TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã dần tối, Trái Đất đưa Mặt Trời sang bán cầu khác và mang Mặt Trăng đến với nơi đây, có một người phụ nữ đang chăm chú gõ từng con chữ vào chiếc laptop lạnh lẽo, trên bàn làm là bức ảnh của một người con gái đang cười rất tươi. Sau khi viết đến câu văn cuối cùng và đặt dấu chấm hết cho quyển tiểu thuyết của mình cô khẽ mỉm cười vuốt ve bức ảnh của một người con gái, nước mắt bắt đầu chảy dài, từng giọt rồi từng giọt rơi xuống, những xúc cảm đã kiềm nén rất lâu vỡ òa trong phút chốc, cô khóc nức nở, ôm lấy bức ảnh ngã xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ, khoảng thời gian trong trẻo của thời áo trắng hiện hữu trước mắt, khi ấy nàng và cô vẫn là những nữ sinh trong chiếc áo dài trắng tinh tương, vẫn là nụ cười tươi như ánh nắng ấy rồi chợt tối sầm lại, thời gian chạy thật nhanh trở về cái ngày định mệnh ấy, ngày mà người con gái cô thương vì không thể chịu nổi áp lực từ phía gia đình, một mình nàng chống lại căn bệnh trầm cảm và rồi ra đi mãi mãi.

"Yến! Dậy nhanh lên đi con, ngày đầu tiên vào cấp 3 mà lại đi trễ thì không nên đâu con. Đã 6h30 rồi dậy nhanh lên!!" Tiếng người phụ nữ vang lên.

Là giọng của mẹ. Bảo Yến bàng hoàng tỉnh giấc, cô cứ tưởng bản thân vẫn còn mơ ngủ, cô thấy mình đang ở trong căn phòng thời cấp 3 của mình, cùng tiếng mẹ gọi dậy làm cho cô cảm thấy có gì đó là lạ.

What the hell! Không lẽ giống trong tiểu thuyết mình xuyên không rồi? Bảo Yến thầm nghĩ trong lòng rồi lật đật bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy mẹ, mẹ giờ đây tóc vẫn còn đen nhánh, nếp nhăn trên mặt vẫn chưa nhiều, cô chạy đến ôm lấy mẹ cảm giác rất chân thật không phải mơ.

"Vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học đi cô, trễ đến nơi rồi ôm ấp cái gì đây." Mẹ mắng yêu cô.

Cô cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đánh răng súc miệng chuẩn bị đi học, trong lúc vệ sinh cô lơ đễnh suy nghĩ. Mình xuyên không thật rồi sao...

Cứ lơ lửng trong mớ suy nghĩ thì Bảo Yến lại giật mình khi nghe tiếng mẹ lớn tiếng vọng vào "Trễ rồi con ơi, nhanh nhanh cái chân cái tay lên!"

Lúc này cô mới ý thức rằng mình đang là học sinh cấp 3, ngày đầu đi học mà lại đi trễ thì thật là không hay, nhanh chóng thay quần áo rồi phi như bay đi học không quên chào ba mẹ "Thưa ba mẹ con đi học."

Trong bộ áo dài trắng tung bay cùng chiếc cub xanh nhạt Bảo Yến phi như bay đến trường, nhưng xui thay cô vẫn trễ vừa dẫn xe vào cổng liền vắt chân lên cổ mà chạy về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro