NHÌN THẤY NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Trung học Phổ Thông A từ lâu đã là ngôi trường chuyên trọng điểm của tỉnh nơi hội tụ của những học sinh giỏi đứng top đầu của các trường, đây là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh có thành tích tốt. Nguyễn Thanh Trà cũng là một trong số đó, nàng là một học sinh giỏi phải nói là nằm trong top của tỉnh, có gia đình có nghề truyền thống là nghề dạy học nên không chỉ học giỏi nàng còn là một học sinh ngoan luôn lễ phép, rât tinh tế và ít nói, rụt rè. Ngày đầu tiên vào trường mới, Thanh Trà vô cùng phấn khởi cùng hồi hộp, nàng nhanh chóng tìm thấy lớp học của mình và lựa chọn chổ ngồi phù hợp nhất rồi yên vị.

Lớp của Thanh Trà là lớp 10D lớp chọn ban D của trường nên đa phần mọi người trong lớp đều là những cao thủ trong những cao thủ vì thế nàng cũng có phần e dè, yên vị một lúc thì có một anh bạn đến chổ nàng, cậu ấy cười lộ chiếc răng khểnh trông rất hiền.

"Hi! Mình tên là Hải Quân, mình ngồi đây có được không?"

Thanh Trà không trả lời, nàng cười gật đầu biểu hiện đồng ý, Hải Quân ngay lập tức ngồi vào chổ của mình, bắt đầu giới thiệu bản thân với nàng, nàng chỉ nhàng nhạt trả lời, nói chuyện được một lúc thì cô giáo đi vào. Cô trông khá đứng tuổi, chắc là giáo viên kì cựu của trường, thoạt nhìn cô có vẻ nghiêm khắc nhưng lại toát ra vẻ dịu dàng của một người giáo viên.

"Chào cả lớp, cô tên Cúc cô sẽ đảm nhận bộ môn Ngữ Văn và chủ nhiệm lớp chúng ta trong ba năm tới rất mong các em..."

"Thưa cô, em vô trễ!"

Cô chưa kịp nói hết câu thì một bạn nữ hối hả chạy vào lớp, thở dốc liên tục xin lỗi cô, cô Cúc lúc này ánh mắt không còn sự thân thiện dịu dàng nữa mà chuyển sang hình viên đạn có thể xuyên chết người khác.

"Ngày đầu đã đi trễ, đọc tên!"

"Dạ Lê Ngọc Bảo Yến."

Sau khi nghe tên thì cô hơi bất ngờ sau đó phì cười

"Em đi nhầm lớp rồi, em học lớp nào?"

"Dạ 10A."

"Lớp 10A là lớp bên trái, nhanh đi kẻo đầu năm em lại bị trừ điểm hạnh kiểm bây giờ."

Bảo Yến gật đầu cảm ơn cô rồi lại nhanh chóng chạy về lớp mình, cô Cúc phì cười lúc này ánh mắt cô giáo đã dịu dàng trở lại tiếp tục phổ biến nội quy trường cho lớp mình. Hải Quân thấy cô bạn vừa rời đi thì quay sang nói nhỏ với Thanh Trà, nàng chỉ cười không đáp cậu, cậu cảm thấy bạn cùng bàn có vẻ ít nói và khá nhút nhát nên cũng không trách hay cảm thấy khó chịu khi bạn không đáp lời mình. Về phần Thanh Trà nàng cũng không để ý lắm cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô cười với nàng làm nàng có chút cảm thấy là lạ.

Bảo Yến chạy vội vào lớp, bị thầy trách móc vài câu rồi tìm chổ ngồi cho mình, lúc nãy cô lại được nhìn thấy bạn ấy, một Thanh Trà xinh đẹp, ngây thơ và cô đơn, những tưởng sẽ không thể nhìn thấy lần nữa trên cõi đời này. Chống cằm nhìn lơ đãng ra cửa sổ cô đã hạ quyết tâm phải dũng cảm đồng hành cùng bạn ấy trước sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro