Chương 2_ Động Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc các cậu có mụt ngày CN vui vẻ=3

—————————
....

Trọng Dương lười biếng nhận xét vài chữ
"Chuyện tình ngang phè"

"Sao mà mày chọn 'chồng' khéo thế Nguyệt?"

"Đừng nhắc lại nữa mà TxT..."
-chiện bùn của người ta mà nhắc lại hoài à, kì ghê

"Mà thôi bỏ qua đi, chúng ta phi lẹ ra chỗ luyện tập đi. Hôm nay cô sẽ giám sát chúng ta tự luyện tập đó". A Dương lái đề tài sang chuyện khác, nhắc nhở cả hai về việc được giao.

"À đúng rồi, cảm ơn mày nha. Mém tí nữa quên mất. Ta đi thôi"

"Hả? Có hả? Ở đâu théeeeee", Lưu Tự Vân thắc mắc.

Với giọng điệu ngơ ngác như bé nai vàng, Vân Vân thành công khiến cho hai người kia đứng hình đôi chút.

"Mày lại ngủ nướng trong giờ hay là tám chuyện vậy...?"

"À hong, hỏng có đâu. Chỉ là..."

"Chỉ là?". Nguyệt Nguyệt hỏi

"Tiết cuối t ngồi đu bias trên toptop nên không nghe giảng"

"..."

"..."

"..."
-vậy mà c-cũng được h-hả?

"Sao mày đem điện thoại vô lớp hay vậy?"

"Cho tao xin tips qua mặt ả giám sát viên với" -Nguyệt

"Mày nữa hả Nguyệt?"

Có lẽ chỉ một mình A Dương ngoan xinh yêu gương mẫu hoi

Liên Hạ Nguyệt : "hì hì 👉👈"

"Tao đâu có mang điện thoại vô lớp đâu?"

"Ủa chứ điện thoại ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống à? Hay là có người ship tới cho mày?"

"Tao chôm con iphone 15 promax của bà cô chủ nhiệm xem ké" -Tự Vân

"..."

"..."

"Ê A Dương... có cách nào để cho con mắm này không làm mấy chuyện mất não nữa được không..?"

"Cho nó vô trung tâm tẩy nã... ủa lộn thông não của hiệu trưởng thì may ra còn có cơ hội"

Lưu Tự Vân tủi thân : "Thôi nào... bạn bè với nhau ai nỡ làm vậy.."

"Ai bạn bè với mày" ,cả hai đều không hẹn mà cùng một câu trả lời.

Một lần nữa xung quanh trở nên yên ắng.

"TÌNH BẠN CHẤM MUỐI TỪ ĐÂU NHÉ! LŨ TỒIIIIIIIII"

"Sì tóp sì tóp", Liên Hạ Nguyệt cất giọng khuyên ngăn.

"Mấy chuyện nhảm dừng lại đi, nào được nghỉ nói tiếp. Bây giờ bàn chuyện chính!"

Nhất Trọng Dương : "Hôm nay chúng ta phải ra Động Quỷ số 6 cửa số 12 lối số 9 để luyện tập và sau đó ra bằng đường A vô phòng 803 để báo cáo kết quả với cô Thượng Lan"

"Tao có một thắc mắc" -Hạ Nguyệt

"Sủa lẹ"

Nghe thấy vỏn vẹn hai chữ ít ỏi này, Tiểu Nguyệt cảm thấy rằng có vẻ tên ngoan xinh iu học giỏi này lâu quá chưa ăn đấm nên ngứa đòn đây mà, song vẫn hít một hơi sâu nhịn lại, từ tốn nói.

"Sao mày có thể nhồi đống thông tin đó vô đầu hay thế? Đã thế còn không sai một ly"

"Vấn's đề's kỹ's năng's của trí nhớ 😏" -Dương

Vân Vân nghe thấy chỉ phán : "Vậy chắc là trí nhớ của tao với Nguyệt là kỹ năng có vấn đề rồi"

"Mãi mới nói được một câu chuẩn từ đầu đến đuôi" -giọng nói súp pơ khinh buỷ

"Ừ, còn hơn thằng mù đường mãi mãi mù đường", Nguyệt Nguyệt không nói không rành đâm lại một phát vô tim đen A Dương.

A Dương nghe vậy biết điều bịt mỏ lại : "...."

"Được rồi, đi thôi"

"Nhưng khoảng cách xa vậy.. phải đi bộ thật sao?" -Nguyệt Nguyệt

"Có thể di chuyển bằng dị năng nhưng..."

Dị năng của Tự Vân thì phế vật
Của Hạ Nguyệt thì thiên về công
Còn của Trọng Dương thì...

"Của tao có thể chạy nhanh nên tới cũng lẹ, mà t chỉ bê nổi Nguyệt Nguyệt thôi. Mày nặng lắm Vân Vân à! Lo mà giảm cân đi"

"Mày..!"
-Má nó nói thế rồi sao tao cãi? Huhu T T

"Thôi tao nói giỡn thôi. Đợi bê con mắm mỏ hỗn này trước rồi tới này. Đợi tí đê"

Vân Vân : "Ừm"

"Đi Nguyệt Nguyệt"

"Rồi mày mang tao đi kiểu gì?"

Nhất Trọng Dương : "Vác đi"

Cậu nhấc y lên, hong để cho con bé mấy giây để kịp chuẩn bị tinh thần, chưa giãy giụa được miếng nào thì đã tha đi luôn.

"..."

"Lẹ lên nha mày" -Vân

"Biết rồi khỏi nói"

Câu còn chưa nói xong thì giọng nói đã nhỏ đi. Trong nháy mắt, bóng hình của đôi bạn chẳng còn.

...........
Một khắc trôi đi
[ 1 khắc = 1/96 ngày = 15 phút]

"Hú le!", một chút bất ngờ khiến cho không gian lặng thinh bị phá vỡ, Vân Vân vừa nghe thấy thì hú hồn hú vía, giật bắn người ra phía sau.

"Trời má hết hồn! Quay lại mà cũng hù tao nữa vậy?"

"Đi lẹ coi trừng trễ giờ"

"Mà này..."

"Gì?"

"Nguyệt nhẹ thì mày vác trên vai, thế tao nặng thì... sao?"

"Xách cổ mày đi chứ sao?"

Lưu Tự Vân than vãn : "Có cách nào nhẹ nhàng đầy tình người nữa hong..?"

"Không, đối với mày thì như thế là quá nhẹ rồi!"

A Dương xách Vân Vân lên

"Chuẩn bị khởi hành nè~"

"Ê bình tĩnh! Tao còn chưa chuẩn b-"

//phóng cái vèo//~

....

"Tới nơi rồi"

Vân Vân không tự chủ được mà gặp chị huệ (oẹ oẹ)

Cô ngẩng mặt lên, chưa thật sự hoàn hồn
"Nguyệt Nguyệt đâu?"

"Thì đi kiếm đi"

"Tao tưởng hồi nãy mày cũng vác nó tới khu này rồi kêu nó đợi?"

"Ừ thì đúng là cũng chỗ này nhưng tao kêu nó đi vô trước rồi"

"Tại sao?"

"Tại người đẹp nên được ưu tiên✨"

".... tao lạy mày"

"Giỡn tí thôi mà hí hí"

"...."

Vân Vân thờ dài
"Bớt xàm đi. Lo kiếm nhỏ kia cái đã, không nó hốt hết vinh quang bây giờ"

"Ừ đi thôi"

———— nửa non nén nhang trôi qua ————
[ một nén nhang tầm khoảng 30~45 phút ]

"Cuối cùng cũng tới Động Quỷ số 6 rồi...", vì phải xách cổ Tiểu Vân theo, Trọng Dương tới nơi cứ thở hồng hộc như bị ma dí chạy sấp mặt lonz.

"Ở đây lớn thật~"

"Trọng Dương! Tự Vân!"

"A~ Nguyệt Nguyệt! Tao kiếm mày nãy giờ"

Cô đang chạy tới thì bị A Dương túm cổ áo lại. Cậu ta thì thầm

"Bình tĩnh coi"

"Đéo gì nói thẳng, người Hải Phòng thì đếch lòng vòng", tự dưng bị túm cổ lại Vân Vân hơi cộc, khó chịu nhíu mày.

"Mày thân nhất với Nguyệt Nguyệt, mù hay sao mà đéo thấy điểm kì lạ ở đây.. Nguyệt có đôi mắt màu xanh đậm mà? Sao nó lại đổi màu mắt được?"

"....ờ ha"

Nhất Trọng Dương hơi bất lực với câu đáp như có như không của Vân Vân, im lặng miễn bình luân : "...."

"Í hì hì, lộ quá nhỉ?"

Giọng vừa dứt, một Quỷ Hồ lộ nguyên hình cáo chín đuôi. Trên mặt vậy mà vẫn đâu đó đường môi cong trông xảo trá.

"Một con Quỷ Hồ! Đấm nóoooooooooo"

"Tao thao! Mày dám giả thành bạn tao, còn dám lừa gạt tao. Mày không thoát được đâu con trai, be to continue"

Đến đây tay Vân Vân tụ một quả cầu. Sắc thái hầm hầm muốn xiên 'người' doạ ma vê lờ.

Dị năng - Thiên Cầu .
_Người dùng có khả năng tạo ra một quả cầu khí bằng cách nén lượng không khí xung quanh tụ lại một điểm và bổ sung thêm một chút sức mạnh. Loại năng lực này tốn rất ít năng lượng nhưng hiệu quả lại không hề thua kém các chiêu thức công khác. Nhược điểm, khi không khí xung quanh loãng đi thì khí oxy cũng ít dần, dễ gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh kể cả chính chủ; trừ mấy đứa không cần thở như tụi ma quỷ

"MÀY CÓ NGON THÌ LÃNH TRỌN ĐÒN NÀY! BÙM CHÍUUUUUU"

Vân Vân ném quả cầu to tổ chảng đi một cách bao lực. Miệng vẫn lia lịa khẩu nghiệp.

...Quả cầu xuyên qua, song Quỷ Hồ vẫn chẳng hề hấn gì, nguyên xì như đúc.

"..."

"...ảo ảnh?"

"Ú oà!"

"Biết ngay mà... mày khờ quá Vân ơi! Bộ mày nghĩ con nhỏ đó sẽ vùi dụ này vào dĩ vãng sao?", A Dương từ đầu không chịu ra tay luôn bởi đã nhìn thấu ý định đơn giản mà muôn phần lót tích.

"Lúc nào mày cũng hù tao vậy Nguyệttttttttt. Bắt tao show dị năng còn lại mới chịu hả?"

Y cười khì khì : "Người ta cũng tò mò chứ bộ👉👈"

"Thật là đáng ghét mà"

Vân Vân xị mặt ra

"Hì hì~"

"Bớt diễn tiểu phẩm đi hai cô nương! Dô chiện chính nè"

"Ừm"

"Bây giờ cũng đến lúc vào rồi chứ nhỉ~?"

"Gét goooooooo"

Cả ba người cùng nhau bước vô, không ai đi trước cũng không ai bị bỏ lại

Bên trong rất tối, tối đến mức chỉ có vài ánh sáng nhỏ len lỏi, một bóng người cũng khó thấy; riêng mấy đứa cận không đeo kính thì mù con mẹ nó luôn. Khắp nơi đều là những tảng đá lớn nhỏ sần sùi xấu xí xúc phạm người nhìn. Vô vàn cạn bẫy nguy hiểm khôn lường thoắt ẩn thoắt hiện mọi nơi. Mấy con quỷ đói chỉ cần thấy có người dính chưởng là húp liền, ngu đâu không chén một bữa mlem mlem? Đôi khi chỉ cần lỡ bước cũng có thể sa vào lưới, thế thì chẳng khác gì tự dưng mình lên miệng kẻ khác.

Tuy khó đoán là thế nhưng tạm thời những 'bấy bề đầu game' vẫn khá vô hại, thường không gây ra tổn hại hay sức ảnh hưởng gì nhiều. Càng tiến vào sâu, mức độ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của lũ tàn phế kia sẽ được nâng cao. Trừ trường hợp nguy hiểm tới tính mạng, không có bất cứ ai được xen vào cuộc 'phiêu lưu' nhỏ của mỗi người.

Tuỳ vào mỗi người lựa chọn, sẽ có người đi theo nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người; có người sẽ đơn phương độc mã tự lực gánh sinh hoặc đi theo couple-dành cho mấy đôi nam nữ cẩu. Riêng tôi thì chọn đi chung với Tiểu Vân và A Dương. Không bị bắt buộc về việc có chọn bạn đồng hành hay không, điều này là tuỳ ý mỗi một cá nhân.

Nhưng về thời gian giới hạn quy định hoàn thành bài luyện tập này thì chắc chắn không thể không có. Các học sinh tham gia phải kết thúc và rời khỏi nơi này trước khi một tuần trôi qua, đây là điều hiển nhiên bất cứ ai cũng biết, thế nên mọi người thường chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống đủ dùng tối đa bảy ngày, vì không kẻ nào biết chuyện quái quỷ nào sẽ xảy ra cả nên chớ chủ quan.

Còn về phần đã sau bảy ngày mà vẫn chưa thoát ra được thì sẽ gặp chuyện gì thì không được đề cập, có lẽ sẽ được tiên sinh chủ trì nói đến sau. Mà thôi kệ đi, quay lại thực tại nè-

"Tối quá đi! Đứa nào cho tao mượn đèn cầy coi" -Vân

Nguyệt Nguyệt mắng : "Đi vô đây lần đầu hay gì mà không mang đèn? Mới reset não nữa hả? Ngày mày reset não mấy lần mà hay quên thế?"

Y đưa đèn cho Vân Vân.

"Hên là tao biết mày hay quên nên mới mang dư đó!"

"Vẫn là mày hiểu tao nhất~"

"..."

"..."

Cả hai đều bỗng dưng ngậm hết mỏ lại, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Tự dưng im phăng phắc thế hai con kia?", Trọng Dương sợ rằng có chuyện gì xảy ra, liền mau chóng lên tiếng.

"Tại thấy mày im ru nên tưởng bị bắt đi rồi, thử giả vờ câm tí coi có phản ứng không ấy mà" -Vân

"..."

"Cấp bậc của tao với mày dù không cách quá xa nhưng về khoảng sức mạnh thì mày phải gọi tao bằng cụ nhá! Tao sợ mày mới là người bị bắt đi trước đó  Vân Vân!"

"A Dương nói đúng rồi đó, mày là kẻ yếu nhất trong đám đấy. Cẩn thận chút đi"

"Biết rồi khỏi nhắcccc"

| Chào bạn đến với khu luyện tập Động Quỷ. Đây là giọng nói của Thượng tiên sinh phụ trách chủ trì đợt tổ chức luyện tập ở Động Quỷ lần này |

Lưu Tự Vân : "Này - bây có nghe thấy gì không?"

"Tao có, hình như là của cô giáo Thượng nhỉ?" - Nhất Trọng Dương

"Tao cũng nghe thấy, có vẻ là dị năng gì đó để nói thẳng vào tai người khác"

"Ừm"

| Tôi là người sẽ quan sát cũng như thu thập và ghi lại quá trình luyện tập của các bạn khối A, B và C |

| Luyện tập là một phần không thể thiếu trong trương trình 'học tập', nó vô cùng quan trọng nên tôi mong rằng những cô cậu thuộc khối D sẽ không làm phiền hay nhúng tay vào, hãy để cho người khác có thời gian tôi luyện |

| Một khi đã bước chân vào đây, hãy tự giữ lấy 'sinh mạng' bản thân, đừng quá phụ thuộc bất cứ ai. Ngoài ra, trừ khi tự mình tìm được lối thoát, bỏ ngay suy nghĩ dùng dị năng hệ di chuyển để ra ngoài - điều đó là bất khả thi. Chúng tôi không khuyến khích thử nghiệm để chứng thực bởi nó sẽ khiến bạn hối hận đấy! |

| Có vô số quỷ vực cùng những con quỷ mưu mô rải rác khắp nơi, chúng luôn rình rập những miếng thịt ngon cho bữa tối. Và cùng đừng lo, bạn không phải tận mắt thấy best friend đi đời đâu, bọn quỷ luôn cho các bạn banh xác cùng lúc |

"Này này? Tôi tưởng rằng đây chỉ là một buổi luyện tập thôi chứ? Bữa tối là sao!?"

| Thời gian này có thể giúp bạn lọc bạn mà chơi 'Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn chua hơn xoài', cơ mà còn có thể thở rồi ra ngoài chọn lại bạn hay không thì tôi đếch biết |

| Hiện tại vẫn chưa bắt đầu nên hãy dành thời gian ngoảnh lại nhìn đứa kế bên đi, xem mặt nó có ră- ủa lộn, xem mặt nó có gian tà hay không, quyết định nhanh gọn lẹ để khỏi bị lừa thành bảy món |

Nghe tới đây Nguyệt Nguyệt hơi nhíu mày: "Mặc dù biết là nhắc nhở thôi nhưng có cần thô thiển vậy không..?"

| Bùm bùm 💥 hết 2 phút để ngắm nghía bạn đồng hành rồi nè, sau khi tôi đếm đến 3, sẽ bắt đầu |

| Vui lòng tuân thủ các luật lệ đã được phổ biến trước đó. Bổ sung điều khoản thứ năm, nếu sau bảy ngày vẫn chưa thể thoát ra khỏi Động Quỷ, tính từ giờ phút đó nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thương tổn hay mạng sống của bạn, tự mà giữ lấy. Ra ngoài khi vượt quá thời gian quy định sẽ có phạt đó |

"Ê ê từ từ chứ tui vẫn chưa sốc lại tinh thần mà-" - Vân Vân

| 1 |

A Dương : "Nói cũng vô ích à"

| 2 |

| 3 |

| BẮT ĐẦU! |

Nguyệt Nguyệt : "Haizzzzz, ý là tụi mình quá khờ khi tưởng một buổi luyện tập ở chỗ bất bình thường này sẽ bình yên đó"

Tay Vân Vân tạo thành quyền, khuôn mặt nhăn vì khó chịu lại như một cái meme buồn cười vãi đái "Tao thấy hơi cay cay rồi đó nha!"

"C-chắc là đùa thôi nhỉ? Kệ đi", A Dương chảy mồ hôi đôi chút, không giống như đang sợ hãi

"Ôi trời? Học sinh ngoan iu nhất lớp đang sợ đấy sao, thật quý hoá quá khi một đứa cá biệt như tao được chứng khiến ~"

"Thôi đi má nội, ăn nói xà lơ không à, câu giờ hơi lâu rồi đó - A Dương, mày ổn chứ? Thời tiết gần đây nóng hơi bất thường"

"Không -không sao đâu!"

"Ờ" - Nguyệt Nguyệt

Ba người tiếp tục tiến về phía trước, tạm thời vẫn chưa thấy bóng dáng nào mang đầy quỷ khí.

"Mà này, mấy đứa có ngửi thấy mùi gì đó là lạ không?"

....

"Điếc tập thể à?"
//quay mặt lại//

Nguyệt Nguyệt hơi khựng lại, xung quanh cư nhiên bị mất đi hai người

"A Dương! Tiểu Vân? Hai người đâu mặt rồi?!"

.... không một ai trả lời cả.

"Chết tiệt... không ngờ mình bị nhắm vào đầu tiên.."

-Đành phải đi tiếp thôi... đứng im chờ chết chắc? Mị đẹp chứ nào bị ngu.

Tiến về phía trước mà tiếp tục suy nghĩ, y bắt gặp một con quỷ

Tiếng nước mãi tí tách bỗng dưng to dần

"Cái gì đây, ướt hết tóc mình rồi?", Nguyệt Nguyệt chỉ thỏ thẻ, không nói lớn.

"Nước mưa?"

Mưa rơi rồi?

Không đúng không đúng!! Đây là động kín trần, mưa rơi vào thế méo nào được??

"Đ-đâu mất tiu òi ta~? Mới thấy họ đây mà ta~"

"Ì hi hi~"

"...."

-Một con Quỷ Hồ? Nãy tạo ra ảo ảnh cho vui hù mấy ní kia tí thôi mà ai ngờ gặp thiệt hả? Ông trời cũng lựa thời điểm gặp đẹp quá ấy chứ.

-Khoan đã, Có gì đó sai sai!

Một con quỷ hồ chỉ có tạo hoá thân thành một kẻ duy nhất, phải chi nó có đồng bọn? Đã thế chúng còn không thể dịch chuyển người này sang chỗ khác được. Trước khi vào mình vẫn đang đi chung với hai người kia, có điều là từ lúc vô bị đá sang nơi khác lúc nào không hay? Nói người khác bất cẩn lại không nhìn lại mình, thật là mất mặt a!

Vậy thì khả năng rất cao mình sẽ phải đấu tận mấy con quỷ, không dễ dàng không dễ dàng chút nào! Một chọi một đống, công bằng ở đâu? Công lý ở đâuuu???

Quỷ Hồ ngỡ rằng đọc được suy nghĩ của y : "Ì hi hi~ cô tưởng tôi đi chung nguyên một bè sao?~"

"Sai bét òi á ní"

"À rế??"

"Tôi mạnh hơn mấy kẻ khác nhá~ không dễ xơi đâu! Đừng đực mặt ra nữa. Nhào vô luôn đi!!"

Một bóng đen trong nháy mắt lao xuống, kèm theo là tiếng giao chiến quen tai

"....."

-Xong mình rồi T T, giờ sao đây...
... thôi cứ đánh đi, tới đâu thì tới. Ông bà tổ tiên phù hộ con 😢🙏

"Ngươi cũng khá đấy, không tệ hại như lúc bị lừa"

Một cú đá giáng xuống, chiếc phiến sắc bén trên tay y đỡ lấy đòn này mà hơi run rẩy.

"Đừng khiêu khích kẻ khác lúc đang chiến đấu chứ? Đéo vui đâu"

Y nhanh chóng lùi ra sau một chút
"Có lẽ tôi với cô không hợp nhau đâu, để lần khác tái chiến có được không nè-?"

Theo đó ả quỷ cũng bị văng ra

"Thôi thì cùng giao lưu tí chứ có sao đâu nè?"
"Ta sẽ không khách sáo đâu đấy"

"Đừng nói vậy chứ, tôi cũng không nương tay đâu...", y ngoài cười trong không cười - nói cho dễ hiểu là cười lấy lệ, bên trong thì thầm khóc thét.

-Cái đồ xà lách kim cương. Xí! Bà đây không chấp

Nhưng cũng tới lúc khám phá công năng của 'nó' rồi chứ nhỉ?

"Đáng lẽ ra đây là con át chủ bài nhưng tôi không muốn vòng vo với một con hồ yêu đâu nên là..."

Tay y nhanh chóng hiện lên ánh sáng xanh lấp lánh giữa màn đêm, nó vô cùng nổi bật

"Tôi xơi tái cô tại đâu luôn cho đỡ mất sức!"

Hai tay cùng lúc hất tung quả cầu ra xa. Lượng khí độc nhanh chóng thoát ra, không hại tới chủ mà làm cho cán cân của trận đậu nghiêng về một phía

"Con khốn! Át chủ bài phải để cuối ch- Áaaaaaaaa"

"Phù... đơn giản hơn mình nghĩ nhỉ? Đúng là đầu game dễ vãi", y nhớ lại loạt suy nghĩ hồi nãy, tự cảm thấy bản thân hèn quá trời quá đất.

Nguyệt Nguyệt ngước nhìn lòng bàn tay hơi ửng đỏ vì dùng lực mạnh

-Nó thực sự rất có tiềm năng khai phá à nha! Lúc nào đó phải tìm cách tận dụng tối đa thôi, còn bây giờ thì..

"Bé quỷ hồ dễ thương ơiiii"

Nguyệt nhi 'nhẹ nhàng thuỳ mị nết na' mà nắm đầu con ả với thân xác tàn dưới đất lên, hành động và lời nói dường như không hề nhất quán.

"Cái mụ nội gì...!"

"Mau nói cho tôi biết... đồng bọn của ngươi đang ở phương nào?"

"....biết chớt liền"

-Giả vờ hay thiệt vậy má? Đừng có mà hông biết nha

"Đừng có giả bộ nữa. Nếu không nói ra... Tôi hầm xương cô với cá đó xong quẳng cho heo đó"

....

...Ở một nơi khác...

"Ngươi có biết là ta đợi bao lâu để được giao chiến với ngươi không? Đừng làm 'người' khác thất vọng như vậy chứ"

"Ngươi không phải là người. Chúng ta khác nhau nên không cần kể lể đâu", A Dương bên này đang trao đổi chiêu nhẹ nhàng với một con quỷ khác, chắc là đồng bọn ả kia.

"Ngươi tách bọn ta ra chiến đấu riêng lẻ để từng người bọn ta bị hao mòn sức mạnh, không thể phản kháng ở những đợt tấn công tiếp theo đúng không?"

"Nhận ra cũng hơi muộn đó. Chán thật"

Nụ cười trên miệng hắn cong lên khi dễ đối phương rõ mồn một.

"Ngươi nên nhớ bọn ta có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để có bữa ăn ngon. Như người nói, ta khác nhau nhưng cũng đâu đến mức đấu trí mà quên mang vũ khí đâu?"

A Dương hơi thắc mắc : "Ngươi đang nói gì thế? Chẳng phải khi nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ có người đến hỗ trợ bọn ta sao?"

"Ngu ngốc, quá tin người rồi. Bộ ngươi thực sự không thấy kì lạ khi số sinh viên biến mất mỗi năm quá nhiều trong khi những người thật sự tốt nghiệp liệu quá ít sao-"

"Tin juan không vậy ní?"

"Đúng như ngươi đang nghĩ đó. Những kẻ thành lập nơi này chỉ thực sự hỗ trợ những nhân tài thôi. Còn những kẻ chỉ dậm chân tại chỗ như ngươi thì... họ còn muốn trừ khử là đằng khác"

"Đéo tin!"

"Đừng khờ dại thế chứ, mà thôi.. ngươi rồi cũng bại trận nhanh rồi thông suốt thôi"

"Ngươi tưởng ta dễ bị đánh bại thế sao? Nhào vô tiếp coi ai gục xuống trước!"

Cậu không hề có dấu hiệu bỏ cuộc mà cầm thanh kiếm lên, ra hiệu cho tên kia biết rằng Nhất Trọng Dương đây ý chí trên người vẫn đang phừng phừng tựa khói lửa.

"Đứng dậy còn trông khổ sở như thế thì làm được trò trống gì đây. Thật thảm hại ôi thật thảm hại. Bạn ngươi thật khốn khổ khi gặp những kẻ mạnh nhưng phế như ngươi đó"

"Nghĩ sao vậy? Tự mình dùng dị năng che mắt để để cho mọi người nghĩ ngươi lành lặn. Để người khác nghĩ mình ổn rồi tự ôm vết thương rách, ngu si đần độn. Ngươi nghĩ họ thật sự sẽ cảm thấy phiền khi ngươi phế thế sao? Sai-quá-sai"

"Họ vẫn luôn đồng cạnh ngươi, quan tâm ngươi, nhưng ngươi thì sao? Não ngắn, trí nhớ dài hạn thì lại toàn lược bỏ những thứ quan trọng, ngươi tệ hại đến mực đó rồi sao không nhận ra?"

Nhất Trọng Dương dù hơi nhột nhưng vẫn thẳng thừng đáp : "Ngươi bớt giở cái giọng đạo lý xạo lol đó trước mắt ta đi, ngứa tai chết mẹ. Ta tự có cách của ta đéo cần ngươi can thiệp"

-Đệch! Nói đến thế rồi mà khứa này vẫn ngoan cố thế ta? Ta nhớ chiêu thông não chi thuật này hữu dụng lắm mà? Sao hôm nay như cớt thế
Tên quỷ kia nội tâm thất thường.

"Ta nghĩ rằng ngươi không cần nói cho tên đó hiểu đâu..."

"Ngươi-là-ai?"

Bước chân chậm rãi mà nhịp nhàng vang lên

"Ta nghĩ rằng đối với địa vị một kẻ như ta, không cần nói thì ngươi cũng phải biết"

"Hàng real hay fake đó?!" -bé quỷ

Ai nữa đây?? Gì vậy trời... sao xui quáaaaa

........

Bên chỗ của Vân Vân

"Hức... hức...."

"Nguyệt Nguyệt... hức.. A Dương... hức...! Bọn mày bỏ tao... bỏ lại một đứa yếu đuối như tao..."

"Hức... tao phải ở nơi tối tăm này tới khi nào đây... OA OA OAAAAAAA"
Vân Vân khóc mà chảy nước mũi tè le, trông chẳng ra dáng cô gái năng động vô tri báo đời bình nhật.

"Có ai không... hức! Tới đây đi mà... hức!"

Nãy giờ mặt cô trông lem nhem vô cùng.

Bỗng từ đầu xuất hiện vệt sáng nhỏ..

Ánh sáng.... là ánh sáng! Có người

Là thù hay địch đây? Tình cảnh này chẳng thể nghĩ là bạn nổi...

"C-có có ai không...?"

"...."

-Mình không nên trả lời! Nhỡ đâu là bẫy sao? Nhưng...
...giọng nói này thật quen thuộc, mình đã từng nghe qua rồi chứ? Là ai đây!

"C-có ai không vậy...?"

-Không có người sao...? Mới nghe tiếng thút thít của ai đó mà..

Hay là mình nghe nhầm rồi

Không đúng! Mình nghe rõ là có mà... hay đây là bẫy

Tiếng bước chân lùi lại

"Là Ai!"

Người đó ném cây đèn về phía Vân Vân

"Ngươi là..?"

"....khoan đã! Lưu tỷ?"

"Tiểu đệ...?"

"Sao tỷ lại ở-ở đây..?"

————————————
Ở phòng camera

"Thiệt là thú vị mà~ Cẩm Lâm, mày mau qua đây xem đi" -Uyển Thanh

Thu Cẩm Lâm dè dặt ngó nghiêng xung quanh : "Chúng ta được phép vào nơi này sao...?"

"Với quyền hạn của kẻ vip pro như tao, sao lại không thể chứ? Có kayf nhà quê nên không biết đó thôi 😏"

"Nhưng... em không muốn xem những trận đấu nhảm nhí đó đâu. Kh-không hay ho chút nào cả!"

"Vậy nếu có cậu ấy thì sao..?". Nàng nắm thót điểm yếu của tiểu đệ nhà mình một cách thuần thục. Miệng nó rõ trôi chảy, chẳng ngượng ngùng là bao.

"Cậu ấy... cậu ấy là a-ai chứ! Đệ hông biết gì hết á!!!"

Giọng run run, ngập ngừng khó khăn mới nói được một câu.

"Đừng giả nai nữa. Tao biết mày tâm duyệt Diệp Lưu Hàn, cậu học sinh năm 2 giống tao"

Nghe đến đây A Lâm giật mình, mặt đỏ như gấc. Miệng thì lắp ba lắp bắp, ngại ngùng chẳng nói được gì.

"Rồi rồi không nói tới nữa! Bớt trưng ra cái vẻ mặt khó nhìn đó đi, tao chưa muốn nôn bữa trưa ra đâu"

"Vâng..."

Thở vào hít ra vài đợt, xong vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn được.

"Vậy có coi tình hình chút không? Không thì cũng đến lúc tiến vào nơi tăm tối bẩn thiểu đó rồi. Để trễ quá thì tao khó xử lắm đấy"

"Không cần coi đâu, em cũng không quan tâm lắm... để vô đó coi thì sẽ hấp dẫn hơn chứ nhỉ?"

"Mãi mới nói được một câu đúng ý tao, đi thôi"

Dị năng - Dịch Chuyển tức thời

Dị năng - Cầu Nối không gian.
Cầu nối không gian là gì? Nó tựa một cây cầu từ điểm này qua điểm khác, có điều phía bên kia cầu là nơi nào thì toàn bộ do chủ nhân điều khiển. Nó có thể đi từ chiều không gian này tới một không gian khác, có thể đi vào cả trong giấc mơ và những nơi bị dị năng động tay chân. Nhược điểm duy nhất là người dùng phải có nguồn năng lượng cực đại để có thể sử dụng thuần thục và thường xuyên, nếu không thì sức lực sẽ bị hao mòn từng giây từng phút. Hậu quả lớn nhất có thể xảy ra đó là tuổi thọ bị rút ngắn.
Có điều là sức mạnh lẫn năng lượng của cô đều vô cùng xuất chúng nên chưa từng gặp khó khăn gì cả

...
"Ha! Tới nơi rồi nhỉ? Đã lâu rồi tôi cũng không tới đây, khác biệt rất lớn với ngày xưa đấy"

Nàng quen tay chống nạnh

"Này.. có ổn không đấy tỷ tỷ..? Đây đang là giờ luyện tập mà ta tới trễ, mà nếu ta lỡ xen vào khiến người khác khó xử thì có sao không?"

"Không sao đâu, trong quy định không có nhắc tới việc này nên cứ thoải mái đi. Với cả dễ gì mà được họ chứ?"

"Được thôi..."

Đi ra hướng hướng về phía của họ Diệp

"Đứng lại"

"Mày không được đi hướng đo, có kẻ mày không đánh lại được đâu. Sẽ thảm lắm đây nếu khoảnh khắc đó bị ghi hình lại"

"Nhưng...!"

"Không sao đâu, y có thể chống cự. Mày nghĩ cậu ta yếu đến thế sao? Cậu ấy mạnh hơn ngươi đấy!"

-Nhưng... cũng thật bất an khi nhận thấy nguồn dị lực đó, nó không hề giống của người sống. Mà thôi, lo làm chi phí sức, dù sao đó cũng không phải đối tượng mình đang nhắm tới.

"Vâng, đệ biết rồi"

"Đi tiếp đi"

...

Thu Cẩm Lâm "Nơi này là....?"

"Ảo ảnh thôi, đừng để ý"

"Ảo ảnh sao? Rất thực mà..."

"Đừng dễ bị lừa thế chứ? Bộ mày ngu ngốc đến thế à?", nàng quay lại mắng thằng đệ mấy câu.

"Xin lỗi"

"Ừ, rút kinh nghiệm, lần sau tỉnh tảo hơn"

"Vâng"

"..."

"..."

"Này... mày biết tới tên họ Diệp từ bao giờ th-?". Nàng vừa tính quay lại hỏi chuyện chút thì cảnh tượng trước mắt làm cô sượng trân. Cẩm Lâm biến mất tiêu, bị bắt đi.

"..."

"Haizz... lại bị bọn quỷ động tay động chân rồi"

"Tao không muốn chơi đùa với bọn bây đâu. Ra đây hết đi, tao xử lẹ một lượt"

Nói đến đây, cô đưa tay ra hiệu chúng xông vào. Mặt lại tỏ vẻ vừa khinh bỉ vừa ngán ngẩm.

"Ngươi... là đang khiêu khích bọn ta sao.."-một giọng nói vọng lại từ xa

"Đúng vậy đó, không tự nhận ra được sao?"
//cười buỷ ổi=)//

"Grừ..!"

Từng đợt từng đợt lao xuống, những cái bóng đen ấy không biết lượng sức mình mà chiến đấu với cô ấy. Chưa đầy một nén nhang sau, tất cả đều ngã rạp xuống đất mà chỉ còn lại hai 'con người' đứng vững

"Ngươi là con đầu đàn sao? Cũng không đến nỗi nào nhỉ? Không tệ hại như đám phế vật này"

Nàng đạp chân lên đống xác chết trên đất

"Bỏ-chân-của-ngươi-ra-khỏi-họ"

"Nào nào~ đừng giận chứ! Vẻ mặt của ngươi xấu xí lắm đấy"

"Ta thao con mẹ ngươi!"

"Ngươi và ta đều là giống cái, thao kiểu mẹ gì được chứ. Rồi rồi, không để ngươi đợi lâu nữa, ta sẽ đưa ngươi đoàn tụ với đồng bọn ở thế giới bên kia sớm thôi"

"Chỉ cần ngươi đừng có bám dai như đỉa là được rồi"

Nụ cười quái dị của Uyển Thanh ngày càng hiện rõ, càng ngày càng khiến người khác sợ hãi mà run lẩy bẩy. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả những kẻ chướng mắt. Một ánh mắt mà cả những kẻ mạnh nhất cũng nên dè chừng

"Ha ha ha..."

"Ngươi ban đầu coi thường ta quá đó, ihihi~"

Uyển Thanh một tay bịt miệng ả lại, tay còn lại 'nhẹ nhàng' xoa đầu nó

"Ư..!"

"Nếu so về khoảng sức mạnh, ngươi đối với ta...."

"Đếch-là-cái-mẹ-gì-cả!!!"

Dị năng - Điều Khiển Chất Nổ.
Có thể đặt chúng ở bất cứ đâu, bất kì nơi nào kể cả trên người đối thủ. Những chất nổ ấy có thể có hình dạng nhất định là bo.m hoặc vô hình. Thời điểm phát nổ hoàn toàn dựa vào người sử dụng quyết định. Dựa vào sức mạnh hiện tại của đối thủ, lượng công sẽ tăng dần. Đối thủ càng mạnh, lực công phá càng trở nên khủng khiếp, khó thể nào đoán trước. Nhược điểm đầu tiên là và duy nhất đó là không thể đặt chúng ở khoảng cách xa, từ 10km trở lên hiệu lực sẽ càng ngày thuyên giảm, đến một khoảng nhất định sẽ không thể sử dụng

*Bùm bùm chéo chéo

Tiếng nổ lớn phát ra, cả động rung chuyển mạnh. Tất cả mọi thứ đang diễn đều vô thức dừng lại trong giây lát bởi chấn động vừa rồi, ai ai cũng cần định thần lại.

.....

"Là sức mạnh quái quỷ của kẻ nào?!"

"Hù thằng quý tử nhà tôi khóc rồi đây nè!"

"Huhuuuuuuuuu, bé nhân loại chưa kịp ăn mà banh xác mất tiêu òi"

"Trời đánh tránh bữa ăn nhaaaaaaa"

.....

"Được rồi... ta chưa giết ngươi hoàn toàn đâu, mau nói đi. Thằng đệ ta đang ở đâu?"

"..."

"Mau nói đi, sao lại không nói chứ, ngươi câm rồi à"

"Hứ... ta nói cho cô biết, dù là cô đã đánh bại tôi nhưng chưa chắc thằng em cô dễ dàng như thế đâu"

"Nhỡ đâu..."
"..Nó đang bị xé toạc ra ở đâu đó quanh đây thì sao nào~?"

"Được tận mất chứng kiến từng mảnh vụn cơ thể của đệ đệ yêu dấu, thật hấp dẫn phải không...?"

"Hahahaha..! Ư.. ư!"

Uyển Thanh sát khí bừng bừng, trông đáng sợ

"Con ả tiện tì như ngươi mau câm miệng lại đi"

"Mồm còn thối hơn cứt chó mà ngỡ thơm tho sang trọng lắm ấy"

"Tốt nhất là im luôn đi, im mãi đi. Đừng bao giờ mở mồm ra nữa"

"Ưm..ư!"

"Không nói được sao? Là ta động tay đó.. có ý kiến gì sao~"

"Giờ không nói được, trông ngươi tốt đẹp hơn trước rồi đó"

"Giờ thì..."

"Xuống-cửu-tuyền-hộ!"

"Áaaaaaaaaa...!"

.....

"Cuối cùng cũng yên ắng hơn rồi... dễ chịu hơn hẳn khi con ả đó biến mất"

"Giờ phải tìm thằng nhãi kia, không thì phiền phức với mấy con nhỏ khờ lắm đây..."

Haizzzz, nghĩ tới mà phát ốm, nản thật chứ

Nơi tối tăm ngoằn ngoèo cả ngàn hướng đi này thì kiếm người bằng niềm tin à? Đúng là chỉ có thể tự mình thoát ra rồi đợi nó thôi. Mong là nó không bị thương gì nhiều, ít nhất thì còn có thể trị thương rồi khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

—————————

"Thưa ngài, liệu rằng ta có cũng khi để mặc lũ người tiềm năng đó"

"Không sai đâu. Dù sao ngươi cũng nên nhớ chúng ta có khả năng biết được một phần của tương lai"
"Tương lai mà ta bỏ mặc chúng, chúng lại càng trở nên hữu dụng. Một con cờ mà chẳng cần làm gì cũng tự thăng cấp, quá hời còn gì"

Hắn một thân hắc y, tóc màu bạc nổi bật lại tôn nước da trắng muốn phát sáng. Đôi mắt xanh nhạt sâu thẩm, khó đoán. Dáng người cao ráo. Lời nói tuy hơi dài dòng nhưng vẫn đúng trọng tâm. Giọng điệu trầm trầm, mưu kế đầy mình

"Với cả nếu không ra tay hỗ trợ, đây sẽ là cơ hội để chúng có thêm kinh nghiệm cho những thứ rắc rối sau này"

"Nói thế đủ rồi, ta ra lệnh triệu tập thầy cô giảng dạy trong ngôi trường này, bảo rằng có cuộc họp -chừng nào còn thiếu người thì không thể bắt đầu"

"Vâng, thưa ngài"

Bóng tối bọc lấy căn phòng vốn nhiều phần lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro