Chương 7_ ĐQ6 : 'Buổi Hoà Nhạc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
"Khó thở vỗn lài...."

"Đây là đâu?"

Hôn mê một khoảng thật lâu thật dài, một người giờ này mời bừng tỉnh sau tận 2 ngày mê mang. Mái tóc sắc cam tựa bình minh được nuôi dài đến tận giữa lưng được buộc lên gọn gàng. Thân mặc một y phục màu tràm đơn giản, đơn điệu, song lại khá tinh tươm mà hiện đại thoải mái. Mặt mới tỉnh dậy trông ngu ngu khờ khờ, miệng ngáp mấy cái. Mi mắt dập dìu mấy cái. Mắt lia xung quanh, não tạm thời bị quá tải, chưa kịp phản ứng tôi là ai, đây là đâu, trí nhớ cũng theo đó mà bị đứt quãng. Đầu đau như búa bổ một hồi cũng hoàn thành việc nạp VIP khôi phục thần trí, cơ mà tiền ở đâu ra ấy nhỉ?

-À, thì ra mình là Cẩm Lâm, đang ở trong Động Quỷ với tỷ tỷ để luyện tập thêm với cả kiếm crush ngắm. Còn đang phiêu lưu chỗ mới với tỷ tỷ thì tự dưng bị bắt, bị chuốc thuốc mê nên nằm ngủ li bì chỗ này...
..Ủa từ từ, vậy là bị bắt mà chưa bị ăn á? Ủa ủa, sao không chén luôn đi đợi tui tỉnh chi? Thôi coi như hên đi ha.. Ủa mà bọn quỷ bắt mình đâu rồi?

Dòng chữ vừa lướt qua trong đầu, Cẩm Lâm liền coi lại khu vực này. Vẫn chẳng phát hiện thêm được gì.

Cậu muốn đứng dậy rời khỏi đây, đi đứng không cẩn thận té cái uỳnh, ngã sấp mặt. A Lâm nhanh chóng bật dậy, khuôn mặt hằn lên vân đá, may rằng lực té nhẹ không xơ xác gì. Bấy giờ mới để ý sàn nhà dính thứ chất lỏng trơn trơn màu đỏ đục, vài chỗ điểm xuyến chút vàng và tím bầm, cứ như là biểu thị 7749 sắc thái của máu trên cơ thể con người vậy, tanh tưởi khôn xiết. Có điều hình như không phải.

Chất lỏng này hơi sền sệt, không mùi có màu còn vị như nào chả biết, có khờ cũng chưa đến mức sẵn sàng nếm thử đâu nhá, cậu dù báo ngang ngửa Vân Vân nhưng chẳng bị khuyết một chỗ ở não đâu. Mật độ chất lỏng cao xêm xêm gần đùi cậu, thế mà lúc bất tỉnh nằm ngất đi, cơ thể lại nổi bồng bềnh như nằm trên giường nước. Thấy cũng thú vị, Cẩm Lâm định bụng mang lượng nhỏ thứ này về để cho bà chị làm nghiên cứu sắp tới, mẻ đó nhìn vậy chứ cũng đang cầu cứu mấy nay, chẳng kiếm được gì làm vật thí nghiệm.

-Hớ hớ, biết tiểu đệ tốt như vậy, chắc chắn tỷ ấy sẽ khen thưởng cho coi!✨

Cậu vô cùng đắc ý, hai mắt sáng rực như ánh sao trên trời cao thăm thẳm mà đem thứ chất lỏng sền sệt này lên cho vào chiếc túi nhỏ. Hớn hở chờ xem vẻ mặt của tỷ tỷ khi được người em vớt lên cơ hội 'sống sót' nhỏ tựa hạt cát mặc nàng đéo cần, rảnh quá thì tự lo thân mình đi, lo chuyện bao đồng.

Cẩm Lâm đứng dậy lần thứ hai, cố phủi đi chút nhớt nhớt trên bộ y phục cao cấp mặc mát thoải mái tôn dáng trắng da.... (7749 mỹ từ miêu tả ưu điểm đã được lược bỏ), à mà thêm một thông tin vô dụng mà chắc bạn đéo cần, bộ đồ này là do thằng bé hốt tiền từ mấy nhỏ nhà giàu ngu ngơ khờ dại đâm đầu vào tình yêu không có kết quả, vì có mở đầu đâu mà đòi kết thúc?=)))

Cẩm Lâm một cách xơ lược ghi nhớ sương sương địa hình xung quanh, nó có thể sẽ hữu ích vào một lúc nào đó, hoặc sẽ chỉ là thứ vô dụng tốn dung lượng bộ nhớ.

Đang ngó nghiêng ngắm nghía 'nhà người khác' vô cùng tự nhiên chẳng ngại ngùng, một thứ gì gì đó đó bỗng dưng sờ vào vai cậu. Cẩm Lâm hết hồn hết vía giật nảy mình nhảy lên phía trước một khoảng, khuôn mặt tái mét tràn đầy sợ hãi chậm rãi quay đầu lại. Chỉ mong không phải hình ảnh đáng sợ chết khiếp mà tự bản thân vô thức dệt lên trong tâm trí

Ú oà! Một cái xác khô quắp xấu xí đang muốn bê hồn cậu đi gặp Diêm Vương, nó di chuyển tới gần cậu, nó như xem cậu làm mồi mà đéo thèm quan tâm tới tâm trạng của thằng bé. Hai hốc mắt nó trống rỗng, đờ đẫn, chẳng giống như người chết hay người sống, nếu bảo là nhìn tựa tựa như quỷ thì cũng không hẳn lắm. Mỗi thứ cứ vơi nửa.

"C..có thức ăn rồi... có th-thức ăn.. rồi!" Cái xác không mắt khó khăn bước đi trên mớ chất lỏng tiến tới chỗ Cẩm Lâm.

-đù má, nói dzậy làm tao sợ chết moẹ đi. Thân thể cành vàng lá ngọc chỉ có thể dành cho ghệ iu taooooooooo, cúc xéo hộ cái! Chớt mom, quên mất chưa cua được crush

Câu vừa dứt, Cẩm Lâm hơi mơ hồ theo quán tính lùi về phía sau mà chưa nhận thức được đâu ra mà lắm cái xác đáng sợ đến thế.

Thế rồi trong lòng tựa như tìm được đáp án, mặt cậu xanh nay còn xanh hơn, đứng hình mấy giây mà mồ hôi chảy đầm đìa làm keo dán siêu dính muốn hoà cái lưng cậu vào áo luôn. Trái tim đập lia lịa ông địa, lòng liên tục thôi thúc cơ thể kiểm chứng lại suy đoán -biết là sợ nhưng thích chơi liều đó mấy friend:)

-Sao? Sao mà có thể được, làm gì có chứ! Kiểm tra phát là biết ngay mà

Cẩm Lâm vừa lùi đi vừa ngước đầu lên hướng về phía trên. Đồng tử chạm mắt với thứ đó liền giật giật mấy cái, song mở to y chang chữ O, đôi môi khô khốc vì mất nước á khẩu tại chỗ.

Quá dữ dằn!

-Trời ơi trời, ở trển làm party trên không hay gì mà nhiều đứa tụ họp thế?? Còn đủ loại đủ kiểu luôn, hình như là không phân biệt tuổi tác, giới tính hay tỉ tỉ sự khác biệt. Già trẻ gái trai đen trắng đẹp xấu đi 'hít xì le' hết nên ốm nhom nhắt Vậy MẤY MÁ????

Đầu nảy số còn chưa xong, ba chân bốn cẳng đã vận tốc độ ánh sáng phiên bản hàng fake trên shopee săn sả le, dù là hàng nhái nhưng chắc chắn không thể so với hàng thật... lộn, dù là hàng nhái nhưng vẫn rất gì và này nọ - ít nhất bây giờ vẫn sài tốt chán

Thu Cẩm Lâm:  "ÁAAAAAAAAAA! TỶ TỶ CỨU BÉEEEEEEEEE"

"Phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi, ở đây thêm xíu nữa là thành cái que tăm luôn quáaaaaaaa. Thành que tăm xấu xí rồi thì cua gái hốt tiền kiểu gì đây aaaaaaaaaaaaaaaa", Cẩm Lâm hoảng loạn tới mức đầu vo thành một cục to tổ chảng, muốn gỡ rối cũng khó.

Dù rất gấp nhưng đôi lúc vẫn ngoảnh đầu lại xem coi đã cắt đuôi được hay chưa, có điều là mỗi một lần quay lại, con tim yếu đuối lại càng thêm thất vọng, đầu như sắp nổ tung, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi, kéo theo đó là thể chất dần yếu đi, tốc độ ánh sáng fake ban đầu thì gần hết hạn sử dụng, nước mắt nước mũi từa lưa nữa chớ.

Đúng ngay tình thế nguy cấp, ánh mắt Thu Cẩm Lâm đã va phải tiếng sét ái tình với ấn Bạch Quỷ trên trán bọn xác chết.

Ấn Bạch Quỷ tức hình khói trắng nổi bật, được đánh dấu trên trán con mồi hoặc thuộc hạ của Bạch Quỷ. Bạch Quỷ y như tên là một loại bao phủ toàn thân mọi thứ trắng như trứng gà bóc, chỉ riêng những mái tóc và đôi mắt là đen thui thúi lủi. Chúng sử dụng Quỷ Thuật mang nguyên tố Ánh Sáng, cơ mà tâm thì sáng không nổi, suốt ngày đòi đem con người ta ra làm cày tơ bảy món, không thì làm bộ sưu tầm xác người cosplay cây tăm. Cũng ác phết cơ mà không phải là người nên so với mặt bằng chung của lũ quỷ, cỡ này chỉ là sương sương thoaiiiiii.

-bọn quỷ đó nhìn ghê quáaaaaaa.... ủa cơ mà tại sao mình lại ở đây nhỉ?

Bấy giờ mới nhớ ra bản thân nào phải phế vật, năng lượng full max cây mà đếch thèm sài, quả thực là vô tri cự độ.

"Cảm ơn bọn bây đã ngầm nhắc nhở tao ( mặc dù bây thật sự đéo nhắc gì )! Giờ thì tạm biệt nhó"

Thu Cẩm Lâm lẹ chân dẫm lên sàn đá thi triển Dịch Chuyển. Tia phát quang ánh cam loé lên rồi đem người cùng vật cư nhiên biến mất trước toàn thể 'con mắt' ngơ ngác của đám 'hít ke'.

Cứ tưởng đã thoát, nào ngờ đã dịch chuyển ra xa hết mức rồi mà đống chất lỏng đáng sợ ấy vẫn đang tung hoành. Vừa nhớt nhát vừa lạ lẫm, bệnh sạch sẽ của Cẩm Lâm lại tái phát. Hí hoáy một hồi thì mới ra khỏi vùng 'biển' chất dịch đó, rốt cuộc đã thoát khỏi mấy cái xác kia, song cái thứ này lại bám dai như đỉa, một mực vướng chân vướng tay của cậu.

-May sao chiếc giày này chống dính, lăn lộn nãy giờ mà chưa xơ xác gì, bóng loáng sạch đẹp cứ như mới mua🤌✨ mặc dù nãy giờ flex hơi nhiều mà thôi kệ điii, chỉ mấy đứa nghèo rớt mồng tơi mới ghen tị thôi mà 😏😏

Cậu không đứng đơ ra, mắt hoạt động hết công suất nhanh chóng kiếm lối thoát hay một chỗ núp gì đó an toàn mà có thể giúp cho cậu lánh nạn lành lặn chút lát, chân còn muôn phần nhanh hơn mắt, trong khi còn chưa kịp xem xét đã vội kiểm chứng từng nơi, dường như không chịu nghỉ ngơi.

Bỗng dưng một góc khuất nhỏ vừa vặn lọt vào mắt cậu, ba chân bốn cẳng liền mặc kệ lời cảnh báo nguy hiểm rình rập từ bộ não, phóng cái vèo tới.

Ngỡ như tạm thời ổn rồi, một gáo nước lạnh liền bay thẳng vô mặt Cẩm Lâm một cách bất's ngờ's.

Từ xa, tiếng vọng hoà nhã phảng phất tới tai cậu. Giọng hát trong trẻo, êm ái như của cô nàng trẻ tuổi, song âm ca luyến láy lại thuần thục, rù quyến như lão nương trung niên. Mê hoặc đến khó tả. Đồng thời tứ phương tựa mọc vạn nhạc công hoà mình tấu lên bản nhạc với người ấy.

Âm thanh càng ngày càng gần, lòng thúc giục mau chạy trốn nhưng cơ thể lại không theo cậu nữa rồi, trong mắt mờ đi nhiều phần. Bỗng dưng âm lượng bị bật lên tối đa, người đó chẳng còn như hát nữa mà hét lên hành hạ màng nhĩ sắp thủng tới nơi của Cẩm Lâm. Trống kèn đua nhau đánh sai nhịp trật nhịp, vừa ồn vừa điếc tai còn khiến người nghe liên tục khó chịu nữa - Combo huỷ diệt thính giác đến tận nhà chào khách. Tường đá giúp cậu che chắn thân thể cũng một đi không trở lại, bước đều bước theo tiếng gọi con tim mà vỡ vụn từng mảnh

Từng đợt từng đợt, từ những thanh âm ấy còn có thể khiến ta hoạ nên những bức tranh mang dáng hình của nó. Dạo đầu là hình ảnh nàng thơ ngân nga giai điệu nhẹ nhàng, lảnh lót giữa thiên nhiên, nơi mà hoa lá xum họp, cây cối tô điểm, trời xanh bát ngát. Hương gió thoảng mùi thơm ngòn ngọt.

Song đoạn sau lại quá dỗi điên rồ. Một nàng thơ giờ đây chẳng còn, chỉ lưu lại một con ả lắm lem vệt đỏ, đôi mắt đen tuyền giúp bật lên nước da trắng đến đáng sợ. Khung cảnh quanh ả nhiễu loạn, lắm lúc âm u toàn quỷ khí. Âm nhạc du dương không biết từ khi nào đã thành thứ tra tấn tinh thần.

Thu Cẩm Lâm tay bịt chặt tai lại cố gắng tránh để bản thân một lần nữa rơi vào hôn mê. Hai chân cậu khuỵu xuống. Đôi mắt giờ đã gần chạm đến mù loà, chẳng thể thấy gì ngoài màu đen sâu thẩm dập tắt hi vọng che lắp lối ra. Mồ hồi tuôn ra liên hồi, chỉ một phút trôi qua thôi cũng đã khiến Cẩm Lâm tựa như trải qua hàng ngàn thế kỉ. Đầu đau tựa búa bổ cố nghĩ cách thoát khỏi nhưng lại chẳng thể hoạt động trong tình trạng này.

'Buổi hoà nhạc' kinh khủng này bỗng dưng dừng lại, Thu Cẩm Lâm còn chưa kịp thở phào một hơi để chuẩn bị tâm lý thì một bàn tay từ phía sau đã bao lấy đầu cậu. Cảm giác bị đôi bàn tay này chạm vào có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên. Một đôi bàn tay lạnh ngắt của người chết vốn chẳng còn gì ngoài lớp da mỏng dính cùng phần xương cứng bên trong. Nó từ từ xoa xoa đầu cậu làm mái tóc rối tung rối mù. Cẩm Lâm chẳng trấn an bản thân được nữa, bao nhiêu hỗn loạn trong đầu bất chợt thành tiếng mà tuôn ra.

"Hu hu hu hu hu hu... tha tui đi mà..."
"Đừng xúc bình xăng tui mà-"
Sắc mặt Thu Cẩm Lâm hỗn loạn đến tột cùng, miệng lắp ba lắp bắp khó nói câu hoàn chỉnh ngắc nghỉ đúng nơi. Mếu máo nói được mấy chữ.

Chữ "mà" còn chưa trọn, chủ nhân đã lập tức mất hết ý thức, cơn hôn mê sâu lần nữa gặp lại 'bạn cũ'.

Bạch y thỏ thẻ cất những bước duyên dáng, khuôn mặt dễ thương lừa người nở một nụ cười rộng đến mang tai, buông đôi bàn tay gân guốc ra khỏi đầu con mồi. Từ trong y phục lấy ra chiếc lọ thần bí, mở hé chút, bạch khí đã bay ra lan toả khắp nơi. Mái tóc đen tuyền rũ xuống, khung cảnh vừa đáng sợ lại xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt sắc sảo vô hồn huỳnh hoặc khôn xiết. Trên mặt phảng phất lớp trang điểm mỏng, gò má cao chẳng ửng hồng mà mang sắc trầm lặng của màu tím ngả. Tà áo dài trắng mướt, mềm mại, chân mang đôi guốc lạch cạch mỗi lúc cất bước, song lại không vướng víu.

"Thật đáng tiếc nhỉ? Ngươi thật sự đã đoán đúng rồi mà...."
"Đoán đúng rồi sao lại không suy ra cho trọn nhỉ? Ta hơi thất vọng đó", giọng điệu hơi mang hàm ý khiêu khích

Ả thở dài một tiếng khẽ

"Mau đem nó về cho ta" Ả ta lệnh thuộc hạ là những cái xác không hồn khiêng 'lính mới' đi. Khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào sao lại là vết nhơ dính đầy máu tanh?

Cùng lúc đó một kẻ âm thầm lặng lẽ bám theo, hơn nửa khuôn mặt chìm trong góc tối, thần sắc thản nhiên tưởng chừng như quá nổi quen thuộc. Không nhanh không chậm mà thu hết mọi thứ vào trong mắt, cũng từ từ ghi nhớ tất cả.

Gã trực chờ thời cơ, bĩnh tình bám theo bọn người kia mà chẳng mảy may để lộ chút sơ hở, cẩn thận trong từng hành động dù nhỏ.

Liệu gã là ai? Là đồng minh, địch thủ hay kẻ thứ 3 trong câu chuyện này...

........
Nơi Động Quỷ này không chỉ đầy rẫy nguy hiểm thoắt ẩn thoắt hiện, nó còn chứa đựng và âm thầm 'nuôi nấng' những mầm móng quỷ dữ hoạ đến thế gian. Những con quỷ nhỏ vốn mạng nhỏ đã chầu Diêm Vương từ lâu, còn sót lại chỉ toàn là hàng nóng động vào phỏng tay. Trình độ ngang tầm 6-7 hoa chỉ còn cách chôn thân tại đây, những con quỷ đó được thời lấn tới phát triển lớn mạnh, vượt ngoài tầm kiểm soát chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lời đồn lại càng khó lường hơn: Thoát được rồi nhận thưởng hậu hĩnh, phúc lộc tràn đầy cả một quý. Tài vận khó đoán, chuyển cái xui thành cái may, sức mạnh được buff tới tận mây xanh. Từ một đáy xã hội nếu thoát ra được có thể cư nhiên dẫn đầu nhiều người. Có điều là nghe cái nào cũng tào lào xà lơ đầy mình nên chẳng mấy ai care
[Một quý = 3 tháng]

Thuở ban đầu, số lượng người ra khỏi đây dường như là nguyên xi lúc vào. Sau một khoảng thời gian dài, tỉ lệ hoàn thành bài 'luyện tập' này đã còn lại mười mấy phần trăm ít ỏi. Nhưng quay đi quẩn lại, vẫn có một điểm chung chưa bao giờ được nhắc tới hay tiết lộ ra....

"Làm Sao Để Thoát Khỏi Động Quỷ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro