Chương 4: Một Bữa Ăn Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ mặc trên người đầy đủ đồ bảo hộ, trang bị đầy đủ đạn và súng. Sau đó cùng với đồng nghiệp lên xe nghiệp vụ để đi đến một địa điểm.

Chuyện là ngay khi có được những manh mối đầu tiên về lý lịch cũng như nguyên nhân cái chết và những nghi ngờ, thì nhân sự ở đội cũng rất tranh thủ để bắt tay vào việc tìm hiểu thêm về nạn nhân, báo chí cũng bắt đầu rình rang về vụ việc này. Khoảng trưa, sau khi đã dùng xong cơm trưa thì nhận được điện thoại báo rằng có người muốn tự tử trên sân thượng của một tòa chung cư.

Tên đó tự thừa nhận bản thân là thủ phạm của vụ án xác chết trôi đó, vì không chịu nổi nên tự tử. Thế là bảo vệ khu chung cư đã cấp báo đến cho cơ quan để cử cảnh sát đến.

Tiếng còi xe đặc thù của cảnh sát vang lên trên đường, cùng với đó là cậu Khánh thò đầu từ ô cửa sổ để yêu cầu nhường đường cho cảnh sát làm việc. Rất nhanh chỉ sau mười lăm phút, chiếc xe đã thắng gấp trước tòa chung cư, mọi người ào ạt xuống xe rồi lao thẳng lên sân thượng.

Đến nơi thì đã có rất nhiều cư dân bao vây để nhìn tên thanh niên khóc lóc ở thành sân thượng. Bên đội đàm phán bắt đầu tiến gần và làm công việc của mình là thuyết phục tên đó đi xuống.

"Tôi giết người rồi! Tôi không cố ý đâu, tại nó ép tôi thôi..."

"Chúng tôi tin anh không cố ý, anh đi xuống và bình tĩnh. Cái gì cũng có cách giải quyết."

Trong lúc ấy, Phương Kỳ âm thầm cùng với Tuấn luồng sang hai bên để đến gần lôi anh ta xuống. Đây không phải lần đầu cô làm việc này, có rất nhiều trường hợp tội phạm tự tử để chạy tội. Tất nhiên những người như cô phải có trong mình một kỹ năng nhất định để đối phó những trường hợp ấy.

Phía dưới cứu hộ cũng chuẩn bị sẵn nệm. Phương Kỳ chậm rãi bước đến gần, còn đội đàm phán thì vẫn đang trò chuyện để đánh lạc hướng hắn. Song giây phút cuối, cô gần như đã sắp chợp lấy hắn thì hắn đã phát hiện. Hắn đưa con dao ra trước mặt cô, Phương Kỳ chỉ cười khẽ rồi đá mạnh con dao của hắn rơi xuống đất. Tuấn phía sau cũng nhào đến nhưng hắn đã nhảy xuống. Phương Kỳ vội nắm tay áo hắn lại, song vẫn không níu nổi nên cũng rơi xuống dưới.

"Phương Kỳ!"

Tất cả hô hoán lên, song lập tức chạy xuống dưới trong sự hoảng loạn của cư dân trên sân thượng và ở bên dưới đường. Phương Kỳ với hắn cùng rơi xuống nhưng không có vấn đề gì vì đã có sẵn nệm đỡ.

Thao tác nhanh nhạy vốn có của một cảnh sát, cô lập tức còng tay hắn lại rồi nhếch mép.

"Tép riu mà đòi thoát được tôi, có tội thì phải đền tội. Nếu anh nghĩ cái chết sẽ giải quyết tất cả thì ông trời đã không sinh ra những người giống như tôi rồi."

***

Thế là hắn được đưa về sở để trình bày về sự việc đã diễn ra. Biết được cái chết của nạn nhân là do tranh chấp tiền bạc, hung thủ nóng giận nên đẩy nạn nhân xuống sông, cứ ngỡ hắn ta sẽ không sao mà nào ngờ lại chết đuối. Cuối cùng thì bản án được lập ra, chỉ cần thực hiện thêm vài bước nữa là có thể kết án.

Phương Kỳ được đưa đi kiểm tra thân thể, thực ra cũng không có gì nghiêm trọng ngoài việc xây xẩm nhẹ. Cô vừa rời khỏi phong y tế thì Tú đã bước đến.

"Mày làm chị sợ lắm đó Kỳ. Chị nghe mày té lầu, còn tưởng mày toi mạng!"

"Chị làm quá thì có, em tài giỏi như vậy lại chết cùng tội phạm sao? Coi thường nhau quá rồi!"

Tú cú vào đầu cô một cái nhẹ, chị và cô không sinh ra trong cùng một nơi, càng không có quan hệ thân thích. Nhưng chị vốn xem cô như đứa em gái, nghe cô có chuyện chị lo chết đi được. Dù sao cả hai cũng có nhiều năm làm cộng sự, nhiều năm thân thiết, nên không thể nào không có cảm tình.

Nhận được lời hỏi thăm của một vài người bạn trong đội, cô cũng tranh thủ trở về phòng mình để xem xét kết lại hồ sơ gửi cho cấp trên. Có điều vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy Nhã Liên.

"Chị đến đưa báo cáo à?"

Nhã Liên gật nhẹ đầu, cô mới ngồi xuống ghế của mình rồi sắp xếp lại hồ sơ nàng đã giao cho. Nàng đợi cho cô làm xong thì mới cất giọng hỏi.

"Vụ án giải quyết xong rồi đúng không?"

"Ừm, tôi còn chưa kịp đi tìm manh mối thì đã có người nhận tội rồi. Chỉ cần vài bước xác minh nữa thì có thể kết thúc."

Nàng gật đầu, tiến độ phá án của vụ này là nhanh nhất từ lúc vào nghề của nàng. Trước đó công tác ở cơ quan khác cũng chưa lần nào nhanh như lần này.

"Tôi nghe nói cô rơi từ trên cao khi bắt hung thủ. Cô có làm sao không?"

Phương Kỳ xua tay.

"Ai cũng hỏi tôi thế, chị nhìn này. Tôi đang rất khỏe mạnh đó, chỉ là rơi xuống một chút, dù sao cũng có nệm đỡ, tôi có thể bị làm sao?"

"Cô can đảm thật đó, giờ thì tôi hiểu tại sao chỉ mới hai mươi tám tuổi còn là một cô gái nhưng cô đã có thể ngồi ở chiếc ghế đội trưởng."

"Giỡn hoài, chị xem lại chị đi. Bản thân cũng can đảm có kém gì ai? Ít thấy cô gái nào trông nhẹ nhàng như chị mà dám nhận công việc với xác chết đấy."

Nhã Liên bật cười, nàng nhận được những câu giống như vậy không ít. Song nó đã không còn khiến nàng phải giải thích nữa, dù gì thì ban đầu nàng chọn con đường này là vì nàng muốn được tìm công lý, giúp cho người đã khuất đòi lại công bằng, sự thật được đưa ra ánh sáng. Nếu không có những người như nàng, thì bất kì ai cũng có thể tùy tiện kết luận cái chết của một người. Nàng chính là người sẽ nói hộ tiếng lòng của các nạn nhân xấu số, góp phần đưa sự thật phơi bày ra ánh sáng.

Tính chất công việc của cô và nàng có thể khác nhau, cô cầm súng bắt tội phạm, thì nàng sẽ cầm dao để đòi lại công bằng cho người chết và giải oan cho người sống. Để làm được điều đó, cả hai người đều phải cùng nhau. Một người đưa kết quả, một người nhờ kết quả đó để lần mò sự thật.

Bên cạnh đó cũng không thể nào bỏ qua được công nghệ pháp chứng. Con người có thể nói dối, nhưng vật chứng thì không.(*)

"Vụ án đầu tiên chúng ta hợp tác cùng nhau, nếu không phiền hay là chị cho phép tôi mời chị bữa ăn tối nhé?"

Thấy nàng cứ im lặng, cô mới nhân cơ hội này tìm cách gia tăng tình cảm đồng nghiệp. Thời gian tới cô vẫn cần nàng hỗ trợ rất nhiều.

Nhã Liên cười nhẹ rồi gật đầu.

"Chừng nào cô tan làm?"

"Để tôi xem nào, à bảy giờ tối."

"Tôi đợi cô."

"Nếu bác sĩ Liên không ngại thì đi chung xe với tôi."

"Tốt quá, tôi còn đang lười lái xe đây."

Phương Kỳ hơi bĩu môi, cô híp mắt nhìn nàng.

"Phát hiện pháp y của chúng tôi cũng biết lười biếng nhé."

"Tôi cũng là con người thôi, cô tưởng tôi là thần thánh hay sao mà không biết lười?"

"Ừ ừ, là tôi sai. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ gặp nhau."

Nhã Liên gật đầu, không làm phiền cô nữa mà đi về chỗ của mình. Cô nhìn nàng rồi nhìn vào đồng hồ, còn bốn tiếng nữa là tan làm rồi.

***

(*): Câu này mình lấy của sếp Cao - Bằng chứng thép nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro