THỰC HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian theo dòng chảy cứ trôi, rất nhanh đã đến ngày Chủ Nhật. Chiều hôm đó như thường lệ Thanh Trà được chú Ba đưa đến trung tâm Tiếng Anh, lúc này lớp học vẫn chưa mở cửa có lẽ hôm nay giáo viên đến lớp trễ, chú Ba cũng không nghĩ nhiều dặn dò nàng cẩn thận đợi giáo viên rồi quay xe chạy đi. Bóng chú Ba vừa khuất thì chiếc cub xanh xuất hiện trước mặt nàng là Bảo Yến, cô đã chờ sẵn bên kia đường chỉ cần người đi là ngay lập tức có mặt.

"Trà có chắc là ổn không đó. Sao mình thấy lo lo."

"Yên tâm hôm nay lớp Tiếng Anh của tớ được nghỉ mà, do ba mẹ không biết thôi. Chỉ cần trước giờ tan lớp khoảng 5 phút mình có mặt ở đây thì chú Ba không phát hiện đâu."

Vừa nói Thanh Trà vừa cười, nàng có vẻ khá là tự hào về kế hoạch tuyệt vời của mình. Bảo Yến thấy nàng vui như vậy cũng không nỡ làm nàng cụt hứng, cứ theo kế hoạch của nàng làm thôi, nhưng thật lòng thì cô cứ thấy lo sợ, sợ cho nàng.

Bảo Yến chở Thanh Trà đến công viên, hôm nay trời mát mẻ khá là phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, công viên cũng vắng nên đây đúng là nơi lý tưởng để tập chạy xe cho cô bạn này. Bảo Yến đá chống xe xuống để nàng ngồi phía trước sau đó hướng dẫn nàng từng chút từng chút một.

Thấy nàng gật gù có vẻ đã hiểu nên cô để nàng tự chạy, không ngờ khi vừa ấn tay gas chiếc cub xanh của cô đã oanh liệc bay lên, bánh xe phía trước được hất lên cao còn Thanh Trà thì hoang mang không biết làm sao liền buông tay lái rồi ngã khỏi xe. Nàng cùng chiếc xe tội nghiệp ngã xuống, Bảo Yến vội chạy lại xem bạn mình có bị sao không, cánh tay trắng nõn của Thanh Trà xuất hiện một mảng trầy lớn, chân cũng không kém, may mà nàng mặc quần dài lên chân cũng đỡ phần nào.

Bảo Yến lo lắng cô luôn miệng hỏi nàng có sao không, có có đau nhiều không. Như tiên tri trước tương lai cô có mang theo thuốc sát trùng cùng bông gòn, nhanh chóng rửa vết thương sơ cứu và đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế đá gần đó xong thì cô đi đến dựng chiếc xe của mình lên. Nó cũng bị thương không kém Thanh Trà nhưng cô không quan tâm lắm còn chạy được là được rồi.

"May mà không ảnh hưởng gì xương khớp, Trà có đau nhiều không?"

"Cũng may, mình cũng không đau nhiều, chỉ bị trầy ngoài da thôi mà. Nhưng mà... xe của Yến." Vừa nói Thanh Trà vừa chỉ chỉ tay vào xe của cô, gương mặt tràn đầy sự tội lỗi.

"Không sao, xe hư thì mình sửa thôi, Trà không cần lo."

Vừa nói cô vừa cười cười, vậy chuyện tập xe hôm nay đã được tạm dừng, cả hai ngồi cùng nhau nhìn hoàng hôn buông xuống. Không biết bao lâu thì chuông báo thức của Thanh Trà reo lên, đã đến giờ phải trở lại trung tâm rồi. Nàng vội nhắc Bảo Yến rồi cả hai quay trở lại trung tâm giả vờ như Thanh Trà vừa học ra.

Đến nơi vẫn còn sớm hơn dự định nên Bảo Yến dừng xe đợi cùng nàng cho đến khi thấy thấp thoáng bóng chú Ba cô liền phóng xe đi, tránh để bị nghi ngờ. Lúc này Thanh Trà cũng quên mất mấy vết thương lúc chiều cho đến khi chú Ba thấy, chú lo lắng hỏi thăm

"Tay con sao mà trầy dữ vậy Trà? Ai ăn hiếp con đúng không, nói chú Ba biết, chú cho tụi nó biết tay."

"Dạ không không có chú ơi, chỉ là nãy lúc về con vấp nên té trầy vầy thôi hà."

Thanh Trà tìm đại một cái cớ biện mình cho mấy vết trầy trên tay, nàng cười cười với chú ý nói không sao rồi leo lên xe chú về nhà. Chú Ba biết nàng từ nhỏ, hiểu rằng nàng không phải người hay nói dối nên chỉ nhắc nàng cẩn thận chứ không nghi ngờ gì. Kế hoạch đã trót lọt nàng mừng thầm.

Sáng Thứ Hai, Bảo Yến không đợi ra chơi nữa mà đầu giờ đã qua lớp nàng, mua cho nàng một cái bánh to cùng hộp milo như mọi hôm, không quên mua thêm một ít băng keo cá nhân đáng yêu cho nàng. Thanh Trà thấy cô hôm nay qua sớm có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười cười lấy trong cặp ra cả một lốc sữa milo đưa cho cô, ban đầu Bảo Yến không nhận nhưng nàng phùng má ra vẻ giận dỗi.

"Người ta đã mua cho rồi mà hong thèm, đáng ghét, mai mốt không mua cho Yến nữa."

Gương mặt cùng dáng vẻ đó làm cho Bảo Yến đành bó tay chịu thua, cô cười cười rồi nhận lấy lốc sữa từ tay nàng. Không quên hỏi xem kế hoạch có thành công không, cô rất mừng vì nó trót lọt, cô rất sợ nếu ba mẹ Thanh Trà biết nàng sẽ bị la hoặc thậm chí phạt rất nặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro