Chương 5_ Động Quỷ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Nói rồi cả ba một lần nữa cùng nhau rảo bước, vừa đi họ vừa hàn huyên và giải thích cho A Dương chuyện xảy ra với Tiểu Vân. A Dương sốc muốn bay óc vì y chưa từng nghĩ rằng con mắm suốt ngày ăn chơi lại là tiểu thư đài cát, không những thế còn là một brocon chính hiệu. Mà Nguyệt Nguyệt cũng là một người chị, chỉ có điều y không nhớ hay biết bất cứ điều gì về người tự xưng là em trai ấy. Thứ duy nhất hiểu được là cậu ấy có tình chị em rất sâu đậm với Nguyệt Nguyệt và cũng rất báo, phải chẳng thần trí của y đã bị sờ mó?

Tới lúc sau, khi không để ý, họ đã vô tình đặt chân vào một nơi lạ kì...

"La là la lá la~" -Tiểu Vân thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Y đúng thật luôn tích cực nhưng phải chăng trong tình cảnh này thì có hơi khó tin-

Cái mồm Trọng Dương giựt giựt, mặc dù rất thô và dễ mất lòng người khác nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng:
"Mày hát dở quá đấy con mồm lèo chưa tiêm dại! Biết đã hát dở rồi thì cụp cái pha xuống luôn đi, ô nhiễm môi trường vãi ra mà ngỡ thêm phần sặc sỡ"

Có điều bởi vì là Vân Vân nên cũng chẳng vừa, ai đó vừa dứt lời thì y ném thẳng liền một câu chọc ngay chỗ ngứa:
"Ừ, còn hơn học giỏi xinh ngoan mà mù đường. Truyền ngôi Zoro chắc"

"Hai bây ngậm cái mồm lại hết cho tao! Bộ từ đầu đến giờ chưa đủ khuấy động không khí hay sao mà còn đá xéo nhau thế? Lựa giờ khác ngày khác khịa hông được hãaaa? Tao chưa muốn điếc tai đến chớt đâu" -Nguyệt nhi nói với giọng điệu khó chịu, chị đại tính hơi nóng rồi đó! Tự dưng phải chăm hai đứa mới lớn, đã thế còn chả có tiền công.

Bấy giờ hai cái mõm đó mới kéo khoá đóng cửa lại, bọn nó thà câm chứ không banh lỗ tai ra nghe "rap" mấy chục phút -ai rảnh má? Với cả dù bà chị 'dịu dàng' này có giảm sát thương lời nói đi thì vẫn thấm hơn hàng tá văn triết lý nhân sinh tào lao trên mạng mà mấy đứa câu view câu like hay sài. Tiểu Nguyệt bề ngoài với mái tóc dài xanh nhạt thiên về trắng cùng đôi mắt sắc sảo trông vô cùng giống những lạnh lùng girl lỏ nhưng thực chất lại cái quả tính cách nóng còn hơn thời tiết mùa hè, y ấm áp nhưng lại hay nổi quạu. Nếu có cuộc thi về những người dễ cáu gắt nhất trong truyện này thì con bé ẵm về luôn cái giải đặc biệt mà chẳng cần tham gia.

Tuy vậy y lại rất quan tâm và coi trọng bạn bè của mình, phải chăng vì tuổi thơ y vốn không được may mắn như người khác ? Cái này thì ai mà biết được=)) tự đoán đi.

Quay lại chuyện chính. Hiện tại cả ba đang ở trong một cái hang nhỏ trong một cái động quỷ to. Xung quanh thì vẫn cứ là u tối mù mịt, lâu lâu thì có vài hạt sáng loé lên mập mờ mập mờ. Mập mờ kiểu kia là trap còn mập mờ kiểu này thì sợ lắm, tự dưng đang yên đang lành mà có bé ma ra 'chào đón' thì lại được free một vé tàu sang thế giới bên kia. Nói chung thì phải luôn đề cao cảnh giác, nếu đủ tự tin vào thực lực của bản thân thì mấy khứa kia đã khiêu chiến boss cuối luôn rồi, ngu đâu mà ở lại cái nơi âm binh quỷ quái này?

Thêm một lý do nữa là trường này, chỗ này cũng có luật riêng của nó.

Có lẽ nhớ ra gì đó, Nguyệt nhi buột miệng hỏi : "Này hai đứa, có phải bọn bây vẫn nhớ những điều luật buộc tuân thủ ở trường đúng không?"

"Ừm chắc chắn vẫn giữ trong đầu rồi" -cả hai cùng đáp

Lời nói vừa dứt, Nguyệt Nguyệt đi ra miệng hang rồi ngước nhìn lên

Bên trên gắn một tấm bảng gỗ cũ kỹ, dòng chữ mờ nhạt nhưng đáng lẽ ra vẫn nhìn được nếu không có các vết xước lớn nhỏ.

Những vết xước đó tuy mấy ai quan tâm nhưng lại không giống như bản năng của mấy bé quỷ cào xé lung tung, nó tựa như có người cố tình làm khó dễ để xem xét tình hình. Xong thực chất thứ mà y để tâm không phải là nó, thứ thật sự khiến con người chú ý lại là những vết lõm nơi tường đá, ở đó khắc dòng chữ với ngôn ngữ kì lạ. Ngôn ngữ này có lẽ cổ xưa bởi Nguyệt nhi dù chuyên ngoại ngữ nhưng chưa thấy bao giờ. Chúng mang những kí tự kì quặc, lạ thường khó nhìn khó tả.

Về những luật lệ buộc tuân thủ của trường này, nó gồm rất nhiều điều khoản. Có lẽ đã có người tác động lên những cô cậu ở đâu nên không ai có thể quên chúng cả. Nếu cố tình vi phạm thì hậu quả tuy không nghiêm trọng nhưng hình phạt sẽ khiến cho bất cứ ai phải nhớ đến suốt đời. Một trong số đó đã được đề cập đến chính là khi luyện tập ở Động Quỷ, bắt buộc tuân thủ giờ giấc và phải cố gắng làm sao để thoát ra khỏi đây trước khi kết thúc bảy ngày, nếu không thì hậu quả rất lớn, hên xui may rủi thì chôn chân ở đây luôn, may mắn hơn thì ra khỏi với hình phạt nhẹ nhàng đang chờ đón.

Một trong những hình phạt phổ biến nhất cho những lầm lỗi không thể sửa lại, chính là tước thẻ kí túc trong vòng một tháng. Nói dễ hiểu thì thẻ kí túc chính là vật vô cùng cần thiết để được ở lại kí túc xá và được bao ăn uống, tiện nước free không tính một đồng cắc nào. Nhưng chỉ có thế thì kể ra để chi nà?

Thật ra thì nếu không thể ở lại kí túc xá, những sinh viên THÂN MẾN vẫn còn có một lựa chọn khác, đó chính là... gầm cầu đáng iuu 💕✨ "Gầm cầu thì có sao đâu nhỉ? Anh mày bật vợ quài ở đó riết cũng quen, đâu đến nỗi nào đâu nhễ?" -có thể đây sẽ là lời biện hộ của mấy khứa có gan chọc giận sư tử nhà, nhưng mà anh hiểu lầm rồi anh ơi! Cái gầm cầu này lạ đời với cả special lắm.

'Gầm cầu' này thực ra là đang chỉ địa điểm có cỏ cây 'xanh mát' tiếp giáp với một con sông quỷ quái đoạ lạc gần với khuôn viên trường. Nơi này thực ra thì đêcha bình thường được miếng nào cả. Ở lâu thì giới hạn thu nạp năng lượng bị hạn hẹp lại, bởi lũ quỷ linh chưa tan biến hoàn toàn cứ thích trốn ngay đó mà nhắm bắt khoảnh khắc ăn từng chút một của mỗi người. Ngoài ra, thời gian một tháng là dư sức để cho một nửa dương thọ của ta bị chút hút mất. Chưa kể đến việc xung quanh sông không được dọn dẹp sạch sẽ, thành ra khá ô nhiễm và dơ bẩn. Đứa nào bị khiết phích thì né vội ạ...

Song suy cho cùng đây cũng chỉ là một trong vô số trường hợp có thể xảy ra đối với hình phạt.

Đa phần nguyên do cho sự quạnh hiu từng ngày ở trường này là bởi những lần phá luật của mấy đứa trẩu tre - cũng coconut 🥥 lắm

Về phía của Nguyệt nhi, y cảm thấy không đúng là bởi vì những dòng chữ trên tường đá. Có luật rằng không được phép để lại bất cứ ghi chú gì khi luyện tập Động Quỷ, bao gồm tất cả kí tự đặc biệt, mật mã, ngôn ngữ cổ và hiện đại. Nếu không phải những dấu vết do chiến đấu hay đại loại như vậy, mọi thứ do ai cố ý để lại sẽ bị trừng phạt. Mặc dù đây chẳng còn phải lần đầu cả ba người họ vào đây nhưng những lần trước chỉ đơn giản là tham quan trước chứ chẳng hay chú tâm những chi tiết hay luật lệ riêng khi đặt chân vào.

Y vẫn chăm chú quan sát những dòng chữ ấy, theo suy đoán thì là chữ cổ nhưng sao những vết đó trông vẫn rất mới, chắc rằng có kẻ đã để lại cách đây vài hôm trước ngày họ luyện tập. Nói thêm thì những buổi luyện tập tập thể này thường sẽ được diễn ra liền mạch, nhưng không phải lúc nào cũng gộp chung cho nhiều khối, đa phần là riêng lẻ từng lớp nhỏ.

Cơ mà đến đây đầu của y muốn nổ tung rồi, cái quái gì mà khó hiểu thế này? Kí tự với chữ lung tung cả lên, sắp xếp lại thì cũng chẳng có ý nghĩa hay lời nhắn hay gì hết! Dòng có số lại càng tào lao hơn nữa. Dẹp con moẹ nó luôn đi, phí công phí sức mà chả hiểu được gì!

Y với vẻ mặt bực dọc tính quay lại chỗ hai con báo kia thì bọn nó lù lù trước mặt.

"Bộ chuỵ đẹp thấy được gì hay ho lắm hỏ? Cho bọn em xem với đi ạaaa"
"Những thứ đó gì dọ? Có điều gì hay ho lý thú lắm đúng hăm?"

-hai đứa nó giở giọng ngọt xớt, đôi mắt highlights tròn xoe tự vẽ xong dán lên. Vẻ mặt mong chờ có gì đó đáng nghe ngóng cho bớt tẻ nhạt.

"Cất cái giọng điệu đó đi cho tao! Nghe mà phát ói" -mặt y nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu lộ rõ mồn một.

"Mặt lonz ơi có gì vui hăm?" -Trọng Dương và chuyên mục chọc ch- ý lộn Nguyệt Nguyệt

Liên Hạ Nguyệt đang định tiếp lời thì hơi khựng lại, tiếp đó lôi ra nguyên cuộn băng keo dán mỏ tên này lại.

"Thật ra thì cũng không có gì đâu, chỉ là do tao nghĩ suy hơi nhiều nên thấy kì kì thôi chứ chả sao đâu. Vô trong nói tiếp"

Tiểu Nguyệt bước vào lại như chưa từng thấy dòng chữ đó. Có điều là khi cả hai không để ý, y đã âm thầm lưu lại những thứ đó vào sổ tay, có thể trong khoảng thời gian này, nó sẽ có ích hoặc cung cấp thông tin cần thiết.

Lúc ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi chút, Tiểu Vân trên lưng A Dương đã nghịch mấy cái hoa văn trên tường đá. Mọi sẽ vẫn yên bình nếu cô không sờ vào một cái nút ẩn, bấm vào để rồi gây hoạ. Ngay khoảnh khắc ấy, cửa hang bỗng bị một tảng đá lớn che lại, bên trong tối đen hơn mực. Cái kiểu tối như chưa bao giờ được tối luôn, đen mù đen mịt cộng thêm tiếng chửi giòn tan văng vẳng gần đó của bà dà tính nóng:

"Tao thao con mẹ mày, con bitch Vân Vân! Mày ăn hành xong mày lo mày báo bạn báo bè không!! Muốn ăn đấm lắm hay gì hả? Bộ nãy giờ chưa đủ tối hay gì mà cho tối luôn thế? Mày muốn tối thì tối mình mày đi chứ mắc giống gì tao phải chịu chung với mày. Mày muốn báo mày muốn tối lắm đúng không? Chừng nào ra được khỏi nơi này tao sẵn sàng bỏ tiền ra mua chục cái thùng xốp cho mày sài. Ở trỏng tối thui thùi lùi luôn đi chứ đừng ra ngoài nữa!"

Tràng chửi nhẹ nhàng của Nguyệt nhi khiến nhỏ kia trốn sau lưng A Dương cũng 'hơi hơi' rén. Nói thiệt chứ bây giờ mà ló cái mặt ra là ăn nguyên combo thân thương vừa đấm vừa 'đàm phán' của chuỵ ấy, sợ là né cũng hong né được.

-thôi thì lấy công chuộc lỗi vậy

Vân Vân thầm nghĩ trong đầu chắc là thắp đèn cho sáng thì sẽ nguôi bớt phần nào cơn nóng trong Nguyệt Nguyệt. Suy nghĩ này không sai nhưng mấu chốt ở đây là cô làm gì có cái đèn nào đâu, cái cây ban đầu y đưa cô giờ đã bay màu từ lâu rồi, đã thế còn chẳng biết thắp sáng đèn, toàn nhờ hai đứa kia không à. Ngọn lửa hi vọng vừa bừng lên thì lại dập tắt, cô chẳng còn cách nào ngoài việc chịu đòn. Nghĩ tới đây bỗng thấy lạnh sống lưng, ẻm rén lắm rồi nhưng vẫn cố trấn an bản thân

-mà chắc h-hong sao đâu nhể? Mình tự động xin lỗi với dâng hiến là nó nhẹ tay liền. Nó đâu tới mức quá ác với bạn bè đâuuuuuuu

"Tiểu Nguyệt à... tao xin lỗi mày rất nhiều.." -giọng Vân Vân trở nên nức nở như sắp khóc đến nơi, mặc dù là giả nai để khỏi bị ăn đấm nhưng nghe rất thật a!

"...." ,Nguyệt nhi bỗng lặng thinh, không nói một lời lặng lẽ thắp sáng đèn bước về phía phát ra thanh âm.

Vân Vân cứ ngỡ đã qua màn nhưng lại hoá ra khờ.

Nhỏ đó không hề tha lỗi cho nhỏ bạn lỡ nghịch dại mà còn trở nên khó chịu hơn với cái thái độ khác thường của cô. Chơi với người khác nhiều luôn dễ nhận ra sự khác biệt nhỏ nhất trong cách cư xử của họ, trường hợp này lại càng rõ bởi vì cả hai vốn đã quen biết nhau từ lâu. Kế hoạch làm dịu đi cô bạn đổ vỡ. Tiểu Vân đổ mồ rồi như mưa, một phần vì bầu không khí hầm hầm khó chịu khi thoát ra khỏi 'tảng băng di động' (nhỏ quỷ thông đồng với A Huỳnh á), phần còn lại là vì sát khí hừng hực bốc lửa đang tiến tới

Vân Vân cứ ngỡ đợt này mặt mày sẽ chẳng còn nguyên vẹn cho tới khi sự việc xảy ra, nó khác hoàn toàn đối với ý nghĩ của cô...

Bỗng có bàn tay đằng sau đó kéo Tiểu Vân lại, cô cứ ngỡ trò nghịch dại lúc nãy đã kinh động vài bé quỷ trú ẩn ở hang nhưng không đó là của Nguyệt nhi.

Khi còn chưa định thần lại, Vân Vân chưa kịp mờ miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì giọng y thầm thì bên tai: "Đừng-tạo-ra-tiếng-động" ,giọng điệu đôi phần nghiêm trọng, ánh sáng vốn từ chiếc đèn thì vẫn ở chỗ mà Nguyệt đã ngồi, nhưng y thì đang kế cô -hoá ra là bỏ đèn lại rồi rời đi.

Vân Vân khó hiểu nhìn vào mặt y lấp ló trong màn đêm, giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Những giọt nước lắng động tí tách cũng dần hiện bên tai. Đối với những môi trường náo nhiệt, sẽ chẳng ai biết nếu có tiếng nước lắng động cả. Có điều rằng chính đây là nơi yên ắng không tạp âm khác, những giọt nước ấy khi này sẽ trở thành cái gai, cái khó chịu bởi nó phá đi sự im lặng, nó tựa như trở thành ngôi sáng trong nền trời đen.

A Dương từ khi tảng đá chặn miệng hang vẫn không nói thêm một lời, cậu cứ như trở thành người khác vậy. Có lẽ 'A Dương' mà họ thấy lúc này không phải à A Dương mà họ biết. Bỗng 'hắn' quay đầu 180°, khung cảnh mờ mịt trở nên hãi hùng! 'Hắn' không có khuôn mặt hoàn chỉnh, đôi mắt một bên chẳng có, một bên thì đảo qua lại liên tục, chẳng có mũi giống như voldemort, miệng thì rộng tới mang tai như bị xé rách ra, đã thế còn chảy 'tương cà'. Nguyệt Nguyệt hoảng lắm rồi, y đứng che cho Vân Vân đằng sau để nhỏ đó không thấy mờ mờ.

Dù y có mang theo kính dự phòng định đưa cho nó nhưng bây giờ không đưa mói là càng tốt.

Vân Vân nghe tiếng động nhóp nhép thì sợ hãi đôi phần, cô được cõng sau lưng 'hắn' nên chẳng để ý tới mặt mũi 'hắn', dù sao hắn cũng đã thành công trong việc dụ cả hai tin rằng bản thân là A Dương trong chốc lát, đáng khen lắm ấy chứ!

Đột nhiên y nhớ lại lúc chạm mặt Thanh muội, muội ấy đã tạo vòng tròn kết giới để lũ quỷ quái bệ ngoài không phạm vào được rồi mà, tự dưng lại rút đi chứ? Tới đây Vân Vân mới nhận ra trọng điểm, thì ra lúc cô làm mờ đi kết giới đã vô tình vận sai phép để rồi khiến cho nó mất hiệu lực!

-Thật là khó xử cơ mà, nếu muội ấy biết mình vô ý báo hại cho crush sẽ ghim mình mấttttttttt!!! Nhưng mà có chắc là còn sống để muội ấy đì không nhể? Ủa ủa tự dưng nghĩ xà lơ vậy? Trời ơi ai đó cứu tụi tui đi trời ơi chớt tui trời ơiiiiiii

Nội tâm hiện tại của y cứ như nhạc của 5 triệu, đấm nhau không trượt phát nào.

Lưu Tự Vân thực sự rất muốn hỏi Nguyệt Nguyệt chuyện gì đã xảy ra nhưng tình thế hiện tại lại ngăn cho miệng cô mở lời. Sợ hãi, lo lắng, tò mò và kể cả hứng thú đều có cả, chúng thay nhau chiếm lấy suy nghĩ nhỏ bé, không ngừng khiến cô rối loạn.

Về phía tên kia thì vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn chỉ đứng đó nhìn vào kẻ trước mắt -Hạ Nguyệt. Phải chăng trên người Liên Hạ Nguyệt có thứ gì đó thu hút hắn nên mới có sự việc này? Đó là gì nhỉ! Đống thảo dược trong túi bị thu nhỏ hay ngoại hình khác thường với mái tóc màu xanh nhạt hiếm thấy? Tất cả đều không phải, thứ khiến 'hắn' thòm thèm thực ra lại là nguồn năng lượng của Nguyệt nhi, nhưng nó có gì đặc biệt đâu nhỉ? Khó hiểu thật đó.

Từ nãy giờ tên đó vẫn chưa làm gì, im lặng đến thế khiến cho y đã phát giác ra vài thứ

-Từ nãy đến giờ vẫn chỉ hướng về phía này, không quay đi chỗ khác nhưng vẫn chằm chằm như thể có sự thu hút ở đây... chắc rằng hắn một phần không thể nhìn thấy rồi, một bên mắt còn đúng cái nịt, bên còn lại thì như bị dại thì nhìn kiểu gì được! Cộng một thông tin có thể hữu ích. Khứu giác cỡ này cũng có cái nịt nè. Thính giác thì chắc giống con Vân trong tiết học Toán rồi, điếc cmnl.

Ngẫm nghĩ sương sương thì y cũng nhận thấy tên này cùng lắm không phải mấy con quỷ mạnh, cái khó ở đây chính là đang trong cái hang u tối, đã thế còn mất moẹ đường ra. Đòn tấn công của hắn như thế nào thì lại không dám phỏng đoán trước, sợ sẽ mắc bẫy.

Cùng lúc đó tên kia cũng đang nghĩ thầm "Hay là ta dụ chúng bật cái nút kia lên lần nữa nhỉ? Chúng mà bật lên lần nữa thì đi chân lạnh toát cả đám, tới lúc đó thì ta tha hồ mà chén! Ha ha ha..."

"Hi hí hí...." -hắn thòm thèm tới mức miệng chảy dãi, ghê vãi ra nhưng hên là hai con mắm kia không thấy chứ mà ngược lại thì la muốn banh nóc

"..Cười cái đéo gì mà mất thẩm mĩ dữ vậy má? Tởm chết đi được"
Vân Vân thì thầm trong tai Nguyệt Nguyệt

Y cũng không im mỏ được, nói: "Tên này sáng dậy chưa đánh răng hay gì mà miệng thúi quắc, cái bãi rác gần nhà tao chắc phải gọi bằng cụ quá"

"Hai ngươi nói gì đấy? Nói-gì-đấy? Nói-gì-đấy!?"

"Tai điếc thì đi khám bác sĩ đi, kêu người khác nói lại quài mà chẳng chịu sửa chửa khuyết điể-" thấy có gì đó không đúng, miệng Tiểu Vân lập tức ngậm lại

Y nghe xong hung dữ nói: "Báo này lớn quá nha~ đề nghị ba mẹ mày về hốt lại để nuôi dưỡng lại!"

Vừa dứt câu, Nguyệt Nguyệt kéo tay Vân Vân chạy một mạch tuốt vô sâu trong hang, phía sau thì có tàn dư trắng đuổi theo.

"Theo tao đoán thính giác hắn dù không được như người thường nhưng thị giác tuy vậy mà sắc bén! Hắn dùng vỏ ngoài hai đôi mắt không trọn vẹn là để lùa gà, đáng lẽ ra tao cũng bị qua mắt rồi mà hắn mất cảnh giác nên tự lộ sơ hở" -Y vừa chạy vừa nói, kệ mẹ cho hơi thở gấp rút, lời nói buộc phải trôi chảy

"Tao không hiểu gì hết! Tao không hiểu gì hếttttttttt" -đầu nhỏ rối tung từa lưa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Hồi nãy được bảo kê cứ nghĩ an toàn nên mạnh miệng, giờ nguy cấp sợ quá trời quá đất a!

"Đứng lại đứng lại!!!"

Cái thứ kia quyết đuổi theo không buông, tàn dư bóng trắng ngày càng rút ngắn khoảng cách. Ước gì lúc đó Tự Vân không lỡ mồm nói hắn tí thì có lẽ giờ đã an yên hơn rồi.

Giờ phút này cả hai tự nhủ trong đầu...
LẦN SAU CHẮC CHẮN KHÔNG VÀO ĐỘNG QUỶ NỮA AAAAAAAAAAAAAAA

Chạy muốn tụt cái dép mà dép nó hỏng chịu buông, đến cái dép còn ăn bám chặt thế này thì nói chi người nhỉ? Hỏng có khịa đích danh ai đâu nhưng mà đừng có báo người khác như Vân Vân nhe! Cẩn thận bọn nó mua cho mi chục cái thùng xốp để 'du lịch' năm châu.

"Nguyệt Nguyệt ơi mày làm ơn kiếm chỗ trốn đi!... cái chân của tao thành donut rồi mà mày còn muốn cho phế nữa hảaaaaaaaa"

-cái chân của tuii huhu 😭

"Vậy được thôi!"

Từ trong túi thảo dược Nguyệt Nguyệt lấy ra vài cái lọ màu lục khác biệt, mở nắp đậy ra rồi rưới một ít lên cả hai một cách nhanh chóng. Không lâu sau, cơ thể cả hai lơ lửng trên không trung, hòng lợi dụng trần đá đen hơn đít nồi mà ẩn náu trên không. Khi thứ kia đi ngang qua đó, nó vẫn không phát giác rằng bản thân đang đuổi theo ảo ảnh mờ ảo và sắp đâm đầu vào tường. Cuối cùng Vân Vân cũng đã được thấy công dụng thực sự của dị năng và trí thông minh trong các trường hợp tựa như này.

"Quaaaa, mày giỏi thật đó Nguyệt Nguyệt, trong tình huống này mà còn cố giữ cái đầu lạnh được thì tao bái phục! Cơ mà sao hong lấy ra sớm vậy má?" -Vân Vân cảm thán

Nguyệt Nguyệt mỉa mai :"Thật ra cũng thường thôi, tao nghĩ rằng... tất cả học sinh trong trường này đều làm được trừ mày"

"Thôi thôi đi má, cơ mà tại sao ngay từ đầu lại không sài luôn đi. Chạy chi mọt đoạn cho mệt"

"Hỏi đúng trọng tâm đó. Tao đúng thật có thể làm chiêu này ngay từ đầu để lãng tránh nó nhưng như vậy hiệu quả sẽ giảm sút"

"Trong điều kiện càng vào sâu ánh sáng càng kém, hắn sẽ dễ nhận ra đó là ảo ảnh hơn nếu ta đổi ngay từ lúc mới vọt. Nếu ta dụ hắn một lúc rồi mới tạo thế thân, thứ đó sẽ khó lòng tìm thấy sơ hở bởi 1 phần hắn vẫn cách ta một khoảng cách dài, thứ 2 là vì thính giác yếu kém đã tự là vách ngăn của hắn. Có thể mày để ý sẽ thấy mặc dù hắn có tốc độ rất nhanh nhưng lại không thể đuổi theo kịp ta là do..."

Nói tới đây bỗng y im lặng, Vân Vân tò mò không chịu được hỏi "Do cái gì chứ? Mày mau nói đi chứ tao hóng lắm rồi"

"Do hắn không để ý rằng tao đã chơi thuốc hắn"=) -nụ cười y trở nên bỉ's ổi's

"Hả? Lọ gì nữa vậy? Nói thiệt là nhiều quá tao nhớ không nổi luôn íiiiiii"

"Lọ đó màu hường💕 lọ màu hường có tác dụng làm đối phương tạm thời bị giảm tốc độ di chuyển và tốc độ suy nghĩ, từ đó hắn sẽ cảm thấy như xung quanh trở nên thay đổi quá nhanh buộc hắn phải chậm hơn nữa để chừa chỗ cho não suy nghĩ về chuyện gì đang xảy ra rồi mới có thể đề ra phương án tốt nhất" -vừa nói khoé môi của y càng nhếch lên, vui vẻ ra mặt vì vừa thoát khỏi một tên ghê tởm. Quá tốt rồi còn gì nữa

Những lọ thuốc hiệu ứng của y tuy không duy trì được lâu nhưng lại có thể cộng dồn để tăng thời gian sử dụng, Nguyệt nhi đã vô tình chế ra chúng khi kết hợp các nguyên liệu độc lạ cùng vô số kiến thức vốn có -ẻm cũng không ngỡ là nó thành công vượt mong đợi ạ=)

Bây giờ bên phía con quỷ kia đã khôi phục lại như ban đầu, hắn không kiểm soát được tốc độ nhất thời xong tông thẳng vào cái tường đá, lăn ra xỉu cái đùng. Thiên đường đúng thật không hề xa, chỉ cần vượt quá tốc độ - công an liền thổi còi đùm đùmmm.

"Những lọ thuốc đó tốt như vậy tại sao mày lại không sài nó ngay từ đầu chứ? Tưởng sài có một thôi ai ngờ là hai chớ"

"Tính ra tao đã từng nói là cách nhau 5 phút mới sử dụng tiếp được mà!?"

"Hí hí em quên mất..." -Vân Vân cười gượng, mắt lia sang chỗ khác vờ chưa nói chưa nghe thấy gì

"Thôi được rồi, để tao nói luôn điểm khiến tao có thể nhận ra đây là hàng phake"

Đúng lúc thuốc hết hiệu lực, y nhảy xuống một cách thành thục còn con nhỏ kế bên không quen nên té cái rầm, bụi bẩn dính hết lên áo.

Vân Vân giọng yếu ớt bất lực : "Ít nhất biết sắp hết thời gian thì nhắc cái đi chớ..."

"Đợi tí tao bôi thuốc cho rồi tao giải thích sau"

Lại móc ra chiếc túi 'thần kì', y lấy thảo dược ra đắp lên vết thương của Vân Vân. Mặt nhỏ nhăn hơn khỉ nhưng vì để nó hồi phục nhanh đành phải chịu đựng. Đau lắm cơ mà không dám la lên, sợ hét lên lại bị ăn vài cú vả 'yêu thương' như lần trước. Sau đó thì Nguyệt nhi lấy băng ra bó vết thương trên chân.

-Phương thức này có vẻ đơn giản nhưng lại có tác dụng tuyệt cả là vời ✨ không lâu nữa Vân Vân sẽ có lại đôi chân xinh xẻo

Xong xuôi rồi thì y đi tới chỗ con quỷ đang có vòng sao quay quanh đầu, Tiểu Vân thì đi ngay sau. Nguyệt Nguyệt chỉ vào đôi tay có phần da giả chưa bị lột ra, nói: "Nhìn vào ngón tay cái bàn tay trái, lúc thằng A Dương tự tập nấu ăn đã không cẩn thận cắt trúng ngón này và để lại sẹo do vết thương khá sâu nhưng ở đây lại không có. Trước khi bước vào đây tao đã quên xử lý sẹo cho nó nên không lý nào lại biến mất. Tên này mặc dù cải trang rất tốt nhưng lại không để ý đến chi tiết nhỏ nên đã vô tình để tao thấy"

"Để ý từng chút một như vậy thật khéo léo đấy Nguyệt Nguyệt, có điều là tao thắc mắc tại sao mày lại không để ý thấy mặt tên này khác thường chứ?" -hỏi nhiều hiểu ít

Y chậm rãi giải thích: "Bởi vì lúc mày chưa nhấn vào cái nút trên tường, thứ này vẫn luôn nhập vai rất tốt và chỉ tới khi không thể ra khỏi hàng vì bị chặn, bé quỷ mới chịu lộ nguyên hình"

Một tiếng "Ồ" đơn điệu có phần cảm thán thốt ra không chần chừ. Về phần kiến thức lẫn sức mạnh thì đúng là y không so bì được với A Dương nhưng vẫn không thấp kém như Vân Vân.
(Nhất Trọng Dương > Liên Hạ Nguyệt > Lưu Tự Vân)

Được bạn bè khen quả thật rất vui nhưng tâm trí y vẫn đâu đó nơi dòng chữ quái lạ...
-chúng là gì chứ? Tại sao lạ lẫm quá vậy....

Hiện tại mối nguy lo bên phía cô đã ổn thỏa, không còn gì rủi ro nữa

.............
Phía tây bắc của động, Trọng Dương hàng thật đang kiếm tìm sự giúp đỡ và đồng thời kiếm tìm những người bạn 'chí cốt' thất lạc.

"Đạ mú mấy con quỷ chớt tiệt, làm ông đây ba chân bốn cẳng chạy khỏi đám kia còn đang bị thương mà lạc tới chỗ nào luôn vậy! Haizzz chít tịt"

Tiếng bước chân từ xa đi tới, tiếng lạch cạch chậm rãi mà nhịp nhàng đến từ một kẻ thong thả như nơi đây qua ải dễ vai. Nghe có vẻ rằng sắp tiến tới chỗ của mình, A Dương nhanh chân lẹ mắt hoà mình vào xung quanh bằng dị năng

Dị Năng - Tàng hình. Người sử dụng vận một lượng năng lượng nhất định để tự khiến mình vô hình. Khi này cơ thể họ sẽ không phản chiếu, không có bóng, chỉ đơn giản tựa như không có ai nhưng nguyên lai có người vẫn đang ẩn nấp. Khi bật dị năng, đối phương dù không thấy gì nhưng vẫn có thể đả kích hay chạm vô, vậy nên khi sử dụng cần lưu ý cẩn trọng hết mức có thể
. Dị năng này không có nhược điểm nên cũng chỉ có duy nhất một tác dụng

Từng giây từng giây trôi qua, A Dương âm thầm đợi xem người kia là ai. Không nhúc nhích cũng chẳng tạo ra tiếng động do thở nhẹ, ẩn thân khá tốt đấy ! Trong chốc lát, 'hắn' lướt qua A Dương một cách nhanh chóng. Thấy được khuôn mặt 'hắn', cậu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

———————————

Hú le mấy ní, chế căm bách gòi=))))
Riết đọc tiểu thuyết nhiều quá cái xong điểm Văn tui bay một phát từ 7.3 lên 9.5 lun💕💕💕

Flex miếng hoi chứ flex thêm tí nữa là toii nhất lớp đoá nhen 😏✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro