THÂN THIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần làm quen hôm khai giảng nên hôm sau Bảo Yến đã có cớ sang lớp D1 để nói chuyện cùng Thanh Trà. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ ra chơi, học sinh bắt đầu rộn ràng hơn, có người ngồi ở lớp học bài lại có người cùng bạn bè đi canteen hay ngồi cùng nhau nói chuyện đùa giỡn.

Nếu như là trước kia thì chắc chắn Bảo Yến sẽ ngồi ở lớp để làm bài tập hay ôn bài nhưng lần này cô đã tận dụng giờ ra chơi để sang lớp D, bắt đầu hành trình mang tình yêu trở lại. Cầm trên tay một hộp milo cùng ổ bánh mì ngọt Bảo Yến nhanh chân đi đến chổ Thanh Trà đang ngồi đọc sách, để bánh mì và sữa lên bàn của nàng, cười cười nhìn nàng.

"Mua cho Trà ấy, quà làm quen hì."

Thanh Trà ngơ ngác đưa mắt lên nhìn cô, rồi lại thấy những món cô mua liền lập tức từ chối, nàng không muốn nhận đồ của người khác vô cớ như thế này. Bảo Yến thoáng chút có cảm giác mất mát nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười nhìn nàng.

"Trà có vẻ thích đọc sách nhỉ, suốt cấp ba cứ ngẩn ngơ cùng mấy quyển sách í?"- Vừa nói cô vừa chỉ vào quyển sách còn đang mở được đặc trên bàn của nàng.

"Yến nói gì vậy?"- Thanh Trà nhìn Bảo Yến nàng ngơ ngác.

"À không không, ý mình là từ lúc lên cấp ba mình cũng bắt đầu đọc sách ấy."

Thanh Trà à nhẹ rồi nhanh chóng nhích vào bên trong chừa một khoảng trống cho Bảo Yến ngồi. Thấy nàng có vẻ khá có thiện cảm với mình trong lòng vô cùng hạnh phúc cùng vui mừng, ngồi vào khoảng trống đã được chừa cho mình.

"Mình thích nhất các câu văn bay bổng trong các trang sách , mình còn muốn viết sách nữa đó. Nhưng mà... Mình học văn không được tốt nên chỉ dừng lại ở việc đọc thôi, còn viết thì..."

Vừa nói Bảo Yến vừa cúi mặt xuống, ngại ngùng, thật ra tất cả cô nói đều là thật, cảm giác ngại ngại cũng là thật, thấy vậy Thanh Trà lại cười, cười vì sự ngây ngô của cô bạn này.

Nụ cười của Thanh Trà như thu hết ánh nắng ấm áp đang chiếu xuống sân trường, làm cho Bảo Yến nhìn đến như bị khờ. Trong lúc ngơ ngơ thì cô cảm giác tay mình truyền đến cảm giác nhột nhột thì ra là Thanh Trà đang khều tay mình, cô bừng tỉnh, cười gượng nhìn nàng. Thanh Trà lại cười.

"Thật ra thì viết sách hay tiểu thuyết không cần phải học Văn giỏi đâu, tất nhiên nếu Yến giỏi thì đó sẽ là một lợi thế?" Thanh Trà vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Bảo Yến. Thấy cô gật đầu lia lịa trông ngố ngố nàng liền bật cười nhẹ rồi lại tiếp tục nói

"Mình sẽ giúp Yến nâng cao bút lực chịu không."

"Chịu chịu tất nhiên là chịu rồi, tuyệt vời cô giáo Trà!"

"Không miễn phí đâu, Yến chỉ mình chạy xe máy nhé?"

Chưa kịp vui lại bị nàng tặng cho một sự bất ngờ, trong kí ức của cô thì Thanh Trà luôn được đón đưa đi học sao bạn nàng lại muốn tập chạy xe máy cơ chứ, do dự một lúc cô vẫn đồng ý với nàng. Thật ra thì tập xe máy cho nàng có lẽ cũng không có gì khó lại có thêm cơ hội gần nhau hơn.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua cứ giờ ra chơi đến Bảo Yến liền nhảy chân sáo qua lớp D, không quên mua cho Thanh Trà một hộp milo ban đầu nàng còn từ chối nhưng Bảo Yến nhất định ép nàng nhận nếu không sẽ không tập xe cho nàng, dần dà Thanh Trà cũng vui vẻ nhận và uống hết những hộp milo mà cô mang đến. Thời gian cứ như vậy trôi đi, không có sóng gió chỉ có hai bạn ngồi cùng nhau mỗi giờ ra chơi để nói cười, để học tập.

Lúc đầu thành viên lớp D cũng cảm thấy lạ lẫm với cái bạn lớp A ngày nào cũng qua nói cười cùng lớp trưởng nhưng lâu dần họ cũng quen, một vài người còn chủ động làm quen và trở nên thân thiết với Bảo Yến lúc nào không hay.

Bình yên là vậy nhưng trong lòng cô vẫn luôn thầm run rẫy"Mình... sẽ cứu được bạn ấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro