Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được Nhã Liên nhận vào đây, Phương Kỳ chỉ nghĩ rằng bản thân phải làm thật tốt công việc nàng giao cho để trả ơn vì nàng đã cứu mình. Nhưng ở hiện tại, cô không chỉ dừng lại ở đó, mà trong tâm còn muốn được bảo vệ, chở che cho nàng. Làm tốt vai trò trong nhà là bổn phận, còn đối với nàng là vì cô muốn làm như vậy.

Cô tham vọng được ở bên cạnh nàng, được quan tâm chăm sóc nàng. Phương Kỳ chấp nhận cả đời làm con ở, nếu như điều đó có thể giúp cô ở mãi bên nàng. Cô không muốn rời đi, cô tham luyến cảm giác được ở kề bên, được bảo vệ cho nàng trọn đời. Dù là bất kì ai, quyền lực hay không cô vẫn sẽ đứng lên đáp trả nếu kẻ nào chán sống đụng đến nàng.

Bởi vì, cô có tình cảm với nàng. Không phải tình cảm chủ tớ, càng không phải tình cảm chị em. Mà đó là tình yêu, đúng vậy, đó chính là tình yêu. Cô yêu nàng, yêu mợ hai của cậu Huỳnh Tuấn Lộc. Nhưng cả đời của cô, dù yêu thì cũng chỉ có thể ở sau lưng âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ. Ngoài ra thì không thể chạm tới, cũng không thể nào có được. Trái tim nàng thuộc về người nằm cạnh nàng mỗi đêm suốt mười hai năm qua, chứ không phải thuộc về một đứa thấp kém, không chốn nương thân như cô. Một chút quyền thế cũng chẳng có, cô lấy gì mà đòi có trái tim lá ngọc cành vàng của nàng?

***

Tuấn Lộc ngồi bên ngoài để xem lại một số thứ quan trọng trong vụ làm ăn, được biết hắn rất quan tâm cũng như dồn rất nhiều tâm sức ở lần này. Đoán chừng một vụ mần ăn lớn hắn sắp thực hiện.

Phương Kỳ từ bên ngoài đi vào, cô đặt chậu cây trưng trên kệ về lại chỗ của nó. Mới vừa vệ sinh chậu cũng như tưới nước cho nó xong, nhìn cái cây tươi tắn lên hẳn.

Tuấn Lộc dù như có vẻ là đang chăm chú vào việc trên bàn, nhưng thực chất hắn đang thu trong tầm mắt toàn bộ cử chỉ hành động của cô suốt từ nãy đến giờ. Đúng như lời mà Mỹ đã từng nói, dạo đây hắn rất thích dáng vẻ của các cô gái trẻ năng động, tinh nghịch. Mà Phương Kỳ lại trùng hợp hội tụ đủ những yếu tố đó. Quan trọng hơn cô không có người thân, thân phận chỉ là một đứa ở, nếu hắn thật sự có ý định đó, thì cô hẳn là không thể nào thoát được.

Sắp xếp lại mấy chậu cây, cô chuyển sang lau mấy cái bình cổ. Làm xong mới bê chậu nước định đem xuống khu nhà sau để tiếp tục.

"Khoan đã."

Phương Kỳ dừng lại, đưa mắt nhìn hắn. Tuấn Lộc chăm chăm nhìn vào gương mặt cô, hắn gật đầu. Cũng không rõ là hắn đang nghĩ gì, song hắn mỉm cười. Nụ cười khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng.

"Coi bộ làm việc cũng cật lực lắm. Rất đúng ý cậu."

"Dạ vâng, đó là bổn phận."

Hắn bỗng tiến tới, Phương Kỳ cảm nhận được có gì không thoải mái nên liền lùi lại. Cùng lúc đó hắn lại nắm chặt cổ tay cô rồi kéo lại sát bên mình. Cô không nhìn hắn, từng nhịp thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Sự căng thẳng cũng toát ra qua đường mồ hôi.

"Cậu hai...tôi làm gì sai sao cậu?"

"Con gái có nhan sắc thì phải để cho người ta ngắm. Cậu rất thích những người như em."

Phương Kỳ nhíu mày, cô rất muốn dùng chân đá hắn. Nhưng nếu làm vậy thì cô sẽ không thể nào gặp được người mình muốn gặp nữa. Cô im lặng, im lặng vì không biết nên nói gì hay làm gì. Trong lòng thầm rủa tên háo sắc này vài câu, nếu cô có thể thì chắc chắn cái tay của hắn sẽ không còn.

"Cậu hai, hãy buông ra. Tôi không dám mơ cao đâu cậu, mong cậu thứ lỗi cho."

"Em cần gì mơ, cậu chỉ cần lên tiếng em sẽ có danh phận ngay."

Nhã Liên không rõ từ khi nào đã đứng ở tầm rèm nối liền với nhà sau. Nàng chứng kiến tất cả, nhưng cũng chỉ lặng lẽ rời đi.

Phương Kỳ dúng hết sức đẩy Tuấn Lộc ra, cô quỳ xuống đất, tuyệt nhiên không nhìn đến hắn.

"Tôi ở lại trả ơn cho mợ hai, suốt đời cũng chỉ làm việc cho mợ. Không dám mơ có được danh phận, tôi chỉ mong ở bên mợ, làm tròn bổn phận, cũng như đền đáp ơn cứu mạng..."

Tuấn Lộc cười khẩy, hắn không nói gì nữa, đeo chiếc túi của mình lên bước đi khỏi nhà. Cô nhìn theo bóng hắn, vài tia giận dữ hiện ra nhưng lại không thể bộc lộ. Cô đứng dậy rồi bỏ đi vào trong.

***

Độ gần chiều đến, Phương Kỳ tâm trạng hớn hở chạy đến tìm Nhã Liên. Chuyện lúc trưa cũng không còn nhớ đến nữa, cảm xúc vui vẻ khi được đến gặp nàng đã xua đi sự bực tức.

Nhã Liên ngồi đọc sách, bên cạnh là một tách trà vẫn đang còn nóng. Phương Kỳ từ lâu đã quên mất cái gì là bề trên bề dưới, cô vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa. Dù không ngẩng đầu nhìn nhưng vẻ mặt của nàng đã thể hiện rõ sự bất lực.

"Mợ hai thấy Phương Kỳ đến mà sao không thèm hỏi han gì vậy?"

"Cô muốn tôi hỏi cô cái gì?"

"...Thì hỏi thăm, hỏi lý do tại sao đến tìm."

"Ừm, cô đến đây tìm tôi có gì không?"

"..."

Phương Kỳ nhìn nàng, thái độ bất cần này là sao đây? Cô bĩu môi đứng đó, đợi một lúc lâu Nhã Liên mới chịu để ý đến cô. Nàng ngẩng đầu nhìn, rồi bỏ cuốn sách xuống.

"Cô làm sao vậy?"

"Mợ hai, rõ ràng mợ cố tình không quan tâm đến tôi!"

"Cô nói gì thế?"

"Sao bữa nay mợ lạnh nhạt thế, tôi làm gì sai sao?"

Nhã Liên chột dạ, thú thật thì nàng nhìn thấy cô đã thấy trong người trở nên bực tức, thâm tâm thì không muốn đối xử với bạn nhỏ này như thế, nhưng mà hành động lại đi ngược lại với lời nói. Còn lý do vì sao nàng lại bất thường, thì chính nàng cũng không biết lý giải ra sao.

Phải chăng nguyên nhân chính đáng nhất để giải thích cho hiện tượng này, là vì hình ảnh mà nàng đã nhìn thấy vào lúc trưa? Việc Tuấn Lộc muốn nạp thêm thiếp thất, từ lâu đã không còn là điều nàng quan tâm đến nữa. Nàng không khó chịu, cũng không ghen tuông. Chỉ cần hắn muốn, nàng sẵn sàng đến nhà hỏi cưới người đó cho hắn. Nhưng mà, lần này lại khác, nàng cảm thấy không thoải mái với việc hắn muốn lấy cô.

"Mợ hai, mợ định ngó lơ tôi thật à?"

Đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy hồi đáp. Phương Kỳ dĩ nhiên thấy kỳ lạ, ngoài việc cô ăn nói càn rỡ thì cũng chưa làm gì quá đáng. Mà ngẫm nghĩ mãi cũng không ra tại sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô.

"Cô ra ngoài đi, hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt. Hay là hôm khác hãy đến."

Nội tâm Phương Kỳ ra sức gào thét. Nàng chưa bao giờ muốn đuổi cô đi như hiện tại, lần nào dù bận cách mấy nàng cũng náng lại trả lời vấn đề của cô. Lần này thì không, nàng đúng là đang đuổi thẳng cô đây mà.

Nhã Liên vẫn không tỏ ra thêm bất kì cảm xúc nào. Cô nuốt khan, thất vọng cầm sấp chữ mà mình kì công viết nên, đó là thứ duy nhất để cô tạo lý do đến gặp nàng. Vậy mà nàng lại không muốn gặp cô.

"Xin lỗi, làm phiền mợ rồi."

Phương Kỳ nói xong thì chạy đi mất, lúc đó lại vô tình đánh rơi một tờ giấy. Nhã Liên đi đến cầm lên xem thử, nàng ngây người nhìn dòng chữ được viết trên đó.

Nhã Liên là xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất trong lòng của Phương Kỳ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro