Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ chừng gần nửa tháng thì Phương Kỳ đã có thể đi đứng trở lại, suốt thời gian đó cô được Nhã Liên chăm sóc thông qua Nhi. Cơm canh ngày nào cũng đầy đủ, thuốc men nàng cũng đứng ra lo. Đến nay thì cái chỗ đau ấy cũng không còn đáng ngại.

Ban ngày thì ở trong phòng, ban đêm ở chung phòng với Nhi, em rất thường hay kể chuyện cho cô nghe. Gặp nhau chưa lâu nhưng em cũng quý cô, còn thường xuyên kể tốt về mợ hai của mình cho cô được biết.

Được biết nàng về đây đã mười hai năm, trên dưới trong nhà lo liệu rất chu toàn. Nếu đàn ông phải ra ngoài lo việc đại sự, thì phận đàn bà con gái như nàng sẽ làm hậu phương chăm lo cho căn nhà của chồng mình. Hơn hết nàng còn là người đứng đầu trong các người vợ của chồng, dạy dỗ bề dưới cũng là bổn phận của nàng.

"Chị Kỳ đi ra đây nè, em chỉ cho mần chuyện trong nhà, dễ ẹt hà."

Nhi tiến đến nắm lấy tay cô rồi dẫn đi ra ngoài trước, em chỉ vào mấy thứ đồ quý của Tuấn Lộc và đồ nội thất để cô lau dọn, sau đó thì nói cô chỉ cần thường xuyên lau bụi bàn ghế và vật dụng trong nhà, còn việc quét lẫn lau dọn sàn nhà sẽ có người khác lo.

Phương Kỳ gật đầu, mới tiến hành bắt tay vào công việc của mình. Những thứ này với cô không khó, so với trước đây làm đứa ở cho tên quan Tây mũi to đó còn dễ hơn mấy phần.

Tỉ mỉ lau dọn sáng bóng mấy thứ đồ đạc ở ngoài trước, cô mới đi vào bên trong để xem còn gì nữa không. Đang đi thì gặp Mỹ, nàng ta phè phỡn đi ra, gặp cô thì hiếu kỳ đứng lại nhìn.

"Nhỏ này mợ hai dắt về đó hả? Nhìn cũng đẹp gái, tên gì, nhiêu tuổi?"

Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn, do mới tới đây nên cô vẫn chưa biết hết mọi người trong nhà, có biết qua lời kể của Nhi thì cô cũng không rõ mặt mà phân biệt. Nghe được câu hỏi, cô kính cẩn trả lời.

"Dạ thưa mợ, con tên Kỳ, năm nay mới hai mươi ba..."

"Ừ, hai mươi ba coi bộ tuổi cũng đẹp? Mà hổng chừng cậu hai dìa thấy mày cậu khoái, cậu cho mày về làm mợ năm cũng nên."

Mỹ nói với giọng điệu rất cợt nhã, Phương Kỳ lặng im không đáp lại, từ phía sau giọng nói của Nhã Liên đã vang lên.

"Mợ ba, dù nói chơi hay thiệt thì cũng đừng nói như vậy nữa."

Nàng thay cô trả lời, rồi đưa mắt nhìn Phương Kỳ ra hiệu hãy đứng ở phía sau mình. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo, nàng mới nghiêm túc nói thêm.

"Tôi biết tính tình mợ thích nói mấy câu bông đùa chọc cười người khác, nhưng khi nào cậu ngỏ thì hẵng tính đến, những việc này đâu thể muốn nói là nói được. Phải không?"

Mỹ không tỏ ra khó chịu gì, chỉ cười cười rồi lại đáp.

"Dạ, em biết em sai rồi, nhưng mợ hai thử nhìn coi, cậu gần đây thích mấy cô thiếu nữ năng động, nhìn nét mặt của con bé này cũng hạp ý cậu. Em thấy vậy nên mới nói thôi, nếu làm ai khó chịu thì thứ lỗi cho em ngu dốt."

"Thôi, em đi đâu thì đi đi."

Mỹ dạ một tiếng, cười khúc khích nhìn Phương Kỳ rồi cùng với con hầu của mình rời đi. Đợi cho nàng ta thật sự đi khỏi, Nhã Liên mới tiến đến chỗ của cô để hỏi thăm về vết thương, nhận được câu trả lời từ cô mới an tâm phần nào.

"Nhi chỉ cô mần việc rồi, ráng làm cho tốt. Còn chuyện làm có lương hay không, thì cứ việc yên tâm."

"Dạ thôi mợ, mợ giúp tôi nhiều như vậy, cứ coi như tôi làm đặng trả nợ cho mợ."

"Khờ quá, tôi tự nguyện giúp mà, cùng lắm trả cho cô ít hơn mấy đứa kia vài cắc thôi, ít nhiều cũng có chút đỉnh cho cô có sức mà mần, cũng dành dụm cho sau này chứ."

Phương Kỳ không thể nói gì nhiều hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành nhất. Nói qua nói lại, nàng cũng lên nhà trước, còn cô thì rời đi để tiếp tục lau chùi ở phía sau.

Nhà này hiện tại đứng đầu chỉ có cậu hai, vì cha mẹ đều không còn nữa, anh em thì người đi tứ phương, gái thì theo chồng, trai lấy vợ xong cũng cùng vợ đi sang nơi khác để lập nghiệp. Vì vốn dĩ từ đầu đã định sẵn căn nhà này thuộc về Tuấn Lộc, nên cũng không có lý do gì để có các cậu khác ở lại đây.

Trong nhà có một thư phòng, là nơi được dùng để đọc sách. Tuy là dành cho mọi người, nhưng căn phòng này chỉ có một mình Nhã Liên sử dụng thường xuyên, cùng lắm ban đêm có Tuấn Lộc qua đây tính sổ sách, chứ ban ngày thì chỉ có một mình nàng ghé đến.

Nhã Liên có tài hội họa, nàng rất giỏi trong việc vẽ tranh, vốn dĩ sinh ra đã là tiểu thư, so về gia sản hoàn toàn không kém cạnh Tuấn Lộc là bao. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, phải hiểu cái gì là công dung ngôn hạnh. Tài năng hội họa cũng được rèn luyện khi còn bé.

Nếu theo miệng người đời, ai cũng sẽ nói nàng cái gì cũng có đủ, từ gia sản, nhan sắc cho đến học thức. Hoàn hảo đến không ngờ, đáng tiếc lấy nhau bao nhiêu năm, có mỗi một đứa con giữ cũng không được, đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không có thêm đứa nào khác, quả là đáng thương.

Nhi giúp cho nàng mài mực, khi rảnh rỗi nàng đều sẽ vẽ, nhằm viết thời gian cũng như tạo cho bản thân chút thú vui.

"Mợ ơi, coi bộ chị Kỳ đến nhà mình là ngoài dự định, nhưng chị làm việc giỏi lắm mợ, con thấy mấy cái bình cổ của cậu được lau bóng loáng, thiếu điều soi gương còn được."

Nhã Liên khẽ cười, tay nàng vẫn cầm bút chuyển động trên tờ giấy, từng đường nét được khắc họa nên vô cùng sinh động. Dự định sắp có thêm một tác phẩm tuyệt mỹ nữa ra đời.

"Ừ, lần đầu gặp mặt, mợ thấy cô ấy trông cũng xinh đẹp, sáng sủa, trong bụng cũng nói chắc cô gái này phải đảm đang lắm. Cũng may mợ nhìn không sai người."

"Dạ, chị Kỳ vừa giỏi vừa dễ thương, mấy ngày đầu chưa quen chị nói với con vài câu à, quen rồi chị nói cũng kha khá mà nhẹ nhàng tử tế lắm, chị còn nhường con hết nguyên cái mền nữa."

"Ừ nhỉ, mợ quên mất. Lát mợ soạn ra thêm một cái mền nữa, con đem sang cho Phương Kỳ nghen. Để hai đứa đắp có một cái mần sao mà ấm."

Nhi vui vẻ gật đầu, nàng nhìn ra bên ngoài cửa. Thấy bóng dáng của Phương Kỳ đang cặm cụi chăm sóc mấy chậu cây cảnh bên ngoài, còn lấy nước tưới cho nó một lượng vừa đủ. Nhìn những thao tác đó, nàng biết đây là người có kinh nghiệm, nhất định có thể trọng dụng được.

Nàng khẽ cười, lại nhìn Nhi.

"Con đi ra gọi cô ấy vào đây."

Nhi vâng lời chạy đi. Em nắm lấy tay của Phương Kỳ, cô đưa mắt nhìn muốn hỏi là có chuyện gì, em vừa kéo cô đi vừa nói.

"Mợ hai gọi chị, chị vào đây với em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro