Chương 7: Vé Xem Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây phòng trọng án của Phương Kỳ có tiếp nhận một vụ án mạng xảy ra tại thang may của một trung tâm thương mại. Nạn nhân là một người phụ nữ độ chừng ba mươi tuổi, được phát hiện bị siết cổ trong thang máy.

Cô đã điều nhân sự chuyển giao thi thể cho pháp y xử lý, các mẫu xét nghiệm cũng như manh mối ở hiện trường thì giao lại cho phòng pháp chứng.

Phương Kỳ tranh thủ xem lại một số báo cáo của cấp dưới, làm xong thì bỏ vào tập hồ sơ trình lên cho cấp trên. Vươn vai vài cái đầy mệt mỏi, cô mới kéo ghế đứng dậy chuẩn bị cho giờ giải lao.

Trước khi đi ra ngoài, thì Tú đã gõ cửa phòng của cô. Chị giao lại kết quả xét nghiệm, song mới vỗ nhẹ vai cô.

"Năng suất lắm mới hoàn thành xong kết quả cho em đó."

"Hai cô nàng Mỹ với Ly không phụ chị à?"

"Thôi thôi, em đừng nhắc đến hai con nhỏ đó nữa. Sáng thì đi trễ, làm việc thì cứ xù xì to nhỏ, chị là chị muốn đá đi lắm rồi."

Phương Kỳ bật cười, thực ra thì lúc nãy hai cô bạn đó cũng có đến tìm cô để đưa vài tài liệu nhỏ. Mặc dù đi làm hơi thiếu kỷ luật song cô vẫn không có ác cảm, vì hai cô nàng thực sự ngoài việc đó ra thì rất thân thiện với môi trường.

"Thôi bỏ đi, chúng ta đi ăn cơm đã. Em đói meo rồi."

"Chị quên nói trưa nay chị có hẹn, em đi ăn một mình đi nha. À còn nữa, chị được đồng nghiệp cho cái này, cơ mà chị lại không có thời gian để đi. Nên giao cho em xử lý giúp."

Tú dúi vào tay cô hai tấm vé xem phim rồi chạy ào đi, vì rất gấp nên chị chẳng còn thì giờ giải thích nhiều về hai tấm vé ấy. Phương Kỳ ngơ ngác nhìn chị rồi nhìn vào thứ chị vừa cho.

Đó là vé của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Ngặt nỗi chị cho cô hẳn hai tấm, mà cô thì chỉ có một mình. Xử lý giúp như thế nào đây? Càng ngày càng làm chuyện khiến người ta khó hiểu mà.

***

Phương Kỳ đi xuống căn tin ăn trưa một mình, lần đầu tiên Tú bỏ rơi cô lăng lốc như vậy. Cô thở dài, ngồi đơn độc một chỗ ăn phần cơm, cô đăm chiêu nhìn ra bên ngoài thành phố.

"Tôi có thể ngồi chung không?"

Cô ngẩng đầu nhìn chủ nhận của tiếng nói, bỗng ánh mắt sáng lên. Cô gật đầu lia lịa, người nọ mới mỉm cười ngồi đối diện cô.

"Con bé hay đi cùng chị đâu? Lại để chị đi ăn một mình thế này?"

"Nhi có hẹn rồi nên chỉ có tôi."

Cô thấy trùng hợp, Tú cũng có hẹn mà bỏ cô, đến Nhi bên Nhã Liên cũng vậy. Hai con người này có dính líu gì đến nhau không vậy?

Cô lắc đầu, không nghĩ nữa. Mặc kệ là Tú có hẹn với Nhi hay không, cô chỉ biết là hiện tại cô đã không còn cô đơn với dĩa cơm của mình nữa.

"Cô đã xem báo cáo của tôi chưa?"

"Đã xem qua rồi, trong đó chị có nói nạn nhân tuy có dấu vết của việc siết cổ nhưng nguyên nhân cái chết thật sự lại là vết thương chí mạng xuất hiện ở vùng đầu. Tôi đang điều động nhân sự đi trích xuất camera ở trung tâm thương mại đó, sẽ biết được trước đó nạn nhân từng tiếp xúc với ai."

"Gần đây tôi thấy có rất nhiều vụ án xảy ra. Nếu không ở chỗ của chúng ta thì sẽ là chỗ khác, thế giới này đáng sợ quá, phải không?"

"Bởi vậy mới cần chúng ta đứng ra tiêu trừ những tên sát nhân đó."

Cả hai cùng trao đổi với nhau về một số vấn đề công việc, song chuyển sang các chủ đề khác xuyên suốt bữa cơm trưa. Phải nói là họ rất hợp nhau, rất dễ dàng đi vào câu chuyện của nhau. Đa số các chủ đề mà cả hai cùng nói đều là thứ mà đối phương cũng muốn nói, vì vậy bữa cơm chán chường ban nãy của cô cũng đã được chuyển sang một bữa cơm thú vị.

Kết thúc giờ nghỉ trưa, cả hai lại sánh bước bên nhau và chuyện trò cho trót thời gian còn lại. Vì chỗ làm việc của cô và nàng là cách nhau một lầu, khi nàng vừa bước vào thang máy thì cô mới vội vã chặn cửa thang lại.

"Khoan khoan, tôi còn chuyện này!"

Nhã Liên bấm dừng lại, mới nhướng mày nhìn cô chờ đợi. Cô mới lôi trong túi ra hai tấm vé.

"Chị Tú cho tôi hai thứ này, có điều tôi không có ai đi cùng cả. Nếu tối nay có thể thì chị cùng tôi đi có được không?"

Nàng nhìn vào chúng, đúng thể loại phim mà nàng yêu thích, còn đúng luôn cả bộ nàng có ý định xem. Kiểm tra lại lịch trình, cũng không có gì bận rộn, nàng nhận lấy một tấm vé và mỉm cười.

"Nếu cô muốn, tôi sẽ nhận lời."

"Tôi đón cô, để xem nào...bộ phim bắt đầu lúc tám giờ rưỡi, mà sáu giờ chị tan rồi. May là hôm nay tôi cũng ra trễ hơn chị có nửa tiếng, thời gian đó chị cứ về nhà thong thả chuẩn bị."

"Thôi đi, phiền lắm. Để tôi dùng xe tôi."

"Không được, đã có lòng mời thì phải có lòng đưa đón nữa mới trọn. Không nói nữa, cứ vậy mà làm."

Phương Kỳ đi lại vào chỗ của mình, bỏ lại nàng vẫn đứng ngơ ra ở thang máy. Nhìn vào tấm vé đó, nàng chỉ lắc đầu cười.

***

Ở một diễn biến khác, Tú cùng với Nhi ngồi ở một quán bún bò.

"Lần này cảm ơn em, nếu hai người họ có thể tiến triển, chị sẽ mời em nhiều bữa hơn."

"Chị thì hay rồi, lo chuyện thiên hạ hơn là chuyện mình. Người ta còn chưa nói là thích, chị đã chuẩn bị sẵn thuyền."

"Phương Kỳ từ khi chia tay bạn gái của mình thì không hẹn hò nữa, chị sợ con nhỏ lụy tình cũ thôi. Nhân đây có một người phù hợp nên chị muốn giúp cho em ấy. Nhi à em biết đó, chị và Kỳ không lớn lên cùng nhau nhưng đồng hành cùng nhau từ lúc em ấy mới vào nghề rồi. Còn ở chung nữa, tình cảm sâu đậm lắm đó."

Nhi nhai miếng thịt bò rồi gật gù, em mới dí sát đầu vào chị mà nói.

"Nếu như không vì trung úy Kỳ tốt tính, thì em cũng không nhận lời đi chung con thuyền này với chị đâu. Nếu chẳng may phát hiện chị Kỳ không tốt như chị nói, em sẽ cạp đầu chị. Chị cẩn thận, nếu không muốn làm xác chết đầu tiên mà em thực hành chính thức."

"Vâng..."

Tú nuốt nước bọt, mười cái mạng chị cũng không dám làm sai lời Nhi. Nếu không chị sẽ thực sự biến thành miếng thịt cho Nhi sơ chế.

Từ phía sau bỗng có hai tiếng nói như vọng về từ âm ti.

"Sếp ơi, sếp có kèo thơm mà giấu tụi em nha!"

Tú nhìn ra sau rồi giật mình vì Mỹ với Ly đang thù lù ở đó. Ngược lại Nhi nhìn họ vui vẻ vẫy tay chào. Sau khi đã xong việc chào hỏi, cả hai mới kéo ghế ngồi chung với hai người.

"Hai người dám một mình thực hiện kế hoạch tình ái mà không rủ tụi này. Tụi này cũng lăm le cặp đó lắm rồi đấy, ôi gái cảnh sát và nữ pháp y, ta nói nó hợp gì đâu..."

Ly vừa nói vừa bắt đầu mộng mơ về chuyện tình của họ, Mỹ bên cạnh thì bắt đầu phụ họa. Tú nhếch môi nhìn đầy bất lực với hai cấp dưới của mình, chuyện đại sự thì làm qua loa, chuyện người ta thì hào hứng. Nói cho cùng họ đi làm âu cũng để hóng chuyện thôi.

"Sếp đừng có tỏ thái độ ấy, hai đứa em được việc lắm đó. Cứ tin tưởng."

"Chị keo quá Tú ơi, cùng chung chí hướng chị cứ đồng ý cho họ gia nhập."

Còn định sẽ từ chối, song khi Nhi lên tiếng chị lại không có ý định đó nữa. Chị chỉ mới ba mươi, còn muốn nằm trên giường ngủ chứ không phải giường mổ.

Thế là bốn người thi nhau bàn tán về cô cảnh sát và nàng pháp y nhà nọ. Kể ra thì nói một hồi, Tú cũng thấy họ được việc. 

"Chuyện tình yêu thì rành, chuyện công việc thì dở. Hai cô lạ thật."

"Rành tình yêu để giúp cho uyên ương tác hợp, cũng được mà chị hen?"

Nhi hất cằm nói, Tú mới gật gù. Hai cô cấp dưới của chị thì chụm đầu lại cười.

"Em làm mất mặt cấp trên như chị quá Nhi ạ..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro