Chương 3: Cộng Sự Ăn Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi phút sáng, Phương Kỳ và Tú đã phải chuẩn bị quần áo đàng hoàng rồi lái xe đi đến bờ sông, nơi vừa nhận được một cuộc điện thoại báo án.

Dừng xe trước điểm đến, Tú tranh thủ đeo bao tay y tế rồi xách chiếc vali dụng cụ của mình đi tới. Phương Kỳ bước xuống xe đẩy gọng kính, chỉnh lại áo khoác ngoài, đeo thẻ ngành lên mới bước đến. Vừa hay khi ấy Nhã Liên cũng đã có mặt.

"Sếp, lúc năm giờ có người báo rằng phát hiện một thi thể trên sông, chúng tôi cũng đã đi dò hỏi người dân xung quanh thì có vẻ không ai biết danh tính nạn nhân. Người phát hiện là một cư dân sống gần đây, buổi sáng chạy bộ nên nhìn thấy."

Tuấn báo cáo lại tình hình, Phương Kỳ gật đầu, bước đến chỗ thi thể đã được đắp lại bằng chiếu. Cô cẩn thận giở tấm chiếu lên để xem qua, khẽ nhíu mày vì tình trạng xác chết đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trương phình và tím tái vì ngâm nước.

Nhã Liên thu dọn lại dụng cụ, nàng bước đến trước mặt cô.

"Tôi đã xem qua và có những đánh giá tạm thời. Như cô đã thấy thì nạn nhân đã có dấu hiệu của việc phân hủy. Da của nạn nhân tím tái và bắt đầu bong dần, theo suy đoán thì có thể đã tử vong từ một cho đến ba ngày. Để có thể tìm hiểu kỹ hơn, phiền cô chuyển về cho phòng giải phẫu."

Nhi đưa cho cô một tờ báo cáo, cô mỉm cười xem sơ qua. Cảm ơn nàng một tiếng cô mới bắt đầu đi xung quanh hiện trường để xem xét. Thông thường những vụ như thế này thì thi thể nạn nhân hoàn toàn có thể trôi từ nơi khác đến, vì vậy rất khó để xác định được là án mạng, sự cố hay là tự sát. Chỉ khi có kết quả từ pháp y và điều tra kỹ càng mới có thể kết luận.

***

Nạn nhân được chuyển về cơ quan công an. Nhã Liên mặc áo blouse trắng, cẩn thận đeo bao tay và kiểm tra dụng cụ. Nhi giúp nàng chỉnh lại ánh sáng của đèn mổ mới bắt đầu cầm giấy bút đứng bên cạnh.

Nàng bắt đầu thực hiện công việc của mình là khám nghiệm tử thi. Miệng cũng nói tình hình để cho Nhi chép lại vào bảng báo cáo. Cũng trong lúc ấy, nàng thu thập từng manh mối để lại trên người của nạn nhân vào một túi zip, những thứ này sẽ được chuyển sang phòng pháp chứng.

"Chị nghĩ anh ta trượt chân té ngã hay là do có người cố tình đẩy ngã?"

"Theo quan sát của chị thì rất có thể là bị đẩy ngã, vì trên thi thể chị phát hiện nhiều vết bầm và xô xát. Điểm quan trọng nhất, chính là hai dấu bầm tím sau lưng của nạn nhân."

Nàng vừa nói vừa lật ngược thi thể lại rồi chỉ vào hai điểm mà nàng vừa đề cập. Nhi cũng nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp lại.

"Phần đầu nạn nhân còn xuất hiện thêm hiện tượng tụ máu bấm, có thể là bị ai đó đánh vào trước khi chết."

Nàng lại chỉ vào điểm phía sau đầu, Nhi gật gù rồi chụp lại hình ảnh đó.

"Nhưng chị chắc chắn 100% nạn nhân chết do đuối nước, vì trong phổi xuất hiện tình trạng phổi chứa nước. Và kết luận của chị là những vết bầm và xô xát chị đã nêu trên xuất hiện vào khoảng từ khoảng ba ngày trước, vừa hay trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Rất có thể đây là một vụ án mạng."

Bảng báo cáo hoàn tất, đèn phòng mổ cũng được tắt đi. Nhã Liên đắp lại tấm vải trắng lên người của xác chết mới ra bên ngoài bắt đầu sát khuẩn.

***

Phương Kỳ xem qua bảng báo cáo được gửi tới từ chỗ của Nhã Liên, song xem qua những hình ảnh về các đặc điểm trên thi thể nạn nhân. Cùng lúc đó thì Nhã Liên cũng đến tìm cô.

"Nhã Liên à? Tôi xem báo cáo rồi, chị đâu cần nhiệt tình đến đây trình bày thêm lần nữa?"

"Tôi dĩ nhiên biết cô xem rồi, nhưng mà cũng cần phải gặp trực tiếp người giải phẫu để rõ hơn về tình hình chứ? Cô đã có suy đoán gì cho vụ án lần này chưa?"

Phương Kỳ nhìn vào một số hình ảnh được chụp lại tại hiện trường, cô cẩn thận thu thập những thông tin có được từ người dân xung quanh, sau đó mới trả lời nàng.

"Hiện tại vẫn chưa được rõ ràng lắm, chúng tôi vẫn chưa tìm ra danh tính nạn nhân. Tôi đã điều vài đồng nghiệp đi kiểm tra lại hồ sơ mất tích gần đây. Còn chờ xem là bên chị Tú kiểm tra kết quả dấu vân tay."

"Tôi nghi ngờ rất cao đây là một vụ án mạng."

Cô đặt bút viết xuống, chờ đợi lời trình bày từ nàng. Nhã Liên mới chỉ tay vào hai vết bầm phía sau lưng nạn nhân mà nàng cho là khả nghi.

"Hai dấu vết này trông rất giống với một người dùng hai tay đẩy vào bằng một lực tương đối mạnh, cô nghĩ thử có phải từng có ai đẩy nạn nhân xuống sông không?"

"Có thể chứ, cảm ơn chị. Tôi sẽ ghi nhận. Tôi cũng có ý kiến của mình."

Lần này đổi ngược lại là nàng ngồi đó, chăm chú nghe cô nói. Phương Kỳ chỉ vào tấm hình chụp lại cả người của thi thể.

"Nạn nhân trên người xăm kín hình rồng, quần áo cũng như nét mặt theo cá nhân tôi rất giống với một kẻ ăn chơi. Rất có thể là do mâu thuẫn xã hội mà mất mạng, kết quả mà chị gửi cho tôi thì nạn nhân có nhiều vết thương ngoài da và các vết bầm rải rác, đỉnh điểm là hai vết như bàn tay người phía sau lưng. Cho nên không thể loại bỏ trường hợp đây là án mạng."

Nhã Liên gật gù, nàng đồng tình với suy đoán của cô. Với một người đã theo dõi nhiều vụ án, cô còn từng làm việc ở đội phóng chòng tệ nạn cho nên nhìn nét mặt cũng có thể đoán ra kiểu người.

"Xem ra thì ý kiến của chúng ta giống nhau."

"Phải, hay quá nhỉ. Là pháp y nhưng tài năng suy luận của chị có thua kém gì cảnh sát chúng tôi đâu?"

"Nếu tôi là pháp y có tài suy luận như cô nói, thì cô là cảnh sát tiềm năng và lanh lợi nhất mà tôi biết."

"Tuyệt quá nhỉ, gặp chưa lâu mà hai người đã ăn ý như vậy, tôi thấy có tương lai lắm."

Tú gõ nhẹ lên cửa, chị đi vào vì phòng cô không đóng cửa. Cả hai mỉm cười khi nhìn thấy chị, ngồi xuống chiếc ghế còn lại đối diện cô. Chị mới đưa lên một số kết quả xét nghiệm.

"Chị đã đem kết quả dấu vân tay của bác sĩ Liên đi kiểm tra rồi đối chứng với kho vân tay. Kết quả biết được nạn nhân là Ngô Gia Thịnh, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Chị đưa cho đồng nghiệp của em đem qua cho phòng quản lý tội phạm để xem xét thì mới biết anh ta từng có tiền án đánh chết người và ngồi tù ba năm vì tội gây rối trật tự với buôn thuốc phiện. Đây còn là xã hội đen chính gốc đấy, anh ta tham gia vào các vụ đánh nhau như cơm bữa và quan trọng là đi theo rất nhiều đại ca lớn nhỏ. Những suy luận từ nãy đến giờ mà hai người đề cập đến, xác suất xảy ra vô cùng cao. Hai người quả là cộng sự ăn ý. Chị nể đấy."

Cô và nàng không hẹn mà cùng nhìn nhau, cả hai khẽ mỉm cười, ghi nhận lại tất cả trường hợp vừa nêu.

Dù chỉ là lần đầu hợp tác, nhưng cả hai đều âm thầm ghi nhận sự tài giỏi cùng trí tuệ của đối phương. Dám chừng tương lai đây sẽ là một cặp bài trùng có tiếng tại cơ quan sắp tới.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro