Chương 4: Vùng Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, mọi người trong gia đình đều bận rộn với công việc riêng. Dù Jisoo đã trở về, nhưng trên bàn ăn, chiếc ghế đối diện Jennie vẫn trống vắng như những ngày trước. Sự thiếu vắng ấy khiến cô không khỏi băn khoăn. Sau khi trở về phòng, Jennie nhẹ nhàng hỏi Chang Ho về điều này.

Anh từ tốn giải thích, giọng điềm đạm: "Mọi người trong nhà đều tuân thủ những quy tắc truyền thống nghiêm ngặt, nhưng Jisoo là một ngoại lệ. Ba mẹ luôn cho phép em ấy được tự do làm những gì mình thích, miễn là không vượt qua giới hạn. Trước mặt mọi người, em có thể thấy Jisoo luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước và đôi khi có phần bướng bỉnh. Nhưng thực ra, đã có thời gian em ấy phải đối mặt với một số biến cố, khiến Jisoo rơi vào khủng hoảng tâm lý, dẫn đến trầm cảm. Đó là lý do ba mẹ anh quyết định đưa Jisoo sang Thụy Điển, hy vọng rằng sống ở một đất nước hạnh phúc như vậy có thể giúp chữa lành trái tim đầy tổn thương của em ấy."

Nghe đến đây, Jennie chột dạ, lòng cô không khỏi lo lắng liệu có phải chính bản thân mình là lý do khiến Jisoo rơi vào khủng hoảng tâm lý. Vừa chỉnh lại cà vạt cho Chang Ho, cô nhẹ nhàng hỏi: "Vậy những sự kiện đó xảy ra vào khoảng thời gian nào?"

Chang Ho nhìn Jennie với ánh mắt cưng chiều, vuốt nhẹ tóc cô, và nửa đùa nửa thật nói: “Anh thấy em quan tâm đến em gái anh lắm đấy, còn hơn cả anh.”

Jennie trong lòng có chút chột dạ, cô vội vàng giải thích: "Con người ai cũng có tính tò mò mà. Em thấy anh rất ít khi nhắc đến em gái anh, bây giờ cô ấy vừa về nước nên em hơi tò mò một chút. Nếu anh không thích thì em sẽ không hỏi nữa ạ."

Chang Ho nghe ra được sự giận dỗi trong lời nói của Jennie, anh thơm nhẹ lên má Jennie rồi trả lời câu hỏi của cô: "Chắc là khoảng bốn năm trước, gia đình anh xảy ra một số chuyện, khoảng thời gian đó gia đình anh rất căng thẳng không thể quan tâm nhiều đến Jisoo, khiến em ấy rơi vào khủng hoảng tâm lý khoảng một năm mà không ai phát hiện ra. Cuối cùng, vào một ngày, Jisoo em ấy..."

Chang Ho ngừng lại, ánh mắt anh đượm buồn. Nụ cười hạnh phúc vừa nãy đã tan biến, chỉ còn lại sự trống trải mơ hồ trong khoảnh khắc đó. Jennie nhìn Chang Ho, lòng cô càng thêm nặng trĩu. Mặc dù rất tò mò về câu nói mà Chang Ho bỏ dở, nhưng nhìn thấy nét buồn trong mắt anh, cô không hỏi thêm gì nữa.

Chang Ho nhẹ nhàng ôm Jennie vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, anh nói với giọng có phần khẩn cầu: "Lần này em ấy trở về là để chúc mừng đám cưới của chúng ta đấy, mặc dù đã muộn nhưng anh rất vui. Anh hy vọng em sẽ hiểu cho gia đình anh cũng như thông cảm cho em ấy nhé?"

Cô nhẹ nhàng đáp: "Vâng, em hiểu mà."

Sau khi Chang Ho đi làm, Jennie một mình đi dạo quanh khu biệt thự. Sở dĩ Jennie không phải đi làm là bởi vì cô đã xin nghỉ phép vài ngày để chuẩn bị cho hôn lễ và nghỉ ngơi sau hôn lễ.

Không khí trong lành của buổi sáng sớm, hương thơm thoảng từ những khóm hoa, khiến những kỷ niệm tươi đẹp trong quá khứ chợt ùa về.

.....

Vào một chiều thu dịu mát của 7 năm trước, khi những hàng cây bên đường khoác lên lớp áo vàng rực rỡ, Jennie quyết định đi bộ về nhà sau khi tan học, thay vì đi ô tô riêng. Khi cô rẽ vào một con ngõ nhỏ, ánh mắt cô vô tình chạm phải cảnh tượng không mong muốn khiến buổi chiều mùa thu lãng mạn của cô bị phá hỏng: một cô gái dáng cao ráo, với mái tóc đỏ rực và vẻ mặt ngông cuồng, đang nắm tóc của một cô gái khác và kéo ra sau. Cô gái bị bắt nạt liên tục van xin, nhưng dường như vô vọng.

Mặc dù Jennie vốn không có ý định can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng bản tính lương thiện của cô không cho phép cô làm ngơ. Với sự tự tin từ một tháng học Taekwondo, Jennie quyết định hành động. Nhân lúc cô gái không để ý, cô lén lút đến gần và thực hiện một cú đá chính xác vào bắp chân của cô gái đang gây rối, khiến cô ấy ngã khụy xuống đất.

Thấy vậy, cô gái bị bắt nạt vội vàng cầm cặp sách và bỏ chạy. Cô gái tóc đỏ nổi giận vì đau đớn, chống tay đứng dậy và nhìn Jennie bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, giọng nói không che giấu được sự tức giận:

"Aishh! Chết tiệt! Mày là ai? Đồng bọn của con khốn kia à?"

Jennie ném cho cô gái một ánh nhìn khinh bỉ rồi quay lưng định đi. Nhưng cô gái tóc đỏ nhếch mép cười, nhanh tay giữ chặt cổ tay Jennie, không cho cô đi. Jennie nhanh chóng giật tay lại và nói: "Đừng động vào tôi."

"Cô có thể đi, nhưng trước khi đi, cô phải giải thích tại sao lại đánh lén tôi?" cô gái hỏi, vẻ mặt đầy thách thức.

Jennie nhìn thẳng vào cô gái và hỏi lại: "Cô đang cố tình giả ngu hay bản chất cô là như vậy?"

Cô gái cười nhếch mép và đáp: "Nếu tôi giả ngu thì có sao không? Nhưng nếu cô nói tôi ngu, thì xin hỏi người khôn là cô, tại sao cô lại đánh tôi?"

Jennie nghiêm túc nói: "Dễ nhận thấy cô là loại lưu manh chuyên đi bắt nạt người khác. Tôi khinh."

"Haha!" Cô gái cười lớn, đang định lý sự thêm thì cô bé học sinh đứng bên cạnh, vốn im lặng từ nãy đến bây giờ, mới lên tiếng: "Chị ơi... chị... hiểu lầm rồi. Chị gái này đã giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt á chị."

Lúc này, Jennie mới chú ý đến cô bé, với bộ đồng phục học sinh lộn xộn và những dấu tay trên mặt như bị tát. Cô nheo mắt, bán tín bán nghi, không chắc liệu cô bé có phải là nạn nhân của cô gái vênh váo này không.

Jennie nhìn cô bé và hỏi với vẻ nghi ngờ: "Thật sao? Nếu em bị kẻ lưu manh này bắt nạt, cứ nói với chị, chị sẽ giúp em. Đừng bao che cho kẻ xấu."

Cô bé vội vàng lắc đầu, giọng nói lắp bắp vì gấp gáp: "Không... không phải đâu ạ. Là... là chị gái tốt bụng này đã giúp em ạ."

Cô gái liếc nhìn Jennie, mỉa mai nói: "Đúng là cái loại nhiều chuyện," rồi quay lưng bước đi.

Jennie cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Cô vội vàng cởi áo khoác của mình và đưa cho cô bé mặc, để che đi những chỗ quần áo bị rách. Sau đó, dặn dò cô bé về nhà cẩn thận rồi nhanh chóng chạy theo bóng dáng của cô gái trước đó để xin lỗi. Cô gái đó di chuyển rất nhanh, và đến khi Jennie ra đến đường lớn, nơi đông đúc người qua lại, cô đã hoàn toàn mất dấu.

Mang theo sự áy náy trong lòng, Jennie trở về nhà. Khi đi qua một cửa hàng tiện lợi, cô thấy một cô gái với mái tóc đỏ rực và trang phục quen thuộc đang ngồi trước cửa hàng, cô gái đang vén quần lên để xem xét vết thương. Hai đầu gối của cô gái sưng đỏ, đôi lông mày thanh mảnh hơi cau lại, dường như là vì đau đớn. Cô gái lắc đầu, kéo ống quần xuống, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Jennie đang đứng nhìn về phía mình, cô ấy lên tiếng với giọng khó chịu:

"Aishh, đúng là âm hồn bất tán. Thật xui xẻo.”

Jennie cảm thấy bối rối, cô nói: “Thực ra... chuyện vừa nãy là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô.”

“Lúc nãy cô tỏ ra vênh váo lắm mà, không phải sao?” cô gái hỏi.

Jennie thầm nghĩ chính cô ấy mới là người vênh váo, nhưng cô gượng cười, đáp: “Lúc đó tôi nghĩ cô là kẻ lưu manh nên đã hành động thiếu suy nghĩ. Tôi thành thật xin lỗi.”

Nói xong, Jennie cúi người 45 độ để thể hiện sự hối lỗi của mình. Thấy vậy, cô gái cũng nguôi ngoai hơn. Cô ấy xua tay nói: “Thôi bỏ đi. Dù sao cô cũng có lòng tốt.”

“Cảm ơn cô vì đã tha lỗi cho tôi! Mà... cô đợi tôi một chút được không?” Jennie nói.

“Sao vậy? Cô lại định làm gì tôi à?”

Jennie không nói gì, chỉ lặng lẽ vào cửa hàng tiện lợi. Một lát sau, cô quay ra với một chiếc khăn bọc đá bên trong. Cô ngồi xổm xuống trước mặt cô gái và nói:

“Vén quần lên đi.”

“Cô định đánh tôi à?” cô gái hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.

“Tôi chỉ muốn chườm đá cho cô thôi.”

“Không cần đâu. Cô đứng lên đi.”

Jennie nhíu mày: “Nếu cô từ chối, tôi sẽ cảm thấy cô vẫn chưa tha thứ cho tôi đâu.”

“Tôi đã tha thứ rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt đền cô đâu.”

“Vậy thì tự chườm đá đi. Tôi cần thấy chân cô đỡ sưng mới yên tâm rằng cô không có ý định đòi tôi bồi thường.” Jennie nói, nhét chiếc khăn lạnh vào tay cô gái.

Cô gái bất lực vén quần lên và tự chườm đá vào đầu gối, miệng lẩm bẩm: “Cô phiền phức thật đấy!”

“Sao? Cô nói gì cơ?” Jennie không nghe rõ, vì đang mải chú ý đến vết thương của cô ấy.

Hơi lạnh từ đá khiến đầu gối của cô gái dường như bớt sưng đỏ hơn. Khi cảm thấy đỡ đau, cô gái kéo ống quần xuống và ngẩng lên hỏi: “Tôi có thể vứt đi không?”

Jennie gật đầu và hỏi lại: “Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?”

“Rồi, cảm ơn cô. Cô tên gì?”

“Tôi là Jennie. Kim Jennie.”

“Tên cô rất đẹp, giống như tên của một người nổi tiếng mà tôi thích.”

“Cô quá khen rồi. Vậy còn cô tên gì?”

Cô gái mỉm cười, đứng dậy và nghiêng người về phía Jennie, khóe miệng khẽ cong lên: “Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cho cô biết tên của tôi.”

Lúc này, Jennie mới thật sự ngắm nhìn rõ cô gái. Vẻ đẹp của cô gái thật sự nổi bật với mái tóc dài màu đỏ rực, tôn lên làn da trắng nõn nà. Ngũ quan thanh tú, khuôn mặt đối xứng, sóng mũi cao và đôi môi trái tim điểm lớp son đỏ tươi khiến cô gái trông rất cá tính và bướng bỉnh. Dưới ánh nắng chiều vàng óng, mái tóc đỏ của cô gái như bừng sáng, khiến Jennie không thể rời mắt. Cô đứng lặng lẽ, dõi theo bóng dáng cô gái dần khuất trong dòng người nhộn nhịp, và trong lòng thầm ước mong một ngày nào đó, họ sẽ tình cờ gặp lại.

_____

Lilyinaugusta: Trong tình yêu, những cuộc gặp gỡ tình cờ thường chính là những khúc quanh định mệnh, dẫn lối cho những trái tim tìm thấy nhau giữa vô vàn ngẫu nhiên của cuộc sống!
ヽ(〃´∀`〃)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro