Chương 13: Chúng Ta Từng Là Gì Của Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ thở phào nhẹ nhõm khi vụ án xác chết nữ trong thang máy thực sự đã kết thúc sau gần một tháng ròng rã. Vào sáng hôm nay, cảnh sát nhờ sự trợ giúp của một khách hàng có mặt tại trung tâm vào ngày hôm đó, người đó khai nhận từng nhìn thấy nạn nhân tiếp xúc thân mật với một người đàn ông. Sau đó thì xảy ra ẩu đả, việc còn lại thì không rõ. Cũng may người này nhận diện được gương mặt thủ phạm nên ngay trong sáng, sau khi có kết quả thì cả đội cũng tiến hành phát lệnh truy nã.

Cũng sau đó, anh em đồng nghiệp được phân phó chặn các chốt, kiểm tra nghiêm ngặt các chuyến bay. Ngay cả đường tàu cũng không bỏ sót, cuối cùng cũng bắt được hung thủ gây ra cái chết của nạn nhân xấu số.

Gửi toàn bộ hồ sơ khởi tố cho tòa án, mọi người chính thức hoàn thành, ai cũng nhẹ nhõm hẳn vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

***

Nhân dịp phá được trọng án, cả đội mới rủ nhau đến quán bar để giải khuây. Cả phòng pháp chứng và pháp y cũng được mời đến.

Phương Kỳ đến trễ nhất vì cô là đội trưởng nên phải gặp mặt cấp trên xong mới có thể tan làm. Khi đến nơi, vừa hay mọi người cũng chỉ mới chuẩn bị nhập tiệc.

Trò chuyện với anh em một lúc thì mọi người tản nhau để chơi các trò chơi điện tử có trong quán. Tú sang nói chuyện với cô vài câu, đại khái là hỏi thăm tình hình để nói vài lời chúc mừng.

"Không nhờ phòng pháp chứng của chị cũng như sự trợ giúp của pháp y thì cũng đâu thể lần ra nhiều bằng chứng để khởi tố thủ phạm. Vì vậy cho nên chị có công rất lớn."

"Em khen chị hay cố tình gài chị vào để khen pháp y của em? Trung úy à, em không qua mắt chị được đâu."

"Chị cứ việc suy diễn, nhưng mà nói vậy cũng không sai."

Nói mới để ý, trò chuyện với mọi người xong thì ai cũng rời đi, kể cả nàng pháp y ấy cũng vậy. Cô đảo mắt tìm thì Nhi đã ra hiệu khi cô vừa để mắt đến chỗ của em và nàng, hóa ra là đang ở quầy bar.

Tú đứng dậy cầm theo ly cocktail của mình, cụng vào chai bia của cô một cái, chị cười cười.

"Đến với người ta đi, chị mở đường sẵn cho em rồi."

Nói xong thì rời đi cùng với Nhi đến chỗ máy tính điện tử để chơi game, song ánh mắt chị vẫn không rời khỏi cô, đợi cô đứng dậy đi đến đằng ấy chị mới yên tâm vui vẻ cùng Nhi.

"Bà nội nhỏ, em thao tác sai rồi. Chị dạy em."

"Em chưa chơi trò này nên sai là phải rồi, chị dạy thì dạy, nói móc là biết tay em."

"Chị chưa muốn lên bàn giải phẫu mà, em cứ yên tâm."

Mười cái mạng nhà chị cũng không dám nữa nên em đừng có lo!

***

Phương Kỳ cầm theo chai bia của mình thong thả ngồi bên cạnh nàng. Mà Nhã Liên ngay lúc đó cũng có hơi giật mình vì cô xuất hiện trong lúc nàng đang suy nghĩ.

"Canh gà của chị tốt thật nha, vừa dùng xong thì tôi đã phá án rồi. Tôi nghĩ thời gian tới cần chị nấu dài dài."

"Nghĩa là công của tôi rồi. Nói đi, tôi có được thưởng không?"

"Có chứ, ly cocktail này của chị, tôi mời."

"Giỡn chơi thôi mà."

"Nhưng tôi không giỡn."

Nói xong thì lập tức thanh toán với nhân viên ly Pina Colada của nàng. Nhã Liên còn chẳng kịp phản ứng vì cô hành động quá nhanh.

"Thưởng như vậy được đúng không?"

"Sau này cô còn tùy tiện xài tiền phung phí, tôi chắc chắn không thèm đi đâu với cô nữa."

"Là xài tiền cho chị thì không có gì là phung phí."

Nhã Liên đẩy nhẹ người cô, nàng lại nhìn đến chai bia cô đang cầm trên tay.

"Đến những chỗ thế này mà cô chỉ uống bia thôi sao?"

"Thì cũng là cồn mà."

"Thứ này không được tốt, cô nên hạn chế."

"Này này, từ khi nào tôi trở thành bệnh nhân của chị vậy?"

Nhã Liên mím môi nhìn, nàng chỉ là muốn quan tâm bạn bè thôi mà. Chẳng lẽ điều đó khiến cô khó chịu?

"Xin lỗi."

"Xin lỗi việc gì? Tôi giỡn thôi, chứ có trách chị đâu? Chị nhạy cảm rồi."

Phương Kỳ ngồi nhìn nàng một hồi, song cô mới đứng dậy.

"Chị ngồi chờ tôi, đừng có đi đâu đấy. Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu, tôi sang đây mua đồ ăn đã."

Nàng gật đầu cô mới rời đi. Môi hơi cong nhẹ, nàng dầm dầm ly cocktail của mình, song cứ đưa mắt nhìn cô.

Một ly rượu vang đặt xuống bên bàn của nàng, ngẩng đầu nhìn, thì ra Tuấn Lộc. Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống chỗ vừa nãy của Phương Kỳ.

"Chào cô pháp y xinh đẹp, chuyện lần trước là tôi hơi lỗ mãng. Xin lỗi cô."

"Tôi không để ý nữa, anh cũng đừng bận tâm quá."

Nhã Liên lịch sự đáp, nếu ở bên cạnh cô nàng cười rất nhiều, thì ngược lại khi vừa gặp tên này đã thấy không được thoải mái, thậm chí là khó chịu.

Tuấn Lộc xin phép được cụng ly với nàng, nàng không từ chối nên chỉ đưa lên cụng nhẹ vào ly hắn rồi thôi. Nàng đặt lại ly cocktail lên bàn, ngồi nhìn quanh vì cảm thấy mất tự nhiên.

"Chúng ta có thể kết bạn không?"

"Kết bạn?"

"Đây là số điện thoại của tôi, chúng ta trao đổi đi."

"Thật ra thì..."

"Bác sĩ Liên cần gì qua lại với loại người này, chúng ta sang kia chơi với anh em bên đội của tôi sẽ hay hơn."

Phương Kỳ cầm ly nước giúp nàng, cô kéo tay nàng rời đi, chừa lại Tuấn Lộc tức giận nhìn theo. Cô còn quay lại cười như khiêu khích cơn giận của hắn. Song cũng không thèm để ý nữa.

"Sếp, sao ngồi đây mình ên vậy?"

Công là đồng nghiệp của hắn, cậu vỗ vai hỏi. Đột nhiên hắn quăng mạnh ly rượu xuống đất rồi quát.

"Mẹ nó, tao theo đuổi gái mà cũng có con điên muốn cản tao."

***

Phương Kỳ cùng nàng đi đến ghế sofa trong quán bar thì dừng lại, hai người ngồi lại chỗ này. Cô mới căm ghét nhìn theo hắn, hình như là cái gì mà cô có hắn đều muốn giành, đúng là ưa không nổi.

Ủa khoan? Mà cô đã có được nàng đâu? Bỗng trung úy Kỳ tự rủa chính mình vì suy nghĩ kì lạ này.

"Cảm ơn cô, nếu không có cô tôi cũng không biết phải làm sao."

"Tôi không có cho phép chị qua lại với kiểu này đâu!"

"Trung úy ơi, từ khi nào trung úy có quyền quản lý quan hệ của tôi thế?"

Nhã Liên chống cằm hỏi, Phương Kỳ uống nốt miếng bia, sau đó mới nhún vai đáp.

"Chúng ta là bạn, tôi dĩ nhiên cần phải xem xét cái gì tốt, cái gì không tốt với chị. Không cần nói nhiều, tôi dùng quyền cảnh sát nói với chị."

"Trung úy lạm quyền, tôi sẽ báo cấp trên."

"Bác sĩ Liên cứ việc báo, tôi sẽ tiếp."

"Cô ức hiếp tôi."

Nàng bĩu môi đáp, cô mới ngồi sát lại lấy tay chạm nhẹ lên môi nàng.

Hành động này...

Hành động này khiến nàng ngưng lại, đồng tử giãn ra nhìn thẳng vào cô. Kèm với đó là đôi mắt xuất hiện nước. Điều này như gợi lại cho nàng cảm giác thân thuộc dường như đã xa. Càng nhìn cô, lòng nàng càng cuộn trào lên một thứ cảm giác lạ kì.

"Tôi không có ức hiếp chị, tôi quan tâm chị."

Cô bỏ tay ra khỏi đôi môi nhỏ xinh của nàng, được phân nửa thì nàng bỗng giữ lại ngón trỏ của cô, ngón tay đã chạm vào nàng. Cô thấy mắt nàng ngấn nước, cô nhướng mày kinh ngạc, vì sao đột nhiên nàng lại xúc động?

"Sao vậy?"

"Tôi...tôi không biết, nhưng không hiểu tại sao khi cô làm vậy tôi lại muốn khóc."

"..."

"Cô có biết không? Lần đầu tiên gặp cô tôi đã thấy cô rất quen thuộc, có những lúc chỉ là vô tình nhưng trong lòng tôi rất lạ. Giống như giữa chúng ta từng có gì đó...nhưng tôi không biết điều đó là gì. Bài hát mà cô từng cho tôi nghe, nó khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, đau lòng. Tôi cũng không hiểu tại sao chính mình lại như vậy."

Phương Kỳ khẽ chau mày, cô mới kéo nhẹ nàng lại gần bên mình.

"Thật ra thì...tôi cũng có cảm giác giống như chị, tôi cũng cảm thấy chị rất quen. Tôi thích lúa chín và thích bài hát liên quan đến nó, bài hát đó giống như một lời hẹn ước tôi từng nói với một ai đó."

"Phương Kỳ à, rốt cuộc chúng ta từng là gì của nhau?"

Cô nhìn nàng đăm chiêu, biểu cảm cũng bắt đầu thay đổi. Cô đã từng được xem, từng được nghe các câu chuyện về tiền kiếp của một người. Cô không đặt quá nhiều niềm tin vào nó, nhưng cô vẫn hay hỏi vu vơ chính mình rằng bản thân từng là ai, từng là người như thế nào, liệu nhân duyên kiếp trước có xuất hiện trong cuộc đời cô lần nữa hay không.

Những câu chuyện xoay quanh duyên số và kiếp trước của một người chẳng bao giờ có câu trả lời chính xác, vì căn bản không một ai rõ là nó có tồn tại hay không, hay đó chỉ là do con người tự ngộ nhận mà ra. Đây sẽ mãi là một câu hỏi mà không ai giải thích được. Nhưng đâu đó con người ta vẫn tin vào điều này, để khi lỡ mất một chuyến đò, hay một điều gì đó trong cuộc sống thì lại thốt lên lời thề hẹn kiếp sau sẽ tương phùng.

Phương Kỳ khẽ lắc đầu, cô cười đáp.

"Tôi không biết, có thể chúng ta đã từng quen biết nhau ở một cuộc đời nào đó."

"Nhưng tôi biết, khi gặp cô tôi có cảm giác bản thân từng đánh mất thứ quan trọng và giờ tôi có lại được. Có lẽ tôi từng đánh mất cô..."

Nhã Liên rũ mi đáp, bỗng nhiên lòng cô thấy nhói nhói. Kí ức ẩn hiện xuất hiện trong đầu nhưng không rõ ràng. Cô cũng thắc mắc, hai người rốt cuộc từng là gì?

Cùng lúc, bài hát Hẹn mùa lúa mới phát ra, âm thanh của nó nhẹ nhàng nhưng day dứt. Như nhắc lại rằng có một kiếp người đã từng bỏ lỡ, đã từng buông tay.

"Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín
Ta sẽ tương phùng giữ mối tình chung
Giờ anh phải đi lòng xin khắc ghi
Em đừng khóc cho nặng lòng người mang sầu biệt ly..."

Hai con người năm ấy, một người hẹn sẽ quay về, một người hứa rằng sẽ chờ đợi. Hiện tại họ đang ngồi cạnh nhau ở một cương vị khác, một kiếp sống khác. Chỉ có điều họ không nhớ ra mà thôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro