HOÀI NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sau hai tuần khi học sinh cả ba khối lớp đã tập trung đông đủ thì Thứ Hai ngày hôm nay chính là ngày khai giảng. Trong không khí vui tươi của một năm học mới, học sinh nô nức trong chiếc áo sơ mi,quần tây hay áo dài trắng, tạo nên một không gian trong ngần.

Bảo Yến lúc này vừa dẫn xe vào bãi, vừa cảm thấy bồi hồi khó tả, không ngờ lại có thể trải qua khoảng thời gian thanh xuân này một lần nữa, hướng ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, không khó để nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Thanh Trà, nàng đang loay hoay giúp đỡ các bạn sắp xếp ghế cho lớp, nhìn qua lớp mình hình như mọi người chưa ai mang ghế ra sắp cả thì cô mới nhớ ra mình cũng là lớp trưởng liền lập tức bảo các bạn nam đi cùng mình để mang ghế ra, chủ yếu cô đi cùng là để chỉ nơi để ghế chứ cũng không mang vác gì.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng tiết mục văn nghệ của anh chị lớp trên, sau đó là màng giới thiệu và "catwalk" của các học sinh lớp 10, đây là lần thứ hai nhưng Bảo Yến vẫn không tránh khỏi cảm giác quê quê, ngại ngại khi đi như thế này. Màng "catwalk" bắt đầu từ lớp Bảo Yến, vì lần này là lớp trưởng nên cô phải đi đầu, còn phải cầm bản tên của lớp, nên căn thẳng nhân hai. Nếu không phải muốn có nhiều cơ hội để gặp Thanh Trà thì việc gì phải tranh giành cái chức này, thật là vô nghĩa, ngồi vào chổ ngay lập tức cô hít một hơi thật sâu, cảm giác trút bỏ hết đi áp lực cuộc đời.

Lớp tiếp theo, rồi lại lớp tiếp theo, Bảo Yến không quan tâm lắm chỉ mơ màng nhìn về phía Thanh Trà, cho đến khi lớp nàng bắt đầu màng "catwalk", nàng đi đầu, thật hiển nhiên vì là lớp trưởng, nàng thướt tha bước đi trong chiếc áo dài trắng làm nổi bật gương mặt ngây thơ, đôi mắt to chứa đầy nỗi buồn bên trong, sống mũi cao cao cùng bờ môi mỏng đỏ hồng, tổng thể tạo nên mà Thanh Trà trong sáng, hiền lành nhưng lại cô đơn đến lạ.

Bảo Yến nhìn đến ngây người, ánh mắt trở nên mơ màng, cứ thế một lúc cho đến khi ting ting tiếng tin nhắn messenger vang lên, người gửi là Hải Quân học cùng lớp Thanh Trà. Cậu vốn là bạn thân phải gọi là thanh mai trúc mã với Bảo Yến nên khi nhìn thấy ánh mắt cô nhìn Hương Trà là đoán ra ngay.

Hải Quân: [Ê nhìn qua đây hoài vậy bà? Mày thích lớp trưởng lớp tao hả?]

Bảo Yến: [Gì vậy trời, nhìn xung quanh thôi cha ơi, khùng quá!]

Hải Quân: [Mặc dù mày học giỏi thật đó, nhưng mà Trà lạnh lùng lắm, không có cửa đâu cưng.]

Hải Quân gửi tin nhắn kèm theo một icon cười khinh làm cho Bảo Yến cũng bất lực, nếu là cô của lúc trước thì chắc sẽ khẩu chiến qua tin nhắn với cậu ta đến cùng, nhưng xin lỗi chị đây cũng 27 tuổi rồi còn lâu mới bị trẻ trâu như cưng dụ. Bảo Yến thả cảm xúc vào tin nhắn cuối của Hải Quân rồi quay sang liếc cậu một cái rồi nhìn thoáng qua Thanh rồi sau đó tiếp tục chăm chú vào buổi lễ.

Kết thúc buổi lễ học sinh ra về, bãi đậu xe đông như vỡ tổ Bảo Yến cũng khó lòng mà dẫn xe ra nên cô nán lại đợi thưa người rồi sẽ vào lấy, trong lúc nhìn ngó xung quanh dáng dấp quen thuộc lại lọt vào tầm mắt, Thanh Trà lại đợi người nhà đến đón ngay lập tức Bảo Yến đi đến bắt chuyện.

"Hi, nhớ mình không? Lần họp trước xém tí nữa là đụng phải bạn rồi, thật là có lỗi."

"Không sao."- Thanh Trà lạnh nhạt trả lời

"A quên mất, quên giới thiệu mình tên Bảo Yến, học lớp A ấy."

"Mình tên Thanh Trà, rất vui được gặp Yến. Yến là người đầu năm đi nhầm vào lớp mình đúng không?" Vừa nói nàng vừa nở nụ cười nhẹ.

"Ơ ơ còn nhớ luôn hả, mình cứ tưởng mọi người đã quên rồi." Bảo Yến vừa cười ngại ngùng vừa nói.

Cả hai nói chuyện một lúc thì người thân nàng đến đón, Thanh Trà chào tạm biệt cô rồi ra về.

Sau cuộc nói chuyện, kí ức về Thanh Trà ở kiếp sống trước ùa về, vẫn là một cô gái xinh đẹp, nhút nhát và ánh mắt mang đầy nỗi sầu muộn. Một cô gái tốt bụng, luôn nghĩ đến mọi người xung quanh mà quên cả bản thân mình. Bỗng sống mũi của Bảo Yến cay xè, nước mắt chực rơi nhưng cô lau vội rồi nổ máy chạy xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro