Chương 3: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi địa điểm, sự kiện, nhân vật trong truyện đều là hư cấu chỉ có OTP là thật (///∇///). Hy vọng mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí, đừng áp đặt nội dung vào thực tế cuộc sống. Cảm ơn mọi người rất nhiều.❤️

________________________________________

Chiều tối buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng không gian xung quanh biệt thự. Jennie cùng người giúp việc tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của gia đình tại sân sau. Từ chỗ Chang Ho, cô biết rằng hôm nay mẹ chồng cô đi đón cô út về nước sau 3 năm sống ở Thụy Điển. Vì vậy, bữa tiệc này cần được chuẩn bị thật cẩn thận và kỹ càng.

Sân sau khu biệt thự trở nên bận rộn và nhộn nhịp. Bàn ăn chính được phủ những khăn trải bàn bằng vải lanh trắng tinh, điểm xuyết thêm những chiếc đĩa sứ và dao thìa bạc lấp lánh. Những bình hoa tươi với đủ sắc màu, từ hoa hồng đỏ đến cẩm tú cầu xanh, được đặt giữa các bàn, tỏa hương thơm nhẹ nhàng và làm đẹp thêm không gian.

Người giúp việc đang khẩn trương sắp xếp các món ăn trên những chiếc bàn dài. Những đĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn, bao gồm các món đặc sản tinh tế và hấp dẫn, từ món khai vị nhẹ nhàng đến các món chính và tráng miệng phong phú. Các loại rượu vang và champagne được đặt trong những xô đá, chờ sẵn để phục vụ khi bữa tiệc bắt đầu.

Dưới ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn trụ sân vườn, không khí trong sân sau trở nên ấm cúng và sang trọng. Những chiếc đèn LED treo trên các cây cột và dây đèn LED uốn lượn quanh khu vực tạo nên một không gian lấp lánh và lôi cuốn.

Mọi thứ đã được quản gia Lee sắp xếp chu đáo, chỉ chờ các thành viên trong gia đình trở về là bữa tiệc có thể bắt đầu. Jennie khẽ đảo mắt nhìn quanh, thầm nghĩ: "Chỉ là một bữa tiệc nhỏ mà khâu chuẩn bị đã cầu kỳ đến vậy sao?". Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã ổn thỏa, cô trở về phòng để chuẩn bị cho bản thân.

Jennie nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, để làn nước ấm áp cuốn đi những mệt mỏi còn vương lại sau một ngày dài. Tắm xong, cô chọn cho mình một chiếc váy màu be nhạt, với độ dài vừa qua gối. Chiếc váy tuy giản dị nhưng toát lên sự thanh thoát, nhờ hàng nút nhỏ xinh chạy dọc từ cổ áo xuống thân váy, tạo nên một nét tinh tế và nhẹ nhàng mỗi khi cô di chuyển. Làn vải lụa mềm mại như hòa quyện cùng làn da trắng mịn của cô, tôn lên những đường cong mềm mại nhưng kín đáo.

Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, Jennie nhìn vào gương, đôi mắt mèo hơi nheo lại như muốn kiểm tra lần cuối. Một lớp phấn mỏng đủ để tôn lên vẻ thanh tú trên khuôn mặt, làm nổi bật những đường nét hài hòa. Dù không quá phô trương, nhưng lớp trang điểm ấy vẫn khiến cô trông tươi tắn và rạng ngời.

Nhìn đồng hồ, cô nhận ra còn 20 phút nữa mới đến giờ bữa tiệc bắt đầu. Không cần vội vã, Jennie ngắm nhìn bản thân trong gương thêm một lần nữa, chỉnh lại mái tóc và đường váy, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cảm thấy mọi thứ đã tạm ổn, cô mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình trong gương trước khi rời phòng và bước xuống sân sau.

Jennie rất háo hức mong chờ buổi gặp mặt với người em dâu này. Trong những bức ảnh mà Chang Ho từng cho cô xem, cô cảm thấy người em dâu này có một nét gì đó rất quen thuộc-một sự tương đồng khó tả với người mà cô đã từng yêu sâu đậm. Nhưng rồi Jennie lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ ấy và thì thầm với chính mình: "Làm sao mà có thể chứ! Chắc chắn không phải là cô ấy." Cô tự trấn an rằng sự giống nhau này chỉ là ngẫu nhiên, bởi lẽ Chang Ho cũng có những nét hao hao người đó, vậy nên em gái anh có chút tương đồng cũng chẳng phải là điều lạ. Trái đất có hàng tỷ người, việc người giống người là điều hoàn toàn bình thường.

Đúng 7 giờ, tất cả mọi người trong gia đình đều đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ người em út. Jennie nhẹ nhàng đưa mắt quan sát, trong đầu thầm nhớ lại lời dặn dò của Chang Ho về quy tắc ngồi trong mỗi bữa tiệc gia đình. Vị trí của từng người đã được sắp xếp theo thứ tự rất cẩn thận và không ai được ngồi sai. Ba mẹ chồng cô ngồi mỗi người một đầu bàn, bên tay phải của ba chồng, tức bên trái của mẹ chồng, là gia đình nhà anh cả Kim Changmin. Còn Jennie và Changho ngồi đối diện họ, vị trí còn lại bên cạnh chị dâu là chỗ của người em út, nhưng hiện tại vẫn còn trống.

Đã quá 7 giờ một chút, sự vắng mặt của cô út vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Không khí xung quanh bàn ăn trở nên im lặng và căng thẳng. Ba chồng - Kim Sung Ho, khẽ hắng giọng, phá tan bầu không khí nặng nề:

"Con bé đâu rồi? Mới từ nước ngoài về đã quên hết phép tắc gia đình rồi hay sao?"

Mẹ chồng - Phu nhân Chủ tịch, lập tức xen vào, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự khó chịu của chồng: "Con bé vừa mới trải qua một hành trình dài mệt mỏi, ông cũng phải để cho nó thời gian nghỉ ngơi thay quần áo chứ."

Tuy nhiên, lời nói của bà không làm giảm bớt cơn giận của Kim Sung Ho. Ông đập tay xuống bàn, giọng nói trầm xuống, đầy bất mãn: "Nếu mệt như vậy thì đừng về!"

Cả bàn im lặng trong chốc lát. Kim Chang Min, anh cả trong gia đình, liền lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình: "Ba, mọi người đều rất mong em ấy trở về. Chúng ta đợi em ấy thêm một chút cũng không sao đâu ạ."

Chang Ho lên tiếng phụ họa: "Đúng rồi đấy ba, hôm nay là ngày vui mà ba đừng tức giận."

Ba chồng không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho quản gia chuẩn bị món tráng miệng. Hôm nay, món tráng miệng là một loại bánh truyền thống Hàn Quốc, được làm từ gạo nếp dẻo thơm, phủ lên một lớp mật ong mịn màng, ngọt thanh. Mọi người trong nhà hiểu ý, không tiếp tục đợi nữa mà bắt đầu dùng món tráng miệng. Jennie nén lút thởi dài, chợt cảm thấy, cuộc sống về sau của cô trong gia đình nhà tài phiệt này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Sau khi mọi người dùng món tráng miệng xong, ba chồng ra hiệu đem các món chính hôm nay lên. Các món chính dần được đem lên hết thì một giọng nói nhẹ nhàng, hơi trầm nhẹ mang chút hờn dỗi của một người con gái cất lên:

"Mọi người ăn trước mà không đợi con à? Con cảm thấy mình bị bỏ rơi đấy."

Tất cả mọi người quay về phía phát ra giọng nói. Mẹ chồng vội vã ra hiệu cho người em út tiến đến. Em út ngồi xuống, trên khuôn mặt vẫn còn chút hờn dỗi nhưng nụ cười không thể che giấu được sự vui vẻ khi được gặp lại gia đình.

Ba chồng nhìn em út với vẻ mặt không hài lòng và nói: "Cô đi được thì sao không đi luôn, quay về làm gì."

Mẹ chồng nhanh chóng can thiệp: "Kìa ông, con bé chỉ mới về nhà, ông không thể nói được những lời tốt đẹp trước mặt con bé hay sao?!"

Người em út, vẫn giữ vẻ mặt có phần thách thức, nhìn ba mình: "Ba, biệt thự nhà mình rộng như vậy, chẳng nhẽ không có chỗ cho con sao ạ?" Rồi quay sang nhìn mẹ chồng nói bằng giọng nũng nịu: "Chỉ có mẹ là yêu thương con nhất."

Mẹ chồng trìu mến nhìn cô con gái, cưng chiều xoa đầu cô em út rồi kêu cô em út mau chóng dùng bữa kẻo đói.

"Thôi được rồi, mọi người mau ăn đi." Ba chồng kết thúc cuộc tranh luận, sau đó thì thầm vào tai quản gia Lee. Một lát sau, quản gia Lee mang một món ăn đặc biệt đến chỗ người em út. Em út tươi cười rạng rỡ, hướng về phía ba nói: "Cảm ơn ba, yêu ba."

Không khí của buổi tiệc dần trở nên thoải mái hơn, mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ và hỏi han người em út về cuộc sống ở Thụy Điển. Jennie, cả buổi chỉ lặng lẽ, cúi đầu và thi thoảng ngẩng lên mỉm cười gượng gạo. Khi Chang Ho giới thiệu Jennie với người em út, cô ấy mỉm cười và nói:

"Chị dâu xinh đẹp quá, lại còn dịu dàng. Anh hai thật may mắn đấy."

Changho, đầy vẻ tự hào, cười lớn: "Tất cả sự may mắn của anh đều để dành để cưới chị dâu em đấy."

Jisoo lườm Chang Ho một cái rồi chế giễu: "Anh bớt ba hoa lại."

Sau đó, quay sang nói với Jennie: "Em quên chưa giới thiệu với chị, em là Kim Jisoo, em út trong gia đình."

Khi nghe tên Jisoo, Jennie cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cô run rẩy nắm chặt tà váy, cố gắng nở nụ cười bình tĩnh khi ngẩng lên nhìn người con gái đối diện. Trong lòng cô, hàng ngàn con sóng đang dâng trào dữ dội.

"Chị là Kim Jennie. Lần đầu gặp em, chị rất vui." Jennie nói với giọng dịu dàng.

"Chị dâu quả thực rất xinh đẹp," Jisoo đáp lại.

Jennie mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn em."

Son Nari, chị dâu cả, thấy vậy liền giả vờ hờn dỗi: "Jisoo à, em có chị dâu mới liền quên chị rồi sao?"

Jisoo vội vàng khoác tay chị dâu cả, nũng nịu: "Chị trong mắt em vẫn là tuyệt vời nhất. Đừng giận em, em có quà cho chị đấy. Quà to nhé."

Nari véo nhẹ chóp mũi Jisoo, cưng chiều nói: "Tha lỗi cho em."

Jisoo cười tinh nghịch: "Cảm ơn chị... Con có quà cho tất cả mọi người. Con đã bảo người giúp việc đem quà lên từng phòng cho mọi người rồi ạ."

Bữa tiệc đã kết thúc trong không khí vui vẻ và ấm cúng, nhưng Jennie lại hoàn toàn cảm thấy ngược lại. Ngay từ khi giọng nói quen thuộc của Jisoo vang lên, cô đã không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Những kỷ niệm và cảm xúc cũ bất chợt ùa về, khiến Jennie cảm thấy như bị lạc trong một cơn mơ không thể nào thoát ra được. Cô từng nghĩ rằng mình đã có thể quên đi người đó và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng giờ đây, số phận lại trêu đùa khi đưa Jisoo vào cuộc sống của cô theo cách này.

Sau bốn năm xa cách, Jisoo giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Không còn mái tóc ngắn đầy cá tính, mà thay vào đó là một mái tóc dài đen mềm mại, có chút xoăn nhẹ. Đôi mắt từng ngời sáng sự vui vẻ và tinh nghịch giờ đây đã trở nên điềm đạm và sâu lắng. Jisoo, hơn Jennie một tuổi, đã từng là người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời cô, nhưng giờ đây cô lại trở thành chị dâu của Jisoo. Điều này thực sự quá nực cười và đau đớn.

Khi đêm xuống, biệt thự trở nên vắng lặng, không gian sân vườn mờ ảo dưới ánh trăng. Những đèn trụ sân vườn dịu dàng chiếu sáng, tạo ra những ánh sáng mềm mại và huyền ảo trên các lối đi. Cảnh vật xung quanh trông như một bức tranh tĩnh lặng với những cây cối, cỏ xanh và hồ nước trong suốt, ánh trăng phản chiếu làm cho mặt nước lấp lánh như một tấm gương bạc. Jennie đi dạo trong khu vườn, để dòng suy nghĩ của mình trôi theo những ký ức đau buồn trong quá khứ. Đột nhiên, cô khựng lại khi thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc đứng cạnh hồ nước, hình như đang ngắm đàn cá koi bơi lội.

Jennie không biết nên chào hỏi theo phép lịch sự của một người chị dâu hay lặng lẽ tránh mặt như một người yêu cũ. Cô do dự và phân vân, cuối cùng quyết định quay đi. Nhưng ngay khi vừa định quay lưng, Jisoo đã phát hiện ra cô. Thấy Jennie, Jisoo mỉm cười, gật đầu thay lời chào, rồi quay lại nhìn hồ nước.

Jennie nắm chặt tà váy, cố gắng bình tĩnh, bước tới để chào hỏi: "Em dâu, hôm nay em phải đi một chặng đường dài vậy mà bây giờ vẫn chưa ngủ sao?"

Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ hồ cá koi. Jennie cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn khi chờ đợi phản hồi từ Jisoo.

"Cảm ơn chị dâu đã quan tâm, tôi không mệt." Jisoo trả lời với giọng điệu thờ ơ, nhưng Jennie dường như nghe ra được một chút giễu cợt ẩn sâu trong câu nói ấy.

"Vậy... vậy... chị về trước, em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Jennie căng thẳng, nói lắp bắp, rồi định cất bước đi.

Nhưng giọng nói trầm nhẹ của Jisoo vang lên, khiến bước chân Jennie khựng lại: "Tôi cảm thấy từ lúc gặp mặt, chị dâu luôn trốn tránh ánh mắt tôi. Tôi tự hỏi liệu mình đã làm gì khiến chị dâu sợ tôi đến vậy?"

"Không... không hề có. Là do hôm nay chị có chút mệt mỏi thôi," Jennie vội vàng giải thích, giọng nói lạc đi.

"Chị dâu? Chúng ta từng quen nhau sao?" Jisoo hỏi bằng giọng lặng lùng, ánh mắt vẫn chăm chú vào đàn cá lặng lẽ bơi trong hồ.

"Không... không quen." Câu nói của Jisoo khiến Jennie cảm thấy lòng mình thắt lại. Sự lạnh lùng và xa cách của Jisoo làm cô tự hỏi liệu chị ấy có thực sự là người mà cô đã từng yêu hay không? Hay chỉ là một người có khuôn mặt giống chị ấy nhưng với tính cách hoàn toàn khác biệt?

Jennie không biết tương lai sẽ đưa đẩy cô và Jisoo đến đâu. Cô có thể sẽ phải diễn vai chị dâu hòa thuận, cố gắng duy trì một mối quan hệ êm đẹp, hay có thể lựa chọn tránh né, không để hai người phải đối diện quá nhiều. Dù chọn cách nào, cô không thể phủ nhận rằng, đứng trước Jisoo, trái tim cô vẫn rung động mãnh liệt, như mặt hồ gợn sóng khi có cơn gió nhẹ lướt qua.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, bị gió thổi bay và hòa vào không gian tĩnh lặng của màn đêm.

Tình yêu, như mặt nước hồ, dù lấp lánh và quyến rũ đến đâu, cũng dễ dàng bị gió làm xao động. Tình yêu, cũng giống như ánh sáng của mặt trăng, có thể làm mọi thứ trở nên rõ ràng và tuyệt đẹp, nhưng đồng thời cũng có thể che giấu nỗi đau và sự mất mát sâu thẳm.

_____

Lilyinaugusta:🩷🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro