Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là đã bao lâu kể từ khi ngất đi,Phương Kỳ mơ hồ mở mắt nhìn nơi xa lạ trước mặt mình. Cô khó khăn ngồi dậy, vết thương ở chân bắt đầu đưa đến từng cơn đau khó chịu, nhìn lại đã thấy nó được băng bó lại đàng hoàng.

Đương lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì, Nhi mới tiến vào phòng xem cô thế nào, thấy cô đã tỉnh thì em vui vẻ chạy đến. Còn hớn hở hỏi thăm.

"Chị tỉnh rồi, chị hôn mê tận hai ngày trời. Thôi chị nằm tiếp đi, em chạy ra báo lại với mợ hai đã!"

Phương Kỳ chưa kịp hỏi lại Nhi đã cong dò chạy đi. Nghe đến hai chữ mợ hai, cô cũng bắt đầu nhớ lại sự việc kinh hoàng vào đêm hôm đó. Hóa ra người cứu mình là một mợ hai. Xem ra thì không tầm thường chút nào.

Nhã Liên bước vào,thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Phương Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là vẻ dịu dàng, hiền từ mà lần đầu cô gặp. Khác với lần trước, nàng sang trọng trong chiếc áo dài, lần này nàng cũng không kém lần trước, nhưng lại đơn giản và trông dễ gần hơn trong bộ đồ bà ba. Nàng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Cô tỉnh lại tôi rất mừng, hôm trước đột nhiên cô ngất làm tôi sợ lắm. Tôi gọi đốc tờ đến kiểm tra cho cô rồi, ông ấy bảo cô bị mất máu, thêm cơ thể quá yếu nên mới ngất xỉu. À còn nữa, lát Nhi sẽ đem thuốc vào cho cô, cô ráng dưỡng thương cho tốt."

"Cảm ơn, đã làm phiền mợ...tôi không biết lấy gì để trả."

"Không cần đâu, chúng ta gặp nhau như vậy cũng là cái duyên, tôi giúp được người khác cảm thấy rất vui. Cô đừng bận tâm điều đó, nhà cô ở đâu? Tôi sai người đưa cô về."

Phương Kỳ nở một nụ cười chua chát, ánh mắt cô hiện lên rõ vài phần châm biếm. Cẩn trọng đáp lại.

"Tôi không có nhà, lúc trước làm con ở cho nhà của một tên quan Tây, vợ ông ta nghĩ tôi muốn quyến rũ chồng bà ấy nên mới bán tôi cho động điếm. Tôi biết ơn mợ rất nhiều, vì mợ đã cứu tôi một đời, nếu không phận gái như tôi cũng không còn lại gì. Tôi sẽ không làm phiền mợ lâu, sẽ sớm rời khỏi đây."

Nhã Liên khẽ chau mày, nàng có phần lo lắng hỏi lại cô sẽ đi đâu. Phương Kỳ lắc đầu, có lẽ sẽ trở thành kẻ vô gia cư không nơi nương tựa, lang bạt mà sống.

Nàng nhìn cô một lúc, lòng thầm nghĩ dung mạo này cũng không tầm thường. Nếu để cô lang thang, làm sao tránh khỏi sự dòm ngó của bọn đàn ông? Nàng gắt gao phản đối.

"Như vậy sẽ nguy hiểm lắm..."

"Thưa mợ, ngoài như vậy ra tôi sẽ còn lựa chọn gì? Được mợ cứu giúp là phúc phần của tôi, đến đây là quá đủ rồi."

Nhã Liên vẫn rất phân vân khi nghe điều này, nàng dù gì cũng là một nữ nhân giống như cô, phần nào hiểu được những nguy hiểm rình rập ngoài kia.

Nhi bưng trên tay chén thuốc bước vào trong, em đặt sẵn lên bàn còn nhiệt tình dặn dò cô uống cho lành bệnh. Nhã Liên trầm ngâm một hồi, mới nhìn Nhi khẽ nói.

"Nhi có muốn có thêm một người phụ giúp mình không?"

Nhi nhướng mày nhìn nàng, em nghĩ ngợi gì đó, như hiểu ra ý của nàng. Nhi đưa tay chống cằm suy nghĩ, rồi vui vẻ gật đầu.

"Dạ dạ, ở đây con nói chuyện với mình mợ với chị Tú à, cũng muốn có bạn bè..."

Nhã Liên hài lòng nhìn nó, sau đó lại nói với cô.

"Cô từng làm việc cho quan Tây, chắc chắn tay nghề đối với nữ công gia chánh rất tốt. Nếu như tôi cho cô ở lại, cô có đồng ý không?"

Phương Kỳ nhất thời chưa dám tin vào tai mình. Cô nhìn nhìn một lúc, nàng mới hỏi lại lần nữa. Cô liền hiểu ra không phải tai mình có vấn đề.

"Thưa...thưa mợ, tôi tất nhiên làm được..."

"Tốt rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe tôi sẽ sai Nhi hướng dẫn cô công việc trong nhà. À còn nữa, Nhi chia sẻ cho Phương Kỳ một phần giường nhé?"

"Dạ được, chị Phương Kỳ, đợi chị khỏe em sẽ dọn dẹp lại chỗ này cho chị, do gấp quá em chưa kịp dọn."

Nhã Liên nhìn Nhi đầy hài lòng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Nhi cũng đi ra theo vì nó còn phải bên cạnh hầu hạ nàng.

Phương Kỳ nhìn theo bóng dáng vừa đi khỏi, cảm xúc trong lòng ngỗn ngang một cách vô định. Vui mừng có vui mừng, lo lắng cũng có lo lắng. Cô đang không hiểu chính mình là đang cảm thấy như thế nào.

Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phải lam lũ với đủ công việc để kiếm ra cái ăn, cái mặc. Chưa từng có ai đối xử với cô như vậy, chưa cần biết là có gì đằng sau không, chỉ cần hiện tại nhận được những điều ấm áp đó thì cô cũng đủ cảm kích rồi.

Không thể đếm xuể đã bao nhiêu lần cô bị bọn nhà giàu ức hiếp, khinh miệt. Vốn dĩ thế giới này đối với cô không có thứ gì tốt. Chỉ có nàng...

***

"Cái gì? Từ khi nào mợ có cái quyền tự quyết định mọi việc trong nhà vậy? Có phải mợ ỷ bản thân lớn nhất nhà nên bắt đầu có thói tùy tiện rồi không?"

Tuấn Lộc không hài lòng khi nghe nàng trình bày về việc của Phương Kỳ. Nhã Liên không cảm thấy kỳ lạ khi thấy thái độ của hắn, nàng cầm lấy chung trà ở bên cạnh là uống một miếng. Mới từ tốn nói.

"Kính thưa cậu, bên cạnh tôi có Nhi chăm sóc, chỉ là một người cùng lúc không thể làm nhiều việc, cho nên mới muốn tìm thêm một người nữa. Nhà cửa cũng sẽ được lo chu đáo hơn, cậu còn e ngại điều chi?"

Tuấn Lộc chau mày khó chịu, Mỹ là mợ ba, cũng là thiếp thất của cậu hai. Nàng ta nghe vậy thì liền nói.

"Mợ hai, lần này mợ không thèm hỏi ý ai thì đã là sai rồi. Em biết mợ có lòng tốt, nhưng mà cũng phải nói lại một tiếng chứ..."

Mợ tư Ly rất nhanh tán thành sau khi nghe lời của Mỹ. Đối diện với nhiều ý kiến như vậy, Nhã Liên chỉ đơn giản nở nụ cười nhạt.

"Dù sao tôi cũng lỡ quyết định rồi, đâu thể để người ngoài nói nhà chúng ta ăn nói không đâu vô đâu. Thêm một người ở thì căn nhà này sẽ thêm tươm tất. Kính mong cậu sẽ chấp nhận."

Tuấn Lộc phũ tay, hắn hằng giọng.

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó. Lần sau ít nhiều cũng phải hỏi qua ý tôi, rõ chưa?"

Nhã Liên gật đầu như lời cảm ơn rồi rời đi. Ly với Mỹ nhìn theo rồi chạy đến chỗ Tuấn Lộc, nhiệt tình đấm bóp cho hắn.

"Đúng thiệt là, càng ngày càng lộng hành mà!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro