Chương 12: Món Canh Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án đang được theo dõi hiện đã bắt được hai nghi can có quan hệ mật thiết với nạn nhân, bước đầu nghi ngờ là mâu thuẫn tình cảm nên ra tay. Cả đội phải dành ra rất nhiều ngày tăng ca, có khi không về nhà chỉ vì vụ này.

Tám giờ tối cô vẫn còn hồ sơ cần phải xem qua, cũng như sơ lược lại các manh mối và lời khai. Có thể sẽ khuya lắm cô mới có mặt tại nhà, cô tháo kính đặt xuống bàn. Xoa thái dương của mình vài vòng, mới cầm điện thoại lên để nhắn tin cho một người.

Một tuần trôi qua, từ ngày cô đến ngủ lại nhà nàng thì do quá bận rộn nên cả hai chỉ gặp nhau vì công việc, lâu lâu gặp tại căn tin thì ăn chung một bữa cơm. Song Phương Kỳ luôn phải tạm biệt nàng trước vì cô phải dự rất nhiều cuộc họp, hay phải bỏ dở giữa chừng vì có manh mối mới.

Nhã Liên vẫn thường khích lệ tinh thần cô mỗi khi gặp gỡ ở hành lang. Song cũng từ hôm ấy cô chưa hỏi han sức khỏe của nàng vì chẳng có thời gian. Hôm nay dành ra vài phút, làm nhiều thì cũng cần được nghỉ.

Phuong Ky Trinh: Liên ơi, Liên à ~~~ Liên đã khỏe chưa? Mấy ngày nay Kỳ không hỏi thăm Liên được, Liên đừng giận người đồng sự bận rộn này, huhu (〒﹏〒)

Cũng không hiểu vì sao, từ lúc đằng ấy vô tình kêu cô hai tiếng Kỳ ơi thì cô lại bỗng thích sử dụng cách xưng hô này. Kêu như vậy nghe sẽ thân thiết hơn.

Chỉ ba phút sau, điện thoại đã xuất hiện tin nhắn của người ấy.

Đào Phúc Nhã Liên: Liên khỏe rồi, Kỳ về nhà chưa?

Phuong Ky Trinh: Liên nhìn này, Kỳ còn nhiều hồ sơ cần xem lắm. Còn nữa nha, Kỳ còn phải xâu chuỗi lại manh mối nữa(*﹏*;)

Đào Phúc Nhã Liên: Nếu cấp trên không yêu cầu thì đừng quá sức, mắt Kỳ có quầng thâm rồi.

Phuong Ky Trinh: Sao Liên lại biết mắt Kỳ có quầng thâm?

Đào Phúc Nhã Liên: Chúng ta vẫn gặp nhau ở cơ quan hằng ngày mà. Nghỉ ngơi để có tinh thần tốt thì mới phá án được.

Phuong Ky Trinh: Ôi, được bác sĩ Liên quan tâm thật là vinh hạnh quá.

Nhã Liên thả một nhãn dán liếc yêu, cô mỉm cười rồi mới soạn thêm một tin nhắn nữa để gửi cho nàng.

Phuong Ky Trinh: Liên ngủ sớm đi đó, mới hết bệnh thôi. Chừng nào xong vụ này, chúng ta sẽ ăn mừng.

Đào Phúc Nhã Liên: Đừng về khuya quá, dù sao Kỳ cũng là phụ nữ. Vẫn nên cẩn thận.

Phuong Ky Trinh: Vâng vâng, Kỳ đã nhớ rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô lại vùi đầu vào mớ hỗn độn trên bàn. Nhắn tin với nàng xong, tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Dặn lòng phải hoàn thành cho tốt việc hôm nay, có cố gắng sẽ đạt được kết quả thôi mà.

***

Nhã Liên không cần đến cơ quan sớm trong ngày hôm nay, đến chiều nàng mới cần xuất hiện. Vậy nên buổi sáng nàng đã rủ Nhi sang nhà mình, họ chỉ cách nhau một cái qua lộ, cho nên rất nhanh Nhi đã có mặt.

Em vừa xuất hiện sau cửa đã giơ hai ngón lên hi với nàng, nàng mỉm cười rồi mở rộng cửa để em vào nhà. Nhi thấy trong nhà bếp có rất nhiều thứ nguyên liệu khác nhau, em nghĩ nàng rủ mình qua là vì điều này.

"Chị có chuyện cần nhờ em, em có thể giúp chị không?"

"Chị em với nhau bao lâu mà chị chưa thôi cái tật khách sáo đó hả? Chị cứ nói đi."

"Chị muốn nấu canh gà, nhưng lại không tự tin với tay nghề của mình cho lắm. Em thử giúp chị nha..."

Tưởng có gì to tát, hóa ra là muốn em làm chuột bạch. Song Nhi vẫn không thấy khó chịu, em cười đáp.

"Có gì đâu mà khó, em sẽ giúp chị. Ủa nhưng em nhớ chị nấu ăn cũng có tệ đâu? Sao lại sợ?"

"Chị chưa nấu canh tẩm bổ bao giờ, vả lại chị nấu cho người khác. Cho nên cũng muốn chỉn chu hết mức."

Nhi lại ngạc nhiên, trừ phi là cha mẹ, nếu không nàng cũng không nấu ăn cho ai. Kẻ nào may mắn có được diễm phúc đó thế?

"Chị nấu cho...?"

"Không giấu gì em, chị nấu cho Phương Kỳ. Cô ấy tăng ca liên tục, chị muốn cho cô ấy bồi bổ thân thể. Vả lại cũng muốn cảm ơn chuyện cô ấy không ngại trời khuya lại có mưa đến đưa thuốc cho chị. Em đừng nghĩ bậy đó."

Nàng nhấn nhẹ đầu mũi em rồi đi vào bếp đeo tạp dề, em gật gù đi theo sau nàng. Chủ động giúp nàng lặt rau, em mới nói.

"Chị Kỳ thân thiện nhiệt tình, biết quan tâm người khác, rất hợp với tính cách của chị. Em nhớ chị từng nói chị muốn có một người biết cách yêu thương, chăm sóc. Vừa hay chị Kỳ lại có đủ."

"Em lại nói đi đâu rồi Nhi?"

"Em nói đúng mà? Chị có từng suy nghĩ sẽ yêu một người phụ nữ như chị không? Chị cũng từng nói chỉ cần phù hợp là được, không quan tâm chuyện đó. Vậy thì chắc trung úy Kỳ không có trở ngại gì đâu ha?"

"Chị có từng nói, cũng không có vấn đề gì về giới tính. Nhưng mà Nhi! Sao em có thể nghĩ chị với cô ấy như vậy được? Tụi chị là bạn bè."

"Thời gian sẽ trả lời cho chị, mà em cũng chỉ là gợi ý thôi. Quyết định vẫn nằm ở nơi chị."

Nhi cười nói, em cầm rổ rau đến sàn nước để rửa. Nàng nhìn em một hồi, bắt đầu suy nghĩ về lời em nói nhưng rồi cũng thôi.

Tú ở văn phòng đang ghi chép kết quả xét nghiệm cho cấp trên thì điện thoại rung, chị tiện tay cầm lên xem thử thì thấy hiện ra dòng chữ bà nội nhỏ, chị cười cười rồi cũng ấn vào xem.

Bà nội nhỏ: Chị thấy gì không? Otp của chị nấu ăn cho người yêu có thể tương lai nè.[kèm hình ảnh]

Dinh Tu: Trông ngon thế, vậy thì chắc là tương lai thành người yêu thiệt rồi đấy.

Bà nội nhỏ: Chị bảo nhà chị tấn công mạnh mẽ hơn thì chắc là được. Vì em cảm thấy nhà em đã rung động rồi.

***

Phương Kỳ vò đầu bứt tóc nhìn vào từng hình ảnh hiện trường, cấp trên đang ra lệnh kết thúc nhanh vụ án vì để càng lâu, hung thủ sẽ càng có thời gian tiêu hủy chứng cứ. Vậy thì sẽ càng khó bắt hơn.

Thú thật thì ngày thường trông cô vẫn rất tươi tắn, tích cực. Song cô cũng là con người, cũng có áp lực. Mỗi khi một mình thì những điều tiêu cực đều sẽ bộc lộ ra hết.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô mới lên tiếng có thể vào. Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn người đang bước tới, song cứ thấy quen quen. Cô vội lấy cặp kính dày cộm của mình đeo lên, hóa ra là nàng.

"Bác sĩ Liên rảnh rỗi đến thăm tôi sao?"

"Cô muốn nghĩ vậy thì cứ cho là vậy."

"Đừng lạnh lùng thế mà, sao vậy? Có gì mới cho vụ án à?"

"Cô đừng suốt ngày quan tâm chuyện đó mà bỏ bê chính mình, tôi có cái này đem cho cô. Cô đừng chê tay nghề tôi non kém đó."

Nhã Liên đặt lên bàn một cái nồi giữ nhiệt nhỏ, Phương Kỳ nhìn nhìn một lúc cũng chưa dám tin là nàng nấu ăn cho mình. Lúc trước quen người cũ, người ta còn chưa chiên cho cô được một cái trứng nữa là. Đằng này chỉ là đồng nghiệp lại tận tình như vậy. Trung úy Kỳ quả thực cảm động.

"Đây là..."

"Canh gà, không chắc là ngon nhất nhưng chắc chắn sẽ bổ nhất. Là tôi nấu đó, cô thử đi."

Nàng thấy cô xúc động mới hơi hoảng loạn, cô mới lắc đầu.

"Xin lỗi, mấy năm sống xa cha mẹ. Một năm gặp được họ mỗi vào dịp tết, tôi thèm cảm giác được nấu ăn cho lắm. Nhưng chỉ có chị Tú thỉnh thoảng nấu cho tôi điểm tâm tôi đã cảm kích, bữa nay chị còn..."

Cô nói xong còn lấy tay áo lau nước mắt của mình. Tự nhủ với lòng đây sẽ là món canh đặc biệt nhất bản thân từng được thử, Nhã Liên khẽ lắc đầu. Nàng mới lấy khăn giấy trong túi ra, tới gần lau giúp cho cô.

Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, hệt như một đứa trẻ. Cũng đúng thôi, người ta dù gì cũng nhỏ hơn nàng, trẻ con hơn một chút cũng không quá đáng. Nàng nhấn nhẹ vào chóp mũi đối phương, cười nói.

"Đừng buồn, nếu như cô thích được người khác nấu ăn cho mình, tôi sẵn sàng gọi điện cho cô mỗi khi tôi vào bếp. Hơn nữa, chúng ta ngoài là cộng sự, còn là bạn bè. Tôi đến đây chưa lâu nhưng cô là người bạn tốt nhất của tôi, nếu không ngại cô có thể tâm sự cùng tôi, tôi sẽ nghe. Tôi cũng là một đứa trẻ xa nhà như cô, tôi sẽ chia sẻ cùng cô mọi chuyện, nếu như cô chịu nói ra."

Phương Kỳ gật đầu, cô có Tú làm chị em tốt đã coi là rất may mắn, hiện tại còn có nàng làm người bầu bạn khiến cô thấy bản thân nhận được rất nhiều điều tốt. Cô luôn học cách trân trọng mọi thứ trên đời, vì cô tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều hữu hạn, trân trọng để mai đây nhìn lại sẽ không phải nuối tiếc hay bỏ lỡ bất cứ điều gì.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro