KẾ HOẠCH BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Trà điểm Văn giữa kì của Bảo Yến đạt khá cao so với mong đợi của cô, giờ ra chơi hôm đó Bảo Yến như mọi ngày tung tăng qua lớp Thanh Trà. Nhìn thấy nàng vẫn ngồi ở chổ cũ, nhìn mình rồi nở nụ cười tươi lòng cô ấm áp lạ thường chạy lại chổ Thanh Trà khoe với nàng điểm Văn của mình.

"Trà Trà bài kiểm tra 15 phút mới đây mình được 8 điểm á! Tuyệt vời! Không chừng mình là người giỏi Văn nhất lớp mình đó."

"Yến giỏi ghê ta, mà nói nghe nè 8 điểm này so với lớp mình là nhỏ đó."- Thanh Trà vừa nháy mắt vừa nói, chọc người bạn này có vẻ làm nàng cảm thấy thú vị.

"Ơ nhưng mà lớp mình 8 điểm là cao lắm lắm luôn á. Nhờ cô giáo Trà cả hehe."

Nói xong cô nhìn nàng, nàng cũng nhìn cô rồi cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ. Sau đó lại tiếp tục cùng nhau học tập. Hôm nay Bảo Yến xõa không học Văn nữa, cô mang Hóa qua cùng ngồi học với Thanh Trà những nguyên tố Hóa Học trước mặt cứ bay nhảy, nào là các cấu hình electron, nhóm rồi lại chu kì nhưng sự tập trung của cô chỉ ba phần chú ý bài học thôi, bảy phần kia là đã đặt trên người bạn học Thanh Trà rồi.

Thanh Trà đang tập trung đọc sách, hình ảnh chăm chú của nàng trong chiếc áo dài trắng chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ rung rinh, cô cũng không ngoại lệ, bỏ qua đống bài tập đang làm dang dở Bảo Yến chống cằm nhìn nàng. Gió mùa thu thổi đến có chút lạnh nhưng lại man mát làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, mang theo chút hương thơm thanh mát từ mái tóc của Thanh Trà, cô cứ như thế mà tận hưởng cảm giác thân thuộc nhưng lại lạ lẫm này cho đến khi nàng quay sang nhìn cô, nhíu mài khó hỉu. Cô lập tức quay sang chổ khác, cúi đầu làm bài thật là tự nhiên bị bắt gặp nhìn chăm chú người ta Bảo Yến thật là xấu hổ.

Thanh Trà thấy vậy chỉ cười không nói gì, không biết sao nhưng nàng thấy người bạn này kì lạ nhưng lại dễ thương vô cùng nên cũng không trách gì ngược lại còn tủm tỉm cười thầm trong lòng. Nàng lại tiếp tục cúi đầu đọc sách kệ người kia cứ ngại ngại. Lát sau Thanh Trà quay sang hỏi Bảo Yến

"Chủ Nhật này Yến có bận gì không, tụi mình tập xe nha."

Lời đề nghị của nàng làm Bảo Yến hơi bất ngờ, trong ấn tượng của cô thì nàng là người có thời khóa biểu cho những lớp học thêm dài như sớ Táo Quân, kể cả Chủ Nhật cũng phải đi học cả ngày sao chọn hôm đó để tập chạy xe máy.

"Chủ Nhật Trà còn phải học kia mà."

Thanh Trà cười gian nói nhỏ vào tai của Bảo Yến, cô giật mình với kế hoạch mà nàng nghĩ ra. Nghe xong kế hoạch "hoành tráng" của nàng cô mím môi nhịn cười, cái trò này mấy bé cấp 2 cũng thường hay dùng không ngờ với Thanh Trà thì nó lại trở nên rất hoành tráng. Học sinh giỏi, lạnh lùng, ngoan ngoãn thì ra cũng có mặt này.

Giờ ra chơi kết thúc Bảo Yến chào Thanh Trà rồi về lớp, trong lòng vừa mừng vừa lo cho kế hoạch cuối tuần của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro