Chương 9_ ĐQ8. Bạch Quỷ và Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mình lỡ trễ chương 8 nên chương 9 sẽ ra sớm hơn so với dự kiến

.....
'Người lạ' rốt cuộc đã thành công tới chỗ đằng sau cái tủ kế bên cái 'xác không hồn' đang mê man giấc sâu. Lúc nãy thấy cậu bị tấn công, hắn chưa thể xem xét tình hình nên lo dữ lắm, vậy mà tới lúc tận mắt, mọi âu lo tự dưng bay đi đâu, chỉ còn lại cái bản mặt đang nhắm lại mắt từ từ hít vào thở ra thật đều để ngăn cản con tim đang muốn ngay lập tức giết người diệt khẩu.

Coi cái người bị bắt 'uống' một liều thuốc ngủ phiên bản ù tai đau đầu, nằm ở hang địch vẫn say giấc ngon lành tới mức ngủ chảy ke như thèm ăn đấm!!

Sở dĩ dễ dàng tới lui như vậy là bởi vì hắn đã nhận ra rằng, bọn vô dụng kia ngoài công dụng doạ ma cộng với làm việc này thì chẳng có ích lắm, quan sát chúng một lúc là biết ngay tay chân rất luống cuống, chậm chạp -thị lực hay cả mấy thứ còn lại chẳng khá hơn là bao, ngoài ngoại hình ra thì đích thật là mười như một, đều là một đám bị tẩy não rồi biết ơn chủ mù quáng làm osin free.

Chúng cũng chỉ là bị mất trí và lừa gạt mới trở nên ngoan ngoãn như vậy, không thì tám đời nữa thì con ả đấy cũng đếch thu phục được.

Sơ hở này, điểm tốt này thật quá bắt mắt và ngon lành, nhưng vẫn chưa có bằng chứng hay gì để thuyết phục nên đàng tạm bỏ qua -đó là ai chứ tuyệt đéo phải hắn, nói đúng hơn là có đầy đủ chứng cứ rồi.

'Người lạ' này dễ giầu gì mà bỏ qua, chỉ là vặn não với công suất tối đa nãy giờ mà chưa nghĩ ra được cách đưa bằng chứng kiểu nào cho nó mướt mườn mượt, để bọn que tăm đó không đường nào chối cải, vả lại thực sự hắn cũng không muốn ra mặt để đưa nó bởi vì quyền quyết định thuộc về chúng, nhỡ đâu chúng đã không về phe mình mà còn tìm cách 'mách lẻo' thì phải xử lý thêm một vấn đề đau đầu, nên mới phải kiên nhẫn lục soát lại toàn bộ 'bộ nhớ'
-sắp xì khói đến nơi rồi mà ráng gượng đó mấy ní. Khen ảnh miếng đi hong ảnh buồn ó

Cuối cùng nhớ ra một phương pháp đơn giản, thả từ trên trần xuống, cơ mà cái này cần rất nhiều kinh nghiệm, đích thực là vấn đề kĩ năng.

Đầu tiên, hắn muốn để cho 'bằng chứng' rơi xuống ngay lúc vừa tẩu thoát thì phải canh thời gian thật chuẩn xác. Trong túi áo có một loại keo dính tạm thời, loại này qua một lúc nhất định sẽ tan đi, hiệu quả dính sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng chất lỏng được đổ ra, tức sài càng nhiều thì càng dính lâu, thường được dùng thay cho loại keo dính thường nếu mang lộn. Hắn trước giờ cứ tưởng loại keo này mãi mãi vô dụng và sẽ luôn là hàng tạm thay nhưng giờ mới vỡ lẽ công dụng thật sự.

Có điều là làm sao để keo dính được lên trần nhà để ném chỗ 'bằng chứng' vào đó nhỉ? Nó thực ra không quá phức tạp, chỉ yêu cầu chút năng lượng, cơ mà một đống kinh nghiệm.
[ khúc sau có thể do mình viết chưa tốt nên khó hiểu, lúc nào mình rảnh sẽ có hình minh hoạ ở cuối chương nha]

Đó là sử dụng một sợi dây thật mảnh, chắc chắn, chống dính và dài gần hai trượng* - loại dây này ở trường rất phổ biến, nhiều người có thói quen mua về để lâu lâu biểu diễn kiếm chút tiêu vặt, ngoài ra còn có thể tái sử dụng nhiều lần. Bôi thật nhiều keo lên phần ở giữa mảnh dây loan ra gần tới đầu một bên, hai phía gần phần keo thì dán băng dính, cẩn thận nâng nó lên bằng dị thuật, thật may sao màu sắc chủ đạo của cậu là đen tuyền thế nên trong hoàn cảnh này đố đứa nào phát hiện được. Sợi dây chầm chậm sát tới trần, hoàn hảo đáp tới. Sau đó nó chưa ngừng di chuyển, liên tục như con sâu lăn qua lăn lại với mục đích tán đều keo, xong rồi tạm thời bị cố định bằng băng keo đã dán trước đó. Phần keo sền sệt thì vẫn chưa khô, hắn nhanh tay lẹ mắt liền buông dị thuật bên đó ra, chuyển qua phía của đống 'bằng chứng'.
[ 1 trượng ≈ 3,33 mét ]

Cẩn thân nâng đống 'bằng chứng' lên, xong nhờ vào sắc đen như mực của bản thân nó, lại rất dễ dàng qua mặt đám lâu la kia lần nữa. Loay hoay một hồi thì thứ đó đã chui lọt khe hở nhỏ giữa dây và trần đá, thành công bị bắt trói ở trển một lúc. Tiếp đó, 'người lạ' cầm phần dây thừa ra, khéo léo che đậy để khó ai thấy thứ này bị dán lên cửa tủ, phòng trường hợp lỡ đâu hết hiệu lực rồi mà còn chưa rơi, đã tới phiên mình té lẹ, chỉ cần gạt bọn cây tăm xe dịch cái tủ một chút là xong✨ 'bằng chứng' vì nằm ngay ngắn ở giữa mảnh dây nên nếu rút mảnh dây, nó sẽ mất chỗ chống đỡ mà nhẹ nhàng lướt đi trên không trung rồi đáp xuống. Dù sao bọn đó cũng bị lừa nhiều rồi, thêm chút nữa chẳng là gì đâu.. nhỉ?

Chính bản thân hắn cũng không muốn sài kế sách này lắm, đối với việc nói dối hay lừa gạt người quen thì quá dỗi đơn giản rồi, nó đôi khi còn mang dáng hình một trò chòng ghẹo nữa, nhưng nếu là đối với người lạ bị kẻ địch ép về phe, lừa dối họ khiến hắn cảm thấy hơi mang máng tội lỗi.

Xong vẫn lựa chọn nó, dù làm việc xấu nhưng 'người lạ' sau đó đã cố 'tạ tội' bằng cách cho họ biết sự thật..

Thôi thôi bớt nghĩ về tương lai hộ cái, nói riết lạc đề đến nơi giờ.

'Người lạ' tiện tay quẳng xuống đất một bộ bài về chỗ làm việc của hội đam mê đỏ đen. do có một que tăm nhỏ tuổi không cẩn thận đạp trúng ngã lăn long lóc nên chẳng ai để ý nó xuất phát từ đâu.

Khoé mắt bọn mê đỏ đen vừa thấy là đã xác định mục tiêu, mắt sáng rực lên mà nhảy cẳng như mồm lèo bu lại dành bộ bài đó.

-ha..! Thì ra hồi nãy tiện tay chôm lấy bộ bài cũng tiện phết

Con chỉ huy thấy hỗn loạn, liền nhanh chóng để cây chổi hôn nhau với mặt đất chưa sạch mà phi liền tới, cố ngăn cản bọn kia một cách vô vọng, cuối cùng chỉ là thêm hỗn loạn chứ chẳng được ít gì - biết đồng loại nói năng khó khăn thì chớ, sao lại còn gây thêm phiền phức, giờ phải mắng chửi hay nói năng sao đây?

Con đầu đàn ấp úng câu được câu không :
"Ng-ngay... lậ lập tức dừ dừng l-"

Câu chưa trọn thì lại bị một đứa chạy tới tát thẳng một phát vô đầu, hoá ra lúc để lại cây chổi để khuyên ngăn mấy con bạc, chẳng biết ông trời vô tình hay cố ý mà cho cán chổi tiếp đất trên da chân bọc xương của đứa kế bên đang quét nhà cực chill.

Tự dưng dính chưởng ngang, ai mà không khó chịu chứ?

Hỗn loạn một thêm hỗn loạn, mấy đứa còn lại dù được phân chia việc đầy đủ full time nhưng lại không kiềm được cái tính hóng hớt, liền mặc kệ mọi thứ đang dang dở, chân nhanh hơn não xúm lại một đám để hóng, chen chúc nhau để tới gần hơn xem cho kĩ.

Chỉ vì một bộ bài mà cuối cùng kéo theo khung cảnh vốn an tĩnh trở nên loạn hết.

Lòng 'người lạ' nổi lên cảm giác tội lỗi tột cùng, thầm xin lỗi mấy que tăm đó rồi vớt xác bé Thu lẹ. Nào ngờ tay chưa kịp dang ra hốt thằng nhỏ thì đã xảy ra biến cố:
-Bạch Quỷ ả đã trở về, lại còn đưa thêm một 'người' phụ nữ khác nữa!

Hai ả vừa đi vừa hàn huyên gì đó, đã rất rôn rã cho đến khi ánh mắt va vào đống thuộc hạ đang loạn xì ngầu, vo thành một cục rối rắm. Trước cảnh tượng bất ngờ này, Bạch Quỷ liền đứng hình mất mấy giây, quên mất tiêu đang định nói gì, cốc trà sữa phiên bản giới hạn dành cho giới quỷ rớt xuống cái bụp, đổ hết từa lưa ra sàn nhà còn dơ.

Hắn vội vã rút tay lại, hít sâu một hơi cố trấn tĩnh lại, mém xíu nữa là bị bại lộ rồi, ai mà chẳng hoảng hốt chứ? Sau đó mới hoàn hồn lại, đem hết tất thảy mọi thứ ghim trong mắt, xem xem triển biến đã đến mức nào rồi, còn cứu được hay không.

Tròng mắt lia sang 'người' phụ nữ bên cạnh, cô ta vận một bộ y phục cổ, chân váy dài, hoạ tiết được cắt xéo cẩn thận, chi tiết mà không làm mất thẩm mỹ. Tuy mang theo nét đẹp cổ xưa nhưng qua độ tinh tươm cũng như độ phai màu, đây rất khả thi là hàng mới kiểu cũ. Cô nàng này có dáng vẻ mình hạc xương mai, tóc đen xoã dài hơn vai đôi chút, tay cầm chiết phiến được vẽ lên hoa văn phức tạp, phần tay cầm làm bằng gỗ, hoà hợp y như một bộ với y phục . Đôi mắt trông sắc sảo, song lại do khoảng cách nên 'người lạ' chẳng biết nó màu gì. Hai má phiến hồng, đôi môi ửng đỏ -nhưng nếu không nhìn kĩ lại rất khó biết đây là lớp trang điểm bởi mặt mộc của quỷ cái đã thường được đúc một khuôn mẫu như vậy rồi.

So với những 'mẫn nhi' trong sách cổ, 'người' phụ nữ này dù không thể nào sánh vai nhưng vẫn thuộc loại người tám lạng kẻ nửa cân!

Cơ mà hắn nào phải mấy tên sĩ gái cầm nakroth leo đầu mấy aya dại trai trong một tựa game Liqi giấu tên?

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên thôi, nếu được làm quen bà chị này thì hắn sẵn lòng đem bả lên thờ để có được một đứa em tốt, với cả cũng là nam nữ thụ thụ bất thân.

- Haizzz chết tiệt, đã quay lại sớm rồi thì thôi đi chứ sao còn dẫn thêm một kẻ nữa tới! Các ngươi không thương xót ta à.. ủa quên, chúng có biết đến sự hiện diện của mình đâu mà đòi xót với chả thương.

Đúng thật là gieo nhân nào gặp quả nấy 😭

'Người lạ' trở về vị trí cũ, cố hết mình để tránh lộ ra sơ hở nhất.

Bên ngoài thì mặt lạnh như băng, bên trong lại toát mồ hôi hột, biết gì không? Sắp bị phát hiện rồi á 🍀

"Bọn vô dụng! Mau đi sửa soạn lại và kiểm tra xung quanh cho ta! Nếu thực sự có kẻ trà trộn, đem đi kho thịt cho chế!!"

Ả Bạch Quỷ nổi giận đùng đùng, khéo lấy lửa đó nướng marshmallow còn được, 'người' bên cạnh ngược lại vô cùng bình thản, chẳng thèm đem chuyện trước mặt để vừa vào mắt, ngởn ngơ mặc kệ sự đời với châm ngôn "liên quan đến tao chắc?", "nhà ai nấy quản, bố mày là khách nên đéo care"

Phe địch dường như đã mập mập mờ mờ đoán được sự hiện diện của một kẻ không mời mà đến, lục soát khắp nơi và gần tiến tới đây rồi.

Món quà bất ngờ được giao tới này khiến cho đầu hắn nảy số lia lịa ông địa, 7749 trường hợp khả năng cao xảy ra lướt qua liên tục, cách ứng phó thì lại chẳng may mảy kiếm được cái nào ít sứt đầu mê trán. Đành phải làm liều một phe vậy, hắn nhanh chóng nắm sẵn trong tay cả bình xịt hơi cay -ban đầu chỉ là định mang đi cho chắc ăn, hoá ra cần xài thiệt.

Vừa có một cây tăm thò đầu vào, 'người lạ' đã nhanh chóng xịt một cái vô mặt nó rồi nhảy cẫng một phát lên thẳng nóc tủ. Tiếng động đó vừa khéo để tập trung mọi sự chú ý qua phía bên này, tưởng rằng tiếp đó sẽ có một quả combat nảy lửa cực căng giữa "một tên đột nhập" với "những 'người' trong nhà".

Song đó cũng chỉ là tưởng tượng, sự thật thì vô tri khó nói hơn, đứa kế bên thằng đó chỉ dửng dưng bảo rằng : "Số 20 kiểm tra đằng sau cái tủ gần con mồi mới bắt được, không cẩn thận đụng đầu vào, khói bụi tích tụ bay ra nên mới chảy nước mắt và hắt xì thôi, không có bất cứ ai cả, đừng để tâm"

Một pha vô tình nói đỡ cho kẻ phe địch làm trái tim của hắn tan chảy, thật quá xúc động mà. 'Người lạ' rất muốn phi thẳng xuống dập đầu trước que tăm 'đặc biệt' đã cứu mạng hắn, thật là một cô quỷ tuyệt cạ là vời, ngàn năm có một.

Có điều hắn cũng không đoán được rằng chúng thực sự tin lời nói đó và coi như chẳng có gì xảy ra. Bộ lúc hắn đặt chân lên nóc tủ, tiếng động nhẹ tênh đến thế ư? Với cả sao cái tủ này bền dữ vậy, nhận nguyên một lực lớn mà vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước, đáng lẽ ra phải có chứ, như vầy cũng quá chất lượng đi! Nếu là hàng xịn giá rẻ thì chừng nào giải hoà cho ta xin nhẹ cái địa chỉ để mua nhó, iu iu bắn tim 🫰

Song vẫn là không biết đó thực sự là cố tình, ngoài hắn ra vẫn còn kẻ thứ hai trà trộn vào. Với một mục đích tựa như hắn, có lẽ nhận ra sự hiện diện của hắn từ lâu, có lẽ thấy 'đồng hương' sắp bị bắt rồi nên thương, giúp một phen - tôi sẽ không nói là nếu bọn người kia tóm được 'người lạ' thì sẽ siết chặt cảnh giác và khả năng cao cũng sẽ đánh hơi thêm được một kẻ.

Vừa mừng thầm chưa được bao lâu, tam tai bất ngờ ập tới. Ả Bạch nói vài câu đã hại hắn sởn hết da gà từ đầu tới chân:

"Ồ? Vậy sao, ta cứ ngỡ có kẻ vô đây để chôm tên đầu cam kia đi chứ, mất công diễn kịch nãy giờ, còn mời cả Phương tỷ đến nữa chớ! Là ta quá đa nghi hay hắn ta đã rời đi rồi vậy..?"

"Cũng lỡ rồi, thôi tỷ tỷ ở ngoài đợi tiểu muội vô trong pha trà, cứ tự nhiên ạ"

-thực sự ảo ma quá trời quá đấttttttt, ả vậy mà đoán đúng sự hiện diện của mình ở đây tới tám chín phần. Nếu không phải mình lên tận nóc tủ phòng có đấm nhau, nếu không có lời nói vô tình của nhỏ hồi nãy, phải chăng toang luôn rồi, mọi tính toán phía sau ít nhiều đều bị nhìn ra, đáng sợ quá nha má nội ơi...

Hắn ngồi xổm trên trển mà lòng thấp thỏm vô cùng, lắm lúc còn overlinhtinh nghĩ ra cảnh rớt một giọt mồ hôi xong bị phát hiện. Cũng may mà nóc tủ này không quá nhỏ, với cả ánh sáng trong Động Quỷ mãi mãi hiếm hoi nên chơi trò trốn tìm rất tiện, chưa kể là thế méo nào sao cái trần nhà với cái tủ cao vê lờ -nãy gượng lắm mới trèo lên được.

'Người lạ' chỉ mới đăm ra suy nghĩ chút lâu là ả Bạch đã pha xong trà luôn rồi.

"Trà ngon tới rồi, trà ngon tới rồi nèeeeee -bọn kia còn đứng đó làm gì? Không mau dọn dẹp, bộ cái bãi do bây tạo ra nhìn được lắm hay sao mà không chịu tự giác, muốn ta tận tâm chỉ dẫn cách cầm chổi để quét nhà lắm hả? Tiền lương nửa năm cắt hết luôn!", một mặt thì ả tận tâm tận lực tiếp đãi 'khách quý', bên còn lại thì dựng lông mắng mỏ mấy bé que tăm chuyên tấu hề mà mình nuôi.

"Mất mặt quá, khách đến nhà mà muội lại không quản được bọn cấp dưới, mong tỷ tỷ thứ lỗi ạ", ả đặt trà lên bàn, ngồi xuống từ từ ra rót ra ly. Trà thảo dược làm pha rất thơm, lại không quá nóng. Mấy que tăm không tập trung lắm, lâu lâu lại ngó qua hai 'người' với vẻ mặt thèm thuồng, có điều là ả Bạch đếch care.

Lúc còn đang vô thức chìm đắm vào mùi trà thơm, người lạ đột nhiên hốt hoảng nhớ ra hiệu lực của keo dán tạm thời sắp sửa hết rồi, liền nhanh chóng hành động.

"Mà nè, tỷ tỷ nhờ muội bắt tên đầu cam đó chi vậ-"

Tiếng nói của ả Bạch bỗng dưng bị ngắt quãng.

Một tiếng búng tay vang lên, khung cảnh xung quanh trong mắt ả Bạch mờ đi trong chốc lát, nhưng thay vì lúng túng mò mẫn, sắc mặt khá bình tĩnh, hơi thở vẫn đều và nhịp nhàng như thường, tựa rằng mọi thứ xảy ra đều nằm trong tay của ả.

"Ta biết ngươi đang ở đây, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa, mau nhanh chóng khai chiến lẹ lẹ đi, tốn thời gian chết đi được"

Động tác của 'người lạ' hơi khựng lại, khoé môi hơi cong lên, thực chất là ngoài cười trong khóc thét.

"Thứ lỗi vì đã ghé thăm mà không nói một lời nào, cho hỏi liệu ta có được tiếp đãi không?", hắn cất giọng hỏi, vừa đủ để ả nghe thấy mà không biết được phương hướng người còn lại.

Bạch Quỷ :"Ngươi tới đây để làm gì, nếu muốn đọ sức thì ta sẵn lòng nhưng trước tiên hãy để ta ra khỏi nơi này đi, trò mèo này cũ rích rồi đó. Ta còn đang vui vẻ với tỷ tỷ của ta cơ mà, làm gì làm lẹ đi chứ mất hứng quá đó"

"Ta tưởng ngươi đã đoán ra rồi cơ chứ? Chẳng phải đã mạnh miệng lắm sao? Còn đòi đưa ta đi kho thịt nữa" -Hắn

"Haha, lời nói vu vơ thôi để ý nhiều thế để làm chi nà? Với cả tại sao ngươi không đưa tất cả vào đây luôn? Dù sao hai ta tâm sự riêng đã đủ rồi"

"Hay là ngươi không muốn đụng độ với tỷ tỷ của ta, so về thực lực, chưa biết là ai hơn ai nhưng kèo này cũng căng quá nhỉ. Hay đây mới là lý do thực sự cho buổi gặp mặt chỉ riêng hai ta này"

Câu này một phát đâm trúng hồng tâm tim đen hắn, hơi giật mình.

-ha... mặc dù ngươi đoán đúng lắm nhưng cách sử dụng câu từ diễn đath có hơi sai sai nhể- cứ như tình nhân đụng độ chính thất không bằng 😒

"Một khi đã bước chân vào Động Quỷ, ngươi biết một trong những thứ mà con người bọn ta kiêng kị là gì mà, chính là tham chiến"

"Ta tất nhiên cũng chẳng dại gì dây dưa với bọn các ngươi chi, có điều là các ngươi có lỡ động vào một kẻ ta không thể làm ngơ"

"Thú vị thú vị lắm~ hãy nói cho ta biết câu chuyện đi chứ nào! Hay là giờ ngươi muốn đánh lén để lát nữa gom tên đó về cho dễ hơn? Nên nhớ rằng bên ngoài vẫn còn sự hiện hữu người của ta. Đừng khinh địch vậy chứ" -ả Bạch giở giọng khiêu khích

"Vậy là ngươi cũng chưa biết nhiều về không gian ta tạo rồi"

Ả Bạch trông chẳng sợ hãi gì, nói: "Ngươi đúng thật là có tài lừa gạt và doạ nạt kẻ khác đó. Chỉ tiếc rằng dành cho đám nhóc còn ba, bốn tuổi - trễ tận mấy trăm năm rồi"

"Ha, thú thật với ngươi, suốt quãng thời gian ta với ngươi cạch mặt, đã có rất nhiều thay đổi xảy ra, có điều nổi bật nhất chính là dị năng ta"

Nghe vậy thì Bạch Quỷ cũng hơi dè chừng, song chẳng lộ ra mặt, song giọng vẫn không để lộ chút sơ hở lẫn sự dè dặt, chỉ dõng dạc : "Ồ? Kể đi nào"

'Người lạ' :"Không quá khó hiểu đâu, ngươi cứ từ từ mà thường thức nhé"

"Dị năng của ta chính Sáng Tạo Thời Không, nghe rất oai nhưng thực chất không ảnh hưởng gì đến mọi thứ hiện tại, nó đơn giản tạo ra một không gian mới mà thôi. Trọng điểm ở đây đó là ta có quyền tuỳ ý nhào nặn nó như thế nào, quang cảnh ra sao, thời gian trôi đi so với thực tế dù hư cấu đến mức nào cũng không thành vấn đề. Vậy nên chúng ta hàn huyên nãy giờ vẫn chưa trôi qua nửa giây. Ngoài ra, nếu chỉ so phần năng lượng thì ta hơn hẳn ngươi nên mọi thứ ở đây đang nằm trong tay, đừng nhiều lời vì ngươi sẽ không thoát khỏi đâu."

-nhưng đó cũng chỉ nguỵ tạo mà thôi sự thật hơi khác biệt một chút đó, có điều ta nào ngu ngốc đến mức phơi bày tất thảy?

Dị Năng Đặc Biệt - Nguỵ Tạo Thời Không.
_Kẻ sở hữu có thể tự tuỳ ý nhào nặn một không gian riêng cho bản thân, biến mọi suy nghĩ mơ mộng hão huyền trở thành sự thật. Nhưng cũng như cái tên, nó chỉ là nguỵ tạo mà thôi. Nếu không có kẻ chủ trì tiếp quản một không gian, nó sẽ tự động tan vào hư vô như thể chưa từng tồn tại.

_Ngoài ra, quyền hạn của người điều khiển cũng không hề tiện nghi chút nào cả, hắn ngoài việc đứng nói hàn huyên với kẻ bị ép vào, sử dụng một chút dị thuật đơn giản, dường như trở nên phế vật. Bởi vì một lý do tưởng trừng như đơn giản, đó là do nguồn năng lượng hao hụt mỗi lần thi triển thứ này. Nó thật sự quá lớn, một ngày thì hắn chỉ có thể mở ra tối đa hai không gian trong vòng nửa canh. Dị năng này tiêu tốn năng lượng rất lớn nên trừ phi là trường hợp đặc biệt và khẩn cấp, 'người lạ' thực sự không dám sài.

_Tiếp đó, nếu đã gần chạm đến giới hạn năng lượng mà vẫn chưa chịu đóng không gian lại và bồi bổ, nó sẽ tự động tách chủ nhân ra khỏi đấy, nếu còn lại sinh mạng bất cứ ai chưa được thả, nó sẽ hỏi ý kiến hắn. Nếu không thả, kẻ bị bắt lại sẽ bị cơn đau nhói của cảm giác vỡ thành trăm mảnh hành hạ, tất nhiên là vẫn được đưa lại hiện thực nhưng những đòn tấn công đó sẽ khiến thể lực kẻ đó giảm sút không thôi.

"Nhưng ta vẫn đang thắc mắc, tại sao ngươi không bỏ dị thuật trên mắt ta, chẳng phải nơi này đối với ta đã quá quen thuộc sao?"

'Người lạ' :"....."

"Im lặng thế này là ta buồn đó nha~ nói đi nào, ta hiểu ngươi mà, còn che giấu gì nữa phải không"

-thôi xong rồi, gặp phải người quen thì đấu võ mồm thật khó mà! Ước gì có người thay thế ta trụ trì nơi này hu hu, còn nhiều việc phải làm ngay nữa, hết thời gain tới nơi rồi.

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn, là của một người con gái trẻ hơi mang nét sắc sảo :"Để ta, giao cho ta xong hãy mang thằng bé đi đi, nhưng hãy tiến về phía trước rồi quẹo phải, thẳng vào lối ở giữa đến hết, chờ ta ở đó"

Năng lượng của hắn dù còn có thể chống đỡ sự hao mòn thêm một khoảng nữa nhưng chắc chắn không nên kéo dài, dù rằng không biết người đó là ai cả, hắn lại chọn cách tin tưởng bởi chăng giọng nói này thật quen thuộc, đã từng nghe qua ở đâu thì phải.

Đặt cược tất thảy mọi thứ trong tay người này, hắn nhanh chóng giao lại quyền quản lí không gian , tự mình về với hiện thực. Vì hồn phách bị ép ở lại, giờ ả ta tạm thời phải chịu cảnh cái xác không hồn, bấy giờ 'người' phụ nữ bên cạnh mới nhíu mày, cố lay cho ả tỉnh dậy trong bất lực, đám thuộc hạ cũng theo đó mà lặp lại sự hoảng loạn. Hắn liền nhân cơ hội hốt nhanh chuồng lẹ, xách áo cái thằng đang gáy khò khò kia để chuẩn bị vọt.

Cơ mà chắc là để thêm phần đặc sắc cho câu chuyện, hắn vung tay ném bình xịt hơi cay ra đám đang tụ tập, một tiếng nổ vang lên bất ngờ.

-ít ra thì cũng phải hoành tráng hào nhoáng một chút chứ! Vậy mới vui nè he he...

Bọn que tăm hít khói đã xong liền hấp tấp kiểm tra tứ tung, vừa khéo làm đổ cái tủ mà hắn đã nấp ra chỗ khác, sợi dây bị giật mạnh, rớt theo. Đống 'bằng chứng' cũng lần lượt rớt xuống theo.

Nguyên lai, là do chính 'người lạ' ở những giây phút ban đầu đã chú ý tới một phần đá có hình thù kì lạ trên vách, chỉ tính sờ vào kiểm tra cho vui thôi ai ngờ lại thực sự có.

Một tràn những tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh cũ rớt ra, dù đã rất cũ kĩ, song lại dễ dàng nhận ra đó là chân dung mấy que tăm kia lúc còn sống, là chính ả Bạch thu thập và cất giữ. Lý do khiến ả làm nên việc này thì hắn đếch biết, chỉ chắc chắn bọn chúng bị mất trí nhớ, thô thiển hơn là bị ả chủ nhân chúng luôn kính trọng đánh cắp mất.

Sự thật bây giờ mới vỡ lẽ, những que tăm không mắt quay lại 'nhìn' nhau trong sự nghi hoặc, có vẻ như đã nhớ lại toàn bộ, nước mắt không tự chủ được mà âm thầm rơi xuống.

Ả Bạch Quỷ nguy hiểm tâm cơ vậy mà đã dang rộng vòng tay cứu rỗi bọn chúng. Họ vốn là những con người bất hạnh, bị xã hội lẫn người thân đày đoạ, cư tưởng có được dị năng đặc biệt và được học tập ở ngôi trường tách biệt là sẽ đổi đời, nào đâu chỉ là một địa ngục khác. Họ bị ép buộc vô Động Quỷ đẻ hoàn thành một bài luyện tập sinh tử, cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với họ đôi chút, họ gặp được Bạch Quỷ khác thường này.

Sở dĩ là khác thường bởi vì trong số những con quỷ khát máu, chỉ có một mình ả là mặc kệ lời đàm tiếu qua lại, chứa chấp con người bị đồng loại coi là thú vui tiêu khiển, thức ăn. Ả làm vậy vì một điều đơn giản thôi, trước khi bị ép thành quỷ, ả cũng từng là một gái nhỏ hay thương hại người khác. Có điều khoảng thời gian tươi đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu. Quá khứ chỉ toàn chuyện đau thương này mãi mãi nên được giữ sâu trong tim, không một ai nên biết cả.

Là ả tự chuốc lấy, là ả hại từng hại một sinh linh nhỏ xuống cửu tuyền, là ả đáng chết. Mọi thứ ả đang làm chỉ là hành động vớt vác tội danh trong bất lực mà thôi.

'Người' phụ nữ chứng kiến cảnh này, kiệm lời không thèm đánh giá, song mày lại hơi nhăn, tỏ vẻ không hài lòng cho lắm. Một tay hơi nắm thành quyền, ánh mắt sắc lịm dán chặt trên người chúng.

.....

"Chúng ta có quen biết nhau sao..?" -Bạch Quỷ

"Có nhưng không đáng kể đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro