Chương 4_ĐQ3. Kẻ Không Mời Mà Tới -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....
"Phải thế chứ, chứ đời nào lại kêu mấy khứa đó đi, có ngu mới kêu"

Không biết vì lý do gì mà nghe câu này của A Huỳnh xong, sắc mặt của Tự Vân tối sầm lại

"Có vẻ là A Huỳnh vì nhiều biến cố nên không còn ngây thơ dễ huông hiền lành như trước nữa ha...?"

Tựa như không hài lòng Vân Vân lúc này muốn cho cậu một quyền vì dám chửi người khác (mặc dù cô cũng hay chửi=))

"À quên em chin nhỗi ạaaaaaa"

Dứt lời, cặp tỷ đệ lại tung tăng trong động như chưa từng có điều gì xảy ra. Trông thật thoải mái khi có bóng dáng của họ nơi tăm tối. Dù cho có lạnh lẽo nhường nào, khoảng không lại ngỡ như trở nên ấm áp hơn.

"Mà này tỷ tỷ-"

Lời nói chốc lại nuốt vào lại, A Huỳnh dừng chân trước ngõ cụt. Chỗ này có mùi tanh thoang thoảng tựa máu kẻ xui xẻo nào đó. Dù xung quanh chỉ là một sắc huyền tĩnh mịch, đôi mắt lại thấy một thứ không sạch sẽ - xác ch.3t. Đôi chân run rẩy ngày một rõ. Cảnh sắc tựa đượm thêm màu xanh giá băng.

Tuy vậy, mọi thứ trong mắt Vân Vân lại vô cùng mờ ảo, cô chẳng thực sự thấy được gì nhưng trong thâm tâm lại mách bảo rằng tình hình không ổn. Dù cho đôi phần hoảng sợ, y vẫn cố ra oai với đệ đệ bằng giọng nói chắc nịnh, tự tin : "Sao vậy A Huỳnh, ở đây có gì khiến tiểu đệ của chị sợ hãi sao? Tỷ tỷ sẽ chém hết!"
[ p/s : mi íu đuối nhất nhóm mà coi bộ sĩ với đệ đệ hen? ]

A Huỳnh không đáp một lời, khuôn mặt thì âm trầm nhẹ, vài giọt mồ hôi tuôn rơi.

Nhiệt độ một lúc một thấp hơn. Bóng tối thì bị vầng sáng len lỏi xua tan dần. Có lẽ họ đã đụng độ một thứ không sạch sẽ lắm, khó xơi rồi. Tiểu Vân lẫn A Huỳnh đều không giấu được sự kinh hãi dần chiếm lấy mà run lẩy bẩy, sóng lưng lạnh toát.

Một giọng nói trong trẻo cất lên, đôi phần giễu cợt : "Ngày tận tốt lành~", một thân ảnh nhẹ tựa lông hồng đáp xuống.

Càng tới gần hắn, nhiệt độ lại càng giảm tới mức báo động. Một trong "Thiên Hàn Đại Quỷ" đã lộ diện sao? Liệu sinh mạng nhỏ bé của họ có thể gìn giữ không? Hay sẽ trở thành con mồi cho kẻ này? Hay cả hai bị hù, cũng có thể là overlinhtinh.

Càng nghĩ càng rợn người, tỷ lệ sống sót của họ ngày một bước tới bờ vực diệt vong. Trong giây lát, mọi hy vọng của y bỗng vỡ vụn mà hoà vào làn sương mờ...

"A Đường à~ dù ngươi diễn có tốt nhường nào cũng sẽ không làm ngơ ta chứ?"

"Tiểu đệ thành thực xin lỗi..."
Lời nói chẳng biết nói với ai cả. Nhưng cuối cùng, nó vừa mang cảm xúc vừa ân hận vừa ghét bỏ, lại còn có đôi phần kiêu ngạo, thật hỗn độn.

Đồng tử Vân Vân chợt co rút lại, không tin mọi thứ đang diễn ra, một lần nữa con tim y tan nát. Y tới cuối cùng vẫn không ngờ tiểu đệ nhỏ bé ngày nào nay đã phản bội y, giao y cho kẻ khác
....

"Sau đó thì tao cố trốn chạy, tất nhiên không thể nào lành lặn khi phải đối đầu với cả hai. Bọn nó phi theo trong nháy mắt, liên tục giáng những đợt tấn công lên tao này, tưởng chừng đang bắt con mồi bỏ chạy"

Con tim của cả hai cứ như thắt chặt hơn sau từng câu từng chữ được thốt ra

"Lúc tao ngỡ bản thân đã trót lọt thì một sự việc xảy ra bất ngờ - từng ngọn giáo sắc liệm mang âm hàn vụt tới. Chúng chẳng do dự gì mà xuyên qua thớ thịt nơi đôi chân , chúng thật dễ dàng và nhanh chóng khi đó. Trong tình thế ngàn cân ấy, tao chỉ kịp trốn vào một góc khuất tối tăm, thật may ông trời đã sót thương tấm thân này mà để tao không bị phát hiện"

Hạ Nguyệt xót xa. Y thương cô lắm, cô đã làm gì để rồi phải chịu cảnh đau thương này chứ? Người đệ đệ tháng ngày làm cô lệ hai hàng vừa trở lại đã tặng cô lời nói ngọt ngào tựa hàng vạn chiếc đinh xuyên tim. Tới cuối cùng, những vết thương lòng lẫn thân xác này có thể chữa lành hay không? Liệu thời gian có thể xoá bỏ kí ức tăm tối đó không.. để biết được câu trả lời, ta có lẽ sẽ phải đợi chờ thật lâu và lâu.

Cố bỏ qua mọi sự thương sót, Tiểu Nguyệt cất giọng gỡ ra cái gai trong đầu: "Dù rằng tao đã hiểu đại khái những thứ xảy ra, hiểu được sự khổ đau đã giằng xé con tim mày nhưng thực sự... nó có liên quan tới tao ư..?"

Nghe lời này, Tiểu Vân ngập ngừng đôi chút :"Cũng thật không dám giấu với mày..."

"Tao và cậu đệ đệ ấy thật ra là do tao nhận nuôi thôi, tao và nó không có bất kì quan hệ máu mủ nào cả. Nhưng A Huỳnh vậy mà lại thực sự có tỷ tỷ ruột thịt, và đó là mày -Liên Hạ Nguyệt."

"...."
"Hả?", Liên Hạ Nguyệt khúc này ngơ ngác như con nai vàng

Hôm nay não đã phải làm việc với công suất gấp mấy lần bình thường rồi, hà cớ gì còn phải nhồi nhét thêm đống thông tin gây sốc này? Suy cho cùng, nó vẫn đéo thể tin được. Tự dưng lòi đâu ra thằng đệ ruột báo muốn hư moẹ chân con bạn, ảo thật chớ! Mà chắc gì là thật.

"Rìa lý?"

"Ýe"

Y đáp ngắn gọn : "Đéo tin"

"Kể nghe coi, vụ này đâu ra vậy? Khứa nào nói? Đứa nào đồn? Thằng nào loan tin? Con mắm nào lắm chuyện?,v.v..."

Nguyệt Nguyệt tức muốn sôi máu sùng sục, sao có thể gắn một thằng xa lạ nào đó làm em trai y chứ! Quá hoang đường quá kì cục rồi. Vẫn may là cô bé này còn đủ minh mẫn để không bắn b**p b**p.

"Mày còn nhớ lúc bọn chúng đuổi theo tao chứ? Trong giây phút hoảng loạn, không biết những thông tin này có xác thực không nhưng tao đã nghe được một cuộc hội thoại nho nhỏ"
.....

"A Đường à~ A Đường à~"
"Cậu làm thế nào mà lại dễ dàng làm thân với con ả đó thế?~ ta cũng muốn biết"

"... chỉ đơn giản giả làm trẻ mồ côi đầu đường xó chợ cuộc đời bi thương thôi. Khoảng thời gian trở thành một thân phận khác vô tình gặp được ả và rồi chiếm được lòng thương hại. Sau đó thì giả nai khốc lốc thảm thương rồi nôn ra một tràng bi kịch tự nghĩ. Ai ngờ nó dính bẫy thật, sẵn sàng mang tiểu nhân về làm em nuôi"

"Có điều là con ả tuy đối xử với tôi không tệ nhưng thật chẳng bằng một phần nhỏ của tỷ tỷ ruột. Người dưng nước lã và người thân quen đứng là một trời một vực"

"Ôi chao~ ta không ngờ ngươi còn có một con ả tỷ tỷ khác đấy! Kể ta xem nào, kể ta xem nào?" -ả ta giở giọng cười khó coi, khác hẳn với lúc ban đầu là một người nhẹ nhàng kiệm lời

"Dù biết điều này quá thấp hèn so với địa vị của tiểu nhân nhưng mong ngài đừng gọi tỷ ấy là con ả, nó như một lời xúc phạm đến cả tôi. Tỷ ấy dù đã mất hoàn toàn những kí ức về tôi nhưng tôi lại khác"

-Tôi vẫn mãi nhớ về bóng hình đã săn sóc tôi thuở bé, mặc cho hình ảnh ngày một phai dần...

"Tỷ ấy là Liên Hạ Nguyệt...."
.....

"Tao mong những thứ mày nghe được không phải là thật... với cả nhỡ đâu là chúng cố tình nói để mày nghe rồi nói với tao làm cho chúng mình phân tâm thêm chứ?", y nói với cô, tự một phần trấn an mình.

Hạ Nguyệt hơi suy sụp, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Trước giờ y luôn mong bản thân có một cậu em trai đã iu thưn và nâng niu mỗi ngày, giờ hên xui may rủi có rồi mà sao nó lạ lắm. Đệ đệ kiểu gì mà báo hết phần thiên hạ, hết giả làm trẻ mồ côi vờ đau thương rồi còn đóng góp làm cái chân của bạn thân tỷ tỷ vài cái lỗ... Aaaaaaaa đau đầu quá đi mấttttttttttt.

"Tao cũng mong là vậy... nhưng giác quan thứ sáu của tao bảo nó là hàng real"

"Từ- từ... mày đừng nói thêm gì nữa. Não tao cần được nghỉ ngơiiiiiiiiii"

"Cũng được thôi, hôm nay cũng đã thấm mệt sương sương rồi. Không biết ngày mai còn khó khăn tới nhường nào đây, chỉ mong thằng khứa con ngoan trò giỏi con nhà người ta trong truyền thuyết vẫn ổn"

Liên Hạ Nguyệt : "Nay mày lo cho nó luôn á hả? Chuyện lạ khó tin à nha~"

"..."
"Ủa ủa tao mới nói gì hỏ? Có lo cho nó hỏ? Hay là ý chỉ cầu nó đừng làm nơi đây hôi thối hơn bởi mùi gớm ghiết ấy?", Lưu Tự Vân nhanh chóng phủ nhận, mặt mày chán ghét như thể có ai bắt cô chơi bóng rổ.

"Rồi rồi, đừng nói lời yêu thương nữa. Đôi chân của mày rất khó để hồi phục lại, vết thương rất sâu nhưng may mắn rằng không ảnh hưởng tới tính mạng. Mày nên nghỉ ngơi trước đi, tao cần phải chế thêm thuốc dự phòng tránh trường hợp nguy cấp như lúc nãy mà không đủ sài. Lát nữa làm xong tao sẽ ngồi canh, đợi có con quỷ nào bay ra là hốt cốt nó luôn"

Lưu Tự Vân : "Mày cũng nên cẩn thận đấy-"

Lời còn chưa dứt, cô bé ấy đã lăn ra ngủ khò khò vì thấm mệt. Có điều là sao lúc ngủ nhìn vô duyên vấy má?! Cái tướng thì uốn éo từa lưa hạt dưa, tiếng ngáy thì vang thì động này ra tút chân trời xa! Đã thế còn là ngủ chảy ke, trông khó coi hết sức.

-Vân Vân liệu đã từng là quý tộc hay là mấy nhỏ nhà quê vậy... chưa từng được dạy dỗ tư thế ngủ hay phong thái của một tiểu thư danh giá hay sao..? Chửi tục văng b**p còn mượt ngang ngửa mình nữa... có khi nào nó cũng có nguồn cung cấp năng lượng xêm xêm không ta-?

Trong khoảng thời gian chưa từng đặt chân tới nơi này, không biết nó đã trải qua những gì nhỉ...? Cuộc đời nó đầy rẫy khổ đau lắm hay sao mà lại dễ thương hại người khác như thế?

Đã thêm nửa canh giờ trôi qua, ánh trăng soi sáng cả màn đêm vẫn chưa nguôi. Bóng hình một nữ tử thướt tha duyên dáng đang chế thuốc chẳng hiểu sao lại khiến con tim kẻ khác thổn thức. Những thứ xảy ra trong ngày hôm nay lướt qua thật nhanh mà để lại bao dư chấn trong lòng họ. Nó tựa cơn gió thoảng đem hương thơm cây cỏ mà mang đến những nơi xa xăm ấy - nó ngọt ngào, lạ lẫm trong chốc lát rồi tan biến vào hư vô. Điều lạ kì duy nhất ở đây là tại sao 'cơn gió thoảng' này lại có mùi vị đắng cay, dễ làm người ta rơi những giọt sầu xót xa. Tại sao mọi mĩ vị trần gian đều không phải do ta thưởng thức mà là người khác? Tại sao chứ? Mọi thứ cuối cùng vẫn là những câu hỏi không hồi đáp.

Nguyệt Nguyệt vẫn cứ mãi vu vơ về chúng, y rất tỉnh nhưng không thể ngừng nghĩ suy lung tung. Chắc là overthiking gòi

Sao đêm nay lại yên ắng thế nhỉ? Chẳng phải nơi này được mệnh danh chứa chấp những con quỷ về đêm sao? Đáng lẽ ra chúng phải ú oà hú vài cái rồi táp chúng ta nãy giờ rồi chứ, sao lại chẳng có gì...

Đêm nay yên tĩnh quá, dù rất kì lạ nhưng suy cho cùng, nó lại thật thuận lợi. Trải qua bao điều xấu trong ngày, bây giờ được sự bình yên, có phải thật nhẹ nhõm biết bao?
-Chỉ mong rằng mọi thứ đều không phải là một cái bẫy do kẻ khác sắp đặt...

Đã một canh giờ từ lúc Vân Vân ngủ mê man rồi, thời gian trôi qua thật thanh thản. Tiểu Nguyệt cũng dần dà mệt mỏi nhưng y vẫn cố không để bản thân sa vào cơn mê. Y sợ sẽ có chuyện bất trắc xảy ra khi cô còn say xưa, số của y và Vân Vân rồi cũng tận.

Bóng đem u tối nơi đây bỗng được tan biến bởi tâm hồn trong sáng của hai cô gái, họ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, không bao giờ để cho đối phương chịu thiệt mặc cho cả hai ý kiến trái chiều - một tình bạn đẹp

Từ ngoài xa, một hình bóng quen thuộc cùng đôi mắt tinh tườm lặng lẽ quan sát tất thảy. Liệu đây có phải kẻ sắp đặt mọi chuyện? Hay đây là đồng minh đang giúp đỡ họ? Hay cũng chỉ đơn giản là kẻ lắm chuyện vô tình lướt qua?.. Nếu thực sự là địch, đôi bạn này có thể xử lý hay không, hay lại thêm những cái xác khô quạnh mà người ta mãi chẳng thể xác nhận danh tính.

Qua ngày hôm sau, không biết là đã tới canh mấy, vầng thái dương đã đến đỉnh đầu.

Tự Vân đã tỉnh lại và gần khôi phục lại thể trạng trừ đôi chân, y quyết định tiếp theo sẽ tới mình thức để canh cho Nguyệt Nguyệt ngủ. Nếu Nguyệt Nguyệt cũng chỉ vu vơ mọi chuyện xảy ra thì y lại khó nói hơn. Những thứ đó tựa vết sẹo không bao giờ lành trong thâm tâm y, y không bao giờ có thể quên chúng được. Nhưng chưa tới mấy phần nén nhang, y đã rẽ hướng suy nghĩ sang chuyện khác.

-Những thứ chào đón bước vô cái động này đã kinh khủng thế vậy còn sau đó sẽ khủng khiếp nhường nào nữa chứ? Đã thế còn đang bị lạc mất con át chủ bài, không có hắn khó khăn hơn rất nhiều a!

Càng nghĩ mặt cô càng xị ra, khó coi đến mức tưởng chừng khiến người ta chê lên chê xuống chê đến hết cuộc đời vẫn chưa xong. Có điều là Vân đéo quan tâm người ta nghĩ bản thân như nào cho lắm, đụng đến người thân y thì Vân Vân đạp đầu hết còn nếu là mình thì kệ mẹ chúng nó, quan tâm làm méo gì cho mệt.

Hứ!

Chắc là do chán quá nên Vân Vân vô thức nhìn ngó xung quanh chút, giờ mới phát hiện là con bạn đã chế đống thuốc chồng chất cao còn hơn y. Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, cô bé này chưa từng thấy nhiều như thế! Nó quá dỗi phi thường khi làm đống đó chỉ trong một đêm, đống này khéo sài trong hơn một tuần chứ lị - đã thế còn hiệu quả cao! Không hổ là dược y của nhóm mà!

Có điều càng nhìn càng sai, sao xung quanh xa xăm kia lại tối đen như mực còn chỗ này lại sáng sủa thế. Phải chăng có uẩn khúc gì đó? Với cả bên ngoài thực sự vẫn đầy rẫy quỷ quái, sao lại không lao vô đây chứ! Có kẻ ra tay thay ta sao? Thật hoang đường khi có người tốt đến thế, coi như gặp may rồi.

Từ đằng xa, đôi mắt ấy vẫn luôn theo dõi, nó chưa từng mang hàm ý thù địch.

Mái tóc vàng lượn sóng bay phất phơ. Đôi mắt đượm màu xanh thẫm bằng cả bầu trời.. nhưng có lẽ nó vẫn luôn dõi theo 'bầu trời' thật sự, một thứ đậm chữ 'yêu'. Thứ sức mạnh to lớn đến độ vô cùng là surprise vẫn luôn kìm nén lại, tâm thì hướng về cô nàng say giấc, người này làm mọi thứ vì y, giúp y trong âm thầm... Bộ phục trang tự ẩn mình trong bóng tối, hàng mi cong vuốt. Quả bo đì bao người mê thì lại thuộc về con cà thơi. Tới tột cùng, chỉ vì bảo vệ y mà thôi~ kiếm y suốt cả ngày để rồi bây giờ ngắm y - đm sao giống biến thái thế?? Cũng dõi theo khoảng thời gian dài rồi, bóng hình ấy quay lưng lại, hoà mình vào màn đêm âm u rồi biệt tăm biệt tích, không một lời nói cũng như tiếng động.

Có điều là Vân Vân đã thấy tất cả.

Vân Vân cũng đoán được đó là ai, tới đây làm gì. Từ lâu cậu đã đoán được cô ta thầm thương Nguyệt Nguyệt, đang cố đẩy thuyền mà được cái là sắp chìm thôi. Thuyền mới ra khơi mà thủng moẹ lỗ to chà bá! Cái lỗ mang tên "Liên Hạ Nguyệt thẳng"=)))))))

Thôi cũng tội mà thôi cũng kệ, cùng lắm bày cho muội ấy cách bẻ cong Nguyệt nhi là xong, đơn giản✨

-Mà cũng cảm tạ nhỏ đó ghê, vì thương Nguyệt Nguyệt mà mở kết giới, nhờ đó mà con mắm này cũng được hưởng ké. Nhưng mà sao Hạ Nguyệt khờ dữ vậy?? Nhiều lúc Thanh Thanh lộ ra tình cảm thế rồi mà vẫn mù cho bằng được. Khờ quá khờ a!

-Sau cùng thì có lẽ muội ấy vẫn đang tiếp cận Nguyệt Nguyệt rất tốt a~

Ở nơi đây đã lâu, bộ muội ấy không sợ y sẽ gặp bất trắc nếu có con quỷ cao's cấp's sao? Hay là đang đặt niềm tin vào sức mạnh của cả hai? Nhỏ đó suốt ngày im ru rú, khuôn mặt vui tươi dành hết moẹ cho cờ rớt luôn rồi, đéo chừa cho ai hưởng cả. Haizzz, thế hệ trẻ bây giờ lạ lùng ghê -nói như thể tuổi tác cách xa lắm á má=))) hơn có tuổi à mà làm thấy ghê!

Đôi lúc sau, Nguyệt Nguyệt cũng đã tỉnh dậy. Dù khi ngủ Nguyệt Nguyệt im ắng không động mà co ro lại nhưng khi tỉnh lại thì.... cái đầu tổ quạ a! Với quả đầu chất lừ này mà đi thi 'bông hẹo' khéo rước nguyên cái giải sáng nhất đêm... 'đẹp' quá mà.

Do mới tỉnh nên đầu óc của y còn hơi mơ màng. Thấy bạn mình vậy, Vân Vân từ đâu ra hất nguyên gáo nước lạnh vào mặt nhỏ, sẵn tiện 'gội đầu' cho y luôn. Toàn thân Nguyệt Nguyệt ướt sũng, muốn bắn rap lắm rồi nhưng ráng kìm lại để chút nữa còn combat với mấy con quỷ cái lắm mồm. Nhưng cuối cùng vẫn thốt ra lời ngọt ý vàng : "Tao thao con mẹ mày! Làm cái b**p gì mà cho nguyên thao nước vào tao thế hả!? Bố mày đã làm cái đéo gì hả? Sủa ra coi!"

"Biện pháp giúp người tỉnh tảo nhanh nhất đó! Tao chỉ đang giúp mày mà thôi" -khuôn mặt tỉnh bơ với lời biện hộ không thể sơ hở hơn.

"Tao thao.." -đcm, người ta mới dậy mà chơi mất dạy quá

Nhân lúc Nguyệt Nguyệt còn đang mặt nặng mày nhẹ, cáu gắt khó chịu thì Vân Vân đã sớm làm mờ ranh giới của kết giới rồi, để cậu ấy không nhận ra chứ sao ✨ dù rể có tốt cỡ nào thì chuỵ đây vẫn thích làm khó đấy, làm được gì nhau?

"Được rồi đừng văng b**p b**p nữa, am so só ri"

Liên Hạ Nguyệt : "... mày nên thu âm lại lời nói của mày để biết bản thân ngu speaking cỡ nào"

"Biết ngu mà đéo thích câm đấy! Làm được gì nhau"

"Tao đéo làm được gì nhưng điểm thi đợt này sẽ phong ấn cái mỏ mày được đó" -chí mạng má ơi, đụng gì không đụng, chạm gì không chạm chứ nói đến điểm số là con mắm kia xịt keo liềngggggggg

"...." -Lưu Tự -Ngu Si- Vân

"Nói đúng quá mà, cãi thế đéo nào được~"
"🥥 lắm, nước ngập moẹ đầu mà đéo chịu nhảy"

Lông mày của Vân Vân giựt giựt, mồm thì luôn miệng bảo: "Nào nào~ nể tình chị em lâu năm đừng lôi khuyết của người kia ra chứ?"

"Ai chị chị em em với mày...?😏"

Lưu Tự Vân :"Con mặt lonz..." - hetchiunoiroi, phải tục miếng thoai

Nguyệt Nguyệt quay về phía đống thuốc cao hơn người kia, tay lấy ra vài cái túi đa dụng rồi mở nó ra toa chà báaaaa
"Bây giờ phụ tao gom đi, có gì một hồi còn sài"

"Ừm"

Thế là hai cô bé ấy bắt tay vào gom đống đấy, tuy rất nhiều và rất nhiều nhưng thực sự không nặng và tốn sức khiêng đi bởi vì.... cái túi nì thu nhỏ được

Mang cái túi đó trên người rất tiện nhưng dễ mất lắm nha mấy má=) nhỏ xíu xìu xiu à

Lúc họ vừa rồi khỏi đó để đi tiếp thì bỗng có bóng trắng lướt qua cực nhanh, hù cho Vân Vân xỉu ấp xỉu đao, hồn y xuất ra luôn

Bóng trắng đó là Trọng Nhất Dương, do di chuyển nhanh nên chỉ thấy dư tàn trắng tinh. Y thở dốc như vừa bị dí, mà vừa bị dí thiệt. Từ lúc vào đây tính ra chỉ có mình Nguyệt Nguyệt chưa bị dí thôi chứ hai đứa kia lãnh đủ rồi. Dù chạy như bị chó dí rồi nhưng trên người thằng này vẫn có vài vài tích do combat với một con quỷ. Buộc lòng Tiểu Nguyệt phải lấy ra chút thảo dược bôi cho. Thằng kia mặc dù được bôi rồi nhưng miệng thì thở còn hơn chó.

Nó cũng kể lại chuyện nó gặp, có vẻ bình yên hơn hẳn Vân Vân với đôi chân què. Có thể bạn không biết nhưng nãy giờ nhỏ vẫn đang cố dựa vào vai Tiểu Nguyệt mà đi. Lúc thấy A Dương thì leo hẳn lên người nó để nó cõng y

Ánh mắt của Vân Vân trông khó chịu, lộ rõ chữ 'Không-Công-Bằng'! :"Tại sao đều là bị dí nhưng mày chỉ sơ xác nhẹ nhưng tao thì mém bay moẹ chân là sao?"

"Vấn đề kĩ năng đấy"-Nhất Trọng Dương cười nhếch mép

"Grừ...."

Thấy tình hình không ổn, y dơ tay ra hiệu cả hai dừng lại:
"Làm ơn đấy! Đừng gây sự nữa đi, tao không dư thuốc để chữa cho bây đâu"

"Haizzz, làm cái quần gì hay đi đâu cũng cãi nhau cho bằng được, giống một con dog với một meo meo ghê á!"

"Hứ! Ai thèm so đo với chó chứ!" -Vân Vân

"Đây cũng không rảnh để đấm nhau với meo meo xù lông" -Dương

-một đám trẻ trong thân hình người lớn, chán chả buồn nói...

Nói rồi cả ba một lần nữa cùng nhau rảo bước, vừa đi họ vừa hàn huyên và giải thích cho A Dương chuyện xảy ra với Tiểu Vân. A Dương sốc muốn bay óc vì y chưa từng nghĩ rằng con mắm suốt ngày ăn chơi lại là tiểu thư đài cát, không những thế còn là một brocon chính hiệu. Mà Nguyệt Nguyệt cũng là một người chị, chỉ có điều y không nhớ hay biết bất cứ điều gì về người tự xưng là em trai ấy. Thứ duy nhất hiểu được là cậu ấy có tình chị em rất sâu đậm với Nguyệt Nguyệt, phải chẳng thần trí của y đã bị sờ mó?

Tới lúc sau, khi không để ý, họ đã vô tình đặt chân vào một nơi lạ kì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro