GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lớp 10D sau khi làm quen đã bắt đầu bầu ra ban cán sự lớp, các bạn trong lớp đa phần đều đến từ các trường khác nhau, rất ít bạn quen biết nhau nên có phần rụt rè không ai dám ứng cử, hay đề xuất bất cứ ai. Cô Cúc thấy cả lớp không ai ứng cử cô đề nghị căn cứ vào thang điểm để chọn ra ban cán sự, cô mở bảng điểm tuyển sinh của lớp và bắt đầu phân công.

"Được rồi đầu tiên là lớp trưởng sẽ là bạn Thanh Trà ." Cả lớp vỗ tay rất cuồng nhiệt.

"Tiếp theo là Hải Quân, bạn sẽ là phó học tập, Hoàng Việt sẽ là phó ngoài giờ, còn Như Ý cùng Kim Hương sẽ là cờ đỏ, riêng Kim Hương em làm thêm thủ quỹ nhé. Các em có ý kiến gì về phần phân công này không?" Không có ý kiến phản đối nào. "Tốt vậy mời các tân ban cán sự đứng lên cho các bạn biết nào." Các bạn lần lượt đứng lên, cả lớp vỗ tay chúc mừng và kết thúc buổi học hôm đó.

Ra về Thanh Trà đến văn phòng đoàn để dự cuộc họp của lớp trưởng các lớp, ngồi bên cạnh nàng là Bảo Yến, hữu duyên thật thế quái nào lại được sắp xếp ngồi gần nhau thế này, Thanh Trà không để tâm lắm bạn ngồi cạnh mà chú ý nghe thầy cô phổ biến công việc.

Người bên cạnh cứ hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nhưng chủ yếu là nhìn nàng, một cô gái với gương mặt thật hiền, sống mũi cao cùng đôi mắt trong veo chất chứa biết bao điều không nói, ánh chiều buôn xuống làm cho nàng càng nổi bật hơn, Bảo Yến mãi nhìn khiến cho nàng hơi khó chịu liền hỏi. "Bạn có cần đổi chổ để nhìn cửa sổ dễ hơn không?"

Thấy bản thân hơi quá đáng nên Bảo Yến nhanh chóng xua tay biểu hiện không cần, rồi ngồi ngay ngắn chăm chú vào cuộc họp, mặt dù tâm trí của cô vẫn đang âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của người con gái bên cạnh.

Cuối cùng cuộc họp cũng xong, cái nắng cuối ngày chỉ còn sót lại chút ít khiến cho sân trường trở nên u buồn lạ thường, Thanh Trà từ từ bước ra cổng, nàng đợi người thân đến đón, luôn là thế luôn được bảo vệ nâng niu và dạy dỗ một cách nghiêm khắc khi sống trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều theo nghề dạy học, đặc biệt ba nàng lại là hiệu trưởng của một trường cấp 3, may thay ông ấy không phải hiệu trưởng trường hiện tại của nàng, nàng luôn phải sống sao cho đúng với danh "con gái thầy hiệu trưởng". Nàng luôn phải dùng vỏ bọc hiền lành, đoan trang lễ phép để sống, để làm hài lòng ba mẹ. Nhìn bóng lưng cô đơn của nàng Bảo Yến thoáng đau lòng, trước kia không biết nhưng giờ đã rõ, nàng lại thấy thương bạn ấy nhiều hơn.

Rầm!! Âm thanh lớn của chiếc cub ngã xuống, mãi mê thả hồn vào gió mà Bảo Yến mất tập trung chạy xe đâm thẳng vào Thanh Trà, may là nàng tránh kịp của có cô cùng chiếc xe tội nghiệp bị ngã.

"Bạn ơi, bạn có bị làm sao không?" Thanh Trà đi đến hỏi thăm.

"Hì hì, không sao đâu, xin lỗi nha xém tí đụng phải bạn rồi." Bảo Yến cười trả lời. Chưa kịp làm quen thì người thân của nàng đã đến đón, cô chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro