Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên chuẩn bị xong hết đồ đạc để đi chùa đầu tháng, cầu bình an cho gia đình. Một chốc nữa chú Quân sẽ đến đưa nàng đi.

Đúng như lời hôm qua đã nói, Nhi đi ra đồng mò tôm, cua với Tú. Còn Phương Kỳ bàn giao lại việc của mình cho Chi, một người làm chung trong nhà. Lo liệu xong xuôi, cô mới cầm theo giỏ nhang đèn mà Nhi kêu cô mang theo.

"Mợ hai."

Nhã Liên ghim cây trâm cài cố định lại búi tóc, nàng đứng dậy đi ra cửa. Thấy Phương Kỳ, nàng bất ngờ nhìn lại xung quanh.

"Sao lại là cô nữa rồi? Nhi đâu?"

"Là tôi thì có sao đâu thưa mợ, Nhi bận việc nên tôi thay em ấy."

Nàng nhướng mày nhìn, rồi lắc đầu, tặc lưỡi nói.

"Con bé này, ỷ có thêm người nên lại ham chơi rồi."

"Ơ kìa, mợ đừng trách con nhỏ mà tội. Tôi làm việc cũng được lắm, mợ chê tôi không bằng Nhi à?"

"Phương Kỳ, cái đó là cô tự nói. Thôi được rồi, chúng ta đi."

Thời gian là hữu hạn, đứng đây đôi co với cô chẳng những không có ích gì, nàng còn phải mang cục tức đến chùa cũng nên. Khi vào những nơi cúng bái cần có một cái tâm thanh tịnh, mà muốn có cái tâm thanh tịnh, điều đầu tiên là không nên tiếp chuyện với bạn nhỏ này nữa.

***

Vì là đầu tháng nên cũng có rất nhiều người. Vừa đặt chân đến trước cổng chùa đã thấy nhộn nhịp, cô đỡ nàng ra khỏi xe, Nhã Liên mới đi vào trong. Đang đi thì bất ngờ gặp Ly.

Ly thấy nàng thì cũng đứng lại, vui vẻ chào hỏi. Nàng khẽ cười, hỏi nàng đôi ba câu.

"Hiếm thấy mợ đi đến những chỗ này, có lý do đặc biệt gì không?"

"À dạ, cũng không có gì. Lâu lâu em muốn đến mấy nơi thanh tịnh như vầy để cho dễ chịu. Mợ hai lại đến cầu bình an ạ?"

"Ừm, thói quen mỗi tháng thôi. Nếu không còn gì thì tôi đi trước, chúng ta gặp lại ở nhà nha."

Ly gật đầu, mỉm cười thật tươi để tạm biệt nàng. Phương Kỳ cúi đầu một cái rồi cùng với Nhã Liên đi vào chùa, đợi cho nàng đi xa, Ly mới lấy lá bùa bình an mình vừa thỉnh được ra ngắm nhìn. Nàng ta cười tủm tỉm rồi cầm nó chạy đi mất.

***

Thắp hương cúng bái ở chính điện xong, Nhã Liên mới nói muốn đi đến cây ước nguyện. Đó là một cây cổ thụ cao to và rất lâu đời, những người lớn tuổi ở làng vẫn thường hay nói rằng đây là một cái cây linh thiêng, chỉ cần thành tâm cầu nguyện nhất định sẽ đạt được mong muốn của mình. Trên cây treo rất nhiều tờ giấy màu đỏ, bên trong đều là mong ước của những người từng đến đây.

Nhã Liên ngẩng đầu lên nhìn, rồi đi đến chiếc bàn được đặt sẵn bên cạnh, trên bàn bày biện đủ giấy bút. Nàng viết lời cầu nguyện của bản thân. Viết xong thì dừng lại như nghĩ ngợi điều gì đó, nàng quay sang nhìn Phương Kỳ đang đứng bên cạnh đăm chiêu ngước nhìn cây cổ thụ. Không rõ cô suy nghĩ điều gì mà chăm chú đến vậy, nàng khẽ cười rồi tiếp tục nâng bút viết thêm một điều nữa.

Nhã Liên muốn treo nó nhưng lại quá tầm với, Phương Kỳ bèn đi đến lấy nó khỏi tay nàng. Việc cô leo trèo giỏi đã không còn xa lạ nữa, thêm phần cô có một chiều cao tốt nên chỉ trong chớp mặt tờ giấy đỏ của nàng đã được treo lên đúng chỗ mà nàng muốn.

"Cảm ơn, Phương Kỳ có muốn cầu cái gì không?"

Cô nhìn nàng rồi lắc đầu, vốn dĩ cô không tin vào những thứ này. Đối với cô, mọi thứ trên đời đều phải do tự tay ta làm nên mới đạt được, chứ làm gì có chuyện viết vài ba chữ, nguyện vài ba câu lại có thể suôn sẻ hết mọi thứ. Biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực cũng tìm đến, nhưng số phận vẫn không hề thay đổi.

Nhã Liên nhìn ra điều mà cô đang suy nghĩ. Nàng không cảm thấy khó chịu, chỉ đi đến đứng trước cái cây cao to, nhìn vào tờ giấy của bản thân, nàng cười nói.

"Cầu nguyện có thể sẽ không giúp con người thay đổi, hay đạt được điều mình mong muốn. Nhưng nó cho chúng ta hy vọng, niềm tin để có thể phấn đấu đạt được điều đó. Cũng có thể chỉ cần ghi lại mong ước của mình đối với người khác, như một việc làm tốt dành cho họ. Cũng đâu có gì xấu, đúng không?"

"Vâng..."

Con người đã không có niềm tin vào một điều gì đó thì cũng rất khó thay đổi. Nàng dĩ nhiên không trách, cũng không gượng ép cô phải tin, nàng chỉ đơn giản muốn cô hiểu thêm về những điều tương tự như thế.

"Nếu cô không ước gì ở đây nữa thì chúng ta có thể về rồi."

"Khoan đã, hay là mợ đợi tôi một chút."

Phương Kỳ tiến đến chỗ ban này, cầm một tờ giấy với bút lên, bắt đầu viết điều vào. Nhã Liên có hỏi cô có cần nàng giúp gì hay không, vì cô được dạy học chữ nhưng cũng có vài từ ngữ khó quá hoặc chưa được học đến. Phương Kỳ lắc đầu, tự thân vận động điều ước sẽ có giá trị hơn.

Cô với tay treo nó lên nên cạnh tờ giấy của nàng. Phủi tay lại cho sạch sẽ mới lại đi đến bên nàng. Cô cười cười.

"Chúng ta đi thôi."

"Cô ước cái gì vậy?"

"Vậy mợ hai ước cái gì?"

"...Bí mật."

"Mợ hai không nói, Phương Kỳ cũng sẽ không nói."

Nhã Liên bất lực lắc đầu, nhưng rồi lại cong nhẹ khóe môi lên cười. Nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình, bất giác nàng thấy mọi thứ xung quanh trở nên bình yên đến lạ.

Họ cùng nhau đi ra, rồi quay về nhà. Trên cây, hai tờ giấy màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hàm ý giống như chúc phúc cho người cầu nguyện đạt được điều mình muốn. Cơn gió thoảng qua khiến cho hai tờ giấy cứ phấp phỏng. Nội dung cũng lấp lò hiện ra.

"Mong cho Phương Kỳ lúc nào cũng mỉm cười."

"Cầu cho mợ hai luôn được vui vẻ, bình an mãi mãi. Phương Kỳ mong sẽ được ở bên mợ suốt đời..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro