Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời thủ thỉ cùng tớ!!!

Lời đầu tiên xin được chúc các bạn năm mới vui vẻ, trẻ khỏe bình an, mọi điều như ý, vạn sự tốt lành, có một năm mới suôn sẻ và thật nhiều thật nhiều hạnh phúc 💋

Mình là An Lạc Vy, xin phép được chào đón các bạn tiếp tục đến với những đứa con của mình. Vẫn sẽ mượn bối cảnh thời phong kiến và từ ngữ pha giữa hiện đại và tiếng địa phương.

Truyện không mang bất kì yếu tố ngoài lề nào, ngoài việc thỏa mãn đam mê viết và muốn chia sẻ đến với các bạn, ngoài ra thì không còn mục đích nào khác.

Nếu có gì sai sót, hãy góp ý với mình và chỉ dạy cho mình sửa sai nhé. Đây là một tác phẩm dùng để giải trí và thỏa mãn đam mê của mình, văn phong cũng như câu từ có thể không được đa dạng và chuyên nghiệp, vậy nên các bạn thông cảm, mình vẫn đang cố gắng từng ngày.

Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ, mong các bạn sẽ đồng hành cùng mợ hai và bạn nhỏ của mợ nhé.👩‍❤️‍👩

I love you.😘❤

***

Từ bên ngoài một chiếc xe Jeep đen sang trọng, nó như phần nào chứng tỏ người ngồi bên trong là một người không tầm thường. Nhi, một cô bé vừa tròn mười tám lon ton đi đến mở cửa xe, từ bên trong có một người phụ nữ độ chừng ba mươi bước ra, trên người diện một chiếc áo dài suông lụa sang chảnh, đi bên cạnh là một người đàn ông diện vest trông rất lịch lãm.

Tuấn Lộc là con trai cả của một gia đình phú hộ ở Nam Kỳ. Nay đi sang làng bên để tham dự tiệc tùng của những phú hộ khác. Hắn rất tài giỏi, lo việc làm ăn rất chu toàn. Còn may mắn hơn khi có được một người vợ giỏi giang việc nhà, tuy nói một người vợ nhưng thực chất hắn đã có tới ba cô vợ ở nhà. Tuy nhiên trong số đó chỉ có duy nhất một người là xứng đáng với bốn chữ công dung ngôn hạnh, đó cũng là người vợ đầu tiên của hắn. Hai cô vợ còn lại, được cái có chút nhan sắc, chứ làm sao sánh được với nàng? Nói cho đúng, thì hắn lấy hai người họ là vì muốn sinh con trai.

Người vợ đảm đang được nhắc đến từ nãy đến giờ là Nhã Liên, mợ hai của cậu Tuấn Lộc. Nàng là đứa con gái lớn của nhà ông phú hộ Đào ở làng bên,tuy môn đăng hộ đối với gia đình của Tuấn Lộc, nhưng nàng âu cũng là phận đàn bà. Huống hồ con gái gả rồi như bát nước đổ đi, nàng vẫn phải kính nể hắn vạn lần.

Nàng về nhà hắn năm mười tám tuổi, đến nay tròn mười hai năm. Có với hắn được một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Nhưng số nó không được tốt, lên năm đã yểu mệnh qua đời, chuyện đó đến nay cũng đã hơn sáu năm, nàng vẫn chưa mang thai lại. Đó là điều khiến cho Tuấn Lộc ra ngoài tìm thêm vợ.

***

Buổi tiệc diễn ra khá nhạt nhẽo, vậy nên chỉ được phân nửa Nhã Liên đã xin phép Tuấn Lộc để trở về nhà. Được hắn cho phép, nàng nói vài lời tạm biệt với mọi người rồi cúi đầu rồi cùng Nhi rời đi. Ra tới bên ngoài, Nhi mới hỏi nàng.

"Mình về nhà luôn à mợ?"

"Cũng còn sớm, hay là đi ra chợ đêm dạo một chóc. Nhi có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta về sớm."

"Mợ đừng lo cho con, nãy giờ ở trỏng còn oải lắm, đi đứng một chút cho khuây khỏa."

Nhã Liên khẽ cười, Nhi dìu tay nàng bắt đầu tiến về phía khu chợ đêm đang đông đúc người qua kẻ lại.

Dạo chợ một lúc, nàng mới nhìn Nhi cất giọng hỏi.

"Bữa nay là sinh nhật Nhi, Nhi thích cái gì? Mợ tặng."

Nhi thiếu điều kinh ngạc không thốt nên lời khi có người nhớ sinh nhật mình. Em bị cha mẹ quăng đi từ nhỏ, may mắn được Nhã Liên nhìn thấy nên cưu mang cho đến tận bây giờ. Từ bé đến lớn cũng có mình nàng là quan tâm, chăm sóc Nhi như đứa em gái ruột. Em cảm kích bấy nhiêu đã thấy đủ, vậy mà giờ nàng còn nhớ cả sinh nhật mình.

"Mợ...mợ vẫn nhớ ạ?"

"Nhớ chứ, năm nay Nhi cũng tròn mười tám. Nói đi, Nhi thích cái gì?"

Nhi cảm động rơi nước mắt, Nhã Liên bất lực cười, nàng lấy cây quạt đang cầm trên tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Nhi.

"Đừng có mít ướt nữa, thời gian có hạn, nếu Nhi không biết mình thích gì vậy thì để mợ tìm cho."

***

Hai chủ tớ lượn lờ ở các sạp bán đồ trang sức thì cuối cùng Nhã Liên cũng lựa cho Nhi một cái kẹp tóc, nó mừng rỡ ôm lấy món quà đến từ nàng. Nhã Liên thấy em vui thì tâm trạng nàng cũng thoải mái, trước nay cũng chỉ có em bên cạnh nàng giãi bày tâm sự thôi.

"Má nó, tụi bây bắt con nhỏ đó lại cho tao!"

Đang nói chuyện thì có tiếng hô hoán vang lên trong chợ, khiến cho hai người giật mình quay lại nhìn. Khi đó, có một cô gái trẻ tuổi quần áo xộc xệch, rách rưới dơ bẩn đang chạy bán sống bán chết khỏi bọn côn đồ đang đuổi sau lưng.

Chạy đến một chỗ thì bất ngờ té ngã, xui xéo ngã trúng đống mảnh vỡ bị người ta vứt ở góc đường nên chân bị cứa trúng một khoảng lớn. Đau đớn quằn quại cũng không có cách nào đứng dậy được, rốt cuộc chúng cũng đuổi tới nơi.

"Hứ, mày nghĩ mày thoát được sao? Tụi bây bắt nó đem về tửu quán cho chị Viên nhanh lên, chậm trễ chị phạt cho!"

Nhã Liên nhìn thấy cô gái đó sợ hãi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn kiên định không có vẻ khuất phục. Vì vậy mới cùng với Nhi tiến đến, trao đổi vài câu với đám côn đồ.

Nghe được giọng của nàng, chúng mới quay lại nhìn, ban đầu còn định to tiếng nhưng khi thấy cách ăn mặc thì nuốt hết vào trong. Gượng cười trả lời.

"Thưa quý cô, con nhỏ này bị bán cho quán của dì chín Viên để tiếp khách. Chúng tôi có giấy tờ đàng hoàng chứ không phải buôn gái lậu, phiền quý cô tránh cho."

"Chuộc lại bao nhiêu tiền?"

Nàng nhẹ nhàng hỏi, chúng ngạc nhiên nhìn nhau lại đưa một ngón tay lên.

"Một ngàn đồng, là một ngàn đồng đó."

Nhã Liên ngẫm nghĩ, sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay của mình ra đưa cho Nhi. Nó mới tiến đến, run rẩy đưa cho mấy tên bặm trợn đó, chúng nhận lấy rồi kiểm tra vài lần, tên sành đồ quý nhất bọn hô lên.

"Trời ơi, cái này tệ gì cũng một ngàn rưỡi..."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, nhưng nàng chỉ điềm tĩnh lên tiếng.

"Lấy cái đó thay cho tiền chuộc, các anh nghĩ như thế nào?"

"Được, được hết, tạ quý cô đã có lòng tốt. Tụi bây, đi!"

Nói xong thì cả đám dắt nhau trở về, không tiếp tục truy đuổi nữa. Lời như vậy, tội gì mà không nhận, về sẽ được chị Viên của tụi nó chia lại hậu hĩnh hơn.

Đợi cho chúng đi khuất, Nhã Liên mới tiến đến xem cô gái đó như thế nào. Nàng ngồi xuống, không ngại làm bẩn cái áo dài đắt tiền. Nhi ngăn cản nhưng nàng lại cho qua.

Cơn đau khiến cho cô quên mất phải nói câu cảm ơn, mặt mày nhăn nhó cố cầm cự. Song mới chợt giật mình khi một bàn tay thon nhỏ, lại trông vô cùng cao quý đang lấy chiếc khăn tay đắt tiền của mình tạm thời cầm máu cho cô. Ngẩng đầu lên nhìn, thì đồng tử đã giãn ra không ít khi một người vẻ ngoài xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng đang chăm chú giúp đỡ cô.

Nhã Liên băng bó xong, mới nhìn cô hỏi han tình hình. Trông nàng vô cùng khẩn trương.

"Cô còn bị thương ở đâu không? Tôi đưa cô đi gặp đốc tờ."

"Kh...không, cảm...cảm ơn."

"Tên của cô là gì?"

"Ph...Phương...Kỳ..."

Có lẽ vì từ lâu đã không được ai đối xử dịu dàng như thế nên khiến cho cô vô cùng bối rối khi đối diện với điều này. Nhã Liên mỉm cười, sai Nhi trở lại gọi chú Quân, tài xế riêng của nàng đến đây đưa cô đi gặp đốc tờ. Vết thương này nghiêm trọng, không thể dừng lại ở đây được.

"Cô có tự đứng dậy được không?"

Nàng hỏi, nhưng mãi không thấy ai trả lời. Khi đưa mắt nhìn lại đã thấy người nọ đôi mắt lim dim, bờ môi tái nhợt. Nàng lo lắng vịn chặt hai vai của Phương Kỳ, cả người cô cũng dần đổ về phía nàng...

"Phương Kỳ, Phương Kỳ!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro