Chương 6_ ĐQ5 : Người 'Bạn' Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Từng giây từng giây trôi qua, A Dương âm thầm đợi xem người kia là ai. Không nhúc nhích cũng chẳng tạo ra tiếng động do thở nhẹ, ẩn thân khá tốt đấy ! Trong chốc lát, 'hắn' lướt qua A Dương một cách nhanh chóng. Thấy được khuôn mặt 'hắn', cậu ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Cậu ta một thân lục y, mái tóc nâu sẫm mượt mà cùng khuôn mặt ưa nhìn. Làn da trắng trẻo đếu khác gì mấy thanh niên thất nghiệp ở nhà chuyên gạ kèo solo với đám trẻ trâu trong xóm. Dáng người cũng tương đối, thân ảnh lưu loát, nhanh nhảu. Đôi giày cao vãi ò nhưng không thể phủ nhận hắn có chiều cao rất đáng tự hào!!

Một dáng vẻ thanh niên quen thuộc nhưng không kém phần xa lạ, một người mà cậu đã nghe qua, thấy qua confession 'trường' nhưng chưa từng mặt đối mặt. Danh tiếng vô cùng lẫy lừng mà khiến cho bao con tim thổn thức vì 'vẻ đẹp tri thức'.
-Hội Trưởng Mọt Sác... ý lộn Tri Thức -Linh Trạch

"Linh Trạch? Cậu ta làm cái quần gì ở đây chớ?"

...
ê tự dưng thấy mình cũng vô tri gớm..-

-người ta là thủ khoa thì lý do vô trong đây cũng quá dễ đoán rồi mới đúng ấy! Vô đây biết bao con quỷ nhỏ lớn yếu mạnh, tìm hiểu về chúng thì cứ phải gọi là tràn bờ đê kiến thức, sợ nhớ không nổi thôi chứ tha hồ mà bơi trong bể đầy ấp thứ hay ho. Cơ mà nếu muốn hiểu về chúng thì còn phải đấm vô mặt mấy đứa nó nữa. Hội người thông minh về đầu óc không biết có tài chiến đấu như nào nhỉ? Phải hóng thoai=))))))

A Dương phóng một mạch theo bóng hình đó, cậu chơi luôn cả hai dị năng cùng lúc.

Châm ngôn sống của NHẤT TRỌNG DƯƠNG:
"LÀM Đ*O GÌ LÀM HÓNG IDOL PHẢI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU!"=))))))))))))

Dị năng coi bộ cũng rất đa năng khi có thể theo dõi idol mà không bị phát hiện, đúng là một công đôi việc mà✨ Không có dị năng phế, chỉ có người sài ngoo.

Đi được một khoảng không xa, Dương Dương thấy cậu ta nhanh chân chạy tới một cái hang nhỏ, từ từ đập bay moẹ tảng đá to chà bá xong phi vào một cách vội vã. Theo đó A Dương cũng té lẹ.

Linh Trạch mất tăm hơi trong cái hang đen hơn đít nồi. Hơi khó khăn để kiếm tên đó nhưng liều ăn nhiều, không liều ăn ít.

Bỗng cậu ta dừng lại trước một 'thứ' gì đó mặt mũi lắm lem, người lại dơ bẩn. Mắt cứ như mấy cha dòm gái nhiều quá mà bị móc cho khuyết tật một bên, phía còn lại cũng chẳng khá hơn là bao; đã thế còn cụt moẹ mũi

"Xấu" -Linh Trạch đánh giá một cách chán nản, trong lời nói 3 phần chê bai, 7 phần như 3. Tưởng trừng cảm thấy vẫn chưa nói đủ, y phun thêm ba chữ "Cực kỳ xấu"

"....". Dù lời nói nam nhân này không thể thơ mộng làm đốn ngã bao chính kiến chị em nhưng khách quan thì đúng chất thô nhưng thật. Trọng Dương nghi ngờ rằng lẽ nào người học giỏi đều không nói được 'tiếng người', chê bai như thế người ta biết cũng buồn chứ bộ!
[ sao mi hong nhìn lại mình đi? Cái mỏ cũng qtqđ sao hay soi người ta quá ]

Con quỷ kia ú oà bật dậy, ngước mắt 'nhìn' hai kẻ trước mặt. Miệng lắp ba lắp bắp, không nói thành tiếng. Im im đứng hình một hồi rồi bất ngờ phi lên một chưởng thẳng vào tên đầu nâu, dù khó để nhận ra nhưng Nhất Trọng Dương vẫn thoáng thấy sắc mặt tức giận bất thường của con quỷ kia.

Mặt cậu ta thì vẫn cứ dãn ra, vô cùng bình thản như đoán được chuyển động của hắn. Sắc thái lạnh nhạt thế mà chẳng hụt đi nửa phần. Đối với đòn tấn công, ánh mặt chỉ co lại đôi chút rồi khôi phục nguyên trạng. Thân ảnh tựa bay theo gió mà né tránh rất thuần thục. Mặt ghét bỏ chỉ thiếu điều viết thêm hai chữ "Quá non". Song dứt khoát rút phăng kiếm chém bay đầu hắn. Trận đấu chưa kịp bắt đầu thì đã nhanh gọn lẹ kéo rèm, thắng thua phân rõ.

"Hoá ra chỉ có thế, làm ta đuổi nãy giờ. Ngươi muốn chơi trò mèo vờn chuột đến thế thì ít nhất cũng đừng lãng phí thời gian và dị lực của ta chứ"

Linh Trạch quay người về phía Trọng Dương, làm cậu muốn rớt tim ra ngoài vì sợ bị bại lộ

Nào ngờ y không nói không rằng thanh thản đi qua, vẫn không biết có người còn đây.

Tiếng sột soạt, âm thanh xì xào vừa đủ khiến kẻ khác phát giác có người bỗng xuất hiện ở trỏng. Dù vậy y vẫn cư nhiên đi tiếp, chẳng màn đến nó. Trọng Dương ngược lại mang tâm tư hóng chuyện, chân nhanh hơn não tiến sâu hơn chỉ để xem xét.

Chấm sáng len lỏi vừa loá lên, mắt Trọng Dương hoà làm một với cái đèn pha ô tô, chói mù con mợ nó luôn. Tâm trạng ban đầu chẳng kì vọng gì nhiều khi 'bám đuôi' người khác, giờ lại vô cùng hớn hở vui mừng như đào được vàng kim cương hột xoàn.

Trước mắt cậu chính là hai đồng đội thất lạc vừa đáp đất.

Lưu Tự Vân và Liên Hạ Nguyệt vẫn ổn, chỉ có điều là chân của Vân Vân 'hơi tàn'. Kiếm lại được họ thì rất mừng, nhưng Trọng Dương nổi tâm ma, muốn hù cả hai một phen.

Thế là cậu chầm chậm đi tới sau lưng đôi bạn còn chưa biết gì. Mưu đồ xấu xa quá dễ đoán, bất chợt hiện ra đẩy cả hai ngã cái uỳnh, xong giả nai phủ nhận mặc cho đối phương cứ khăng khăng chửi người. Nghề gì thì nghề chứ chọc 'chó' là bộ môn riêng của anh✨

...nói thiệt cũng hỏng dám đâu cơ mà nhìn mấy đứa bạn thiếu mình vẫn vui vẻ thì quả thật hơi ngứa ngứa con mắt.

Xong vừa đưa tay định đẩy họ, Vân Vân và Nguyệt Nguyệt tiến tới phía trước khiến tên đầu đen nào đó giây lát mất thăng bằng mà té sấp mặt, đau điếng bỏ dị năng tàng hình.

Lúc Nguyệt Nguyệt giật mình quay đầu, A Dương đã tự mình đứng lên với khuôn mặt in nguyên hình dạng gồ ghề của mặt đất - trông thảm đến thương. Ngay khi thấy mặt A Dương tơi tả, Vân Vân không nhịn được mà cười ha hả rõ to, chỉ thẳng tay vào Trọng Dương, mất nết vô cùng.

Cười nhiều nên một hồi bụng Vân Vân đau quằn quại đến mức ngã khuỵu luôn, đúng là nghiệp đến nhanh thật. Nhờ vậy mà Trọng Dương ném thẳng vào Vân Vân nụ cười nhếch mép, khỏi cần mở mồm cũng biết cậu muốn nói "Dừa lòng tao lắm, mày cười cho đã vô"

Nhìn cảnh tượng này, Nguyệt Nguyệt chán mà không muốn phắn một lời.
....

"Đúng là tên đó diễn thật tốt, biết cả tao sẽ nói gì khi Vân Vân mở mồm". Nhất Trọng Dương đánh giá khá thận trọng, phải công nhận là tên đó diễn rất hay và nhập tâm

Nguyệt Nguyệt đã kể cho cậu chuyện xảy ra trong canh giờ vừa qua. Y cũng gật đầu công nhận rằng Trọng Dương hàng fake và hàng real quả thật giống đến mức dễ làm người ta nghĩ là một. Chỉ xui là hắn không biết được kẻ hắn giả mạo có con bạn mắt tinh vờ lờ vì hay soi lỗi. Thôi cũng coi như ta hên đi, trừ khi con quỷ đó vô tình mất cảnh giác, Tiểu Nguyệt và cả Tiểu Vân thực sự đã rơi vào tình huống nguy hiểm

"Nói thiệt thì Oscar nợ hắn một cái giải"

"Lâu lâu xuẩn meo mới nói được một câu chuẩn từ đầu đến cuối nhỉ?"

Hạ Nguyệt cất tiếng "Vậy tảng đá này là do Linh Trạch phá? Cậu ta cũng thật không tầm thường, người tri thức kinh nghiệm thực chiến có lẽ không hề chút xíu"

"Phản xạ cũng rất nhanh" -A Dương bổ sung

Cả ba hướng về cửa hang, muốn bước khỏi cái hang này càng nhanh càng tốt để còn tìm cách thức ít "trầy da tróc vảy" mà nguyên vẹn té lẹ -cơ mà chắc Vân Vân chẳng cần lắm ha?

Vừa ngẩng đầu, va vào họ là đôi mắt 'thâm sâu' đánh giá của Linh Trạch. Cậu ta hoá ra vẫn chưa rời đi, thân dựa vào tường đá mà quan sát từng chút một

"Ồ? Vậy là tên đầu đen này trốn sau tôi nãy giờ"
Giọng điệu Linh Trạch bình bình, không cao không thấp nhưng vẫn đan xen vài phần lạnh nhạt, bí hiểm

"À ừ đúng rồi đó, hỏi gì nữa không còn tiện trả lời luôn"

Như thể đè nén cảm xúc quá lâu, Linh Trạch không chần chờ gì mà thanh thoát phất tay ngang ra, một thuỷ kiếm dần định hình. Thanh kiếm đơn thuần là nước mà lại tưởng chừng một lớp độc màu xanh bao bọc lưỡi kiếm sắc bén. Nhìn thôi là biết hàng nóng không nên đụng vào coi trừng phỏng tay.

Thấy hắn sắp động thủ, mặt Tự Vân chuyển từ đứng hình sang tái nhợt trong chưa đầy vài giây, xong lại nhảy qua nhảy lại giữa sợ hãi và chê bai.

Vì sao chê bai ư? Vì đối với một đứa mù thẩm mĩ như Vân Vân thì 'cái thứ' này trông không được thuận mắt cho lắm.

Về phần Hạ Nguyệt và Trọng Dương. Cặp này rất đơn giản, bất ngờ bộc lộ chưa quá 3 giây rồi tịt ngòi, đầu nhanh chóng nảy số những trường hợp tiếp đó sẽ xảy ra và 7749 phương án ứng phó.

Linh Trạch cúi đầu xuống chào tựa nghi thức trước giao chiến. Khắc tiếp theo, Linh Trạch nhanh tay lẹ mắt cầm kiếm phi đến, định bụng vừa thử thực lực vừa hàn huyên tí.

Bóng hình vừa lao tới liền bỗng chốc rẽ hướng, nếu sơ suất chút nữa có lẽ đã trúng chiêu của tên quỷ mới gắn đầu bật dậy. Linh Trạch nhảy lên đỉnh tảng đá nhỏ, đồng thời lẹ mắt lướt qua tình hình hiện tại. Chỉ kịp thấy mỗi Hạ Nguyệt cười khẩy phía xa, vẻ đắc ý trên mặt rõ rành rành. Cả ba cơ hồ nhân thời cơ đã sớm tách ra.

Biết bản thân vừa bị qua mắt, Linh Trạch không hoảng, từ từ nhẹ nhàng tiếp tục phản công và né tránh tên quỷ bám dai chết tiệt.

Giữ được khoảng cách với 'pé quỷ', Linh Trạch không mấy vui vẻ gì tiến thẳng đến cửa hang. Chẳng chút nương tay mà một nhát kiếm chí mạng đến chỗ y . Mặt Hạ Nguyệt lúc đó lại bình thản, trên môi vẫn còn ý khi dễ.

"Quả thật không tệ". Linh Trạch thốt ra câu nói, nhiều phần lạnh nhạt dã tan bớt, thanh âm giờ trông lại là lạ
-Thú vị hơn tôi tưởng đó, cứ ngỡ là một trận đánh nhanh thắng nhanh thôi

Linh Trạch âm thầm nhận xét khách quan về kế vừa nãy, dù qua chiêu vừa rồi đã biết đây không phải bản thể thật nhưng cũng đâu ngờ ảo ảnh này có thể phản công.

Tất nhiên vì là ảo ảnh, nó không có một chút năng lượng nào, ngay cả dị lực cũng bị biến dạng. Dễ dàng phát hiện như vậy thì chỉ có đuôi mới chẳng để ý. Đúng là hàng giả không thể so bì với bản gốc nhưng cũng có thể nói rằng ảo ảnh này cũng rất gì và này nọ, giống rất giống Hạ Nguyệt a.

....
Lúc ảo ảnh này để lộ sơ hở, Linh Trạch nắm bắt thời cơ xoá đi một gánh nặng. Tên quỷ kia thì đã bị cậu ném kết giới từ lâu, bị bỏ 'tù' mà hung hăng cào xé trong bất lực. Lúc nãy thật sự chỉ ước có thể giăng ra hai cái để đi tính sổ con nhỏ kia.

Xử lý xong, tính đi kiếm họ thì lại gặp thêm một 'món quà' nho nhỏ...
..Vân Vân bất thình lình từ đâu ném ra một Thiên Cầu đã tụ sẵn từ lâu. Linh Trạch nhanh chân lách đi vô tình dẫm phải bẫy của Trọng Dương, lại thêm một kết giới giam người hiện lên.

"....."

Bấy giờ ba người họ mới chịu ngoi đầu xuất hiện. Hạ Nguyệt thì vẫn là nụ cười khiêu khích ấy. Mặt Vân Vân trông hơi tái nhợt nhưng thật sự khó nhận ra. Trọng Dương đứng sau cả hai, im im mà toả ra ít sát khí doạ người.

Linh Trạch ngước nhìn, mắt không chút sợ hãi hay phẫn nộ, tất nhiên là càng không thể vui vẻ. Y thấy vậy thì mở lời : "Ba đánh một không chột cũng què. Ít nhất cũng lượng sức mình chứ cậu trai"

"Không đâu Nguyệt Nguyệt, phải là hai đánh một mới đúng". Đối với bản thân Vân Vân sau khi nghe lời này, thật sự muốn ví cái mỏ A Dương như thùng rác biết nói -đã thối rồi còn mà còn hay 'mở nắp'

"Câm mồm lại đi. Hơi ồn ào đó". Y thẳng một cước vào chân A Dương. Không phải chỗ hiểm nhưng thế quái nào lại đau chớt đi sống lại. Hoá ra Nguyệt Nguyệt tiện tay vận chút dị lực, tăng cường đòn vừa rồi.

"Tấn công người khuyết tật..!" Rõ ràng là cậu chưa hồi phục hoàn toàn, y mặc kệ mà không hề nương 'tay'. Quả là độc ác!

Người tung kẻ hứng, Vân Vân :"Xin lỗi nhưng người khuyết tật hàng thật giá thật vẫn chưa lên tiếng đây"

Sau đó thì... à mà làm gì có sau đó, hai đứa kia chẳng ngần ngại gì mà lao vào choảng nhau luôn. Đúng thật là "Chẳng sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như hai đường thẳng song song".

Giờ này mà còn ẩu đả, nói thiệt thì y muốn vứt hai đứa nó vô phòng 'tẩy não' của 'hiệu trưởng' để đơn phương độc mã lắm rồi. Nhóm có mỗi ba người thì hết hai là báo, đứa sót lại thì gánh muốn gãy cái lưng. Y muốn bỏ tụi nó.

Linh Trạch không quan tâm hai người kia tạo gánh nặng, mặt cứ là một màu, miệng im im. Đứng lâu quá cũng mỏi, thế là cậu ngồi bẹp dí xuống. Cái tướng ngồi y chang mấy bà bán cá ngoài chợ, tay chống cằm mà mất hết hình tượng cao cao thượng thượng ban đầu. Lạ lùng ghê!

Một hồi bụng lại kêu lên, òng ọc đòi măm măm gì đó. Tay nhanh hơn não lấy ra vài miếng lương khô, mồm nhai ngồm ngoàm, trông có vẻ đang rất thưởng thức món ăn giản dị mà ngỡ cao lương mĩ vị này.

A Dương vừa lia sang bắt gặp cảnh tượng này, một lòng đu idol từ này vỡ thành trăm mảnh, cả bầu trời như sập ngay trước mặt. Cõi lòng tan nát, ẻm buồn lắm.

Giọt sầu cá sấu sắp rơi, Vân Vân thấy tình hình không ổn lẹ tay lấy thảo dược trong túi nhét vô mồm Trọng Dương. Nào hay nhìn vào túi lại thấy hai chữ "thuốc chuột".

Tự Vân quay đầu nhìn A Dương, đã sùi bọt mép. Tự dưng cô thấy lạnh sống lưng, mặt bỗng đổ mồ hôi đầm đìa. Đằng sau là Hạ Nguyệt với khuôn mặt tối um tối mù, đằng đằng sát khí.

Y thấy vậy liền nhanh chóng quẳng cho cô hộp thuốc dự phòng tình huống mà con mắm này lỡ báo, sau đó liền tiến gần tới chỗ hai người họ.

Hạ Nguyệt lấy quạt gõ đầu Vân Vân một cái, thời gian liền đóng băng lại. Để tránh tiêu hao quá nhiều năng lượng vào dị năng này, y ban nãy đã liệt kê sẵn kế hoạch những việc sẽ làm khi bước vào lỗ hỏng không gian này.

Bước đến lồng giam của con quỷ, nó vẫn ở đó bất động, mặt y nghiêm trọng nhiều phần. Nguyệt Nguyệt cầm đi dị lực lúc ẩn lúc hiện trên người nó. Ánh lục thấp thoáng trong lòng bàn tay. Nguyên lai, đây vốn chẳng phải linh hồn một quỷ, đây mới là Linh Trạch!

Linh hồn Linh Trạch thật sự hoá ra vẫn luôn bị ép nằm trong xác con quỷ này. Vì nhận thức gần như bị lấy đi, cậu ta chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu. Vì không quen sài thân thể của 'người' khác, cậu ta khó khăn lắm mới lắp bắp được vài chữ, muốn nhờ vả người khác là dường như là điều không thể nên ban đầu đã có ý định lợi dụng y và cô bạn.

Còn con quỷ kia đã dùng thuật ép tráo đổi thể xác với đối phương lúc Linh Trạch suy yếu. Quỷ thuật này yêu cầu trình độ, sức mạnh lẫn thể chất vượt trội nhưng vẫn có ngoại lệ -đó là đối phương hiện tại thấp hơn bản thân về phần năng lượng. Vì sợ lộ ra sự thật, hắn mới lén quay lại tiêu huỷ đi Linh Trạch, xui thay là bị A Dương trên đường đuổi theo.

Nhận ra cũng đơn giản, Linh Trạch đúng thật hiếm khi xuất hiện nhưng không phải y chưa từng nghe qua. Đối với kiểu người thông minh lỗi lạc, lanh lợi và có phần mưu mẹo như cậu ta, chắc chắn khi biết bản thân bị qua mặt đã ngay lập tức xiên kẻ đó chứ chẳng thèm cúi đầu chào đâu -chưa kể là chắc gì Linh Trạch dễ bị qua mặt như thế?

Lúc biết Trọng Dương đi theo Linh Trạch mà không bị phát hiện, điểm này đã đủ khiến y mang hoài nghi khó bỏ rồi.

...Còn hành động vô tri lấy lương khô ra cạp? Đói bụng quá thì theo bản năng thoaiiii

Sau đó đã âm thầm nói với Trọng Dương và Tự Vân suy nghĩ này. A Dương không hề ngạc nhiên, thằng lỏi này biết từ sớm rồi nhưng cứ thích chơi đùa giễu cợt. Biểu hiện của Vân Vân 100% trái ngược với cậu ta. Tính ra mèo vờn chuột cũng vui đấy nhưng ít nhất phải lựa đúng thời điểm. Lý do thực sự cho một cước hồi nãy của y là vì đây.

Khi Nguyệt nhi lừa tên giả mạo bằng ảo ảnh, Linh Trạch có lẽ cũng nhịn quá lâu nên tham chiến luôn. Câu giờ được chút lát, Nguyệt Nguyệt hoàn thành xong việc bàn bạc với hai người kia. Kế hoạch nhờ vào chủ yếu dị năng của y nhưng lại là một đống công lao của trí óc A Dương, Vân Vân một lần nữa bị cho ra rìa.

Cuối cùng vẫn là cậu trai kia đoán được ý cả ba nên mới hợp tác đến thế. Thử nghĩ xem nếu không phải là bản thân mình bị hại mất xác vào tay kẻ khác, ông đây nào rảnh thây chấp nhận làm nhân vật phụ.

Lấy được hồn của Linh Trạch, tay Nguyệt nhi thoăn thoắt bóp nát xiềng xích bao quanh, thả tự do cho nó. Rồi lại gọn gàng xử lý hồn tên quỷ bằng chiết phiến, phang một cái là cũng đủ để đi luôn rồi.

Hồn người nhanh chóng trở về với chủ, cũng vừa kịp lúc Đóng Băng Thời Gian hết hiệu lực, lỗ hỏng không gian vỡ nát. Năng lượng trong y chạm đến giới hạn, trực tiếp xuôi tay ngã xuống. Vân Vân đỡ y lên góc tường, vội vã lấy ra chút thuốc hồi sức, lần này may không bốc lộn thuốc, chứ nếu xui thì đi chân lạnh toát cả đám, 99,99% là nhỏ hiện hồn về ám con mắm báo. Biết đã xong, A Dương phá bỏ kết giới.

Linh Trạch dần mở mắt, trong hang chẳng mấy sáng sủa nhưng vẫn loá nên tạm thời đưa tay lên ngang mắt, chắn thứ ánh sáng đó lại, mi mắt lên xuống mấy lần . Thể chất của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, miễn cưỡng đứng vững được.

Xong họ không hẹn mà cùng dán đôi mắt vào cái xác đang bị phân huỷ của quỷ. Hắn đã tính sai, quả báo vẫn là đến với kẻ gây hoạ.

Cái gì cũng có mặt tối của nó cả. Kể cả địa ngục dù âm u vẫn mang mặt tối hơn thế. Một con quỷ với tâm địa xảo trá thật nhỏ bé để trở thành ngoại lệ.

Mặt Linh Trạch không vui, cảm thấy như vậy không đủ. Cậu ta liền phất tay lấy phong kiếm, giây nữa đã định lao tới chém tới tấp. Sát tâm còn chưa nguôi thì đã bị Vân Vân kéo đi, nàng này nhỏ bé vô tri cơ mà lực tay hơi 'khủng'.

"Ta chưa tính sổ ngươi khi làm liên luỵ đến bọn ta đâu. Đã thế còn khiến Hạ Nguyệt vì cứu ngươi mà kiệt sức. 'Ơn' này ta nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Ngươi cứ từ từ chờ đợi". Giọng nói Tự Vân quay ngoắt 180°, cứ sợ hiểu lầm hai người khác nhau.

Dương Dương lúc này từ chối bình phẩm, thích bắt bẻ là thế nhưng lời nói lần này lại không sai một li, lập tức bỏ qua hiềm khích mà lặng lẽ tán thành.
[ tôi sẽ không nói là do lúc nãy sùi bọt mép nên giờ mở mồm không nổi đâu ]

Nguyệt Nguyệt đã tiêu tốn một lượng cực kì lớn năng lượng nên muốn hoàn toàn bình phục không nhanh được, phải chờ kha khá thời gian cộng thêm một lúc nữa để lấy lại nhờ vào nguồn cung cấp năng lượng mang tên 'văng tục'. Với cả thức ăn ăn liền sắp cạn rồi, nguyên liệu còn quá trời mà mỗi y biết nấu ăn. Nếu Nguyệt Nguyệt không sớm ổn định, bọn họ sợ sẽ chớt đói mấttttttt

Mà thôi giờ cũng an toàn rồi, vả lại cũng chưa tới giờ cơm, nhịn chút không chết ai đâu. Cùng lắm thì rọc mỡ con nhỏ nào đó ra hoặc cướp lương khô anh trai thông minh vừa bị 'đa cấp' lừa một cú nhớ đời.

"Tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ"
"Nhưng tôi thực sự muốn khuyên rằng là..."

"...Lần sau mà còn rũ lòng thương kiểu này dễ chết sớm lắm, bớt diễn vở kịch người tốt này lại đi thì sống lâu hơn đó"

Nghe xong nổi máu điên, Vân Vân tự nhủ rằng nếu cô được phân công mang cho hắn thảo dược sẽ pha thuốc chuột vô! Cũng tựa cái cách mà cô từng diễn tiểu phẩm với A Dương.

"Được rồi, ta nghĩ r-rằng n-ngươi sẽ không nói ra chuyện đã gặp đ-đâu n-nhỉ?". Trọng Dương lắp ba lắp bắp, chưa ổn định lại sau khi uống thuốc diệt chuột

Trọng Dương đi tới ngay chỗ Linh Trạch, cốc đầu hắn một cái hơi mạnh - có lẽ vì bất bình hộ nhỏ bạn thân chăng?

Một màn hình xanh xanh hiện lên, cậu thao tác mấy cái rồi cùng Vân Vân chăm chú xem trộm kí ức.
[chú thích: xem trộm kí ức có thể vô tư coi ở bất cứ góc nhìn nào, kể cả những thứ người trải qua không biết, người xem vẫn có thể thấy]

...........
~ Tầm ba canh giờ trước ~
[1 canh = 2 tiếng]

Linh Trạch y như đúc bộ ba kia mà bị tách khỏi nhóm với đồng đội, trong lòng rất hậm hực.

Cậu ta mới vừa rồi đã cho lưỡi kiếm của mình 'thưởng thức' chút hương vị mới mẻ từ những con quỷ thấp hèn không biết thân biết phận. Hiện tại chúng chỉ còn là mảnh hồn yếu ớt dần tan biến.

Lúc giao chiến khó mà tránh khỏi dính máu tanh, lục y của Linh Trạch may sao vẫn khá tinh tươm vì cậu đã cẩn thận từng chút. Chỉ riêng Phong kiếm trên tay là sắc đỏ thẫm. Lúc đó thực chỉ ước nghẹt mũi để khỏi thấy khó chịu, quá tanh tởm. Được đôi lúc rồi mà mùi máu vẫn chưa thuyên giảm. Nước uống giờ khan hiếm nên cậu chỉ đành lượn lờ kiếm nguồn nước để lau rửa, không dám hoang phí.

Mãi mê vòng quay Động mới thấy con sông nhỏ chảy xiết. Linh Trạch không vội vàng mà kiểm tra độc tố trước. Thật tuyệt làm sao khi nó an toàn, sạch sẽ, một hạt bụi không vấy bẩn. Cậu ngồi xuống cọ rửa thanh kiếm, vẫn nhớ phủi đi giọt máu trên xiêm y.

Xong xuôi, Linh Trạch cẩn thận quan sát xung quanh. Khu vực này đỡ đen ngòm hơn so với đại đa số. Đường tới đây ít quỷ quái phiền phức. Nơi đây tương đối cũ kĩ mà đâu có xấu xí hay mục nát. Đã thế không khí còn rất dịu, dễ thở như cái cách trúng tủ Văn. Một chỗ như này quá dỗi đặc biệt khi thuộc về Động Quỷ, nó cứ liên tục kêu gọi người khác đến và đánh một giấc ngon lành từ sáng tới trưa, qua luôn buổi chiều, thẳng ngay đến tối.

Bản thân Linh Trạch cũng khó mà kiềm chế được cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới bởi mùi hương êm ấm ban tặng. Cậu nhanh chóng đổ gục mà đắm mình say giấc, tay chân rã rời, khuôn mặt từ từ dãn ra, tiếng thanh kiếm leng keng rơi xuống.

Hai bóng hình ở xa xăm nhịp nhàng, đều đặn bước đi. Một lạnh lẽo cao thượng, mái tóc vàng ngang vai khẽ phất phơ. Đôi mắt phượng với đồng tử đỏ ngầu. Thân hình tiêu chuẩn cùng làn da trắng như chẳng tí huyết. Một thì lại xấu xúc phạm người nhìn, hai bên mắt vô cùng bất bình thường. Dáng người vừa gầy trơ xương vừa xanh xao, miệng còn liên tục phát ra âm thanh gầm gừ. Dù tai tên này gần như điếc thật nhưng thị giác lại trái ngược hoàn toàn -trong bóng tối mù mịt vẫn dễ dàng tóm lấy con mồi. Bọn chúng đích thị là hai con quỷ nhắm vào Linh Trạch.

"Là con ả đó!". Vân Vân vừa nhìn thấy đã vội thốt lên. Cô dù chỉ lướt qua được hình dạng người đã hại cô trong chốc lát nhưng thế méo nào lại quên được. Mới 'chào hỏi' vài câu là đã tặng nguyên món quà siêu siêu 'đáng nhớ' rồi

A Dương đưa tay lên miệng Vân Vân, ra hiệu cho cô im lặng để bản thân mình tập trung xem xét

Cô ả thấy người ngất đi liền nhân thời cơ chiếm xác cho thuộc hạ

Hầu cận của ả hoàn toàn trung thành, có điều ngoại hình lại không thể để lọt vừa mắt. Đường đường là một mỹ nữ xứ quỷ danh tiếng đồn xa đến tận chân trời lại có cận vệ như thấy, ả thật tình muốn chui rúc đầu vào hố sâu không thấy đáy. Quá mất mặt, quá mất hình tượng

"Cái xác này là hàng tốt, năng lượng dồi dào. Đối với nhân tộc thì 12 hoa là gần ngang ta rồi đấy". Ả nói xong, tay vận quỷ phép, chân tung cước đá bay đứa kế bên vào vòng tròn kết giới.

Tia trắng đi lên thân ảnh của Linh Trạch và tên thuộc han. Chúng chính là linh hồn cả hai đang thực hiện việc trao đổi thân xác cho nhau, rồi hợp lại với chủ mới.

Bị ép mất xác vào tay kẻ khác, Linh Trạch nhất thời chưa thể làm chủ, cử động được nên nằm im ru. Tuy vậy ngũ quan nhạy bén vì cậu gần như thanh tỉnh.

"Quaoooo! Ngươi hiện tại cứ như vừa tái sinh vậy. Bề ngoài mới trông đẹp lắm"

"Đa tạ tiểu thư đã giúp tiểu nhân"

Chứng kiến cảnh người lạ bàn luận về ngoại hình của mình công khai như vậy thì khó nói nhỉ? Cứ sượng trân kiểu gì á.

-Nếu Linh Trạch ta mà cướp lại được thứ thuộc về mình, chắc chắn ngày này năm sau chúng bây sẽ hớn hở chúc mừng Happy Deathday. Cậu bên ngoài mặt đơ bên trong nổi đoá, trù ẻo.

Giờ tình thế cán cân không cân bằng, chỉ đành khổ sở tạm thời chấp nhận. Chỉ mong cơ hội đến mau để cậu đánh chúng nhừ tử, ra bã, băm thịt thật nhỏ mà nấu cám lợn cho heo ăn.

Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như đám bạn đã trải qua, có lẽ đâu đó ở Động Quỷ vẫn liên tục xảy ra ngàn chuyện khó đoán.

......

"Con ả đó không ngờ một tay gây hai chuyện". Vân Vân chẳng vui vẻ gì nói.

-ban đầu ả đã trực tiếp làm phế đôi chân mình rồi, mới vừa rồi lại còn gián tiếp báo hại cả nhóm nữa. Mong Nguyệt nhi sớm tỉnh lại để còn đi tính sổ ả ta, để ả phải cụp cái pha xuống, dập đầu tạ lỗi vạn lần rồi đem xương ả hầm nước canh, đổ vô mặt đồng bọn của ả lúc nước còn sôi sùng sục. Đúng là một minh chứng cho câu cái nết đánh chết cái đẹp!

Trọng Dương ngầm đoán được cô đang nghĩ gì, vội nói
"Vân Vân ơi, bình tĩnh lại chút đi. Nội tâm của mày dường vừa đánh nhau vừa bành chướng lãnh thổ đó, não xì khói vì hết chỗ chứa đến nơi rồi kìa"

———————————————

"Khó thở vỗn lài...."

"Đây là đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro