Chương 3_ĐQ2. Kẻ Không Mời Mà Tới -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
...
"Ta nghĩ rằng ngươi không cần nói cho tên đó hiểu đâu..."

"Ngươi-là-ai?"

Kẻ đó bước tới rất nhanh

"Ta nghĩ rằng đối với địa vị một kẻ như ta, không cần nói thì ngươi cũng phải biết"

"Hả?!"

Ai nữa đây?? Gì vậy trời...

Một lúc sau

Bầu không khí lúc này thật ảm đạm, không một tiếng nói, không một cử chỉ hành động. Ba 'người' nhìn nhau với ánh mắt 'trìu mến', đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ai có gây ra động tinux gì cả. Tưởng chừng như chỉ cần một động tác thừa cũng là cơ hội để những kẻ còn lại cho mình lên thớt.
Ban nãy chiến với một khứa đã căng rồi, giờ căng còn hơn dây đàn nữa

....

-Hình như nó là lạ....

SAO IM PHĂNG PHẮC VẬY MẤY NÍ?? KHÔNG ĐỨA NÀO NHÀO VÔ COMBAT TIẾP HỎ?

Mà rốt cuộc tên kia là ai chứ? Quen hông mà tới dọ??

A Dương cuối cùng cũng chịu mở mồm ra để phá vỡ bầu không khí ấy: "Ngươi là ai??"

Vừa nói y vừa chỉ tay vào kẻ mới tham gia

Mấy phút sau vẫn chưa có câu trả lời, mọi thứ vẫn im ắng nhưng lại có chút sự khác biệt. Không biết có phải y nhìn nhầm hay không nhưng vẻ mặt của hai kẻ đó hình như...
-bị đứng hình trước câu hỏi ?

Với bản mặt đen còn hơn đít nồi, thằng quỷ chiến với cậu lúc nãy đáp lại
"Ngươi thực sự không biết hắn là ai hay là đang giả khờ vậy?"

-Giả khờ gì chớ? Tui hong biết thì tui hỏi chứ có sao đâu?

"...Hỏng biết nữa, h-hỏng có nhớ" -Dương

"...."

"...."

"...."

"Ê hông mấy mình nói gì đó được hông. Yên lặng quá tui sợ ma"

"Quỷ cấp cao trước mặt ngươi ngươi không sợ. Lại sợ mấy con ma 'vô hại' lúc ẩn lúc hiện đó?"

"Chính xác"

Hai kẻ kia không hẹn mà cùng nhau cạn lời trước y

"Rồi rốt cuộc ngươi là ai?"

"..Ta là Ngôn Nhất Tr- ủa lộn, ta là đệ nhị Thiên Hàn Quỷ"

Đầu vẫn chưa load được, Dương Dương bị lú giai đoạn cuối

"Là ai?"

"Ngươi chưa từng nghe danh 'Thiên Hàn Đại Quỷ'?"

"Chưa bao giờ... bộ ngươi yếu kém lắm hay sao mà chả ai đồn?"

".............."

"??"

"Ngươi tôn trọng ta xíu là xuống mồ chôn sao?"

"Hong hỏi thiệt"

"Yếu thật, dưới 1 trên vạn đấy thằng ngốc"
Thằng quỷ kia chịu đéo được nên phải thông não cho Dương Dương

"Mà thôi..."
"..Dù có thêm một kẻ thì ta vẫn sẽ đấm hết!"

Nhân lúc hai tên kia đang bị phân tâm thì Dương Dương đã tụ một chút ánh sáng ở lòng bàn tay! Đúng lúc chúng còn mơ màng thì y đang quẳng quả cầu thẳng vào mắt chúng, mù con mẹ nó luôn.

"Thằng chó cơ hội!!"

"Cao thủ đúng là không bằng tranh thủ mà... ĐỨNG LẠI!"

"Ngu đâu đứng lại? Nói câu nghe khờ quá cơ~"

"BA MƯƠI SÁU KẾ CHẠY THƯỢNG SÁCH!"

Cậu phi một phát bay thẳng ra nơi xa xăm nào đó luôn. Có điều tuy vẫn chưa thấy đường ra nhưng đã có thể trốn được một trận hao tổn sức lực

-Hớ! Anh đẹp chứ anh đâu có ngu 😏

——————————

"Vân Vân! A Dương!"

"Bọn bây có ở đây không?"

"Nếu có thì trả lời tao đi!"

.....

Không một tiếng hồi đáp, có lẽ Hạ Nguyệt vẫn chưa kiếm được nơi mà họ đang ở.

-Thật lo lắng quá đi mất! Từ nãy đến giờ đi mãi đi mãi vẫn chưa tìm thấy bóng người nào cả. Chẳng nhẽ cái nơi bẩn thỉu này còn ngoằn ngoèo rộng lớn hơn một mê cung sao!

"Trường cũng thật là khó hiểu. Một nơi như này quá khó để tìm được đường ra nhưng sao vẫn chọn làm nơi để học sinh luyện tập chứ?"

-lạ kì thật

Không biết rồi có gặp lại được ai không đây... xui xẻo quá đi mấtttttt

....
Có người lảo đảo, chậm chạp tiến tới

-Có tiếng bước chân!

Là thù hay là địch đây? Tình thế này thật khó để là bạn...

"...C-cứu tôi với"

Một bóng hình cùng giọng nói quen thuộc ngã khuỵu xuống. Tình trạng cơ thể đang nguy kịch. Dù từ xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi. Người này sắp không qua khỏi rồi!

Sau tiếng ngã ấy cùng câu cầu cứu ấy, Nguyệt Nguyệt từ xa xem xét, không vội lại gần vì có thể là bẫy. Vài giây sau lại có thêm âm thanh tiếng nói khó khăn đầy khốn khổ.

"Ai đó.. làm ơn cứu tôi đi...."

-Giọng nói của Tự Vân!

Khi này cô thắp sáng đèn chạy ra. Đúng là Tự Vân nhưng sao bị thương nặng thế này? Khắp nơi trên cơ thể đều là vết thương lớn nhỏ sâu vào da thịt. Nguyệt Nguyệt đỡ cô bạn vào một góc, cố gắng bình tĩnh chữa trị vết thương cho Vân Vân.

Trong một khắc khi coi vết thương, y đã vô cùng sốc khi thấy có nhiều cái đã gần như xuyên qua đôi chân ấy- tưởng chừng muốn phế cả hai

-Vết thương nặng quá, là ai gây ra chứ? Đã thế còn ra tay vô cùng tàn độc

Không biết cậu ấy đã gặp những chuyện gì nữa. Đau đầu quá đi mất! Aaaaaaaaa

Hiện tại mình không mang nhiều dược liệu để cấp cứu. Nếu sử dụng cho nó thì lát hồi phải kiếm thêm nguyên liệu và chế ra thật nhiều để tránh trường hợp tệ như này.

"Mày làm tao lo lắng thật đấy.. Vân Vân à.."

Người bạn thân nhất vẫn mê man chưa tỉnh dậy, y thì lại không thể để cô một mình ở đây nên đành chờ đợi. Chỉ mong trong khoảng thời gian này không có bất kì con quỷ nào đòi đọ sức, nếu không thì tính mạng của cả hai sẽ trên bờ vực diệt vong mất.

Không biết có phải đang nằm mơ không nhưng cô cứ cảm thấy ở trong nơi này, ngũ giác của mình nhạy bén hơn rất nhiều. Lại có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tự Vân khi ở xa gần cả ki-lô-mét, lại có thể nhìn thấy bóng hình trong màn đêm tối mù, lại có thể nhận diện y chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Nguyệt Nguyệt cứ nghĩ vu vơ như vậy cho đến một hồi sau, khi nghe thấy động tĩnh của cô bạn mới tỉnh lại.

"Vân Vân... mày đỡ hơn chưa" -nói với giọng có phần hơi run

"Tao thấy đỡ hơn rồi.....". Vân Vân quay đầu đi chỗ khác, lộ rõ vẻ trốn tránh

"Mày nói thật đi. Chuyện gì đã xảy ra với mày....? Mày đã chiến đấu với ai và tại sao lại bị thương nặng đến thế"
Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hỏi, cứ như sợ rằng lớn tiếng quá sẽ khiến cho thân ảnh kia bị kích động

"K-Không có gì cả... mày không cần biết đâu"

"...Tao không muốn ép mày nói ra đâu nhưng để giúp mày, tao cần biết"

"...."

"Muốn nghe thì banh cái lỗ tai mày ra đi. Tao sẽ không nhắc lại lần hai đâu"

Đầu Nguyệt Nguyệt hơi khó hiểu bởi theo tính cách Vân Vân, cậu sẽ không bao giờ gắt gỏng với người khác khi lâm vào mấy tình huống éo le, trừ khi đứa nghe liên quan mật thiết đến

"Mày nói năng kiểu gì đấy? Dù mày bực cỡ nào thì ít nhất cũng đừng lôi tao ra mà xả giận chứ, bộ tao liên quan chắc? Tao thật tình chưa hiểu gì nên mày cũng đừng giận cá chém thớt như thế"

Im lặng đôi lúc, Vân Vân mới thở dài:
"Tao xin lỗi, là lúc nãy tâm trạng tao có hơi hỗn loạn. Nhưng thật sự nó liên quan đến mày..."

Lời nói tới như nghẹn trong cổ họng, bỗng y im phăng phắc.

"Rốt cuộc chuyện gì liên quan đến tao thì mày cứ nói ra đi, tao còn biết đường giải quyết"

"... nói đúng hơn thì đây chính là chuyện của riêng mày và một 'người' nào đó, những người bị liên luỵ lại là tao"

".... thật sự?"

"Ừm..."

"Chuyện của mày, tao thật không thể không nói"

"Tuy nhiên vụ này không hề nhỏ đâu, một mình mày không thể xử lý nên trước khi kể lại, mày phải hứa với tao không được bốc đồng đấy"

-không nhỏ à? Trước giờ mình có gây gổ với ai đâu nhỉ? Dù đúng là 'lâu lâu' cũng có chửi vài thành phần những đâu tới mức miệng truyền miệng nguyên đám biết đâuuuuu

"Mày cứ nói đi. Đừng lo bởi vì dù có bực cỡ nào thì tao chẳng lao lên combat liền như A Dương đâu"

"Nếu mày không giữ lời... tao sẽ phanh thây mày rồi gửi cho bọn mày ghéc làm cầy tơ bảy món đấy"

"....."

"Có cách khác nhẹ nhàng mà giống hành động của một con người hơn hong?"

Mắt Vân Vân bỗng sáng rực, lời nói mướt mườn mượt như rót nước vào tai :
"Có! Mày cưới tỷ tỷ của hót hòn họt boi trường mình"

"...................."

Tình nghĩa chị eim, có chắc bền lâuuuuuuuuuu

"Thôi được rồi, đừng bẻ sang từa lưa chuyện nữa, vô phần chính đi"

"Ừ thì chuyện xảy ra khoảng nửa non canh giờ trước....

.......

"Ngươi là..?"

"....khoan đã! Lưu tỷ?"

"Tiểu đệ...?"

"Sao tỷ lại ở-ở đây..?"

"Đ-đệ còn sống sao? Tốt quá rồi. Nhưng mà tỷ ở đây kệ mẫu hậu tỷ chớ! Huỳnh đệ cũng có dị năng sao..?"

"Đúng vậy ó, mà giờ mới biết là ngoài chuyện học hành, tỷ tỷ với đệ còn giống nhau ở điểm này đó"

——10 năm về trước——

Ra về.. pinky ló ki- ủa lộn

Một cậu bé vẻ mặt anh tuấn với mái tóc xoăn nhẹ hớn hở:
"Tỷ t- á Lưu tiền bối!"

"Tiểu đệ cưng của tui đây òiiiiiiiii! Ra về rồi thì không cần gọi thế đâu nè, hi hi"

Cậu bé chừng tám chín tuổi, thân hình thế mà chỉ nhỏ nhắn như một bé gái. Đôi mắt lại to tròn, lẽ rằng do quá vui mừng nên mọc thêm mấy ngôi sao lấp lánh. Làn da trắng trẻo ấy vậy mà lại đầy rẫy vết sẹo to nhỏ xấu xí, chẳng biết với tuổi đời nhỏ bé thế cậu đã trải qua những gì. Nhưng có lẽ cậu lại chẳng mảy may để tâm tới chúng, việc mà cậu đến quan tâm nãy giờ là người chị nuôi tăng độ- í lộn năng động này

"Hôm nay học vui hong nì! Có bị ai bắt nạt hong? Nếu có thì cho chị xin địa chỉ nhà nó để có gì qua đó đốt" -nói đến đây đôi mắt cô dường như đã sẵn sàng phóng hoả bất cứ khi nào

"Hôm nay đệ đi học vui lắm! Hôm nay còn rất bình yên nữa, hong có ai nói xấu hay bắt nạt đệ"

"Tốt rồi ha! Tỷ tỷ dẫn đệ mua tà tưa xong về nhà nha"

.......

"Cháy! Có cháy kìa!"

Bỗng một tiếng nổ phát ra, ngôi nhà mà cặp tỷ đệ cute hột me đang sinh sống cháy lớn.

Trong làn khói mù mịt, Vân Vân cố hét lớn:
"Tiểu Huỳnh! Tiểu Huỳnh! ĐỆ MAU DẬY ĐI! MAU CHẠY KHỎI ĐÂY NHANH LÊN! CHÁY RỒI! CHÁY RỒI"

Dù cho tính mạng có thể bị đe doạ nhưng cô vẫn cố liều chạy vào căn phòng mà tiểu đệ bé bỏng đang say giấc.

"TIỂU ĐỆ! MAU DẬY ĐI... khụ khụ.."

Lửa đã lấp đầy bên trong căn phòng, một khe hở cũng không sót lại. Phải chăng dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì người ở trong cũng không thể bảo toàn tính mạng. Khói khắp nơi khiến cho cô chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngay lúc cô muốn lao vào cứu đệ đệ thì một bàn tay từ sau kéo cô chạy đi -là phụ thân.

Ngọn lửa ngày càng lớn. Mọi người khắp nơi cố gắng tụ tập lại dập lửa, tuy rất lâu sau đó ngọn lửa mới dịu lại nhưng ngoài Tiểu Huỳnh thì những người còn lại vẫn ổn. Vụ cháy đó đã khiến cho Lưu gia tổn thất rất nhiều của cải vật chất.

"Tiểu Huỳnh..."

Lúc này chẳng thể hi vọng gì nữa, Vân Vân ngã khuỵ xuống như người mất hồn. Đầu ốc y mơ hồ, không tin được những gì đã diễn ra, hiện thực này quá nỗi tàn khốc với cô. Ngọn lửa đã nguôi giận nhưng sinh mạng nhỏ bé ấy còn đâu?

Hồi lâu sau khi bước vào căn phòng ấy, mọi thứ chỉ còn lại tro tàn. Bây giờ không ai hình dung được nơi này đã từng tráng lệ nhường nào. Một mạng người cứ thế mà rời khỏi cõi trần cùng căn phòng biết bao kỉ niệm.

Tất cả đều diễn ra trong một khắc lơ là, có kẻ không biết vô tình hay cố ý phóng hoả.
...

"Này này~ Lưu tiểu thư thực sự coi con chó đó là một kẻ trong gia tộc sao?"

"Đã thế còn đều đặn mỗi năm ra viếng nó một bó hoa nữa, 8 năm trôi qua cứ như vậy sao? Thật tầm thường quá đi"

Mấy con ả kia cứ thế mà rôn rã 'lo chuyện bao đồng'. Họ dường như không biết điểm dừng mà chuyển qua chê bai phụ mẫu cô.

"Mà hai người đó cũng thật khó hiểu khi nhận nuôi một thằng vô dụng như thế"

"Ôi trời~ muội muội lại đá xéo ai thế~?"

"Còn phải nói, ông lớn bà lớn nhà họ Lưu chứ ai nữa!"

"Hahaha..."

Một nén nháng trôi qua thanh thản, họ vẫn luôn miệng nói bao lời khiếm nhã. Lúc này, một thân ảnh lắm lem dưới trời mưa tầm tã vẫn đang nhẫn nhịn, mặc cho chúng khiến cô phát điên

Cô đã rất cố gắng để không mất kiểm soát, nhưng đến cuối cùng nỗ lực ấy lại rơi vào vô vọng:
-"Ta nghĩ rằng linh hồn oan uổng của cậu Huỳnh sớm muộn gì cũng đem bọn Lưu gia ra lăng trì thôi! Há há"

Tựa ngòi nổ châm ngòi chiến tranh, nó dường như khiến cho con quỷ trong cô đang ngủ yên trong cô lần nữa thức giấc.
...

Chớp mắt một cái, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.

Bốn con ả ban nãy giờ chỉ còn là những cái xác bị xé ra từng mảnh từng mảnh. Mùi máu tanh tưởi thoang thoảng trong không khí. Toàn cảnh chỉ là máu và máu.

Chẳng có phần cơ thể nào của bốn ả lành lặn cả, tất cả đều thành ra những miếng thịt vụn nhỏ khắp nơi.

Cảnh tượng thật kinh hãi làm sao.

Thân ảnh duy nhất nguyên vẹn thì lại là kẻ xuống tay , chẳng hề nương tình dù chỉ một chút -có tình đâu mà đòi nương?

Với tia lý trí còn sót lại, cô tự điểm những việc bản thân đã làm. Cô chẳng ngờ rằng vì giây lát mất quyền kiểm soát (:>) mà gây ra chuyện tày trời này. Nhưng sao khuôn mặt ấy vẫn thản nhiên tựa chẳng có chuyện gì xảy ra?.. phải chăng đây không phải là lần đầu tiên.

"Lại nữa rồi... lại để giọt máu ghê tởm vấy bẩn nữa rồi.."

Lần sau phải cẩn thận hơn mới được, không thì vườn hoa này sẽ trở nên xấu xí mất. Vườn hoa mà ngày trước tiểu đệ tự tay chăm sóc
-Phải dọn dẹp thôi!

Thế là sau đó có một cô tiểu thư đài cát nào đó ung dung tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.

Cô ấy ung dung một cách khó hiểu. Đối với nhiều người công việc này chỉ có thể giao cho người hầu chứ tuyệt không nhờ vả chủ nhân. Đường đường là một tiểu thư của gia tộc danh giá lại có thể chấp nhận làm điều này ư?

Nhưng chung quy lại thì cũng dễ hiểu thôi. Đâu cô con gái nào muốn cha mẹ mình phát hiện mình là người đằng sau bao vụ mất tích mấy năm nay chứ! Đã thế hiện trường còn là ngay tại khu vườn của họ.

Sau đó không lâu bỗng có một kẻ đen thui thùi lùi kín mít từ đầu tới chân hở mỗi đôi mắt xuất hiện ngay lúc cô đang dọn dẹp

Hắn mở lời với giọng điệu như đang trông mong : "Cô liệu có đồng ý tham gia vào ngôi trường chuyên đào's tạo's kẻ có tố chất sỡ hửu dị năng trong tương lai"

Vân Vân vô cùng ngờ vực, miệng ấp úng : "Tôi...-"

"Đồng ý sống, từ chối chết hết nguyên đám"

"...."

-Từ từ đã, hình như có cái gì đó sai sai

"Ngươi đã ở đây và chứng kiến tất cả đúng không..?"

Cô đôi phần dè chừng mà thủ sẵn con dao sắc bén sau lưng, con dao mà đã lấy đi bao mạng người. Lưỡi dao tuy nhỏ bé nhưng lại sắc bén khôn lường.

"Đừng lo tôi sẽ không hé nữa lời. Có điều..."

Nói tới đây, tay hắn ném một kết giới ném thẳng vào chỗ cô đang đứng tạo khoảng không.

-thằng cha này làm cái quần què gì nữa đây??

"Dzậy cho tiện, có gì nếu một hồi có từ chối thì xử lý nhanh gọn lẹ luôn, đỡ mất công

"Vậy có chốt kèo không?"

"Từ từ bình tĩnh coi-" cô hơi hoảng

"Có chốt kèo không?"

"Ngươi thực sự cho ta lựa chọn sao-"

"Có chốt kèo không?"

"....."
"Ừ chốt"

"Từ đầu thế có phải nhanh hơn không? Làm ta mất thời gian vl"
"Ghéc"

Nói đến đây, hắn búng tay một cái, kết giới bị xoá bỏ. Sau đó hắn ta làm ra vài hành động gì gì đó đó mà cô chẳng thể dung nạp vào não. Bỗng có vài thứ tựa hình xăm bông hoa xuất hiện trên vai y.

"C-cái gì nữa vậy..?"

Cùng lúc đầu cô đang quá tải thì tên kia lẩm bẩm:
"Chỉ có ba thôi sao? Có lẽ ta kì vọng hơi nhiều rồi"

"Ê ê cái thằng kia! Tai tui có bị điếc đâu mà nói xấu công khai thế??"

"Cố tình cả đấy" -hắn nở một nụ cười khinh buỷ😏

"...tự nhiên bị một thằng cha có vấn đề tâm thần dí, nay xui ghê á.."

Bất lực, bất lực! Cô tự hỏi bản thân tháng này chưa cúng ông bà ông vải hay sao mà xu cà na thế

Cùng khắc đó, Nguyệt Nguyệt cũng gặp sự việc tương tự (có điều là em ấy khum g.i.ế.t người)

—— Trở lại lúc Tự Vân gặp lại A Huỳnh ——

Y cúi người xuống, rôn rã bàn chút chuyện với Vân Vân rồi mới đỡ cô ấy dậy.

"Tỷ tỷ không sao chứ...? Không bị thương hay gì chứ?"

Vẻ mặt cậu trông hơi ấp úng, có lẽ đang giấu diếm chuyện gì đó. Có điều là dù cho A Huỳnh có tự dán trên mặt mình hai chữ "đáng ngờ" thì con mắm kia cũng đéo thấy.

"Tỷ không sai cả, chỉ là..."

"Chỉ là?"

Chẳng hiểu sao đến khúc này y oà khóc một trận rồi sướt mướt kể lại việc cô và đồng đội bị tách ra. Cô khóc một hồi mà muốn lụt luôn cái động. Cô khóc càng lớn, A Huỳnh càng ngày càng khó xử, chẳng biết phải nói gì để an ủi cô.

Một lúc sau khi tỷ tỷ đã ngưng khóc, mặt của cậu vẫn đơ ra. Nó khiến cho nhỏ kia không dám oa oa nữa vì sợ đệ đệ bé bỏng lần nữa quá tải.

Không biết cả hai đi đúng đường hay thành zoro v2 v3 nhưng mọi thứ một lúc một tối hơn. Mấy đứa nào bị cận thì chỉ còn phương án cầu trời cho con đừng đập đầu vào tường, mà Vân Vân cũng bị cận -đã thế em í còn quên mang kín (hetcuu). Cỡ này thì còn một cách duy nhất thôi, kêu khứa em dắt đi=)

"Mà này A Huỳnh, sau lần cháy đó rốt cuộc đệ đã ở đâu và làm sao trốn thoát được vậy?" -câu hỏi mà y đã ấp ủ từ nãy đến giờ, không ngăn được nên đành để nó thoát khỏi khuôn miệng.

"...."

"Em thực sự không chắc rằng trí nhớ của bản thân hoàn toàn chính xác nhưng mọi chuyện là thế này. Ngay lúc ngọn lửa phừng phừng cháy, bỗng có tia sáng chói loé lên và đưa em tới nơi này, sau đó có một người áo đen trùm kín mít dẫn em đi đâu đó, hắn nói hắn đã cứu em và giải thích về nơi đây"

"Nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải?"
"Nơi đây tựa một trường đại học mà nhỉ? Trong khi lúc đó đệ chỉ mới tầm..."

Nói tới đây cô dơ ngón tay ra lẩm bẩm tính

"Lúc đó hình như đệ mới 10 tuổi mà nhỉ? Sao có thể học đại học được??"

"Có vẻ tỷ ở đây cũng lâu rồi mà không biết gì nhể..?"
"Thật ra nơi này là hàng thập cẩm đoá tỷ tỷ. Đầy đủ từ mẫu giáo tới đại học luôn, không thiếu cái gì"

"C-có cả mẫu giáo luôn á hả? Chị tưởng thường thường người ta chỉ bắt mấy khứa từ cấp một trở lên thôi chứ??"

"Hong có đâu, lâu lâu cũng có vài pé phát triển tiềm năng từ nhỏ nên người ta hốt đi ngay lúc đó luôn á"

"Chơi vậy mà cũng ác he... con nít mấy tuổi mà cũng hốt đi cho bằng được... Mà chắc chỉ định mấy cô dịu hiền ha?"
-chứ ai đời lại gửi mặt thằng mặt lonz đen thùi lui kia đi doạ con nít

"Phải thế chứ, chứ đời nào lại kêu mấy khứa đó đi, có ngu mới kêu"

Không biết vì lý do gì mà nghe câu này của A Huỳnh xong, sắc mặt của Tự Vân tối sầm lại

"Có vẻ là A Huỳnh vì nhiều biến cố nên không còn ngây thơ dễ huông hiền lành như trước nữa ha...?"

Tựa như không hài lòng Vân Vân lúc này muốn cho cậu một quyền vì dám chửi người khác (mặc dù cô cũng hay chửi=))

"À quên em chin nhỗi ạaaaaaa"

.......

—————————————
Ngay tại phòng họp

"Này... tại sao ai cũng đến đủ rồi chỉ còn Thượng Lan là chưa tới? Bọn ta ở đây chờ lâu quá rồi đấy"

"Thứ lỗi thưa ngài, Thượng Lan bảo rằng y bận phải canh chừng khối C luyện tập ở Động Quỷ, rất lâu sau mới có thể tới"

Còn một câu nữa cậu muốn nói ra nhưng lại đành giữ kín bưng trong đầu "Ngài cũng thật biết lựa giờ họp gớm -bộ hết thời gian rồi hay gì mà lựa đúng lúc người ta bận chết mẹ, có vẫn đề về não và nhận thức à?"

Vừa đúng lúc tất cả định rời đi, một tiếng bốp đập bàn vang lên -là người sáng lập

"Tất cả dừng lại và ngồi xuống, đợi ta báo với Thượng Lan, y sẽ tự mình sắp xếp mọi thứ và đến sớm thôi, ở lại chờ đợi"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro