Chương 5: "Hẹn Mùa Lúa Mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối.

Phương Kỳ rất đúng hẹn, vừa tan sở cô đã tranh thủ nhất có thể để đi đến bãi đỗ xe, theo như lịch làm việc thì Nhã Liên sẽ ra sớm hơn cô một tiếng đồng hồ. Để cho người ta đợi mình hẳn một giờ rồi thì không thể nào tiếp tục trễ nải nữa. Huống hồ đây là cuộc hẹn đầu tiên của cả hai.

Nhã Liên đứng dựa vào xe của mình để đợi, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của cô. Nàng và Nhi ở hai tòa chung cư đối diện nhau, bình thường sẽ về cùng, nhưng vì có hẹn nên nàng đã nhắn em về trước không cần đợi.

Phương Kỳ nhanh chóng lấy chìa khóa khởi động xe, cô cười thay cho lời chào rồi mở sẵn cửa ghế phụ cho nàng. Nói tiếng cảm ơn xong nàng mới đi vào trong, trung úy Kỳ còn chu đáo thắt dây an toàn giúp cho nàng.

"Chị chờ tôi cũng mệt lắm đúng không? Tôi sẽ đền bù cho chị."

"Không sao đâu, tôi là con người rất kiên nhẫn."

"Hay thật, chị gửi xe ở đây thì ngày mai đi taxi đến sao?"

"Tôi ở gần nhà Nhi, cho nên sáng mai sẽ đi nhờ em ấy."

Phương Kỳ gật gù, trước khi lái xe cô có nhắn vài dòng tin sang cho Tú để báo rằng tối nay có thể sẽ về trễ. Chỉ chừng vài phút, chị đã đáp lại cô.

Dinh Tu: Đi với trai à?

Phuong Ky Trinh: Chị nhảm ít thôi Tú!

Cô thẳng thừng tắt điện thoại để chị không phải thắc mắc gì thêm, nhìn cô như vậy sao chị lại nghĩ cô đi với trai cho được? Quá đáng hết sức.

Nhã Liên vờ như không để ý đến sắc thái biểu cảm của cô, nàng chống tay lên cửa sổ, hướng mắt ra bên ngoài. Phương Kỳ cũng tập trung lùi xe chạy ra ngoài.

"Nhã Liên, chị muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được, tôi không kén ăn."

"Hmm, vậy đi ăn cơm tấm đi, tôi biết có quán này ngon lắm."

"Cũng được."

Nàng vui vẻ đồng ý, cô mới bắt đầu dẫn nàng đến địa điểm đó. Đường thành phố thì đông đúc là chuyện thường tình, nhưng cô phải nhíu mày nhăn nhó vì hiện tại đang bị kẹt xe.

"Xin lỗi, đã bắt chị chờ rồi mà còn bị kẹt xe nữa."

"Không sao đâu, tôi về trễ một chút cũng được."

Phương Kỳ cười cười, xe phía trước thì cứ xếp thành dãy khiến cô ngao ngán. Trước giờ cô không thích đi ra đường, cùng lắm thì đến chỗ làm việc rồi thôi, thời gian rảnh sẽ ù lì ở nhà. Lý do vì sao thì chính là như vậy đây, cô rất ghét cảnh chen chúc nhau của mọi người và cả chuyện ùn tắc giao thông.

Thời gian chờ đợi, cô với tay đến chỗ radio.

"Tôi có thể mở nhạc một chút không?"

"Cô đừng khách sáo quá, đây là xe của cô cơ mà. Với cả cứ chờ thì cũng buồn chán quá, nghe chút âm thanh sẽ tốt hơn."

Phương Kỳ mỉm cười, bắt đầu chọn nhạc, quay đi ngoảnh lại cô vẫn click vào bản nhạc mà mình yêu thích nhất. Đó là một bài hát mang giai điệu dân ca Nam Bộ, âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và mang theo chút hoài niệm.

Nhã Liên nhìn cảnh thành phố với nhiều ánh đèn của các tòa nhà, tai thì lắng nghe bài hát đang được bật. Thực ra nàng cũng rất ít khi nghe nhạc, vì đa phần thời gian đều dồn vào nghiên cứu thêm tài liệu y khoa, tìm hiểu về công nghệ pháp y mới. Nói nàng cuồng công việc cũng không sai, vì để được đánh giá cao dù là nữ pháp y như hôm nay, nàng đã phải học hỏi rất nhiều.

Nàng cũng không có gu âm nhạc cụ thể, chỉ cần thuận tai là được. Sau những tiếng nhạc dạo đầu, thì âm thanh của ca sĩ cũng phát ra.

"Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín
Trên những con đường anh kiếm người thương
Rồi em sẽ ra nhìn anh thiết tha
Mình xóa đi tuổi hờn xa cách mấy năm qua.

Trên tóc em bồng bềnh thơm mùi hoa bưởi
Anh ngỡ như là mây của trời trôi
Người anh rất thương ngàn năm vấn vương
Mối tình thuỷ chung mặn mà sâu đậm lòng ta.

Hò ơi! anh nhớ ngày xưa
Gió đưa sau hè, nắng vàng bụi tre
Mình ngồi bên nhau mơ ước ngày sau
Sẽ mang cau trầu sang nhà đón dâu.

Hò ơi! Dông bão ngày nay
Vẫn mong sum vầy tay lại cầm tay
Đừng lo trăng tròn mỗi ngày  rằm
Còn tình anh tháng tháng năm năm vẫn tròn.

Anh sẽ quay về khi mùa lúa chín
Ta sẽ tương phùng giữ mối tình chung
Giờ anh phải đi lòng xin khắc ghi
Em đừng khóc cho nặng lòng người mang sầu biệt ly."

Phương Kỳ vừa lái xe vừa ngân nga theo bài hát, lúc này thì tình trạng kẹt xe cũng đã đỡ hơn. Cô thở phào vì cuối cùng cũng có thể tiếp tục chuyến đi. Khẽ cười rồi quay lại nhìn nàng, cô phải giật mình thắng gấp vì thấy nước mắt nàng đang rơi.

"Chị sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói tôi nghe này."

Nàng lắc đầu, lấy khăn giấy chấm nước mắt. Sau đó mới ngại ngùng giải thích.

"Không có, chỉ là...chỉ là không hiểu sao tôi nghe bài hát này thì nước mắt cứ chảy ra không ngừng..."

Cô vội tắt radio, hỏi han nàng thêm vài điều. Song Nhã Liên chỉ nói mình ổn, nàng nhắc hãy cô tiếp tục lái xe. Phải đợi cho nàng chắc chắn điều đó lần nữa thì cô mới đi tiếp, dù sao thì loay hoay nãy giờ cũng ba mươi phút rồi.

Nàng im lặng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, ngồi mân mê vạt áo, nàng cứ nhìn vào radio đã được tắt. Không rõ là nguyên nhân gì nhưng bài hát đó vừa cất lên thì nước mắt của nàng đã vô thức rơi ra, kèm với đó là một cảm giác đau lòng, luyến tiếc và nhớ nhung một điều gì đó. Đây là lần đầu tiên nàng nghe bài hát ấy, cớ sao lại xảy ra nhiều điều đến thế? Nó thân quen, quen thuộc với nàng, giống như trước đây nàng từng có kỉ niệm buồn với nó. Rồi bỗng tầm mắt lại chuyển sang cô, từ lúc gặp gỡ cô đến giờ, nàng đã gặp không ít chuyện kì lạ.

***

Đến quán cơm mà Phương Kỳ đã đề cập trước đó, cô chu đáo lau sẵn muỗng đũa cho nàng. Đến lúc phần thức ăn được bưng ra thì cả hai mới cũng nhau thưởng thức.

Nhã Liên lén giấu đi nụ cười, nàng nói thầm trong bụng nếu cô là đàn ông thì hẳn là nhiều cô theo lắm. Mà dù không là đàn ông, thì với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính của mình cô vẫn có phụ nữ theo đuổi thôi.

"Cô thích dòng nhạc dân ca à?"

Được một lúc thì nàng bắt đầu gợi chuyện, Phương Kỳ ngưng lại, cô cười đáp.

"Đúng vậy, tôi sinh ra ở nông thôn. Cho nên từ nhỏ nghe rất nhiều nhạc dân ca."

"Thảo nào cô lại yêu thích bài hát đó đến vậy."

"Cũng không giống như chị nghĩ lắm."

Đoạn, cô đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, từ từ giải thích.

"Tôi thích nhạc dân ca, nhưng lại đặc biệt thích bài hát đó hơn tất cả những bài tôi từng nghe. Tôi có cảm giác như nó là một phần gì đó trong tôi, tôi đã nghe rất nhiều lần, đến nổi thuộc lời. Mà chị không biết đâu, cứ hễ nghe đến là tôi cứ có một cảm giác kì lạ, giống như tôi đã từng dùng bài hát này hứa hẹn với ai đó."

Nhã Liên sửng người khi nghe điều cô nói, song nàng cũng cười đáp.

"Nếu như vậy thì cô đã hẹn gặp lại người nào đó vào mùa lúa chín ư?"

"Haha, có thể lắm. Nhưng chị thấy đó, đã qua rất nhiều múa lúa rồi, thời gian này dưới quê tôi lúa cũng đã vàng ươm, ấy vậy mà tôi vẫn một thân một mình. Rốt cuộc là tôi sẽ gặp người đó vào mùa lúa năm nào vậy?"

Nhã Liên phì cười khi nhìn nét mặt bất lực cùng với cách cô giả mếu. Phương Kỳ nhìn nàng vui vẻ tự khắc cảm thấy sự bình yên bao vây lấy mình.

"Có khi cô đã gặp anh ấy rồi mà không biết."

"Anh ấy? Chị lại khéo đùa rồi, tôi không yêu đàn ông. À ừ hay nói đúng hơn thì tôi không hứng thú với họ, tôi yêu phụ nữ."

Một lần nữa nàng được nhận một cú đầy bất ngờ. Ai mà biết được đội trưởng phòng trọng án lại là "lét biên" đâu?

Thấy biểu cảm ngỡ ngàng của nàng, cô cũng không lấy làm lạ mà còn nhiệt tình nói thêm.

"Tôi từng có bạn gái, nhưng đã chia tay vào khoảng bốn năm trước rồi. Này, chị đừng nói là khi biết điều này chị sẽ xa lánh tôi đấy nhé."

Cô tỏ ra lo lắng khi nói đến điều đó, nhưng nàng chỉ cười đáp.

"Cô nghĩ tôi là con người đó sao? Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Tôi nghĩ mình nên đi với cô nhiều một chút để hiểu rõ cô hơn."

"Tôi sẵn sàng đưa đón chị, nếu muốn uống nước thì chị có thể alo cho tôi."

Thế là cả hai cùng trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội. Phương Kỳ không cần tốn nhiều sức cũng có thể kết bạn với người đẹp.

"Nhã Liên chắc là có bạn trai rồi đúng không? Xinh đẹp thế này mà lại."

"Không."

"Ừ...hả?"

"Tôi không có bạn trai. Tôi và cô đều cô đơn như nhau, chi bằng chia sớt sự cô đơn đó bằng cách rủ tôi đi ăn nhiều một chút."

Phương Kỳ bật cười, người như nàng mà vẫn độc thân thì đúng là hiếm thấy. Song cô vẫn tin một cô gái hoàn hảo thế này sẽ có nhiều người theo đuổi, có thể vì nhiều quá nên nàng chưa lựa được ai.

"Được được, rồi tôi sẽ rủ chị đi ngắm lúa chín thay cho nửa kia."

"Nếu cô ngỏ lời tôi sẽ không từ chối."

Ăn tối xong thì hai người đi uống nước, độ chừng mười một giờ thì cô lại đưa nàng về nhà. Lần nữa danh chính ngôn thuận biết điểm cư trú của người đẹp. Rồi sau này cô sẽ nhận ra, nhưng sự vô tình ấy lại có ích cho mình khoảng thời gian sau.

Tạm biệt nhau cô mới lái xe đi, nàng nhìn chiếc xe đi khuất thì mới đi lại vào trong chung cư.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro