ9. Bạch Quỷ và Người Lạ -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
'Người' phụ nữ chứng kiến cảnh này, kiệm lời không thèm đánh giá, song mày lại hơi nhăn, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Một tay hơi nắm thành quyền, ánh mắt sắc lịm dán chặt trên người chúng.

.....

"Chúng ta có quen biết nhau sao..?" -Bạch Quỷ

"Có nhưng không đáng kể đó..."

"Ta thì lại chẳng nghe được ra ngươi là ai cả.. tên hèn kia trốn rồi chứ gì? Để lại không gian này cho kẻ qua đường như cô tuỳ ý nhào nặn"

Cô nàng này có vẻ không thích đi đường vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính: "Vậy thì ngươi nói rõ đi, 'người' phụ nữ đó là người quen ngươi phải không?"

Bạch Quỷ hơi chán ghét, đánh trống lãng: "Xì xì, cứ tưởng gỡ cho ta cái filter mù mắt với đóng đinh tại chỗ thì cô sẽ là người tốt lắm, ai ngờ hay doạ nạt quá cơ"

"Cất cái giọng đó vào kho hàng đông lạnh họ ta cái, ngứa tai vê lờ ra ấy. Với cả trả lời ta lẹ lẹ dùm cái, làm mất thời gian", nàng chán nản vẫy tay mấy cái, liếc muốn lé con mắt 👀

"Làm gì mà vội mà vàng, mắt đi hai hàng thế kia~ thời gian trong đây trôi so với thực tế dù hư cấu thật nhưng là hàng xịn đó nhé"

"Câm mồm đi, ồn ào chết ta"

Bạch Quỷ tịt ngòi lúc lâu, chưa thấy thêm được chữ nào : "..."

"Đó, phải chi lúc nào cũng im ắng thế này thì đỡ phải đơn phương cô mã suốt mấy trăm năm, có khi giờ đời con cháu đẻ được tám lứa luôn rồi"

"Haizzzz, ông trời cũng thật lạ lùng, cho ngươi hướng dẫn sử dụng nhan sắc mà quên gửi cách ngậm mồm sao cho duyên dáng. Thương thay số phận nghiệt ngã của ngươi."

"Mà thôi buồn chi nà, có buồn thì ngươi cũng có thay đổi được gì đâu?"

Ả ta á khẩu tại chỗ, miệng mấp máy nấy chữ không thành tiếng : "N-Ngươi ngươi!" -đọc khẩu hình miệng sẽ là như này

Bạch nữ quỷ tay thành quyền, sắc mặt khó coi đến đến mức thật sự như muốn đem người đi kho thịt, lần đầu tiên muốn phá luật, kệ mẹ châm ngôn "ăn chay" từng thề thốt sâu đẫm các kiểu, trực tiếp nướng chín cái mỏ của người vừa khịa ả. Song vẫn hoài lặng im chịu đựng, nhịn nhục mặc cho hoả tâm trong lòng đã bừng bừng trỗi dậy, đang muốn xách nguyên dàn loa lẫn đàn em đi tra tấn lỗ tai một người nào đó cộng thêm một mục tiêu tự đặt, đó là giết người diệt khẩu. Hơi hối hận vì đã lòng va lòng vòng khiến cái mỏ kia được đà 'mở khoá phong ấn'

Cơ mà sỡ dĩ ả câm nín bất động như vầy lả bởi vì có nói với di chuyển được đâu mà đòi xào nấu con mồi? Bếp lửa châm còn chẳng được kia kìa.

Cô nàng trước mắt cũng quá cay nghiệt rồi! Tựa rằng đã thuộc làu làu tình tiết Bạch Quỷ sẽ úp úp mở mở tấn công kẻ trước mắt một cách vô cùng surprise để mau mau trở về với đàn 'con thơ', tỷ tỷ cùng vạn tâm sự 'đánh giá về phẩm chất cũng như thái độ của một vài con người mất nết' -nói thẳng ra nấu xói bằng vài 'nguyên liệu' mới.

Ừ thì đúng là gỡ 'băng dính' dán trên mắt với cả cái mầm trói chân rồi, nhưng thế méo nào lại nào chơi 'bùa' bịt mỏ kẻ địch?? Làm cho cái thứ vướng chân chết tiệt đó biến mất thì cũng coi như một việc tốt đi, vậy sao hành động tiếp theo lót tích thế này, dùng dị năng trói của ta cơ đấy.. hu hu hu hu hu.

Dị Năng - Khoá Mõm.. ủa lộn Khoá Mồm. Hoạt động ếu khác gì tên, đơn giản ngắn gọn xúc tích dễ hiểu, độc nhất một công dụng và vô vàn hiệu quả tuỳ vào vấn đề kĩ năng người xài, vô tác dụng phụ.

-Đúng thật là, hành động ban đầu tốt đẹp biết bao nhiêu, khúc sau vã bôm bốp bấy nhiêu mà. Không có chính kiến gì hết trơn..

Liệu các bạn đã đoán ra "Người Lạ" ở trên tiêu đề là ai chưa nhỉ?

Cứ tưởng nhắc đến anh zai 'người lạ' trong mấy chương kia nhưng mà sai bét bèn bẹt.

"Người Lạ" ở đây chính thực là nàng top của truyện, chị đẹp Uyển Thanh với hành trình cua gái đầy màu sắc, cố hết sức mình để bẻ thẳng thành cong, vá lại lỗ thủng chà bá trên thuyền, ký sự cứu mạng 'thuyền viên' lẫn 'thuyền trưởng' vượt qua cơn nguy kịch ✨ cầu phúc cho chuyến tàu nhanh chóng cập bến.

Luồn lách câu chuyện rẽ lệch hướng một hồi cũng nên thôi, không nên giỡn quá mất vui. Đạo lý này ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu, đơn giản mà dễ HIỂU. Quay lại mạch truyện thôi

Uyển cô nương khá đắc ý với vẻ mặt 'khó chịu vô cùnggggg' của đối phương, theo thói quen chống nạnh cười khẩy, chẳng khó khăn gì để kiếm ra vẻ khi dễ địch thủ. Dẫn đến việc ngọn lửa trong lòng ả Bạch lần nữa phừng phừng trỗi dậy, chỉ là chưa cháy bằng cái cách Chúa Công bên KNY mở combat thôi.

"Không muốn bị khoá mõm nữa thì liệu hồn trả lời câu hỏi cho đúng trọng tâm nhé cưng, đừng như mấy bé thi Văn mà lạc đề", Uyển Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở

"Nếu nói đúng trọng tâm và thành thật khai báo, ta sẽ buông tha, không thì ở trong đây luôn nhé cưng. Đáng lẽ ra ngươi cũng nên nhận ra sớm chứ, để duy trì được không gian này cần rất nhiều năng lượng, tên hèn mà ngươi nói mới mở chưa được bao lâu đã vội té lẹ rồi, còn ta nãy giờ vẫn vô cùng ổn, hiểu chứ?"

"Ta và hắn rất khác biệt.",

Ả Bạch nghe vậy gật đầu lia lịa, tuy không thể di chuyển nhưng vẫn cử động phần thân trên bình thường, chỉ là không thể thi triển Quỷ thuật tấn công đối phương.

"Vậy được rồi, nói đi, người mà ngươi gọi hai tiếng tỷ tỷ là ai", Uyển Thanh vừa dứt câu liền phất tay xoá bỏ kết ấn, mang lại sự tự do cho chiếc mồm của Bạch Quỷ.

Bạch nữ quỷ: "Ta phải nói thật sao? Phải phản bội phe ta thật sao..?"

"Tuỳ ngươi thôi, muốn ra ngoài hay không."

Bạch Quỷ im im chốc lát, suy tư đôi chút

-tiểu muội thật hổ thẹn, đã không thể đáng thắng địch nhân còn bị moi móc thông tin, lúc ra ngoài, muội sẽ tự thú với tỷ... mong người sẽ tha lỗi cho kẻ làm em vô dụng như muội

"Ngươi hỏi cụ thể hơn đi..", Bạch Quỷ nhỏ giọng lại

Uyển Thanh : "Cả tên, tuổi"

"Tỷ ấy họ Phương, tên một chữ là Giao"
"Tuổi thì hơn ta một trăm tức hiện tại khoảng bốn trăm mấy"

"Giống loài của cả hai"

Bạch Quỷ khó hiểu với câu hỏi này, tỷ ấy chơi với ta thân, ai mà chẳng nghĩ đôi này thuộc Quỷ tộc hay người hoá quỷ? Song vẫn nén nó ra sau, tập trung vào trọng điểm.

"Thuộc Quỷ tộc, có thế cũng hỏi"

Nghe được đáp án này, mày nàng hơi nhíu lại, lẩm bẩm gì đó rồi nói: "Đừng giả vờ giả vịt, ta biết khi nào ngươi giấu nhẹm đi sự thật"

Ả Bạch sắc mặt tối sầm, cắn răng chịu đựng

-con người này lại đem dị thuật dán lên ta rồi, đáng nướng chín!!

Bên trong thầm trù ẻo, bên ngoài can tâm 'tình nguyện' ngoan ngoãn, cất giọng lạnh lẽo : "Đều là lai giữa tộc Bất Tử và con người rồi đã hoá quỷ nhằm kéo dài mạng sống. Chuyện tình giữa những ngoại tộc và người thường không ít, coi như ta và tỷ ấy trùng hợp"

Nàng tỏ vẻ hài lòng, cơ mặt dãn ra, song khoé môi trùng xuống nhẹ, khó phát hiện.

"Sao? Đã đủ chưa, hay còn hỏi nữa, lẹ đi"

Uyển cô nương trầm ngâm một lúc, không giấu được sự tò mò đang từng bước từng bước chiếm đoạt tâm trí : "Ngươi và Phương Giao gặp gỡ thế nào"

Câu hỏi này nằm trong dự đoán của ả ta nên sắc mặt chẳng mang gì vẻ bất ngờ, từ tốn đáp : "Muốn nghe thì dỏng cái tai lên, ta kể"

"Hôm đó là ngay lúc chuyển giao mùa, ta trở về nhà sau khi bán hết đống đồ handmade để chữa cháy ví tiền trống rỗng bởi lỡ báo nghịch dại đốt nhà người khác, đền xong thì hết cái để ăn. Nhà ta ở trong một tiểu trấn, xa thành thị nên đường đi khá dài, không có mấy người qua lại. Phụ mẫu ta mất sớm, tiểu đệ thì chết non nên ta sống cùng cữu cữu, cữu tuy có tật ở chân lại rất hiền lành và thương yêu ta"
[cữu cữu là cậu, tức em trai của mẹ]

Tiếp đoạn thì lòng ả Bạch hơi trùng xuống

"Về tới thì thấy cảnh cửa hoang nhà trống, cữu cữu chẳng thì chẳng thấy đâu. Trời lạnh gió rét thế này thì người đi đâu được khi không có ta dìu dắt, thế là ta cầm theo đuốc và áo ấm, khoá cửa nhà kĩ, kiếm được cữu ấy sẽ để cho người mặc. Chạy loạn một hồi vẫn bặc vô âm tín, khó lắm mới thấy vài người trong trấn để hỏi thì đều chung một kết quả khiến con người ta thất vọng. Ta đã bắt đầu nghĩ chuyện này có vấn đề rồi."

"Dì ta dù vô cùng rộng lượng và tốt bụng với mọi người nhưng đối với bản thân lại chèn ép, tiêu cực biết bao."

"Người hay có ý định tự vẫn mặc nhiều lần ta khuyên ngăn, nhớ đến nó , ta liền hoảng hốt vội vã tới vách đá gần nhất, chỉ mong chưa quá muộn màng, song rồi lại chẳng thấy gì. Cữu cữu ở nơi đâu ta không hay, chỉ còn nhớ được là lúc muốn quay về tìm người giúp đỡ, bị đẩy xuống vực sâu. Ta mở to đồng tử, nhanh chóng nhận dạng kẻ ra tay với ta, mới bàng hoàng khi chạm mắt với khuôn mặt quen thuộc -"

Uyển Thanh : "Là hắn đúng không?"

Bạch Quỷ lặng thinh, im im mà ngầm gật đầu xác nhận.

"Ta không biết vì lý do gì, chẳng hiểu vì đâu mà dì làm vậy. Đáng lẽ ra khi rời từ độ cao ấy, ta bất khả thi bảo toàn tính mạng và thân xác, chôn chân ở nơi xa lạ mà từ biệt nhân gian, nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với ta -gặp được Phương tỷ"

-mặc dù đã bước một chân vào vượt qua ngưởng ranh giới của cái chết, thi thể đã lạnh đi, ta vẫn được ban tặng thêm, từ hơi tàn mà trỗi dậy lần nữa...

Bạch Quỷ miệng dù kể chuyện quá khứ không vui mấy, mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt còn sắc lịm.

Uyển Thanh mặt chẳng biến sắc, đếch quan tâm đến tình tiết cảm động rớt nước mắt về cuộc đời đau khổ của ả, đơn giản vì nàng có bầu trời để hướng về rồi.

Sơ qua thì có vẻ ả Bạch nói rất chi tiết, cơ mà lệch hết trọng tâm rồi. Khoảng thời gian đầu gặp gỡ Phương Giao chỉ vỏn vẹn được nửa câu, quá chung chung, chẳng hữu ích gì.

"Rõ ràng hơn đi, nãy giờ ngươi đùa ta ấy à?", Uyển cô nương bắt đầu căng hơn rồi.

Bạch Quỷ : "Bình tĩnh đi nào, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, đủ để chúng ta tâm sự 'mỏng' mà~"

Uyển Thanh bỗng cười khẩy, giọng điệu từ tốn mà hàm ý châm điếm : "Trong lúc ngươi mất cảnh giác, ta đã 'sẵn tiện' thay đổi cách thức hoạt động của không gian này rồi, bây giờ một giây nơi đây bằng với gấp đôi đời thực, tính từ lúc thay đổi, đã trôi qua hai khắc bên ngoài."

"Hả?! Ngươi gạt ta!!"

"Ta chẳng hề gạt ngươi, chỉ là có một đứa nguyên cây trắng toát quá ngu ngốc tự xa vào bẫy đấy thôi", Uyển Thanh đắc ý.

"Mau mau khai hết ra đi, nếu muốn thoát sớm"

Bạch Quỷ cay vô cùng nhưng chẳng làm được gì, đành thành thật : "Sau khoảng 5 canh giờ, ta tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ. Thứ đầu tiên đập vào mắt ta khi bật dậy là hình bóng của Phương tỷ ở xa đang sắc thuốc, ta lúc đó chỉ mới cử động được, cơn đau từ khắp người cứ liên tục dồn dập khiến ta khó chịu, song không thể phát ra tiếng kêu. Phương Giao tỷ bảo ta uống hết chén thuốc rồi đắp chăn cho ta, dặn dò ta nghỉ ngơi lại sức. Tới rạng sáng ngày hôm sau, ta liền tự do hoạt động miệng, đôi mắt nhìn vào gương, cơ thể trông gầy guộc, làn da lại tái nhợt, đôi tai hai bên biến thành hai chiếc sừng đỏ sẫm, to gấp hai lần tai ta."

"Ta không chứng kiến lúc được cứu, chỉ được nghe kể lại."

"Phương tỷ dạo vòng quay vực để tìm thêm nấm xào cơm, vô tình lia mắt thấy thi thể không còn lành lặn của ta trên tháp đá, đã tắc thở. Tỷ tỷ đang thiếu người bầu bạn nên hốt về, làm cái gì gì đó đó, cho ta lại sự sống, thành quỷ"

Muốn mang kẻ đã xuống lên lại nhân thế, chỉ có cách khiến họ hoá quỷ, nhưng nó còn có điều kiện. Kẻ chết vẫn chưa đi quá hai năm, thân xác thì chưa tàn quá nửa.

Trước khi thả con mồi về với 'tự nhiên', Uyển Thanh cất giọng : "Ngươi quả thật đáng thương, chưa từng được sống một cuộc đời thật sự-"

Vừa dứt câu, mọi thứ trong tầm mắt Bạch Quỷ liền bị đảo lộn, không gian tách biệt kì lạ vỡ tan, hình ảnh cô nàng tóc vàng ngạo mạn tự nhiên trở nên vô cùng mờ nhạt trong tâm trí.

Bạch Quỷ về lại với hiện thực.

-Ả ta nói vậy là có ý gì chứ! Khinh thường ta à

Ả Bạch nhanh chóng chống tay xuống ghế, nâng đỡ cơ thể mềm nhũn rã rời, tay giơ lên ngang tầm mắt, chưa thể quen lại với chút ánh sáng ít ỏi vốn quen thuộc.

Để mắt nghỉ ngơi chốc lát, mới để mí mắt lần nữa mở ra.

"Để Phương tỷ lắng lo rồi, thứ lỗi cho tiểu muội-"

Vừa quét qua tình hình xung quanh, ả Bạch liền sừng sững ngây ngốc tại chỗ. Đồng tử co lại, miệng hơi run run, mấy chữ rời rạc không thành câu.

Dưới sàn là những vệt máu li ti không thành dòng, trên tường cũng vậy. Hài cốt rời rạc ở khắp nơi, những miếng thịt mỏng dính còn vương vấn trên hộp sọ, chưa chịu rơi xuống. Nhưng cũng nhờ những thứ vô tri vô giác cứng đầu này, Bạch Quỷ liền có thể biết nguyên trạng chúng ra sao, hình dáng thế nào -thuộc hạ của ả đều bị giết hết rồi, từng mảnh cơ thể đều chẳng hề nguyên vẹn.

Muốn để một người chết sống lại thành quỷ, yêu cầu đầu tiên cũng như quan trọng nhất đó là thi thể không được tàn tạ quá vơi nửa, tứ chi vẫn liền mạch. Ai đã làm ra chuyện này đây? Thật tàn nhẫn...

Bạch Quỷ vô cùng tức giận, giọng điệu trầm trầm hoà nhã cư nhiên cuốn trôi theo gió : "Kẻ nào đã làm ra chuyện này! Hả"

Một cách vội vã, Bạch nữ quỷ nhanh chóng kiếm tìm khắp nơi trong Quỷ vực. Sau khi kiểm tra kĩ càng một lượt, chỉ còn lại phòng bếp. Bạch Quỷ tới đó cuối cùng bởi vì muốn vào đây, chỉ mỗi mình ả và Phương Giao có thể. Dường như đoán ra chân tướng, cô ả mím môi, hít sâu một hơi rồi chầm chậm mở khoá mà bước vào.

Chạm mắt vào hung thủ, ả mặc cho đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không kìm chế cơ thể liên hồi tuôn mồ hôi, không muốn chấp nhận sự thật này.

Ở chính giữa hiện hữu một kẻ nữa, tay cây trượng cao hơn đầu, nhẹ tênh mà sắc nhọn đẫm máu tanh. Nụ cười trên môi cong lên khi thấy 'người' ở cửa, Phương Giao không nhanh không chậm, hư tình giả ý.

"Ồ? Bạch muội trở lại rồi à"
"Lại đây để ta kiểm tra sức khoẻ cho muội nào. Mau lên đi"

Song Bạch Quỷ cứ như dán chặt bản thân lại, không một cử động nào. Sắc mặt nhạt nhẽo, chẳng biết là vui hay buồn, là hận hay hối.

Phương Giao chẳng mấy chốc hiểu quyết định, tâm tư cũng như những đấu tranh trong nội tâm của ả, sắc tươi cũng dần phai, ánh mắt bỗng như con dao găm cắm vào lòng ngực muội muội.

Lớp sương mỏng manh trên mắt cuối cùng không chịu được sức nặng, trực tiếp hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Đôi mắt ánh đỏ hoe, mi mắt lên xuống, đôi tay nhanh nhẹn lướt qua, giọt lệ bay phất, hoà vào khung cảnh chẳng còn hơi ấm, toàn mùi máu tanh gớm ghiết.

"Tại sao tỷ tỷ mưu sát họ?", ả Bạch nhỏ giọng.

"...."

Phương Giao không đáp lời ngay, lại ngắm nghía biểu hiện cũng như những cảm xúc sắp bộc phát của đối phương, chậm rãi soạn trước văn nói sao cho hợp tình hợp lý, kéo được bao nhiêu thì phải kéo lại. So với kế hoạch mà 'người' phụ nữ này lập sẵn từ đầu , Bạch Quỷ dường như là một nhân tố không thể thiếu.

"Bọn chúng phản lại ta, nên -"

"Đừng cố biện hộ, ta hiểu cấp dưới của ta hơn Phương tỷ nghĩ rất nhiều"

"Ngứa mắt, chúng thuộc hạ ngươi quá vô dụng rồi, chỉ biết làm việc vặt với làm nền, còn lại chỉ là những giọt nước mắt chẳng đáng một xu. Nếu ngươi thì ta có thể cho ngươi cả một đám tốt hơn vô số, hà tất chi phải hạ mình với mấy que tăm ăn bám?"

Hoả tâm lòng ả chẳng những không dịu đi, còn phừng phừng bốc cháy lớn hơn. Lời này đã khiến cho mối quan hệ thân thiết giữa cả hai một đi không trở lại, thằng thừng đoạn tuyệt tất cả.

"Phương tỷ chớ hiểu sai mục đích của ta, đừng lo chuyện bao đồng như thế. Người của muội, muội quản. Chúng ta không hợp làm bạn nữa rồi, mong tỷ tỷ không oán trách. Tiễn khách!"

Từng giây trôi qua, sắc mặt Phương Giao càng ngày càng khó coi. Nó đã âm trầm tới mức vô cùng báo động.

"Đừng trốn tránh vô ích, ngươi không thể", Phương Giao hăm doạ

"Mong tỷ tỷ về cho, chớ chọc điên ta"

Biết rằng chẳng thể lay động, mất đi bọn cấp dưới hay tạo tiếng cười, tâm lý của ả ta giờ rất vững vàng, biết đâu mới là lựa chọn thật sự đúng đắn nên từ chối rất dứt khoát, không câu nệ thứ gì.

Phương Giao : "Giúp đỡ ngươi bao lâu, giờ ngươi thế này khiến ta thật thất vọng"

"Tỷ tỷ chỉ cứu vớt cái mạng quèn của ta, chẳng nuôi ta được ngày nào, mong đừng kể lể"

"Ta cho ngươi cơ hội rút lại lời vừa nói, nhanh chóng đổi!", 'người' phụ nữ này hơi mất kiểm soát, chĩa thẳng đầu nhọn của cây trượng về phía ả Bạch.

"Cảm ơn vì đã rộng lòng, có điều ta không", dù là kẻ làm tiểu muội, Bạch Quỷ không hề để cho đối phương nắm thót bản thân, vững vàng tựa ngọn núi hùng vĩ, giữ lại quyết định.

Phương Giao khẽ cắn môi, lập tức không hề niệm tình cũ mà một khắc cắt đầu Bạch Quỷ, có điều ả vẫn chưa chết -chỉ khi linh hồn úa tàn, một con quỷ mới thực sự đi đời.

Phương Giao tất nhiên nắm rõ điểm này, không để cho tiểu muội có một giây nào phản công, nhanh chân lẹ tay vận Quỷ Thuật, nhắm thẳng hồn phách kẻ trước mắt.

Đúng, Bạch Quỷ vốn dĩ thuộc tộc Bất Tử, nhưng đó là vì dòng máu không thuần, không hoàn toàn bất tử, nếu không bị những tác động bên ngoài, tỉ như bị kẻ khác đâm sau lưng, hay tự vẫn, ả vẫn được hưởng chút đặc quyền của kẻ bất tử.

Âm thanh xương cốt va chạm vang lên, Bạch Quỷ đã dạo chơi cửu tuyền, thân xác thì ắng yên chậm rãi ngã xoàng. Khoé môi tuôn dòng máu đỏ. Khuôn mặt đờ đẫn, môi miệng hờ hững, mắt đã khép lại, tâm tư từ lâu đã được toại nguyện.

Ở nơi thế giới bên kia, nụ cười rạng rỡ của ả lần nữa được toả sáng, một nụ cười trong trẻo, không mang tạp âm, cùng với những con 'người' đấy.

Bạch Quỷ vốn dĩ chưa từng khiến cho những người cưu mang bấy lâu trở thành những con quỷ thực thụ, bởi vì chính bản thân ả biết, con đường hoá quỷ chẳng nhẹ nhàng như lót đệm dưới chân. Thế nên ả mới lựa cách đem họ nên Bán Quỷ, chỉ là trong giây phút quyết tâm ấy, chưa từng nghĩ sẽ có ngày tỷ tỷ kết nghĩa lợi dụng sơ hở này mà đem đi hại chết tất cả. Bán quỷ có một nhược điểm chí mạng, đó là chỉ cần mất hết tứ chi, hồn phách sẽ tự động tự bạo.

Cả chủ lẫn tôi tớ đều trong một ngày đều đi mất, thuộc hạ chưa kịp nói lời từ biệt với ả đã đi, ả liền mau chóng đuổi theo...

——————————

"Cô ta làm gì mà lâu lắc lâu lơ thế này, còn cái thằng khứa này nữa! Ăn nguyên combo đau đầu điếc tai mà ngủ ngon lành gớm, qua mấy canh rồi còn chưa chịu dậy, muốn ta đợi tới mai luôn hay gì??", 'người lạ' ngồi xổm xuống nhéo má Thu Cẩm Lâm đang dựa vào tường tới mức hai bên đã đỏ lè, song vẫn say giấc nồng.

"Ra tay tới mức này rồi mà ngươi vẫn vậy, muốn ăn liên hoàn tát chắc?!", hắn thật sự đã sẵn sàng giáng một tràng cú tát, chỉ là chưa kịp thực hành thì đã bị ngăn lại, Uyển Thanh đã tới rồi.

Vào lúc chạm mắt với cô nàng này, ánh nhìn của hắn ta liên trở nên nghiêm túc hẳn, hành động đang tính làm liền quẳng đi chỗ khác, đứng dậy đối mặt với Uyển Thanh.

"Ngươi là người quen của tên này -đúng chứ Uyển cô nương?", người lạ nói từ từ chậm rãi mà không lan man, giọng điệu hắn vốn khá trầm và nhẹ nhàng, song giờ hơi nặng do căng thẳng.

Uyển Thanh : "Đúng, thằng ranh này là đệ đệ nuôi mà phụ thân ta nhặt về, mặc dù ta đã biết rồi nhưng ngươi cũng nên tự giới thiệu đi chứ, vậy mới công bằng, đủ bộ"

Hắn nghe vậy không ý kiến gì, kéo mũ áo xuống, lộ ra mái tóc mái tóc xanh lợt cùng vẻ mặt với vẻ đẹp đặc biệt riêng, dáng vẻ người thanh niên hiện rõ mồn một. Đôi mắt mang sắc đậm hơn so với tóc, sâu thẳm chứa đựng bao tâm tư kín đáo.

"Ta họ Diệp, tên Hàn, đầy đủ là Diệp Lưu Hàn. Chỉ là một người quen cũ của họ Thu, không đáng để tỷ tỷ của y để tâm. Cho hỏi mục đích của lần gặp mặt này là gì, mong Uyển cô nương chỉ rõ", hắn đeo lên một nụ cười rất công nghiệp.

Cảnh tượng trông khá căng thẳng nhưng nếu soi kĩ hơn, nó sẽ giống cuộc gặp gỡ giữa người cao và người lùn.

Ừ thì đúng rồi đó, so với Uyển Thanh, Diệp Lưu Hàn quả thật là nấm lùn trong truyền thuyết, nàng dù là nữ nhân nhưng vẫn cao hơn hắn cả cái đầu, hại hắn từ nãy đến giờ cố nhón chân trong bất lực, ai bảo hắn có chiều cao khiêm tốn như mẫu thân chứ!

"Cho ta hỏi - bộ ngươi nhón chân nãy giờ không thấy mỏi hả? Thấp quá thì kêu ta cúi người xuống cũng có sao đâu?"

Chỉ một câu nói thôi, chỉ duy nhất một câu nói thôi đã khiến lòng tự tôn của họ Diệp tan nát, như cái cách mà chúng ta bị crush ghost...

-Ta ước gì ngươi bị khoá mõm lại. Thật lòng không giả dối

Cả hai vừa hỏi han đối phương chưa được bao lâu thì thằng đầu cam nào đó cũng chịu tạm biệt giấc ngủ rồi.

Thu Cẩm Lâm tỉnh lại liền thu hút ánh mắt của cả hai người kia, họ không hẹn mà dán những đôi mắt khó đoán lên cậu.

Họ Thu vậy mà còn ngủ mớ, còn tưởng đang mơ nên tự tát vô mặt bản thân, biết là đã tỉnh rồi mới hốt hoảng ngó ngàng khắp nơi và cả Uyển Thanh cũng như Diệp Lưu Hàn.

Mi mắt lên xuống mấy lần vẫn chưa hoàn hồn lại.

-Ủa ủa?? Mình nhớ là lần đầu tỉnh lại chưa được bao lâu thì đã bị một lũ quỷ đánh hội đồng xong bị vác về ổ cơ mà? Sao giờ lại ở đây, còn nữa, tỷ tỷ kiếm được mình nhanh dữ vậy, còn người bên cạnh là...

Lia mắt sang phía Diệp Lưu Hàn, khuôn mặt của bé Cẩm Lâm tự dưng nhuộm nguyên một màu đỏ như gấc, ấp a ấp úng nhanh đưa tầm nhìn sang chỗ khác, đôi tai đỏ đến mức có khi một người ngoài lề cũng nhận ra vấn đề.

Thấy một loạt biểu hiện này của thằng đệ, Uyển tỷ tỷ liền nhanh chóng móc từ đâu ra nguyên cái trái táo gặm dở 15 pro ra, tách tách cả chục bức hình từ nhiều góc độ, định bụng sau này lấy chúng ra doạ thằng em báo đời báo kiếp.

......

——— Hết chương 10 ———

Cập nhật thông tin nhân vật đợt 2

1. Liên Hạ Nguyệt -bot9
Giới tính : nữ nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 21
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 22/6
Cao : 1m68
Số hoa 9
Dị năng-1. Đóng Băng Thời Gian
2. Ảo Ảnh
3. Quả Cầu Năng Lượng
            .....

2. Uyển Thanh -top9
Giới tính : nữ nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 20
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 01/2
Cao : 1m75
Số hoa 14
Dị năng- 1. Mệnh Lệnh
2. Cầu Nối Không Gian
             3. Điều Khiển Chất Nổ
             4. Khoá Mồm
.....

3. Lưu Tự Vân -bạn thân b9
Giới tính : nữ nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi :21
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 28/2
Cao : 1m65
Số hoa 7
Dị năng- 1. Thực Nhân
             2. Thiên Cầu
.....

4. Nhất Trọng Dương -bạn thân b9
Giới tính : nam nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 21
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 1/4
Cao : 1m75
Số hoa 11
Dị năng -1. Hệ Thống Kí Ức
             2. Tốc Hành
             3. Tàng Hình
.....

5. Thu Cẩm Lâm -em nuôi t9
Giới tính : nam nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 20
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 30/12
Cao : 1m72
Số hoa 10
Dị năng -1. Dịch Chuyển Tức Thời
.....

6. Linh Trạch -người 'bạn' mới của nhóm báo đời
Giới tính : nam nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 21
Tình trạng : còn thở
Cao : 1m78
Số hoa 12
Vũ khí : Phong Kiếm
Dị năng -.....

7. Bạch Quỷ -muội muội kết nghĩa của Phương Giao
Giới tính : nữ quỷ
Chủng tộc : lai tộc Bất Tử
Tuổi : ≈ 300
Tình trạng : đã chết
Cao : 1m70 - trước khi hoá quỷ, 1m65 - sau khi hoá quỷ.
[ lý do dẫn tới việc chiều cao bị giảm sút đó là bởi khi ngã xuống từ một độ cao lớn, xương cốt của Bạch Quỷ đã nhiều cái không thể cứu vãn, vậy nên khi gắn lại các bộ phạn cho ả, Phương Giao đã loại đi một số ít ]
-thuộc hạ : đã chết

8. Phương Giao
Giới tính : nữ quỷ
Chủng tộc : lai tộc Bất Tử
Tuổi : > 400
Cao : 1m70
Vũ khí : cây trượng
Tình trạng : còn thở

9. Diệp Lưu Hàn -'người quen cũ' của họ Thu
Giới tính : nam nhân
Chủng tộc : con người
Tuổi : 20
Tình trạng : còn thở
Sinh ngày 7/7
Cao : 1m64
Số hoa ??
Dị năng -1. Nguỵ Tạo Thời Không
             .....

Trong khoảng thời gian truyện tiếp tục diễn ra, một số thông tin có thể sẽ thay đổi theo tiến triển, chờ xem nhé. Tầm khoảng 10 chương sẽ cập nhật thông tin nhân vật 1 lần. Những nhân vật dù chết thiệt hay giả chết đều sẽ tạm không nhắc thời trong đợt sau trừ phi họ căm bách

•Tuôi tạm nghỉ làm vid tiktok 1 tháng vì flop nên có thêm thời gian viết truyện nè:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro