Chương 8: Bộ Mặt Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ lựa chọn trang phục cho buổi xem phim rất đơn giản, chỉ là một chiếc áo ba lỗ bên trong, khoác thêm áo khoác ở quên ngoài và phối với quần jean. Thông thường khi đi ra đường cô chỉ đánh một màu son nhẹ để trông có sức sống hơn một chút. Cẩn thận kiểm tra lại túi xách rồi cầm chìa khóa xe ra bên ngoài.

Tú ngồi ở phòng khách xem tin tức, thấy cô mang giày thể thao chuẩn bị đi đâu thì chị cũng phần nào đoán được.

"Em đi xem phim với Nhã Liên đúng không?"

"Vâng, là vé của chị tặng. Em không có ai để rủ cả."

"Rủ cô ấy không tốt sao?"

"Tốt chứ, thôi em đi đây. Chị không cần chờ em, em có chìa khóa."

Tú gật gù, Phương Kỳ cũng đóng cửa nhà lại cẩn thận giúp chị.

***

Khi chiếc xe đỗ trước chung cư của người ấy, thì cô đã nhìn thấy người ấy xuất hiện ở trước cổng chờ đợi cô.

Nàng cũng ăn mặc rất đơn giản, chỉ là áo thun phối với chân váy lụa màu trắng dài qua gối. Thấy chủ nhân của cuộc hẹn này xuất hiện, nàng mỉm cười đi đến gần. Phương Kỳ nhanh tay mở cửa xe giúp nàng, vẫn như lần trước chủ động thắt dây an toàn. Cô vẫn chu đáo như lần đầu tiên.

"Chị đợi lâu rồi hả?"

"Không, mới xuống tới thôi. Tôi còn sợ cô sẽ phải tốn công chờ."

"Đừng khách sáo, bạn bè chờ nhau vài phút không thành vấn đề."

Chiếc xe chạy thẳng đến rạp chiếu phim, rút kinh nghiệm lần trước nên lần này cô đã chọn mở radio là một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.

"Hi vọng bài nhạc sẽ không khiến chị buồn ngủ."

"Đừng đùa mà, nhạc hay sao lại buồn ngủ được?"

Phương Kỳ cười cười, tập trung lái xe. May mắn cho cả hai là ngày nay tuy nhiều xe nhưng vẫn không đến nổi đông nghẹt. Chỉ sau mười lăm phút thì họ đã dừng lại trong bãi đỗ xe của rạp phim.

Sau khi kiểm tra lại vé và đồ đạc thì cả hai mới cùng nhau đi vào bên trong. Đưa vé cho nhân viên kiểm tra, Phương Kỳ mới quay sang hỏi nàng.

"Cô muốn dùng thêm bắp, nước không?"

Nàng gật nhẹ đầu, cô mới đi đến quầy tiếp tân để oder. Nhân viên mang ra một phần bắp rang bơ vừa đủ cho hai người kèm theo hai ly nước ngọt. Cô đưa cho nàng một ly, song cùng đi vào bên trong.

"Lát nữa tôi sẽ gửi phân nửa tiền cho cô."

"Chị đừng có mà làm chuyện vô bổ, tôi không nhận đâu."

Cô kiên quyết từ chối, kéo nàng vào trong thay vì tiếp tục ở đây nghe nàng phản đối. Cô biết thế nào nàng cũng sẽ khách sáo không nhận, nhưng mà Phương Kỳ đã muốn thì dù không nhận cũng buộc nhận.

Ổn định chỗ ngồi ở bên trong phòng chiếu phim, thực ra hôm nay cũng không phải cuối tuần nên không quá đông đúc. Hai người đều may mắn được một chỗ ngồi khá vắng với có đủ không gian riêng tư.

Máy chiếu bắt đầu trình chiều bộ phim mà người xem đang mong chờ. Phương Kỳ coi chăm chú đến độ nhíu chặt mày, còn Nhã Liên thì thi thoảng lại nhìn sang chỗ của cô.

Cứ hễ ở gần cô là nàng lại thấy thân thương làm sao, nhìn cô lâu một chút thì sẽ có gì đó dấy lên ở trong lòng. Phải chăng giữa hai người có điều gì đó mà cả hai đều không thể nhớ ra được?

Nhã Liên thở dài, không để mình tiếp tục nghĩ nhiều nữa nên chú ý hơn vào bộ phim. Trước đó nàng có dự định sẽ đi xem nó cùng với Nhi, song vẫn chưa có dịp ngỏ lời. Nào ngờ chẳng đợi nàng rủ rê em nó thì đã người nhanh hơn nàng. Đây còn là một suất xem phim miễn phí.

Trong lúc đang chìm đắm vào các tình tiết, thì một miếng bắp rang bơ đã được đưa ra trước mặt nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn sang, vẫn thấy cô dán mắt lên màn hình chứ không nhìn nàng. Bỗng cô nhíu mày.

"Tôi mỏi tay rồi đó, chị ăn lẹ đi!"

Nhã Liên mím môi, đưa tay tính cầm lấy thì cô lại kê sát đến miệng nàng. Đỏ mặt nhìn một hồi, vẫn là bác sĩ Liên há miệng nhận lấy. Phương Kỳ đạt được mục đích thì thu tay lại, tiếp tục ăn phần của mình. Để lại cho ai kia nóng bừng hết cả hai tai.

***

Kết thúc bộ phim thì hai người cũng rời khỏi phòng chiếu. Nhã Liên vẫn còn ngại ngùng vì hành động đút bắp rang của cô khi nãy, mặc dù đây là hành động bình thường của các cô gái, song nàng vẫn không được tự nhiên.

"Trời, bộ phim ma này trông hay quá vậy. Chúng ta có nên coi thêm không?"

Vốn đang suy nghĩ nên nàng mất tập trung, nghe cô nói thì mới ngẩng mặt nhìn tấm poster phim mà cô đề cập. Nàng bất ngờ la lên rồi nép vào vai cô để lánh nạn.

Có một sự thật là bác sĩ Liên thấp hơn Phương Kỳ một cái đầu, vậy nên hành động đó thực hiện không quá khó khăn.

Phương Kỳ đơ ra mất một lúc mới hỏi.

"Trời đất, đừng nói với tôi chị là bác sĩ pháp y nhưng sợ ma nha?"

"...Pháp y thì sao? Chẳng lẽ tôi không được sợ ma..."

"Chấn động chưa. Chị hành nghề mấy năm, gặp không biết bao nhiêu cái xác chết, loại nào cũng có, vậy mà lại sợ một con ma ở trên poster...à?"

Nhã Liên vẫn ôm lấy cánh tay cô, nàng ngẩng lên nhìn với một vẻ mặt ấm ức. Có điều cái vẻ ấm ức ấy của nàng lại khiến cho Phương Kỳ đông cứng vì đáng yêu chết đi được.

"Xác chết với ma là khác nhau..."

"Nhưng xác chết thì có thật, còn con ma này chỉ ở trên phim thôi. Chị cần gì sợ một con ma không có thật?"

"Mặc...mặc kệ người ta..."

Nàng cúi mặt nói, cô cố nhịn cho cõi lòng mình không đánh trống. Một lát sau, dường như đã nhận ra hành động của mình nên nàng mới vội vã buông cánh tay cô ra. Hai má cũng đỏ như người đã có hơi men. Nàng không nói gì nữa mà bước nhanh về phía trước.

Phương Kỳ vội đuổi theo người đang sắp dỗi kia.

"Pháp y xinh đẹp ơi, đừng có giận nào."

"..."

"Chị đi chung xe tôi đấy."

Dứt lời, người đi phía trước cũng đứng sửng lại, nàng mím môi đứng yên mà cũng chẳng buồn quay lại nhìn cô. Phương Kỳ mới bước tới đứng đối diện rồi bật cười.

"Cô về đi, tôi bắt taxi."

Nhã Liên đi ra đường để chuẩn bị đón xe thật, thì ra khi dỗi nàng cũng giống như bao người khác. Phương Kỳ chẳng những không nổi giận, còn phì cười đuổi theo sau, cô nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.

"Thôi nào, vẫn còn sớm lắm. Chúng ta đi ăn tối nha?"

"Tôi no rồi."

"Nhưng tôi đói, đi thôi."

Phương Kỳ trực tiếp nắm tay nàng đi ra xe, nàng bĩu môi nhìn theo con người đang tự ý quyết định kia. Quen nhau lâu dài thì tính cách của đối phương cũng sẽ từ từ lộ ra những góc khuất. Mà cô cảm thấy góc khuất của nàng thật khiến cho người ta muốn nâng niu, chiều chuộng.

"Tôi sẽ mời chị đi với tôi thêm nhiều buổi nữa, Nhã Liên đừng từ chối đó nha~~"

"Cô muốn nhờ tôi trải nghiệm đủ chỗ để sau này đi cùng người yêu chứ gì?"

"Ô hay, chị lại giỏi suy diễn rồi. Tôi chỉ muốn mời bạn bè đi ăn thôi mà!!!"

Phương Kỳ vội vã thanh minh, Nhã Liên bĩu môi đáp.

"Không tin."

"Đột nhiên chị lại quan tâm chuyện yêu đương của tôi, chị sợ tôi có người yêu không đưa chị đi nữa à?"

"...Sao tôi phải sợ?"

"Chị lắp bắp, nghĩa là tôi nói đúng rồi."

"Cô muốn nghĩ sao cũng được."

Phương Kỳ cười nhẹ, cô chọc nhẹ vào bên má phúng phính của nàng.

"Không chọc Nhã Liên nữa, chúng ta đi ăn thôi."

"Xí, bây giờ tôi mới biết được bộ mặt khác của trung úy Kỳ."

"Thì tôi cũng mới biết bộ mặt khác của bác sĩ Liên đó thôi."

Nhã Liên đánh nhẹ vào tay cô, cả hai cùng ngôi trong xe đùa giỡn. Vì không nâng kính xe nên người ngoài đều có thể nhìn thấy, từ trong bụi cây có hai ánh mắt hướng về phía họ.

"Tuyệt, chị sẽ gửi thành phẩm hôm nay sang cho sếp."

"Vậy chắc sếp vui vẻ, ngày mai mình đi trễ cũng không sao đâu chị ha?"

"Chứ gì nữa."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro